Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 38

Lưu Chí Hoành ở bên ngoài để Vương Nguyên ôm lấy mà khóc nức nở. Tên hắc miêu thối tha đó đã làm cậu khóc đến lần thứ mấy rồi?

Bên trong phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không cảm thấy khả quan hơn. Vương Tuấn Khải sau mấy lượt bị Dịch Dương Thiên Tỉ truyền tu vi vào người đã bình ổn hơn rất nhiều.

Hiện tại điều lão Dịch thắc mắc nhất là tại sao khi không Vương meo lại mất đi một mạng nữa. Hắn đem mạng này cho ai?

Thiên Tỉ lẩm bẩm tính lại.

Lần đầu tiên gặp mặt. Vương Nguyên bị nhốt ngoài cửa sốt cao đến mất ý thức, hắn cho cậu một mạng.

Lần thứ hai chính là lần Vương Nguyên bị trượt cầu thang ở trường học. Hắn cho cậu một mạng.

Lần thứ ba, là lần Vương Nguyên bị Dương Mặc bắt cóc, hắn lại dùng mạng sống bản thân đỡ một viên đạn. Hắn cho cậu một mạng.

Lần thứ tư, Vương Nguyên bị nữ sinh tự tử xô ngã khỏi lầu. Hắn cho cậu một mạng.

Lần thứ năm, đối đầu với Thức Quỷ.Hắn cho cậu một mạng.

Lần thứ sáu, là lần đi gặp Hạ Chi. Hắn cho cậu một mạng.

Đáng lẽ hắn phải còn ba mạng mới đúng. Lẽ nào lúc gặp Hạ Chi hắn bị đánh chết một lần? Không. Ác niệm không mạnh đến mức đó, với cả mạng này chỉ khi nào cứu Vương Nguyên mới mất đi hoặc là trừ phi hắn tự động đem cho.

- Um..

Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng thức tỉnh thật vừa lúc giải đáp thắc mắc của Thiên Tỉ.

Vừa mới tỉnh lại, hắn liền trong thấy vẻ như bị táo bón của Thiên Tỉ mà âm thầm bịt tai:

- Tiểu Khải! Con mèo bệnh nhà ngươi. Ngươi bị điên a~ khi không đi cho người ta một mạng. Ngươi mau nói ngươì cho ai?

- Hạ Chi!

Vương Tuấn Khải điếc không sợ súng lãnh đạm đáp hai tiếng lại bịt tai tránh khỏi bị Thiên Tỉ chọc thủng màn nhĩ. Nhưng trái với suy đoán của hắn, anh chỉ khoanh tay hỏi:

- Tại sao?

- Hạ Chi vì Vương Nguyên đã tự động đẩy Ác niệm ra ngoài. Linh hồn cô ta bị cắn nuốt quá lâu cho nên ... nếu ta không cho cô ta một mạng thì rất không nghĩ khí, dù gì mạng này cũng là giáng tiếp cứu Vương Nguyên.

Thiên Tỉ thật muốn nổi điên với hắn, nhưng việc làm này chung quy là xuất phát từ lòng báo đáp. Thiên Tỉ lúc nghiêm túc, trạng thái thực sự không khác dây đàn là bao. Anh nói nhỏ với hắn:

- Ngươi không tính nói cho Vương Nguyên à? Cứ vậy mà "đi" luôn sao?

Vương Tuấn Khải cuối mặt trầm ngâm:

- Không còn bao lâu nữa! Ta muốn để lại cho em ấy những hồi ức đẹp. Ta đã làm em đau khổ quá nhiều. Hạ Chi nói đúng, Dương Phong cũng nói đúng, ngươi và gã họ Lưu cũng nói đúng. Tại sao ta lại không tận hưởng thời gian ngắn ngủi này để Vương Nguyên có những hồi ức đẹp? Ta đã thông suốt rồi.

Rất lâu rồi anh không thấy hắn lộ ra vẻ mặt mãn nguyện như vậy. Anh nhúng vai, mỉm cười nói:

- Tùy ngươi! Tiện thể một tuần nữa là sinh nhật Vương Nguyên.

Sau đó anh mở khóa trái ung dung ra ngoài. Nhìn thấy ánh mắt ngập nước đang mong mỏi của Vương Nguyên, anh gật đầu nhẹ:

- Hắn không sao, không có chuyện gì!

Lập tức ánh mắt sắc bén của Chí Hoành lia tới.

"Có thật không sao không?"

Thiên Tỉ liền đáp lại ý nghĩ kia bằng một cái nhếch mi.

"Em nói xem!"

Lưu Chí Hoành thậm trọng bày ra nét mặt hoan hỷ giả tạo:

- Vương Nguyên, mau vào thăm hắn! Không việc gì nữa tôi cùng Thiên Tỉ trở về đây.

Vương Nguyên "ân" một tiếng rồi vội vã chạy vào phòng. Cả Lưu Chí Hoành cũng không thể nén đau xót nhìn theo.

So với ban nãy Vương Tuấn Khải đã hồng hào hơn nhiều. Thấy Vương Nguyên vào hắn vỗ chỗ ngồi bên cạnh một cái:

- Lại đây!

Vương Nguyên hơi rụt rè ngồi xuống bên cạnh hắn, hai ngón tay xoắn xuýt cuộn vào nhau:

- Anh không sao thật chứ?

Hắn không đáp chỉ dùng tay nâng cằm cậu lên ý định hôn xuống. Vương Nguyên giật mình lại vô thức mím môi né tránh.

Vương Tuấn Khải cũng ngạc nhiên một chút rồi lại ôn nhu giải thích:

- Là lập lại khế ước, nếu bây giờ ngươi không muốn thì để sau cũng được!

Vương Nguyên hai má đỏ ửng, mắt không thể rời khỏi ngón tay. Cả hai rơi vào một đoạn không gian yên lặng.

Vương Nguyên lúng túng không biết giải quyết thế nào mới mở lời tháo chạy:

- Tôi xuống nấu cho anh ít cháo hoa.

Định đứng dậy rời đi cậu lại cảm thấy cả người mình bị kéo nghiên một cái, sau đó cậu rơi vào lòng ngực hắn. Cả người Vương Nguyên như muỗng kem bỏ ngoài trời hè, tan chảy mềm nhũng thành nước. Tim cậu kịch liệt đập mạnh, nếu cứ thế này đoán chừng hệ hô hấp của cậu sẽ bị rối tung.

Vương Nguyên yếu ớt vừa đẩy hắn ra vừa gọi tên hắn lại bị hắn hung hăng siết chặt lại. Trên đầu cậu lại truyền đến một giọng nói phi thường ấm áp:

- Ta xin lỗi.

- Anh xin lỗi cái gì?

- Xin lỗi vì đã làm ngươi buồn, xin lỗi đã từ chối ngươi!

Vương Nguyên muốn nói gì đó lại bị nghẹn ở cuốn họng không nói ra được. Thật ra cậu không có giận hắn.

- Vương Nguyên, ta cũng yêu ngươi. Bây giờ nói ra có quá muộn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: