Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 10 - BẤT CỬ BẤT ĐỘNG



Mọi thứ như nứt toạt, vỡ vụn và đau nhức cùng cực, tựa hồ tất thảy dị hoặc trên thế giới đều đồng lòng đè nén dòng chảy từ máu bùng phát.


Mặt đất lạnh lẽo, vài viên đá thô kệch lọt vào tầm mắt trong cái nhìn mờ nhạt đong đầy nước, màng nhĩ ồ ạt đón nhận những thanh âm xa lạ khiến tim đập nhanh không ngừng.


"Không đến mức tàn phế chứ?"

"Kệ thôi, cú này ăn đậm rồi"

"Mấy kẻ giàu có đều mang hơi hướng biến thái nhỉ?"

"Quá ghê rợn đi, cái gì là đánh cho nó không còn đi lung tung đấy"

Vài ba người đứng thành đám, mùi khói thuốc nồng nặc vây hãm cả nhận thức muốn hiểu rõ bản thân tại sao lại biến thành kẻ bị truy nã.


Sau khi hành quyết không chút thương xót, chúng nghỉ ngơi và bàn tán như thể cuộc giao dịch này vô cùng thú vị.


"Xác nhận hình ảnh rồi, đi"

Người cầm đầu thực hiện thao tác trên điện thoại, ra lệnh đồng bọn nhanh chóng thu hồi vật chứng gồm ống tuýt cùng vài thanh sắt vừa được thỏa sức giáng xuống cơ thể gầy gọc, dưới sự đảm bảo của đối tác yêu cầu, một số tiền lớn đủ để chúng ăn chơi sung sướng.


Một công việc đơn giản đối với những kẻ máu lạnh lấy sức lực làm chủ, thường thì những phiên hợp tác này chỉ cần chụp lại hình ảnh, khi nhận được cái gật đầu đồng nghĩa tài khoản sẽ nhảy lên vài con số không.


Chiếc xe thùng ồn ã cứ thế vụt chạy, bỏ lại thân xác trơ tàn cùng vị máu cay xè sộc thẳng lên mũi, cảm tưởng như tay chân đều gãy vỡ tồi tệ, đau đớn không chịu nổi, phút chốc chẳng còn cảm giác.


Đây là đâu? Tại sao bọn họ ra tay tàn độc với cậu như thế? Tại sao lại là cậu? Tại sao? Tại sao cái gì cũng không thể cảm nhận được nữa rồi?


Vương Nguyên mất ý thức vì máu liên tục tứa đầy trên nền bẩn, tay chân, giác quan, thậm chí chỉ còn lại chút vương vấn nơi hơi thở nặng trĩu, cậu hiểu rằng cuộc sống bình yên trước đây thực sự đã chấm dứt.

.

Vương Tuấn Khải xách một bao đồ ăn, loay hoay ngó nghiêng tiền sảnh của một bệnh viện to lớn, bất giác quên mất khu vực nuôi dưỡng trẻ nhỏ.


Hắn thở dài đi đến quầy tiếp tân, đột ngột các y bác sĩ mang sắc trắng khẩn trương đẩy chiếc giường lướt ngang mặt hắn, ngự trị là một người bê bết máu, loang lổ những trấn định tạm thời bó trên tay chân, đáng thương đến mức chẳng thể giương mắt nhìn quá lâu.


Lắc đầu ngán ngẩm tình hình bạo loạn hiện nay, không vừa lòng liền đem người khác biến thành cái gai khó coi rồi mặc sức mà chà đạp đay nghiến, quả thật không còn lời diễn tả.


"Cậu mau làm thủ tục nhập viện!"

Lời nói gấp rút hệt như chỉ cần chậm trễ vài giây có thể đe dọa tính mạng người gặp nạn, rất nhanh sau đó, một chàng trai trẻ chạy đến bên cạnh hắn, mồ hôi đầy trán, run rẩy cầm lấy điện thoại, chẳng đủ kiên nhẫn nghe trình tự từ y tá.


"Tôi không phải người thân của cậu ta, để tôi thử gọi vài số trên máy xem sao, nhưng phiền cô nhanh một chút"


Tuấn Khải thật ra chỉ muốn hỏi thăm khu vực của bệnh nhi, không hiểu vì sao trái tim nương theo khẩn cấp ấy mà ngực trái co thắt đau điếng, giống như vừa chạy đua hàng ngàn km vậy, khó thở đến nghẹn ngào.


"Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Nữ y tá dò hỏi, một cảm giác bất an xâm chiếm cả nhận thức, hắn nhìn thấy chàng trai này bấm nút gọi đi, trong giây lát, hắn cảm nhận túi quần run lên bần bật.


Chàng trai đảo mắt chờ đợi hồi đáp đối với những con số mới liên lạc gần đây, Vương Tuấn Khải lòng bàn tay ướt át khó khăn lấy ra chiếc máy mỏng đắt tiền.


Là Vương Nguyên gọi đến, may quá, Vương Nguyên có phải cũng nhớ hắn rồi không?


Bàn tay dao động hệt như xuất hiện dòng điện mãnh liệt chảy dọc qua các dây thần kinh nhạy cảm, hắn chỉ là không ngờ đến nhớ nhung lại có thể bộc phát một sự yếu lòng không thể ngay lập tức nắm bắt.


"Alô? Cho hỏi anh có phải là người thân của chủ máy này không?"


Hắn chết điếng, không áp vào tai lại nghe rõ mồn một câu nói sắc bén như lưỡi dao vừa cứa vào tim.


"Xin lỗi nhưng hiện tại rất gấp, anh có thể đến bệnh viện ngay không? Này?"

Chàng trai trẻ cau mày, tại sao không có thanh âm hồi đáp?


Đột ngột một thứ gì đó chắn ngang kẽ mắt, lực nắm mạnh bạo dằn lấy cổ áo như thể áp bức cơ thể đối phương rời khỏi mặt sàn chỉ vì những thắc mắc to lớn không cách nào làm rõ.


Nói gì chứ? Vương Nguyên làm sao? Tại sao cần vào bệnh viện? Đừng đùa như vậy được không?

.

Vương Nguyên hé mở khóe mi, ánh sáng chói lòa day dứt đồng tử khiến đuôi mắt bất giác chảy nước, thứ hiện diện rõ ràng lúc bấy giờ chính là phần tay chân đều bó bột một cục tròn trỉnh.


Trải qua điều trị một khoảng thời gian dài, gần như đánh bay cả trí nhớ về vụ việc đến trường thường thức của buổi sáng, đột nhiên bị cưỡng ép lên xe, đột nhiên bị đẩy xuống con hẻm tối tăm ẩm thấp, rồi đột nhiên bị hàng loạt vật cứng luân phiên va đập trên cơ thể, nếu không muốn nói chỉ tập trung vào cánh tay và đôi chân.


Chúng vỡ cả rồi, dùng keo nối lại hoặc đóng đinh định hình xương hay gì đó cậu không rõ, chỉ là cảm thấy mọi chuyện diễn ra giống như trong phim hành động vậy, bỗng dưng rất muốn bật cười.


Nhớ về lần tên bạn thân nối khố đã từng bảo, yêu một người có vị thế cao thì sự nguy hiểm cũng theo đó mà dâng lên khó lường, yêu một kẻ thành đạt vừa hoàn hảo vừa tài giỏi, không cần đợi xảy ra mới bất ngờ, chính là trên đường gặp bất trắc cũng không phải là điều quá khó hiểu.


Vương Nguyên không nghĩ, ở bên cạnh người chưa bao lâu, tại sao thảm cảnh lại có thể tìm đến sớm như vậy?


Quả thật Lưu Chí Hoành luôn đúng, lần trùng phùng gặp gỡ nam thần này cũng không dám đem kể với cậu ta, nếu không chắc chắn sẽ bị nghỉ chơi.


Thuốc tê vẫn còn, chẳng đau nhiều, nhưng khóe mắt liên tục tứa ra dòng chảy trong veo, đối với chính mình cũng không thể ngờ lại có ngày hôm nay, ngày mà nằm yên bất thân bất tọa, chỉ có thể chớp nhắm ngắm nhìn cảnh vật nhạt nhẽo bao quanh.


"Vương Nguyên"

Vương Tuấn Khải xuất hiện phía cửa, cậu chẳng mấy kinh ngạc, dù sao thì còn gì có thể khó chấp nhận hơn hiện thực nữa chứ?


"Em cảm thấy thế nào? Đau nhiều không?"

Trong đôi mắt nâu sậm ấy dường như chất chứa nỗi lòng lo toan, quầng mắt rõ rệt, hắn có phải cũng chẳng thể yên giấc vì cậu gặp đại nạn không?


Cậu lắc nhẹ đầu, bất chợt rất muốn bật khóc lớn tiếng, còn cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ nhường này. Nhưng tại sao hắn lại biết cậu ở đây?


Hắn mỉm cười chua xót xoa tóc cậu, thực sự muốn phản kháng hoặc bày trò gì đó đều không thể rồi, biến thành một kẻ vô dụng đúng nghĩa.


"Em biết người nào đã đánh em ra nông nổi này không?"


Vương Nguyên lại lắc, lần đầu tiên không muốn thấu hiểu thực hư câu chuyện kinh khủng như thế, chẳng hiểu sao, nếu là vì hắn mà chịu thương tổn hoành hành, cậu nghĩ mình sẽ kìm hãm được cơn giận dữ muốn nhào đến nuốt chửng đối phương, trả thù những cơn đau tệ hại đang phải hứng chịu.


"Không phải cướp, em biết không? Mọi thứ đều nguyên vẹn, chỉ có tay chân em bị chúng cố ý đập gãy"


Sống mũi đau điếng, những câu từ tường thuật trần trụi nghe như xát muối vào trái tim mang đầy hằn vết, cậu bất giác nhớ ra, hắn có lẽ là người còn đau xót tột cùng hơn cả cậu, sẽ cảm thấy bản thân tràn ngập tội lỗi. Giống như một kẻ tội đồ không đáng nhận được sự bao dung.


"Không liên quan đến anh..."

Thanh âm thì thầm nghẹn ngào khiến hắn mở to mắt, mà khoan đã, có cái gì đó không đúng?


"Tiểu ngốc qua, không phải lúc để em an ủi người khác đâu"

"Không có...t-tôi...tự nhìn mặt anh đi, giống như đang bị quở trách vậy..."


Hắn mỉm cười lướt trên gò má ửng đỏ, quả thật hắn đang tự dằn vặt không ngừng, hết lần này đến lần khác, chưa bao giờ dám lên tiếng đảm bảo sự an toàn của cậu. Sau bốn năm cách biệt, tại sao lần nữa gây nên thảm kịch khủng khiếp mà hắn không thể lường trước?


"A, đừng có lợi dụng tôi không thể động đậy mà giở trò"

Cảm nhận đốt ngón cái dịu dàng xoa nắn trên làn da, Vương Nguyên ngại ngùng muốn hất bỏ nhưng tuyệt nhiên yên lặng, hơn nữa, bầu không khí hiện tại khiến cả hai trở nên xa lạ với nhau, đều tự thu trách nhiệm về phía mình.


"Từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc em"

"K-không cần, tôi có nhiều bạn tốt lắm, không cần phiền đến anh, tổng giám đốc"


Khịt mũi không nói gì, hắn lại chậm rãi xoa nhẹ trên đôi môi cong hồng hào, biết rằng cậu không thể chống đối, nên đột nhiên muốn gần gũi với cậu thật lâu.


"Quà em cũng không nhận sao?"


Vương Nguyên liếc nhìn hoài nghi, hắn nhanh chóng ở dưới gầm giường lấy ra thùng máy tính xách tay mới toanh.


Nuốt ực yết hầu, giờ phút này vui mừng không nổi nữa.


"Vô dụng, tôi dùng răng để sử dụng chắc"

"Tiểu ngốc qua, mau cảm ơn đi"

"Không, quà của anh quá nặng rồi"

Cậu lập tức im bặt, biết rằng bản thân lại nhanh nhảu đoảng, nói như thể thương tích nặng nề của hiện thời nguyên do đều tại hắn, là tại vì bên cạnh hắn mà bị người khác đánh đập đến gãy tay chân.


Hắn lặng yên đôi chút, mỉm cười nhàn nhạt, ước vọng đơn thuần được sánh đôi xem ra không phải khao khát là được, rốt cuộc phải chú ý quan sát bốn bề hiểm trở, vẫn phải nhìn nét mặt người ngoài mà sống. Cuộc đời này, nếu không nói là vô nghĩa thì chẳng phải đang dối lừa chính mình quá tàn nhẫn sao?


"Đừng lo, tôi sẽ tìm ra ai đã đối xử với em như vậy, Vương Nguyên, em sẽ tin tưởng tôi chứ?"


Có thể làm gì khác, tin hay không tin, vốn vì tình cảm năm xưa sâu đậm mà không cách nào quên đi sự tồn tại của anh, giờ phút này nhìn nhận bộ phận trên cơ thể đều phế tàn thì biết phải làm gì hơn ngoài đặt cả mạng sống vào con người bội bạc ngày ấy? Là do anh cũng được, do người khác cũng chẳng sao, chỉ cần người chịu thiệt thòi không phải là kẻ mà cậu trót bất chấp yêu thương. Vương Nguyên nghĩ, cái giá để ở bên nam thần thực sự quá đắt, bốn năm trước, bốn năm sau, đều dây dưa không rời.


Feedback,please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kaiyuan