Chap 10: Cosplay?
- Nguyên ca... Nguyên ca!!!
- Hả? Ơi? Sao thế?
- Em gọi anh từ nãy giờ, câu này làm thế nào ạ?
- A... Để anh xem nào, ngữ pháp 'see someone doing something', thế nên động từ 'kiss' ở đây em sẽ chia thành 'kissing'.
- 'Tôi thấy hai người đó đang hôn nhau.' Hihi Nguyên ca, anh đã hôn ai bao giờ chưa?
- Phụt...
Vương Nguyên bị câu nói của cậu học trò làm cứng họng. Và ngoài ý muốn, cậu lại bắt đầu tưởng tượng đến chuyện lúc sáng, tuy không nhớ rõ những chắc chắn Vương Tuấn Khải đã hô hấp nhân tạo cho cậu, đồng nghĩa với việc, nụ hôn đầu của cậu đã như thế mà bị lấy mất.
- AAAAAAAAAA!!!
Vương Nguyên bỗng dưng ôm đầu hét lên một tiếng khiến cậu học sinh đang làm bài giật mình vứt luôn cây bút. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc, mắt to trừng mắt nhỏ chán rồi ai lại làm việc người nấy. Cậu nhóc tiếp tục hí hoáy giải bài tập, Vương Nguyên lại chống cằm nghĩ miên man.
- À Nguyên ca, mẹ em có dặn nói với anh cái này mà suýt nữa thì em quên. - Cậu học trò nhỏ như nhớ ra cái gì liền hướng Vương Nguyên nói.
- Hở? Gì cơ?
- Ngày mai nhà em khai trương tiệm gà rán ấy mà, mẹ muốn thuê anh đến làm...làm cái gì mà cót...cót lay...
- Cosplay?
- Em cũng không biết có đúng không nữa, đại loại là muốn anh mặc đồ hình chú gà đứng ngoài cửa mời khách ấy.
- Sáng mai sao?
- Đúng rồi anh.
Vương Nguyên vắt chân lên cằm ngẫm nghĩ, bỗng nhiên cậu lại nảy ra ý tưởng này.
~~
Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn bộ đồ trong tay mình. Gà? Vì sao anh lại phải mặc bộ đồ hình con gà chứ không phải đồ của nam bồi bàn như Vương Nguyên?
- Cậu...chúng ta đổi quần áo cho nhau đi!
- Tôi đoán anh mặc cái đó vào sẽ hợp lắm đấy. Cứ mặc đi, không sao đâu mà.
- Nhưng tại sao không phải cả hai chúng ta đều mặc bộ đồ con gà mà chỉ mỗi mình tôi?
- À, cái này...tôi cũng không biết nữa. Vì bà chủ đưa cho tôi hai bộ như thế, tôi đâu thể thắc mắc được nhiều. Anh đừng lo, dù có mặc gì trên người anh cũng vẫn đẹp trai ngời ngời à ~
Thôi được rồi, Vương Tuấn Khải công nhận những lời Vương Nguyên vừa nói có chút xuôi tai. Đối với Vương Tuấn Khải không có khải niệm 'người đẹp vì lụa', mà chỉ có 'lụa đẹp vì người' thôi. Nể tình Vương Nguyên, thôi cứ mặc vậy.
- Xin mời mọi người đến với tiệm gà rán 'Happy'. Nhân dịp khai trương, chúng tôi đặc biệt có chương trình khuyến mãi đây ạ. Nếu mua hai suất trở lên mọi người sẽ được tặng kèm nước ngọt hoặc kem miễn phí ạ. Còn nữa, khách hàng có thể được chụp ảnh cùng anh gà đẹp trai Karry đây. Mời mọi người đến với tiệm gà rán 'Happy' nào!!!
Vương Tuấn Khải không ngạc nhiên lắm khi mình trở thành đối tượng câu khách, chỉ là có chút chói mắt. Sao Vương Nguyên mặc bộ đồ nam bồi bàn lại đẹp trai thế chứ, không biết khi cậu ấy mặc đồ nữ hầu gái thì thế nào. Á phi phi Vương Tuấn Khải, anh nghĩ đi đâu vậy?
- Vương Tuấn Khải, anh cười lên một chút coi. Với lại, mặc đồ như thế phải nhảy nhót lên chứ, người ta lại tưởng quán này bán gà rù bây giờ.
- Cậu giỏi thì thử mặc nó vào đi, nóng muốn chết...
- Vì anh quen ngồi phòng điều hòa mát rượi rồi nên thế, cố chịu một lúc nữa sẽ quen ngay thôi mà.
- Anh...anh gì ơi, tôi có thể chụp ảnh cùng với anh không?
Vương Nguyên đang khoái chí nghịch cái mào gà trên đầu Vương Tuấn Khải thì sau lưng vang lên một giọng nói của nữ sinh. Những tưởng cô ấy muốn chụp ảnh với Tuấn Khải nên Vương Nguyên cậu nhanh chóng dạt ra làm động tác mời, nhưng kết quả là...
- Tôi muốn chụp ảnh với anh cơ, không phải cái anh gà này.
Nghe đâu đó có tiếng nghiến răng ken két của Vương Tuấn Khải.
- Ơ... Vậy cũng được.
Vậy là nguyên một buổi sáng, ngoài mấy đứa trẻ con muốn chụp ảnh với anh gà ra thì tất cả đều hướng về Vương Nguyên muốn chụp ảnh cùng. Vương Nguyên hối hận rồi, cậu thà mặc bộ đồ con gà kia còn hơn cứ một chốc lại có người lại xin chụp ảnh cùng thế này, cười mỏi cả miệng. Còn Vương Tuấn Khải á, chính anh ta là người cầm máy ảnh/điện thoại chụp cho cậu và mọi người chứ còn ai.
- Vương Tuấn Khải.....cầu anh chiều nay.....đổi quần áo cho tôi...
Vương Nguyên cởi vội chiếc nơ trên cổ áo vứt toẹt lên bàn ngồi phịch xuống thở hổn hển. Mệt chết bảo bảo rồi, bảo cậu chạy quanh công viên vài vòng chắc cũng không mệt đến mức này. Nhất là cơ miệng, nó gần như bị tê cứng.
- Tôi cảm thấy làm một con gà không phải là tệ lắm. Chiều nay cậu cứ sắm vai anh MC đẹp trai cũng được mà.
- Vương Tuấn Khải...tôi sai rồi...được chưa? Làm ơn đổi quần áo cho tôi....nhé?
- Thôi được rồi. Nể tình cậu bấy lâu sang nhà chơi với tôi nên, tôi miễn cưỡng đồng ý.
Vương Nguyên sinh khí vơ lấy chiếc nơ trên bàn ném vào người Vương Tuấn Khải.
**
Vương Nguyên hớn hở tung tăng trong bộ đồ hình con gà hết chạy rồi đến nhảy quanh lối vào quán. Vương Tuấn Khải đứng đó cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, là ai buổi trưa vẫn còn rên rỉ mệt quá, mệt chết mất, bây giờ lại tràn đầy năng lượng mà nhảy nhót vậy đây. Cầm chiếc loa trên tay, Vương Tuấn Khải học theo lời quảng cáo của Vương Nguyên lúc sáng hô lớn:
- Xin mời mọi người đến với tiệm gà rán 'Happy'. Nhân dịp khai trương, chúng tôi đặc biệt có chương trình khuyến mãi đây ạ. Nếu mua hai suất trở lên mọi người sẽ được tặng kèm nước ngọt hoặc kem miễn phí. Còn nữa, khách hàng có thể được chụp ảnh cùng cậu bạn gà đẹp trai đây. Mời mọi người đến với tiệm gà rán 'Happy' nào!!!
Khác với ban sáng, khách hàng trong chiều chủ yếu là trẻ em cùng với ba mẹ mình. Vương Nguyên vẫn còn đang say mê diễn tròn trịa vai chú gà tăng động không hề nghĩ rằng điềm xui của bản thân sắp đến. Thoáng chốc, hai ba cô cậu nhóc liền chạy lại nắm lấy áo Vương Nguyên mè nheo chụp ảnh cùng.
- Ơ hơ...các em à, bên kia có một anh vô cùng đẹp trai đang đứng kìa. Sang bên đó chụp ảnh với anh ấy đi!
- Không không, tụi em muốn chụp ảnh với anh gà cơ ~~
Vương Nguyên khóc không ra nước mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải cầu cứu. Nhưng mà Vương Tuấn Khải cũng đâu còn cách nào, đành cầm điện thoại từ tay các phụ huynh lại tiếp tục chuẩn bị làm nhà nhiếp ảnh nghiệp dư như lúc sáng. Vương Nguyên đúng là hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.
--*--
Lết xác tới chiếc mô tô của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cứ vậy mà ngồi bệt xuống đất tựa vào thân xe không muốn nhúc nhích gì nữa. Đúng là không có công việc nào dễ dàng, kể cả việc bán nụ cười, Vương Nguyên từ hôm nay đã sâu sắc nhận ra điều này rồi.
- Đứng dậy, lên xe tôi chở cậu về.
- Tôi hết sức rồi, không đứng lên nổi nữa.
- Vậy để tôi bế cậu kiểu công chúa lên xe nhé?
- A...tôi tự làm được.
Từ sau sự cố hôm qua, Tuấn Khải dường như đã tìm được trò tiêu khiển mới cho mình. Vương Nguyên không nghe lời? Cứ lôi chuyện bế công chúa ra mà nói, đảm bảo cậu da mặt mỏng sẽ không dám làm trái ý. Tất nhiên đó sẽ là chuyện của sau này.
- Đợi chút, tôi nghe điện thoại.
Màn hình hiển thị mama đại nhân gọi, Vương Nguyên xốc lại tinh thần một chút rồi nghe máy. Sau một hồi dạ dạ vâng vâng, cậu liền quay sang nói với Vương Tuấn Khải.
- Mẹ tôi bảo mời anh sang nhà ăn cơm tối.
- Ủa, mẹ cậu biết tôi sao?
- Không, chỉ là tôi nói anh chở tôi về nên mẹ tôi thuận tiện mời anh mà thôi. Nếu không thích anh có thể từ...
- Được, thế thì về nhà cậu.
Chữ 'chối' chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì Vương Tuấn Khải đã vội cướp lời. Cậu cũng chả nói gì thêm, ngoan ngoãn ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị cùng Vương Tuấn Khải phóng về nhà mình.
Có trời mới biết trong đầu Vương Tuấn Khải lúc này đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com