Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 22 - CHẤP NIỆM


Vương Nguyên bước trên đoạn đường ngược nắng, đã bao lâu rồi, có thể bình yên một mình như thế.


Lặng lẽ nghĩ về ngày hôm qua, nếu không phải dùng đến thân thể này quyến rũ hắn, có lẽ hiện thời vẫn là bất lực nằm tại nhà mà điên cuồng đánh quái vật.


Cậu khẽ thở dài, thắt lưng vẫn âm ỉ nhói đau, di chuyển có phần khó khăn, ba lần trong một đêm và dục vọng cao ngất ấy khiến cậu khổ sở tiếp nhận.


Nhưng cũng vì thế mà hắn lơ là cảnh giác với cậu, một nụ hôn chào buổi sáng đơn thuần và rời khỏi nhà, không dặn dò, vì hắn nghĩ cậu đã ngoan ngoãn tuân theo sự ích kỷ của hắn.


Cậu hiện tại có cảm thấy thoải mái không? Một chút, sau khi đến tiệm bánh và nói rằng bản thân có thể làm việc trở lại, quản lý đã vui mừng khôn siết, Thiên Tỉ mỉm cười hỏi han có thực sự ổn chưa.


Mọi thứ đương nhiên đều hoàn hảo, kể cả to gan trốn khỏi căn nhà mái cao ấy, dù sợ hãi tột cùng đến thời điểm hắn phát hiện tất cả, nhưng chẳng sao, cậu đủ quyền hạn để thực hiện những gì mình yêu thích mà.


Tình yêu thì luôn ích kỷ, cũng đúng, nhưng cách hắn quản thúc rồi bắt ép cậu tuân theo quả thật khó chấp nhận.


"Vương Nguyên"


Cậu giật nảy, thanh điệu này...


Vội quay đầu nhìn, cảm tưởng như ngực trái đang đập mạnh từng hồi.


"Chí Hoành..."


Tên bạn thân đặc biệt, dường như rất lâu rồi không chạm mặt, vì vậy đột nhiên có chút khó xử khi gặp lại.


"Tớ đi theo cậu từ tiệm bánh"

Chí Hoành tiến gần song song với cậu, chất giọng không cao không thấp, giống như không còn hứng thú với bất cứ điều gì.


Kỳ lạ, cậu ta không thắc mắc vì sao cắt đứt liên lạc suốt vài tháng qua sao?


"Cậu có đến? Sao lại không vào?"

Vương Nguyên níu vạt áo ngập ngừng, chỉ mong đừng lộ ra vẻ mặt hoảng hốt khi nghĩ về những bí mật cố giấu kín ấy, nhất là mối quan hệ cùng nam thần của ngày xưa.


"Tình cờ ngang qua thôi, hơn nữa, gặp lại người cũ thực sự rất phiền não"

"Người cũ?"


Chí Hoành nhìn cậu, mỉm cười nhạt nhẽo, quả nhiên tình bạn không còn đong đầy như trước đây, mọi thứ đều vô thức tìm đến mà chia sẻ cùng nhau, hiện thời cái gì cũng không nắm rõ.


"Tớ và Thiên Tỉ chia tay cách đây một tháng, mà cậu thì biến mất, nên không báo cậu được"

"Chia tay?"

Cậu gần như vừa thét lên, tình cảm bọn họ tốt như vậy, làm sao nói rời xa là rời ngay chứ?


"Bởi vậy tớ rất sợ một mối quan hệ chính thức, cậu xem đi, sau khi công khai chưa được bao lâu đã phải xa nhau rồi"

Trong đáy mắt ấy có chút nhàn nhạt nước, rõ ràng vẫn còn sâu đậm, rõ ràng đau rất đau nhưng tuyệt nhiên không thể quay trở lại.


Tình cảnh như thế, có giống cậu và Vương Tuấn Khải của những ngày trước không?


Chí Hoành vừa đi vừa nói, kể về quá trình họ đấu tranh với xã hội, gia đình, dũng cảm bước từng bước lớn, cuối cùng vẫn là bị phản đối, truân qua nhiều gian nan thử thách, bị cấm đoán và nhốt biệt trong nhà, vì Thiên Tỉ dù sao cũng là cậu ấm sở hữu gia thế dư dả, điều đó càng khiến tình cảm trở nên chênh vênh, đã tan rã từ lúc nào không hay.


