Chương 22 - Ngọt
Cuối tuần này, bố mẹ Vương Tuấn Khải về quê hai ngày để thăm họ hàng và giải quyết vài công việc ở quê. Vương Tuấn Khải không bỏ lỡ cơ hội, liền rủ Vương Nguyên đến nhà cậu chơi và ngủ lại hai ngày cuối tuần với lý do cùng học nhóm.
Sáng thứ bảy, Vương Nguyên đến nhà Vương Tuấn Khải từ sớm, khi cậu đến thì cả nhà Vương Tuấn Khải còn đang ngồi ăn sáng. Bố mẹ Vương Tuấn Khải mời Vương Nguyên ăn cùng, nhưng cậu khách sáo từ chối rồi nhanh chóng lên phòng Vương Tuấn Khải. Cậu ngồi lên giường, vừa lấy iPad của Vương Tuấn Khải ra chơi một lát thì nghe Vương Tuấn Khải gọi cửa:
"Vương Nguyên, mở cửa cho anh"
Vương Nguyên đi ra mở cửa, thấy Vương Tuấn Khải hai tay đang cầm khay thức ăn, trên khay có một cốc sữa, một đĩa lớn đựng 2 lát bánh mì nướng, thịt nguội và trứng khuấy, và một đĩa nhỏ hơn có vài lát kiwi.
"Đồ ăn sáng của em" Vương Tuấn Khải nói.
"Em đã nói ăn sáng ở nhà rồi mà?"
"Thì giờ ăn thêm. Em gầy như vậy, phải ăn nhiều một chút."
Giờ chỉ có 2 người, Vương Nguyên cũng chẳng khách khí nữa. Cậu nhoẻn miệng cười, cảm ơn Vương Tuấn Khải rồi đỡ lấy chiếc khay, mang lại chiếc bàn nước nhỏ trong góc ngồi ăn.
"Ngon lắm ạ!" Vương Nguyên vừa ăn vừa nói.
"Mẹ anh đặc biệt làm cho em đấy, còn anh thì phải tự nấu mì mà ăn."
"Ồ... Vậy mình ăn chung đi!"
Vương Nguyên liền cắt một mẩu bánh mì, một mẩu thịt nguội, lấy một ít trứng, rồi lấy dĩa xiên ba thứ đó lại, chìa ra phía Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh bàn học. Cậu vừa chìa ra, miếng trứng liền rơi xuống sàn.
"Ặc..." Vương Nguyên vội để lại chiếc dĩa vào đĩa.
"Không sao, em cứ ăn đi." Vương Tuấn Khải nói. Cậu rút lấy một nắm giấy ăn từ hộp giấy trên bàn học rồi ra dọn sạch chỗ trứng rơi dưới đất.
Vương Tuấn Khải vừa dọn xong thì mẹ cậu gọi cửa phòng, cậu ra mở cửa, thấy mẹ đã mặc đồ chỉnh chang để đi rồi. Bà lên dặn dò hai người ở nhà với nhau thì bảo ban nhau ăn ngủ học hành cẩn thận.
"Con biết rồi." Vương Tuấn Khải nhăn mặt.
Mẹ Vương Tuấn Khải lờ con trai mình đi, nhìn Vương Nguyên cười nói:
"Nó có bắt nạt con thì cứ bảo cô"
"Con thương yêu Vương Nguyên còn không kịp, bắt nạt gì?" Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên chột dạ. Cậu không biết mẹ Vương Tuấn Khải nghe vậy thì có đoán được gì bất thường về chuyện của hai người không. Mẹ Vương Tuấn Khải thì có vẻ như không để ý gì, vẫn tiếp tục cười nói, dặn dò hai người thêm vài thứ rồi đi.
Vương Nguyên ăn xong, hai người bèn ngồi vào bàn học ngay. Họ bàn nhau phải làm hết bài tập tuần này trong sáng nay để có thể thoải mái chơi hai ngày tới. Vương Tuấn Khải làm chưa đầy nửa giờ đã xong hết bài tập Toán rồi, quay sang Vương Nguyên, thấy cậu mới xong bài số 1.
"Em làm thế này thì chắc cả sáng nay chỉ xong môn Toán" Vương Tuấn Khải nói.
"Tại em nghĩ mãi không ra thì phải làm thế nào?" Vương Nguyên nhăn mặt.
"Hừm... Bây giờ thế này, em đọc đề bài xong thì nói xem em định làm thế nào, nếu không đúng anh sẽ sửa, nếu nghĩ không ra thì anh sẽ gợi ý."
"Phức tạp thế làm gì, bây giờ anh đưa vở cho em, em chép 1 loáng là xong thôi, ha ha ha" Vương Nguyên cười lớn.
Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên vội chữa lại:
"Em đùa thôi... nhưng bài nào anh cũng phải chỉ thì sẽ mất thời gian lắm..."
"Không sao, anh làm xong sớm một mình cũng chẳng ích gì!" Vương Tuấn Khải nói.
Hai người cùng làm bài, bài số 2 trôi qua suôn sẻ, sang tới bài 3, dù Vương Tuấn Khải đã chỉ dẫn cách làm cụ thể, đáp số cuối cùng của Vương Nguyên vẫn bị sai.
"Để anh xem nào, cách làm của em đúng rồi, sao đáp số lại sai được?" Vương Tuấn Khải vừa nói, vừa cầm vở của Vương Nguyên lên xem.
"Em làm nhầm chỗ này rồi" - Vương Tuấn Khải tìm ra chỗ sai - "Có dấu trừ với dấu cộng cũng nhầm, phải phạt em"
Vương Nguyên chưa kịp hỏi Vương Tuấn Khải định phạt thế nào, bờ môi cậu đã bị lấp đầy bởi môi Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên lúc đầu tròn mắt ngạc nhiên, tới khi sự bất ngờ qua đi, cậu mới từ từ nhắm mắt, thả lỏng theo Vương Tuấn Khải.
Môi lưỡi triền miên một hồi mới tách nhau ra, Vương Tuấn Khải cười bảo:
"Lần sau em không cẩn thận, anh sẽ lại phạt em nữa"
"Thế em làm đúng thì anh thưởng cho em cái gì?" Vương Nguyên hỏi.
"Hừm..." - Vương Tuấn Khải đắn đo một chút - "Nếu em làm đúng thì anh sẽ cho em hôn anh".
"Ai chơi như vậy!" - Vương Nguyên nói - "Anh hôn em hay em hôn anh thì khác gì nhau?"
"Vậy... Em muốn anh thưởng nhiều hơn phải không?" Vương Tuấn Khải cười tinh quái.
"Phải!"
"Em chắc chứ?"
Vương Nguyên nheo mắt, nhìn vẻ mặt cười phúc hắc của Vương Tuấn Khải, cậu cảm thấy nhất định có vấn đề gì đó ở đây.
"Anh có ý gì?" Vương Nguyên hỏi.
"Em nói xem, hai người yêu nhau, nhiều hơn hôn còn có thể làm gì?"
"..." - Vương Nguyên dần hiểu ra.
Đây là lần đầu tiên hai người nhắc đến việc đi xa hơn một nụ hôn, Vương Nguyên thấy khá bối rối. Trong những lúc ôm hôn Vương Tuấn Khải, tuy không phải là cậu hoàn toàn không có ham muốn gì, nhưng cậu chưa hề chuẩn bị để làm gì nhiều hơn. Vương Nguyên nghĩ, giờ chỉ có hai người ở nhà, nếu thật sự làm ra chuyện đó thì sẽ thế nào? Càng nghĩ càng rối rắm, mặt cậu ửng hồng lúc nào không hay.
"Không đùa nữa, em làm bài tiếp đây." Vương Nguyên vội quay lại nhìn vào vở bài tập, hi vọng xua đi những ý nghĩ càng lúc càng xa xôi.
"Được rồi, em làm bài đi." Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên cười. Bộ dạng xấu hổ rối rắm của Vương Nguyên làm Vương Tuấn Khải thấy thật dễ thương quá.
Với sự giúp đỡ của Vương Tuấn Khải, đến trưa, cuối cùng Vương Nguyên cũng làm hết bài tập về nhà của tuần này.
"Yeah! Cuối cùng cũng xong!" Vương Nguyên reo mừng.
"Em làm tốt lắm!" - Vương Tuấn Khải khen ngợi.
Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ, hai người bèn bảo nhau đi ăn trưa. Đồ ăn trưa nay mẹ Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần cho vào lò vi sóng làm nóng lại.
"Mẹ anh chu đáo quá!" Vương Nguyên nói.
"Có con dâu dễ thương thế này, ai mà không chu đáo chứ?" - Vương Tuấn Khải nháy mắt với Vương Nguyên.
Vương Nguyên cười, nhưng trong lòng chợt dấy lên một câu hỏi, liệu sau này khi bố mẹ Vương Tuấn Khải biết chuyện của hai người, họ còn yêu quý cậu như bây giờ không?
Hai người ngồi vào bàn ăn. Vương Tuấn Khải kéo đĩa tôm lại phía mình, bắt đầu bóc vỏ. Bóc xong con đầu tiên, cậu liền để vào bát cơm của Vương Nguyên.
"Anh không cần bóc vỏ cho em đâu, em toàn ăn tôm cả vỏ!" Vương Nguyên nói.
"Anh không ăn vỏ, đằng nào cũng bóc vỏ thì anh bóc luôn" Vương Tuấn Khải đáp.
Vương Nguyên đếm được 8 con tôm, cậu ăn đúng 4 con. Tới khi hai người ăn xong cơm rồi, vẫn còn lại 2 con tôm, Vương Tuấn Khải nói:
"Em ăn nốt đi, đừng bỏ phí"
"Em ăn 4 con rồi, còn lại là phần của anh" Vương Nguyên lắc đầu.
"Vậy thì mỗi người ăn một con" Vương Tuấn Khải nói rồi gắp một con ăn.
"Không, em ăn đủ rồi, anh ăn nốt đi"
Vương Tuấn Khải ăn xong thì gắp con còn lại, đưa lên trước mặt Vương Nguyên, nói:
"Nguyên Nguyên, há miệng nào!"
"Ơ..."
"Há to nào, A... A..." Vương Tuấn Khải dỗ dành. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải dỗ mình ăn như đứa trẻ lên ba vậy thì không khỏi bật cười, cuối cùng cũng ngoạm lấy con tôm.
Đút cho Vương Nguyên xong, Vương Tuấn Khải liền đứng lên dọn dẹp. Vương Nguyên dù mồm còn đang nhồm nhoàng con tôm cũng đứng dậy dọn theo. Hai người cùng rửa bát, Vương Tuấn Khải rửa xà phòng, còn Vương Nguyên tráng nước. Thấy Vương Tuấn Khải đã rửa xong, Vương Nguyên bèn nói:
"Anh lên nghỉ trước đi, chỗ này em tráng nốt là xong"
"Ừ, thế anh lên chuẩn bị chỗ ngủ"
Vương Tuấn Khải rửa tay rồi lên phòng trước. Vương Nguyên tráng bát đũa xong xuôi, lên đến nơi thì Vương Tuấn Khải đang nằm trong chăn rồi, thấy cậu lên, Vương Tuấn Khải liền vỗ vào chỗ bên cạnh:
"Nguyên Nguyên lên đây nào"
"Em thay đồ đã"
Vương Nguyên mở ba lô lấy đồ ngủ cậu mang theo, ra toilet thay đồ rồi nhanh chóng chạy vọt về buồng Vương Tuấn Khải, nhảy lên giường, chui tọt vào trong chăn. Tuy toilet ở tầng hai và phòng Vương Tuấn Khải chỉ cách vài bước chân, giữa mùa đông chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng dính thật sự rất lạnh.
Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải, với một người đang rét run như cậu, hơi ấm lúc này quý hơn bất kỳ thứ gì khác. Cậu dũi đầu vào ngực Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cũng ôm lấy Vương Nguyên, xoa xoa vào lưng.
"Em lạnh đến run lên rồi kìa. Anh đã mở điều hòa rồi, chút sẽ ấm lên thôi!" Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên gật gật trong lòng Vương Tuấn Khải, rồi lại dũi đầu vào ngực Vương Tuấn Khải càng sâu. Hai người cứ ôm nhau như vậy mà ngủ thiếp đi.
Trong thời tiết lạnh giá, hai người ôm nhau ngủ trong chăn ấm đệm êm không biết bao nhiêu mới đủ, tới khi họ tỉnh dậy thì mặt trời đã xế bóng rồi. Vương Nguyên kéo rèm cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thấy mấy đứa trẻ đang mải mê nô đùa bên dưới. Cậu chợt cảm thấy cũng muốn ra ngoài hít thở một chút.
"Khải ca, mình ra ngoài đi dạo một lát đi." Vương Nguyên quay lại nói với Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ rồi nói:
"Ừ, rồi mình đi ăn tối luôn, ở gần đây có hàng buffet đồ nướng, đi bộ chút là tới"
Hai người cùng đi bộ trên đường. Nhà Vương Tuấn Khải ở trong khu biệt thự biệt lập, nếu không phải người sống trong khu này thì sẽ không đi vào đây, vậy nên đường xá vừa rộng đẹp vừa vắng vẻ. Vương Tuấn Khải khoác vai Vương Nguyên, hai người vừa đi vừa tận hưởng buổi chiều thanh bình yên ả bên nhau.
Đang đi dạo trên đường, Vương Nguyên chợt thấy một đôi nam nữ đang nắm tay nhau phía trước. Cậu nghĩ về chuyện của mình với Vương Tuấn Khải, nghĩ rằng nếu xã hội này cũng dễ dàng chấp nhận chuyện nam - nam yêu nhau bình thường như nam - nữ thì hay biết mấy. Vô thức, cậu thở dài một cái.
Vương Tuấn Khải buông vai Vương Nguyên ra, nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau.
"Vương Nguyên, cảm ơn em đã yêu anh. Anh nhất định sẽ đối với em thật tốt, nhất định không để em thiệt thòi." Vương Tuấn Khải nói.
"Khải ca..." - Vương Nguyên bối rối nói. "Chẳng lẽ anh ấy biết mình đang nghĩ gì?" - Cậu nghĩ.
"Em yên tâm, chỉ cần chúng mình kiên trì và quyết tâm, nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp" Vương Tuấn Khải nói tiếp.
"Vâng, nhất định em sẽ quyết tâm đến cùng!" Vương Nguyên nói, cậu nắm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải.
"Phải như vậy!" - Vương Tuấn Khải cười - "Cho dù có chuyện gì, nhất định chúng ta cũng sẽ ở bên nhau!"
Hai người tay trong tay đi trên đường. Họ đi ngang qua một hàng bán xúc xích nướng thơm lừng, Vương Nguyên thấy vậy liền nhanh nhảu:
"Để em đi mua xúc xích"
Cậu ba chân bốn cẳng chạy tới hàng xúc xích, nhưng tới nơi, cậu lại lưỡng lự một lát, rồi không mua mà lại chạy về chỗ Vương Tuấn Khải.
"Sao em không mua?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Em mới nhớ ra chút mình sẽ ăn buffet nướng. Nên để dành bụng"
"Em thích ăn thì cứ mua đi"
"Không, em không muốn ăn nữa, mình đi thôi" Vương Nguyên nói rồi kéo Vương Tuấn Khải đi. Trên đường, biết bao nhiêu hàng quán bán đồ ăn thơm phức, Vương Nguyên dù nuốt nước bọt ừng ực cũng không dám liếc mắt nhìn lấy một cái, sợ rằng lộ ra mình đang thèm ăn thì Vương Tuấn Khải sẽ xông vào mua cả quán ăn về mất.
"Đóng cửa?" Từ xa thấy thấy cửa hàng buffet nướng đóng cửa kín mít, Vương Tuấn Khải thốt lên.
Hai người đến xem, thấy thông báo cửa hàng tạm thời đóng cửa để sửa chữa nội thất.
"Mình đi ăn thứ khác vậy" Vương Tuấn Khải nói.
"Vâng..." Vương Nguyên trả lời.
Thấy vẻ mặt có chút thất vọng của Vương Nguyên khi bị "hụt" bữa buffet nướng, Vương Tuấn Khải bèn mở điện thoại ra tra xem còn hàng nướng nào gần đây không, cuối cùng cũng tìm được một hàng buffet nướng khác cách đó không xa. Hai người quyết định đi bộ, đến khi tới nơi thì đã gần 8 giờ tối, giữa mùa đông lạnh, Vương Nguyên lại không ăn gì từ trưa, giờ đã đói mềm.
"Hai em đợi một lát" - Chị phục vụ nói rồi vào tìm một bàn trống cho hai người.
"Vậy là sắp được ăn rồi, hì hì" - Vương Nguyên quay ra nhìn Vương Tuấn Khải, nói. Cậu nhận ra mặt Vương Tuấn Khải tái nhợt, nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
"Khải ca... Anh sao vậy?" Vương Nguyên hỏi.
Vương Tuấn Khải đứng không vững nữa, cúi gập người, chống tay vào đầu gối.
"Khải ca!" Vương Nguyên hoảng hốt đỡ lấy Vương Tuấn Khải.
"Anh không sao... chắc lại bị hạ đường huyết thôi" Vương Tuấn Khải nói.
Vừa lúc này chị phục vụ quay lại, thấy vậy cũng lo lắng hỏi:
"Em có làm sao không?"
"Anh ấy bị hạ đường huyết... Để em gọi cấp cứu" Vương Nguyên cuống quýt lấy điện thoại ra.
"Không... không cần... chị cho em một cốc nước đường..." Vương Tuấn Khải bảo chị phục vụ.
"Được, được, để chị đi lấy" Chị phục vụ cũng rối lên. Đi được vài bước, chị mới nhớ ra chưa chỉ chỗ ngồi cho hai người, bèn ngoái lại bảo:
"Bàn của các em trong góc kia"
Vương Nguyên liền đỡ Vương Tuấn Khải tới ngồi chiếc bàn trong góc, dù hai người đã ngồi xuống, Vương Nguyên vẫn ôm Vương Tuấn Khải không rời.
"Khải ca... anh không sao chứ?" Vương Nguyên lo lắng hỏi, giọng lạc đi.
"Anh không sao... Bệnh cũ tái phát thôi..." Vương Tuấn Khải cố trấn an Vương Nguyên.
Ngay lúc đó, chị phục vụ mang một cốc nước đường lớn tới, Vương Nguyên liền đỡ lấy rồi cầm cho Vương Tuấn Khải uống. Vương Tuấn Khải cố uống hết cốc nước đường, rồi tựa vào tường, thở hổn hển.
"Khải ca..." Vương Nguyên nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng giờ ngoài việc đợi xem Vương Tuấn Khải có khá lên không, cậu cũng không biết nên làm gì hơn.
Vương Tuấn Khải uống xong nước đường, ngồi nghỉ một lát, sắc mặt liền khá hơn, Vương Nguyên lúc này mới bình tĩnh lại một chút.
