Tập 18
- Phải! Là anh ấy!!!
Dương Phong tròn mắt nhìn theo hình bóng đang xa dần, bàn tay anh nắm chặt rồi lại thả lỏng. Môi anh nhếch nhẹ một bên. Vương Nguyên là chàng trai như thế nào anh không hiểu rõ hay sao? Bởi chính tính nết kiên định ấy đã thu hút anh mà.
- Được rồi, đã muốn về chưa?
Dòng suy nghĩ của anh đột ngột bị cắt đứt, anh quay về phía sau, bóng trãi dài về phía người vừa nói chuyện. Dương Mặc cười ôn hòa, không phải là nét lạnh lùng ham muốn giết chóc mà là sự ấm áp như nắng chiều.
Nếu Vương Nguyên là ánh ban mai rực rỡ lôi cuốn anh dõi mắt theo thì Dương Mặc như vệt nắng cam ôm ấp bóng hình anh.
Câu nói của Vương Nguyên bất chợt vang vọng trong đầu anh. Anh bật cười. Người tình nguyện ở phía sau anh chờ anh, sưởi ấm anh, cùng anh gánh vác công việc còn ai khác ngoài Dương Mặc?
Anh đưa tay, môi mấp mấy, mắt lấp lánh ý cười:
- Mặc Nhi, chúng ta đi thôi!
Hai má Dương Mặc đỏ ửng, mắt ươn ướt nhìn anh.
Lại nắm chặt lấy bàn tay kia, cùng nhau sánh bước như những kí ức xưa cũ.
Có lẽ sau khi bước hết một đoạn đường dài ta nên nhìn lại sau lưng mình, còn ai đang chờ đợi ta.
Vương Nguyên cũng vậy, thừa nhận bản thân yêu hắn - một tiểu miêu tinh xấu xa cậu đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thì ra khi yêu thầm một người sẽ có cảm giác này. Vui vẻ, ngọt ngào, đôi khi lại đau thương, mất mát. Cảm giác của Dương Phong bao nhiêu năm qua cậu đã phần nào cảm nhận được.
Vương Nguyên hướng ánh mắt về phía mặt trời, nhẹ nhàng nhắm mắt lại hồi tưởng về khuôn mặt góc cạnh của ai kia với đôi mắt phượng hẹp dài, với hai răng khểnh đáng yêu. Khi hắn cười trông đặc biệt ngọt và những lúc như thế Vương Nguyên sẽ cảm nhận được nhịp tim mình đang loạn lên từng giây. Có lẽ tình cảm này sẽ bị cậu đem giấu kín trong lòng hoặc một ngày nào đó cậu sẽ nói cho hắn nghe nhưng cậu biết bây giờ không phải là lúc để nói chuyện yêu đương.
Vương Nguyên thở hắc một hơi, trong mắt hạnh nhân thoang thoáng ý buồn. Rồi họ sẽ đi đến đâu?
.
Lúc Vương Nguyên trở về trời đã tắt nắng, chỉ còn vài tia sáng vẫn cố vươn mình khỏi những đám mây dày đặc.
Cửa nhà không khóa, màn cửa sổ sát đất bị đóng lại, căn nhà chìm trong một vùng tối mịch. Vương Nguyên xách đồ ăn bỏ trên sàn nhà sẵn tiện với tay bật đèn. Đèn huỳnh quang cũ kĩ chớp chớp vài cái mới sáng hẳn.
Đèn vừa sáng, ánh mắt Vương Nguyên liền lia đến chỗ ghế sofa. Mặt cậu lập tức tối đen một vùng.
Tên mèo thối này ... không có khế ước liền cãi lời cậu. Sữa, cháo, thuốc hắn chẳng thẻm đã động, chỉ có thịt cá là mất tăm hơi.
Vương Nguyên đem đồ ăn bỏ trong bếp rồi ra ngoài sofa với hắn. Không biết Vương Tuấn Khải đã nằm đây bao lâu rồi, y phục trên người cũng nhăn nhúm hết.
Hắn nằm nghiêng quay mặt vào thành ghế thở đều đều, chắc là sợ động vết thương nên nằm như vậy. Vương Nguyên khẽ chạm tay vào sườn mặt vuông vức, gương mặt nghiêng này thật hoàn hảo.
"Bộp"
Bàn tay Vương Nguyên khẽ bị hắn xiết chặt làm cậu giật mình:
- Anh dậy rồi sao?
Vương Tuấn Khải mơ màng mở mắt, hóa ra chỉ là phản xạ chứ chưa tỉnh táo hẳn. Khả năng thực chiến cũng là cao quá rồi.
- À ... ưm, là ngươi sao? Ta đang rất mệt, rất nhức đầu!
Vương Nguyên nhíu mày sờ bờ trán cao của hắn. Chết rồi, nóng quá.
Tự dưng Vương meo bật dậy ôm hết người Vương Nguyên vào lòng, đầu tựa lên hõm vai cậu dụi dụi:
- Chủ nhân, ngươi hôn ta có được không? Vì ta lỡ làm trái ý ngươi nên đã mất đi khế ước rồi! Hôn ta đi, khế ước lại lập, ta lại bảo vệ ngươi.
Khuôn mặt Vương Nguyên nóng ran, hắn sao lại thế này? Có bao giờ hắn mè nheo với cậu như vậy đâu? Vương Tuấn Khải chính là một sinh vật kiêu ngạo cơ mà.
Đang loay hoay không biết đối diện với câu hỏi của hắn thế nào thì điện thoại trong túi quần cậu lại è è rung lên. Vương Nguyên định mượn cớ này vung tay thoát khỏi cái loại tư thế ám muội nhưng càng vùng vẫy hắn càng xiết chặt.
Bất lực.
- Alô? Thiên Tỉ?
"À, quên nói với cậu. Tiểu Khải bị bệnh rồi! Mỗi lúc hắn bệnh hắn sẽ như một đứa con nít vậy, bám riết cậu luôn nên cẩn thận đó!"
Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ nói một tràn mà mặt đen như trét nhọ nồi. Cái quỷ, anh nói thật sớm.
- Hiện tại, tôi đã bị Tiểu Khải quấn rồi, có cách nào không?
Bên kia yên lặng trong giây lát, nói:
"Vậy coi như tôi chưa có nói với cậu, tạm biệt!!!"
- A, này, khoan ...
Bên kia truyền lại ba tiếng tít làm lòng Vương Nguyên nặng trĩu như bị đá tảng đè.
Tiểu Khải lại dụi vào hõm cổ cậu:
- Chúng ta hôn nhé!
Vương Nguyên nuốt ực, khó khăn dỗ dành:
- Ăn cơm rồi uống thuốc, sau đó chúng ta h..hôn nhau, được không?
- Không!
Vương Nguyên thở dài thườn thượt, nếu tạo khế ước trước hắn sẽ không thể cãi lời cậu được.
- Được thôi, hôn thì hôn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com