"Chúng ta ấy, không có gì lại chịu nhiều thiệt thòi như vậy, có phải quá bất công rồi không?"

Chí Hoành cười cười khoác vai cậu tìm đồng minh, nói đi cũng phải nói lại, những kẻ có thể bất chấp để sống chết cùng tình yêu rốt cuộc đều gặp phải đối phương vượt quá mức hoàn hảo, cũng vì thứ vật chất mờ mắt ấy mà buộc phải chia lìa nhau.


Vương Nguyên không thể hồi đáp, cậu của hiện tại, chẳng phải đang hạnh phúc bên cạnh hắn hay sao? Chuyện này, làm sao có thể mở lời với người đã thay mình hận kẻ bội bạc năm ấy tàn nhẫn bỏ rơi cậu?


"Này nhé, vài ngày trước tớ bị cảnh cáo, gia đình đó muốn chắc chắn rằng tớ không còn bất kỳ liên lạc nào với Thiên Tỉ nữa, khó ưa chết đi được"

"Cậu không sao chứ?"

"Không, tớ yêu bản thân mà, bỏ cũng đã bỏ rồi, họ dám chạm vào tớ xem, tớ không trả thù con họ mới là lạ đấy"


Cười trước trò đùa nhạt toẹt từ tên bạn thân luôn tỏ ra thú vị, vào giờ phút này, biến chuyển nên những vết cứa rỉ máu trong tim của mỗi người, không cách nào thấu hiểu, cũng không cách nào thành thật với chính bản thân mình.


"Còn cậu thì sao?"

Chí Hoành nhướn mày, cậu như run rẩy không thành lời.


Câu hỏi như thế vướng bận khá nhiều vấn đề, sau khi loại bỏ thời gian ở cạnh nhau nhiều như trước, cuộc sống của cả hai gần như tách biệt, nói đúng hơn chính là cậu không hiểu tôi, tôi cũng chẳng thể hiểu cậu nữa.


"T-tớ...gần đây vừa lọt top của bảng xếp hạng"


Chí Hoành không nói gì quay mặt đi, ngắm nhìn con đường vắng lặng cùng biểu hiện vô cảm.


"Vương Nguyên, cậu trưởng thành rồi, tớ không muốn mắng cậu nữa..."


Cậu tròn mắt đón nhận lời hồi đáp thăng trầm.


"Tớ biết hết đấy, chỉ tôn trọng quyết định của cậu thôi, nhưng thế này, sau những gì hắn đối xử với cậu, cậu đã bao giờ cảm thấy hận hắn hay chưa?"


Hận hắn? Có thể là có, nhưng cũng là không, vì yêu hắn, nên không cách nào tuyệt tình mà hận hắn.


"Ai da, chẳng hiểu sao, tớ chỉ muốn thấy cậu hạnh phúc, hơn nữa, yêu thích một người không sai, nhưng, cậu biết không, chúng ta chọn đoạn đường khó đi này, ắt hẳn luôn rình rập nguy hiểm"

Chí Hoành mỉm cười tỏa rực giữa nắng mai, vành tai ồ ạt nhận thức những tiếng động vang vọng như ngòi nổ ầm ĩ đầy kỳ lạ.


"Giống như tớ, khi đi ra ngoài đều phải nhìn trước nhìn sau, như thế này..."

Chí Hoành vừa quay đầu, Vương Nguyên cũng toan ngước theo, bất chợt định hình đã cảm thấy bả vai bị xô đẩy thật mạnh về phía trước.


"Chạy! Cậu mau chạy đi!!"

Chí Hoành hét toáng lên, cậu nhìn thấy chiếc xe thùng dường như quen thuộc ấy tấp vào bên cạnh một cách mãnh liệt, tiếng kéo sượt thắng gấp như tàn nhẫn cào nát cả thâm tâm vừa yên bình mới đây.


"Tớ bảo chạy! Mau biến đi! Có nhớ lời hứa của chúng ta không!!"


Tên bạn thân thiết nhất bị tóm cổ, Vương Nguyên tựa hồ phát điên mà co chân chạy đi, lồng ngực vọn vẹn tràn lấp dịch vị cay nồng đến khó thở, cậu nhớ về lời hứa, hy sinh một người để giải cứu một người, tàn độc đến mức độ nào cũng tuyệt đối không được phá vỡ.


Cứ thế Vương Nguyên dùng sức mà chạy, chạy đến lúc hô hấp không thông, chạy đến ánh mắt chua xót ngập đầy chất lỏng khiến tầm nhìn hạn hẹp không rõ ràng, cậu chẳng biết nữa, có phải bản thân vừa hành xử cực kỳ ngu ngốc không?


Mọi chuyển biến tựa hồ chỉ xảy ra trong vài giây đồng hồ, đến khi cậu nhận thức chính mình vừa bị một lực nắm bạo dạn kéo vào con hẻm nhỏ, đồng tử đong đầy nước ướt đẫm cả gò má đỏ bừng, cậu cảm nhận, tất thảy loại cảm xúc giày xé nhất đã đồng loạt thẩm thấu cả cơ thể.


Vương Nguyên thở hổn hển từ trên tường trượt xuống nền đất, đôi tay trở nên giận dữ mà nhàu nát đầu tóc mình, nhìn thấy bản thân thật xấu xa, nhìn thấy chính mình tại sao có thể trơ mắt để mặc bạn bè bị những tên áo đen kinh khủng ấy bắt lấy mà một mình chạy trốn?


"Vương Nguyên, bình tĩnh một chút"


Lúc này cậu mới để ý đến người vừa giúp mình ẩn nấp, nước mắt ngắn dài, đầu não trắng xóa, mới biết rằng, Ngư Thần đang ở bên cạnh ra dấu im lặng.


Vương Nguyên bất giác trở nên yếu ớt mà bám víu cánh tay cậu ta, ánh nhìn mờ nhạt không rõ như thể muốn van xin người có thể giúp cậu cứu lấy tên bạn thân đáng trân trọng ấy, sợ rằng một ngày cứ thế hại chết từng người yêu quý, chỉ vì thói ích kỷ muốn giữ gìn chấp niệm tình cảm sâu đậm đối với Vương Tuấn Khải.


Chí Hoành nói yêu không sai, thật là có thể đơn giản như vậy không?


"Anh ở đây đợi, em ra xem tình hình như thế nào, được chứ?"


Vương Nguyên vô lực gật đầu, nhưng cánh tay run rẩy vẫn níu lấy không rời, lo sợ cả Ngư Thần cũng có thể vì mình mà gặp phải nguy hiểm.


"Không sao, đừng lo, em sẽ quay lại ngay"

Ngư Thần mỉm cười xoa đầu cậu, trong tình huống này trở nên vô cùng đáng tin cậy, vô hình chiếm lấy lòng tin tưởng tuyệt đối từ cậu.


Khi Ngư Thần khuất dần trong tầm mắt, cậu ôm lấy chân mình run bần bật không ngừng, nhận ra hiện thời vẫn nằm trong vòng tay rắn rỏi kia thì hay biết mấy, nếu cậu đã ngoan ngoãn nghe lời hắn không đi lung tung có phải là tốt hơn rất nhiều rồi không?


Cậu tại sao lại đáng ghét như vậy? Tại sao còn liên lụy đến người khác? Tại sao bản thân không biến mất khỏi thế giới khắc nghiệt này?


Vương Nguyên tự chửi rủa bản thân tồi tệ, tay nắm lấy đầu tóc mà giằng xé đau điếng, đối với cậu, từ lúc nào nỗi đau từ thể xác chẳng sánh bằng cơn cựa quậy ngược ngạo trong tâm can, trái tim sớm đã tạo phản, muốn nứt toạt và thoát khỏi kẻ hèn nhát ngu ngốc của bản thể này.


"Vương Nguyên, cậu không sao chứ?"


Cậu ngước nhìn với ánh mắt long lanh đáng thương khi được gọi đến, không tin vào những gì đang chứng kiến, Chí Hoành đứng đó, cúi thấp người và hỏi han cậu với hình thể không xảy ra bất kỳ trầy xước nào.


Rùng mình kèm run rẩy, đôi chân không vững bám lấy áo Chí Hoành muốn đứng dậy, bất chợt cổ họng sưng tấy không thể nói nên lời, chỉ biết dùng vẻ mặt bi thương ấy mà bày tỏ quan tâm đến đối phương.


Nhìn thấy thật có chút đau lòng.


"Tớ không sao, đừng khóc, họ bắt không đúng người nên bỏ đi rồi"

Chí Hoành vỗ vỗ lưng cậu an ủi, thường ngày đều vô tư vô lo, không ngờ đến có lúc lại yếu đuối mà khóc lóc thương cảm nhường này, có lẽ đã bị hù đến mất hồn rồi.