"May mà đây là nhà hàng, đường nước đều có sẵn cả" Vương Nguyên nói.
Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn Vương Nguyên, vừa rồi dù giữa lúc bị hạ đường huyết, cậu vẫn thấy được Vương Nguyên đã lo lắng cho mình thế nào. Vương Nguyên bèn lấy điện thoại ra, dò một lát rồi nói:
"Trên mạng bảo người hạ đường huyết nên mang theo kẹo ngọt, lúc nào thấy đói mệt có thể lấy ra ăn..." - Vương Nguyên ngẩng lên nhìn Vương Tuấn Khải, nói tiếp - "Từ nay anh phải nhớ lúc nào cũng mang theo kẹo trên người!"
"Được rồi được rồi..." - Vương Tuấn Khải nói cho qua chuyện - "Giờ đã không sao"
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đã khỏe lại nhiều, bếp nướng cũng đã được nhân viên phục vụ chuẩn bị đâu vào đấy, cậu bèn bảo:
"Anh cứ ngồi nghỉ đi, để em đi lấy đồ"
Vương Nguyên đi rồi nhanh chóng quay về với hai đĩa thịt lớn trên tay. Cậu bỏ thịt vào khay nướng đã nóng, thịt cháy xèo xèo, hương thơm tỏa ra ngào ngạt.
"Thơm quá thơm quá..." Vương Nguyên vừa lật thịt, vừa luôn miệng nói.
Miếng thịt đầu tiên chín, Vương Nguyên vội gắp vào bát, thổi lấy thổi để.
"Từ từ thôi, không ai tranh của em đâu" Vương Tuấn Khải bật cười nói.
Vương Nguyên nếm thử một ít, rồi bảo Vương Tuấn Khải:
"Ăn được rồi, rất ngon" - Vừa nói, cậu vừa gắp miếng thịt đưa lên miệng Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải ăn miếng thịt rồi bảo Vương Nguyên:
"Hóa ra em vội như vậy là để cho anh ăn"
"Hì hì... Anh phải ăn nhanh, kẻo lại hạ đường huyết nữa." Vương Nguyên cười.
Bụng Vương Nguyên đã đói mềm, thịt nướng thì thơm phức, nhưng được miếng nào Vương Nguyên cũng đều gắp cho Vương Tuấn Khải cả. Vương Tuấn Khải thấy đã khỏe lại rồi, bèn ngồi thẳng dậy, gắp một ít thịt bỏ vào khay nướng.
"Em ăn đi, để anh nướng cho" Vương Tuấn Khải nói.
"Anh cứ nghỉ đi, để em làm"
"Anh không sao rồi."
Hai người giành qua giành lại một hồi, cuối cùng quyết định cùng nướng cùng ăn. Hai người vừa ăn vừa cười đùa tới gần 10 giờ tối mới xong, lúc này thì bụng Vương Nguyên đã không thể nhét thêm một miếng thịt nào nữa.
"No quá...." Vương Nguyên nói.
"Để anh gọi taxi về" Vương Tuấn Khải nói rồi rút điện thoại ra.
"Khoan đã, trước khi về em muốn qua siêu thị mua kẹo"
"Để mai đi, giờ cũng không ăn nổi kẹo nữa"
"Không được, từ giờ nhất định anh phải mang kẹo theo, lỡ sáng mai lại bị hạ đường huyết thì phải làm thế nào?"
"Không dễ tái phát như vậy đâu"
"Cái này khó mà nói được, cẩn thận vẫn hơn."
Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đồng ý đi siêu thị mua kẹo. Trên suốt quãng đường về nhà, Vương Nguyên liên tục nhắc đi nhắc lại rằng Vương Tuấn Khải phải nhớ lúc nào cũng mang kẹo theo. Thế nhưng, cuối cùng kết quả lại là từ đó về sau, Vương Nguyên mới là người lúc nào cũng mang kẹo theo cho Vương Tuấn Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com