Tập 11
Rất nhanh bữa cơm tối đã được bày ra bàn. Vương Nguyên hí hửng hít hà mùi hương tuyệt diệu, món nào cũng thơm, hảo hảo ngon nha.
Tia lửa cuối cùng trên bếp cũng tắt ngẫm nhả ra một làn khói mờ. Vương Tuấn Khải dùng đũa đâm xuyên miệng cá nướng, đặt lên đĩa quả xoài, xung quanh xếp một lớp salad đặt bên trên là cà chua sắc lát mỏng. Hắn nhướng người múc một muỗng canh nước sốt rưới lên thân cá, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, thật là kích thích cho dịch vị trong bao tử sôi trào.
Vương Nguyên trố mắt nhìn động tác hắn thuần thục nhanh nhẹn mà hóa đá. Có phải hay không? "con người" này không đi nghề đầu bếp thật uổng quá xá.
- Chủ nhân, nước bọt ngươi đã rơi tràn chén rồi kìa!
- Ách!!!
Vương Nguyên xấu hổ thu hồi lại vẻ mặt thán phục đằng hắng một tiếng:
- E hèm! Mau dọn lên nhanh đi, tôi đói lắm rồi! Nhanh lên, nhanh lên a~
Vương Tuấn Khải mi mắt giật giật nhìn Vương Nguyên thị uy, đúng là được nước làm tới mà!
Hắn đem món cá nướng sốt cà đặt ở giữa bàn sau đó đứng sang một bên nói:
- Chủ nhân, mời ngài dùng bữa!
Vương Nguyên vừa định bổ nhào vào sâu xé con cá thì mới chú ý hắn không ngồi vào bàn mới khó hiểu hỏi:
- Sao anh không ngồi vào bàn? Không cùng tôi ăn sao?
Vương Tuấn Khải mỉm chi lắc đầu, nói:
- Ngươi cũng biết, chủ tớ không thể ngồi chung một bàn.
Mắt Vương lia qua hết thẩy món ăn sau đó nhìn hắn, mắt hạnh trong suốt nheo nheo cười, cậu nắm lấy tay hắn kéo hắn ngồi xuống:
- Aiya! Với tôi anh còn khách sáo cái gì, chỉ là ăn uống không cần câu nệ.
Đồng tử hắn chợt run rẩy.
" Ngươi không cần khách sáo với ta. Từ nay cứ ngồi chung bàn cùng ăn, chỉ là ăn uống không cần câu nệ!"
Cho dù qua mấy trăm năm tính cách ngài vẫn không đổi, Mã Tư Viễn. Tuy hình thức có khác một chút, hoàn cảnh ... cũng khác một chút.
Vương Tuấn Khải chỉ cười yêu chiều, thả lỏng bản thân ngồi bên cạnh cậu. Lấy đũa gắp lên miếng cá.
Lập tức miếng cá đó bị đôi đũa khác giành mất, Vương Nguyên còn hung dữ cướp luôn đĩa cá:
- Cái gì cũng được, món này anh không được giành với tôi
Trên trán hắn nổi ra ba vạch hắc tuyến. Xin lỗi ngài, Mã Tư Viễn, không phải khác một chút mà là khác xa, khác một trời một vực. Grừ!
Nếu miêu tinh hắn không giảo hoạt thì còn ai giảo hoạt? Nếu miêu tinh hắn không mưu mô thì còn ai mưu mô. Hắn bày ra nụ cười thiệt cảm, miệng truyền đến ken két của hai hàm răng va chạm:
- Chủ nhân, ngươi không phải không biết, mèo là thích nhất ăn cá.
- Thì sao? Tôi không nhường anh! Tuyệt đối không?
- Ta thấy ngươi là rãnh rỗi quá mới sinh sự, chi bằng ta bảo Hắc Bái thầy ấy cho ngươi thêm một (đống) bài tập để ngươi không có thời gian tranh cá với ta!
Nhắc đến bài tập cậu liền rùng mình một cái, hai tay đem đĩa cá dâng lên trước mặt:
- Miêu tinh đại nhân! Đây là cá của ngài, hãy tha tôi một mạng. Huhu. Tôi còn rất trẻ, không muốn bị bài tập đè chết đâu.
Vương Tuấn Khải bật cười khanh khách, khoái trá vô cùng. Vương Nguyên xấu hổ định bụng sẽ mắng hắn một trận, nhưng đến khi nhìn nụ cười đó ... tim cậu lại thổn thức thêm một lần.
Cậu giật mình quay đi, lắc đầu vài cái cho tâm tịnh trở lại. Không ngờ chưa tới mấy phút, thịt cá trên đĩa đều được hắn tách ra để riêng trong chén đẩy cho cậu.
- Xong rồi này, ngươi ăn đi!
Vương Nguyên nghe tim mình bình bịch hai cái, lấp bấp nói cảm ơn, hai má cũng không tránh khỏi đỏ lên một rặng mây hồng. Lúc đó nụ cười của hắn thật ôn nhu, thật điềm đạm.
Hắn vương tay xoa xoa đầu cậu, cưng chiều nói:
- Không dành cá của ngươi nữa. Ngoan ngoãn ăn đi!
Đáng lẽ Vương Nguyên phải rất là cảm động nếu cậu không nghe mùi tanh bốc trên đầu, cậu đen mặt hỏi:
- Vương Tuấn Khải, anh rửa tay chưa đó?
- Không phải mới lau rồi sao? -
Hắn bật dậy khỏi ghế.
- Anh lau bằng cái gì?
- Còn không phải tóc ngươi? Mềm lắm nha. Thật thích! Haha.
- Anh ...
Vương Nguyên nổi điên phan thẳng đĩa xương cá vào mặt hắn. Hắn liền nhanh tay bắt lấy đặt vào bồn rửa, còn chắc lưỡi:
- Ai nha~ bé ngoan là không được vức đồ lung tung!
Vương Nguyên bặm trợn ném thêm cái đĩa nữa, hét:
- Bé ngoan cái đầu anh, cả nhà anh mới là bé ngoan!!!!
Nói rồi vẫn không quên bê theo chén thịt cá thơm ngon chạy lên phòng, để lại mớ hỗn độn cho hắc miêu thối.
Hắn phì cười nhìn thân hình nhỏ nhắn phi lên lầu, trong mắt đen không biết có bao nhiêu là sủng ái.
Mã Tư Viễn, ta thích ngài bây giờ hơn ngoan ngoãn để ta bảo vệ.
Đến khi chén thịt cá đã bay sạch sẽ vào bao tử Vương Nguyên thì bên ngoài cửa phòng mới truyền tới ba tiếng gõ cửa, kèm một chất giọng trầm trầm:
- Chủ nhân, ta pha cho ngươi cà phê sữa, ngươi có muốn dùng không?
Vương Nguyên lừ mắt, đỏ mặt. Cậu mới là không thích hắn hầu hạ nhé.
- Anh vào đi, cửa không khóa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com