Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32:Nhớ

Chap này có H nha m.n ta nói trước không đến lúc m.n lại ném đá ta.Cấm 🚫 trẻ em dưới 18 tuổi,đàn ông  mang thai và đàn bà đang cho con bú😆.

_____________________________________

Xe vừa vào cửa Vương Nguyên đã vội vã xuống xe chạy vào nhà, khi thím Lan định mở miệng hỏi cậu chỉ còn thấy bóng lưng của Vương Nguyên rồi vụt mất.

Bà khẽ cười lắc đầu.

Vương Nguyên mở cửa phòng, nhìn phòng ngủ trống trải.Cậu lại chạy lên lầu ba tìm Vương Tuấn Khải.

Như thường lệ, gõ cửa mấy cái quả nhiên Vương Tuấn Khải  ở trong đó.

-  Vào đi.

Tiếng nói này cậu nhớ chết đi được...

Vương Nguyên mở cửa đi vào, còn cẩn thận khóa lại nữa.

- Em về rồi.

Vương Nguyên tặng anh nụ cười xinh đẹp, rồi nhào vào lòng anh.Vương Tuấn Khải  chỉ kịp dang tay ôm lấy cậu..

Anh bật cười hôn lên trán cậu.

-  Nhớ anh thế à..?


Nằm sấp trong lòng anh, Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, còn thở dài như rất thỏa mãn...

Ôm lấy cơ thể mềm mại, hương thơm ngọt ngào của cậu vợ nhỏ đang làm nũng trên người anh, chỉ xa mới một chút mà anh đã khó chịu đến mức này,chỉ là trên mặt luôn tỏ ra trầm ổn.Thế mà nhóc con này còn về nũng nịu nói nhớ anh.

Cậu không biết, anh vốn không thể nhẫn nại trước mọi hành động quyến rũ ngốc nghếch của cậu.

Cố gắng kiềm chế tâm tình,Vương Tuấn Khải  nâng người cậu lên, ghé sát mặt vào, cố ý đè thấp giọng, dùng thanh âm trầm thấp quyến rũ cậu trai nhỏ ngây thơ:

- Anh cũng nhớ em.Nhớ đến đau đớn...

Cạ môi mình vào môi cậu, hôn không hôn vờ như có như không.

Vương Nguyên nhíu nhíu mày, không hiểu ý tứ câu chữ của anh.Cậu muốn mở miệng hỏi vì sao anh lại đau, mà đau ở đâu.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vương Nguyên ,Vương Tuấn Khải cười ra tiếng, nắm tay cậu đặt nơi đang phồng cứng.

- Đấy.Em vừa về là nó đã chào em rồi.

Miệng Vương Nguyên há hốc, hai má ửng đỏ không khác gì quả đào chín.Cậu giựt tay về đánh lên vai anh.

-  Anh..anh xấu xa...

Phả hơi nóng vào làn da mịn màng trắng noãn của Vương Nguyên.Vương Tuấn Khải khàn khàn giọng:

- Hửm..Xấu xa chỗ nào...?

Miệng nhỏ mở rồi lại đóng, mấp máy chẳng biết trả lời làm sao.Cúi đầu bĩu môi.

-  Anh chỉ giỏi ức hiếp em...

Vương Tuấn Khải dụi mặt vào mặt cậu, như an ủi mơn trớn.

-  Có sao?Thương em không hết, anh sao nỡ ức hiếp em, hửm..?

Mật ngọt chết ruồi vốn là sự thật.Vương Nguyên kỷ khẽ cười.Nụ cười vừa bẽn lẽn lại đáng yêu.

Vương Tuấn Khải thật hết chịu nổi, cúi đầu ngậm lấy đôi môi xinh đẹp của cậu.Miệng cả hai hợp lại cùng nhau, sau vài lần nhẹ nhàng chạm vào, anh mút mạnh cánh môi của cậu.Đẩy hết những thứ có trên bàn rơi xuống sàn nhà.Nghiêng người một cái Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên lên bàn, đè cơ thể cao lớn áp sát vào da thịt chàng trai nhỏ.Môi lưỡi anh dụ dỗ cậu hé miệng, đầu lưỡi anh với vào trong miệng cậu, từ dịu dàng trêu chọc thành nóng bỏng cuồng nhiệt mà cướp bóc khắp khoang miệng, liếm hàm răng, rồi quấn quít lấy lưỡi cậu, khiến cho khuôn mặt Vương Nguyên càng đỏ hơn mà nuốt xuống nước bọt của cả hai.

Nụ hôn ngày càng cuồng dã và mạnh mẽ khiến Vương Nguyên thở dốc, không có thời gian để thở, nước mắt lưng tròng nhìn Vương Tuấn Khải cầu xin, yếu ớt.

- Ừm..Khải...

- Sao hửm.Bảo bối..?

Tốt bụng ngưng cho cậu thở, dụ dỗ khẽ khàng ngậm lấy vành tai cậu ngậm mút.Ý tứ của anh quá rõ ràng.Vương Nguyên nghiêng mặt né tránh, hổn hển nói:

- Phòng làm việc...Khải...về..về phòng ngủ được không anh...

Vương Tuấn Khải iết lấy da cổ cậu, liếm mút để lại dấu vết ửng đỏ.Ngẩng mặt híp mắt nhìn Vương Nguyên bị sóng tình vây quanh.

- Không..Anh muốn ở đây...

