Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương 17. Em định đi đâu?

Vương Tuấn Khải chăm sóc cho Vương Nguyên rất chu đáo vì cũng tại anh cậu mới mệt mỏi như vậy. May là mấy ngày này chưa ai gọi điện trả lời về vụ phỏng vấn.

- Nguyên Nguyên dậy ăn sáng đi.

Cậu lười mở mắt đáp lại anh bằng giọng ngái ngủ vô cùng dễ thương.

- Khải Khải, hôm nay em còn đang được nghỉ đông công ti cũng chưa gọi điện em đến thử việc làm gì mà dậy sớm vậy chứ? Em muốn ngủ thêm.

Anh chỉ biết lắc đầu, cậu nói cũng đúng, thế nên anh đành cho cậu nghỉ ngơi thêm.

Vậy là hai người có thêm một ngày nữa để nghi ngơi.

...

Mới sáng ra, hai người anh và cậu đồng loạt nhận được điện thoại từ một số điện thoại lạ.

- Wei, ai đấy?

Đầu dây bên kia của một người nữ giọng nói ngọt ngào nhưng rắn rỏi.

- Cho hỏi có phải Vương Nguyên không?

- Đúng, tôi là Vương Nguyên.

- Chào cậu, tôi là thư kí Lương. Gọi từ phòng nhân sự của tập đoàn Vương Thị, tôi gọi báo cho cậu biết, cậu đã được nhận vào công ti, tám giờ sáng ngày mai cậu hãy đến công ti làm việc.

- Dạ, cảm ơn cô.

- Chào cậu.

Sau khi nghe điện thoại xong, cậu như đang lâng lâng trên mây. Tâm trí bây giờ đang treo lơ lửng, hạnh phúc ngập tràn.

- A.. A.. A..

Cậu hét toáng lên, vậy là từ ngày mai cậu có thể đi làm rồi, người đầu tiên cậu muốn chia sẽ niềm vui này là anh.

Cậu lăng xăng đi tìm anh với tốc độ nhanh nhất. Tìm khắp các phòng cuối cùng cậu cũng nhìn thấy anh.

- Khải ca a~

Anh quay lại giang tay đón lấy cậu.

- Hủm.

Cậu nhanh nhảu đáp.

- Nguyên Nguyên đậu phỏng vấn rồi.

- Thật sao?

- Là thật đấy, em mới nhận được điện thoại từ thư kí của giám đốc phòng nhân sự.

- Chúc mừng em nha.

- Dạ, còn anh thì sao? Anh có được nhận không?

Anh không nói gì, anh buông cậu ra khuôn mặt ủ rủ đi vào phòng. Cậu thấy thế lẻo đẽo đi sau anh.

Cậu biết anh không nói gì là anh đang rất buồn, không nên làm phiền anh.

Cứ thế anh đi vào phòng ngả người xuống giường ngủ, lấy tay gác đầu, ánh mắt mông lung nhìn trên trần nhà.

Một khoảng không trắng toát, ánh mắt mơ hồ và sâu thẳm. Có cái gì đó không được như ý của anh.

Hành động nhỏ đó của anh cậu nhìn thấy và cậu hiểu hết, chắc vấn đề này phải nghiêm trọng lắm.

Vương Nguyên dáng người nhỏ nhắn vòng tay qua cổ anh mà thủ thỉ.

- Anh đừng buồn mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!

- Anh...

- Em biết, anh không được nhận nên anh buồn, không sao em được nhận anh sẽ nuôi anh, dù không no đủ như bây giờ nhưng chắc cũng đủ sống.

Cậu thốt ra những lời nói từ trong tận đáy lòng, dù có chút trẻ con nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ ấm áp ngọt ngào.

- Hảo, chỉ có Nguyên Nhi là luôn tốt với anh nhất.

Cậu cười, sáng lạng như ánh ban mai.

...

Sáng nay cậu đi làm, dậy từ rất sớm, chuẩn bị tất cả, lúc cậu hoàn thành chỉ mới hơn sáu giờ sáng, cậu còn có thể thong thả đi làm với chiếc áo lông dày để đến công ti.

Hôm nay cậu đi một mình không có anh, có chút buồn nhưng trời đông Trùng Khánh thật thanh bình.

* Tập đoàn Vương Thị *

Cậu đứng trước cổng tập đoàn, bình ổn tâm trạng, hít một hơi thật sâu, bước vào tập đoàn.

...

Ngày làm việc của cậu bắt đầu, với công việc là làm quen với phòng thông tin, công viêch của cậu giờ cũng không có gì, chỉ là đu sắp xếp tài liệu và bị sai vặt linh tinh.

- Vương Nguyên, lại giúp tôi đem cái này đi in.

- Dạ!
...

- Vương Nguyên, cậu giúp tôi đem cái này lên phòng kế hoạch.

- Vâng, tôi đi ngay!

...

- Vương Nguyên đi mua cho tôi cốc cà- phê

- Tôi sẽ đi ngay!

...

Mặc dù công việc vất vả chạy tới chạy lui, nhưng cậu cơ hồ rất hài lòng và vui vẻ. Cậu vẫn nhớ từng lời từng chữ của Trinh Thư nói với cậu. Lúc nhỏ cậu vẫn chưa hiểu gì nhưng giờ thì cậu hiểu rồi. Cậu phải nổ lục hơn.

Cậu đang đi trên đường đi mua cà - phê cho chị Lâm thì gặp một cảnh tượng không nên thấy.

Một cô gái đang hôn môi của anh!

Là HÔN MÔI đấy. Mới qua mấy ngày anh làm chuyện ấy với cậu mà giờ lại làm chuyện này ở trước cửa tập đoàn. Nhiều người thấy nữa chứ.

- Khải...

Một bị chua dâng lên tận cổ Vương Nguyên. Cậu gọi tên anh, khiến anh thoát khỏi thế bị động này.

- Nguyên...

Cậu không trả lời đi lại chỗ anh trừng mắt với anh.

- Anh giỏi rồi, hôn hít người ta giữa đường luôn.

- Anh đâu có đâu, em đừng hiểu nhầm, là cô ta hôn anh, anh không có làm gì mà!

Vương Tuấn Khải rối rít giải thích với cậu. Cô gái kia thì cười tủm tỉm.

- Cậu đừng hiểu nhầm, tôi hôn nhầm người thôi. Cho tôi xin lỗi.

Khải nghe xong câu đó tức đến đỏ mặt. Cậu nghe giọng của cô gái ấy thì nhận ra hình như cậu có quen cô gái này. Ùm để nhớ lại xem.

- Á, chị có phải Trinh Thư không? Là Dương Trinh Thư phải không?

- Xem ra cậu vẫn chưa quên tôi, chắc nỗi đau tôi gây ra cho cậu bằng lời nói quá sau chăng?

Cậu lắc đầu.

- Nhờ những câu nói đấy em càng nỗ lực hơn. Em phải cảm ơn chị mới đúng.

- Đấy là những lời không nên nói, cậu đừng để bụng với lại khi đó tôi còn nhỏ không hiểu chuyện. Cho tôi xin lỗi, tha lỗi cho tôi nha.

- Vâng.

Hai nụ cười, rất tỏa nắng, Trinh Thư lớn lên rất xinh đẹp, sau khi cô bị dẫn đi trừng trị thì cả bọn Kuny không đành nên gửi cô vào một gia đình nông nhân hiến muộn cô được chăm sóc chu đáo, học tập và sống tốt, nhờ vậy cô mới nghiệm ra " Sống trên đời cái gì của mình là của mình không phải thì có tranh giành cách mấy đi nữa cũng vô dụng."

Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng hiện bây giờ đanh bị bơ đẹp. Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Người bất ngờ hôn anh lại đang nói chuyện vui vẻ với cậu còn anh thì đang bị bơ đẹp.

Thật đúng là bất công!!

- Này Vương Nguyên, lúc Khải ở bên Mĩ có một cô gái tỏ tình 98 lần với anh ấy rồi đấy! Mỗi lần tỏ tình cô ấy đều hôn anh ấy, chị hôn một cái nữa là 99. Không biết người con gái nào sẽ chiếm được nụ hôn thứ 100 của anh ta nữa. Thật mong chờ.

Cậu lại dâng lên một cảm giác chua cực độ. Quay ngoắt nhìn anh với anh mắt hình viên đạn.

- Cảm ơn chị.

- Không có gì chị về trước.

Cậu đi về luôn dẫu sao cũng hết giờ làm rồi. Anh liền hốt hoảng đuổi theo sao cậu.

- Nguyên Nguyên chờ anh.

Cậu không những không dừng lại mà còn đi nhanh hơn.

- Chờ anh.

...

Ở một nơi nào đó, có cả đám con gái đang vui vẻ đập tay.

- Yeah lần này Khải chết chắc, Nguyên ghen rồi. Haha

- Kế hoạch hoàn hảo, Trinh Thư cô làm tốt lắm.

Kuni vỗ vai Trinh Thư một cái liền có một con mắt như dao chiếu thẳng vào cô.

- Làm gì căng vậy Anne. Tớ chỉ vỗ vai hữu nghị thôi mà. Cậu 98 lần mặt dày tỏ tình với Khải đấy sao không nói.

- Người của tôi cấm đụng!!

Anne giọng lạnh bắng nói khiến Kuni sợ chạy nấp sau Kuny.

- Hảo đáng sợ.

- Thôi về nhà!

Kuny nói, cả bọn gật đầu, miệng đứa nào cũng cười. Vui quá mà trả thù được Khải. Nó cứ ức hiếp cả bọn hoài. Cả bọn không đủ sức trị Khải thì có Nguyên trị Khải mà!

Rất thâm thúy. Cả bọn mượn tay cáo giết gà mình ngư ông đắc lợi!

...

* Biệt Thự Vương Gia*

- Này em định đi đâu?

- Tôi đi đâu kệ tôi! Anh không cần hỏi nhiều.

Lần đầu tiên cậu dùng ngữ khí đó nói chuyện với anh, có chút sợ nhưng bị sự ghen tuông che lấp, hiện giờ cậu rất giận luôn. Không muốn gặp anh vì gặp anh cậu sẽ nổi giận mất.

Anh để cậu đi. Anh sẽ kêu người bảo vệ cậu. Còn anh phải tìm ra nguyên nhân sự việc này đã, đầu mối là Trinh Thư kia.

...

- Wei, Tôi là Kuni.

- Tìm hiểu chuyện về Trinh Thư?

- Để làm gì?

- Cô ta làm Nguyên giận tôi.

Kuni cười khúc khích.

- Cô cười cái gì? Vui lắm sao?

- Tất nhiên, cậu bị Nguyên giận mà! Haha. Khỏi điều tra làm gì cho mệt do chúng tôi bày ra đấy. Chúc cậu may mắn.

Tức chết anh mà, anh thay đổi không lạnh băng nữa là mấy bọn kia làm loạn. Thật nhức đầu. Khó xử quá.

- Kuny cả bọn các người cứ chờ tôi xử.

____

Đây gọi là phúc lợi cho lần off dài sắp tới.
Hãy chờ tôi ổn định nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com