"Đúng là họ bắt nhầm người, Vương Nguyên, ở đây không an toàn, chúng ta về nhà anh hãy nói"


Vương Nguyên hiểu, bọn người xấu ấy là đang nhắm đến cậu, giống như lần bị đánh gãy cả tay chân kia.

.

Vương Nguyên vô tri vô giác dẫn hai người về nhà, mà quên mất điều tối kỵ trong lời dặn dò của hắn, tuyệt đối không để ai biết địa chỉ nơi này.


"Ngồi xuống đi, em giúp anh lấy nước"

Ngư Thần đỡ thân hình run cầm cập đến sofa, hiện thời vẫn chưa hết dư chấn còn đọng lại, bỗng chốc trở thành người có thể hoàn toàn dựa dẫm.


"Thật là suýt chết"

Chí Hoành cảm thán thở dài một hơi, lưng ngã vào ghế, ngắm nhìn căn nhà đẹp đẽ, hiểu rằng đây là nơi cư ngụ của nam thần nên không tò mò nửa lời.


Cậu đón lấy ly nước, nhấp một ngụm, giải thoát cho cổ họng khô cằn chưa thể hết run sợ mà nói năng một lời.


"Anh ổn chưa?"

Ngư Thần một lòng nâng đỡ bên cạnh, trong ánh mắt ấy, dường như chứa đựng chút yêu thương cưng chiều, ngược lại so với độ tuổi hai người, như hoán đổi với nhau vậy.


Gật đầu hồi đáp, hiện tại thực sự chỉ có thể ngơ ngẩn ra đó, không thể cảm nhận thêm gì khác, cậu đã sợ hãi đến mức gần như muốn ngất đi.


"Họ là bắt cậu phải không? Biết lý do chứ?"


Chí Hoành thẳng thắn khiến cậu nghẹn ngào đau đớn, bất lực trầm ngâm rồi lắc đầu.


Dù sao thì, cậu không muốn hiểu nữa.


"Tớ biết, khuyên cậu vào lúc này chỉ là vô ích thôi, tớ cũng từng trải, nhưng đám người này có cảm giác còn nguy hiểm hơn những gì tớ gặp phải rất nhiều"

"Bọn họ là băng đảng máu lạnh"


Cùng lúc cậu và Chí Hoành ngước nhìn người ngồi trên thành ghế.


Ngư Thần nhận thức mình nhanh nhảu, vội gãi rối tóc gáy rồi cười qua loa nói suông.


"Không phải sao? Em cảm thấy người ta thường thuê họ để chém giết mục tiêu mà, trong phim thường là như vậy"


Chí Hoành thở dài không chấp trẻ con, còn cậu lại đột nhiên nhìn nhận, Ngư Thần tại sao lại xuất hiện ngay thời điểm căng thẳng ấy?


Toan đánh tiếng hỏi đã bị Chí Hoành chặn ngang.


"Cậu là ai? Có vẻ khá bình tĩnh trong những loại chuyện này nhỉ?"

Chí Hoành cũng có cảnh giác của riêng mình, hơn nữa, thằng nhóc này có chút khó nhận xét khi gặp gỡ, một chút thành thục, lại pha lẫn sự ngây thơ kỳ lạ, hay nói trắng ra là có vẻ giả tạo?


"Em ấy là Ngư Thần, ân nhân của tớ"

Vương Nguyên cuối cùng đã có thể lấy lại giọng nói, cậu cảm thấy biết ơn cậu ta, hết lần này đến lần khác, đều do cậu ấy giải cứu, có lẽ là duyên phận, cũng có thể là ông trời không quá tàn nhẫn với ai bao giờ.


"Anh đừng nói vậy, giúp được anh là em vui rồi"

Ngư Thần lơ là kiềm chế chạm vào má cậu, ngây ngốc nhìn cậu mỉm cười, một nét si mê lạ lẫm không phải người nào cũng đủ ý thức để phán đoán.


Nhưng Chí Hoành thì khác, ở bên cạnh cậu lâu đến thế chẳng lẽ không biết rằng cậu rất dễ thu hút đối phương hay sao?


Chí Hoành nghĩ, cuộc đời nam thần quả thật phải trải qua vô vàn thử thách.


Feedback, please.


[Còn nhớ t không? Yêu nhiều =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kaiyuan