Lời lẽ dứt quyết không cho cự tuyệt, còn trưng ra bộ mặt yêu nghiệt chết người.Anh vốn biết từ trước đến giờ cậu nào nỡ từ chối anh bất cứ điều gì.Huống gì bây giờ, anh còn mè nheo trên thân thể cậu.

Mà thật ra  không hề cho cậu suy nghĩ.Anh vùi đầu vào ngực cậu hôn hít, bàn tay nhanh chóng đã sớm cởi ra quần lót xinh xắn kéo xuống đến gót chân của Vương Nguyên.

Phựt...

Nút áo phía trên rơi lã chã,Vương Nguyên chẳng còn tâm tình quan tâm, thân áo trên mở rộng phơi ra trước mắt Vương Tuấn Khải là hai trái đậu nhỏ đang run rẩy.Anh vùi đầu vào thay phiên liếm mút.

-  A...

Vương Nguyên ngả đầu ra sao nhịn không được bật lên tiếng ngâm nga.

Vương Tuấn Khải thật chịu hết nổi, vừa kéo lấy quần xuống, anh đã không báo trước đâm thật sâu vào hậu huyệt của cậu.

-  A...

Cả hai điều bật lên tiếng rên thỏa mãn.Nơi đó siết chặt như muốn giết chết anh mà.Vương Tuấn Khải nâng người Vương Nguyên dậy.Cả người cô dịu ngoặt ngả vào lồng ngực của anh.Hôn lên bờ vai non mềm, cần cổ thon dài trắng mịn.Phía dưới thong thả ra vào.

- Ư..Khải...ư...

Úp cả khuôn mặt đẫm mồ hôi vào cổ anh,Vương Nguyên nức nở rên rỉ.

Vương Tuấn Khải hôn lên gò má ửng hồng, liếm lấy mồ hôi đang chảy dài bên thái dương của cậu.Tất thảy những gì của cậu anh đều không muốn bỏ sót.

- Nguyên Nguyên muốn gì.Nói anh nghe nào...?

- Hức..ưm...a...

Theo mỗi một động tác của anh,Vương Nguyên khó có thể không nói ra tiếng, nhất là khi anh xấu xa cố ý tiến vào sâu hơn càng dùng sức hơn, thanh âm của cậu cũng không khống chế được mà càng trở nên yêu kiều ngọt ngào hơn.

-  Yêu chết em...

Anh nghiến răng khi cậu xoắn lấy, nhanh chóng rút ra xoay người Vương Nguyên lại.Để cậu nằm sấp trên bàn thế là từ phía sau cho vào luân động.

-  A..Khải..em muốn..muốn nhìn thấy anh..hức..

Cả cơ thể không còn sức bị anh đè ép xuống bàn làm việc.Vương Tuấn Khải  nghiêng người quay mặt cậu lại hôn ngấu nghiến cái miệng nhỏ đến sưng đỏ, bàn tay luồn vào vò lên trước ngực của cậu, vừa xoa vừa nắn, khiến cho thân thể mềm mại của Vương Nguyên khẽ run, một chữ cũng không thốt ra được.

Vương Nguyên nào chịu nổi tình thú mà anh mang đến, nức nở bật khóc.Vương Tuấn Khải nhìn mà tim mềm nhũn, xoay người cậu lại, ôm cậu ngồi xuống ghế.Hai cơ thể gắn chặt vào nhau, bàn tay ôm lấy mông tròn nâng lên hạ xuống.

Anh cắn lấy làn môi Vương Nguyên dụ dỗ:

- Nguyên Nguyên ngoan..giúp anh..Đừng..Anh sắp chịu không nổi với em rồi...

Vương Nguyên uyển chuyển mềm mại nằm trong ngực anh đẹp đến mê hồn, khiến Vương Tuấn Khải gần như muốn tháo giáp đầu hàng ngay lập tức. Nhưng vẫn cố khắc chế tinh thần để không buông thả dục vọng,muốn kéo dài cảm giác yêu này càng dài càng tốt...

- Khải...hức..em...em...ư....

Thân thể trắng xinh bị anh bừa bãi ôm lấy duy chuyển lúc lên lúc xuống, mùi vị nồng đậm hoan ái làm cho cả gian phòng càng thêm lộ vẻ sắc tình..

Không biết đã trải qua bao lâu, cậu chỉ cảm thấy tốc độ chạy nước rút của người đàn ông trên người cậu càng tăng càng nhanh, mỗi một cái đều hung hăng xông vào chỗ sâu nhất của cậu.Toàn thân Vương Tuấn Khải đều run lên, cao trào quá tuyệt vời khiến anh như lên mấy tầng mây, qua vài giây cứng ngắc lại dịu dàng hôn Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhắm mắt, xụi lơ trong lòng anh, mặc anh hôn lấy.Cậu cảm thấy mình như muốn tắt thở, yếu ớt chỉ muốn lịm đi ngay tức khắc...

Vương Nguyên né nụ hôn của anh để tìm không khí,Vương Tuấn Khải  vẫn không chịu rút ra, hôn lên khóe môi cậu cười nói:

- Nguyên Nguyên.Còn cứng quá phải làm sao..?

- ...............

Vương Nguyên quyết nhắm mắt giả chết, chẳng nói một lời.Vương Tuấn Khải bật cười hôn lấy cái miệng nhỏ, dày vò đến khi cậu lả người không còn biết gì nữa.Anh mới thật sự mãn nguyện.(Hiền:Đại ca,anh thật trâu bò)

Vương Nguyên cũng tự rút ra kinh nghiệm, không nên rời khỏi mắt anh quá lâu.

05/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com