Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26


"Tiểu Khải, chúng ta chơi trò chơi nhé!" – Khi hai người đã yên phận nằm trên giường, Vương Nguyên thanh âm mềm nhũn quay sang Vương Tuấn Khải đề nghị.

"Được!" – Vương Tuấn Khải cười, để lộ ra hai chiếc răng khểnh, nghiêng người xoa xoa đầu cậu đầy sủng nịnh – "Em muốn chơi trò gì?"

"Vậy chơi oẳn tù tì nhé. Ai thắng thì được quyền hỏi người thua bất cứ vấn đề gì mình muốn. Anh có chơi không?"

"Được, vậy cứ làm theo ý em".

Vì đây không phải là lần đầu tiên hai người chơi trò chơi này, Vương Nguyên trước đến giờ đều chơi rất có quy luật, Vương Tuấn Khải nắm rõ như lòng bàn tay quy luật của Vương Nguyên thế cho nên vòng đầu tiên hắn thắng cũng là điều dễ hiểu.

"Anh hỏi câu này, em nhất định không được nói dối!"

"Anh hỏi đi" – Vương Nguyên tươi cười nhìn Vương Tuấn Khải, cậu biết hắn sẽ không hỏi câu gì quá cổ quái.

"Vương Nguyên, có khi nào em sẽ rời xa anh không?" – Vẻ mặt Vương Tuấn Khải đột nhiên trở nên nghiêm túc, chân thành nhìn thẳng vào Vương Nguyên nhẹ giọng hỏi.

Nụ cười trên gương mặt của Vương Nguyên bỗng chốc cứng đờ, cậu cắn cắn môi, không biết nên trả lời như thế nào.

Sẽ không rời đi? Không thể nào, mình tiếp cận hắn vốn là có mục đích riêng, chờ đến khi hoàn tất những việc cần làm, tự khắc sẽ rời đi.

Nhưng nếu như trả lời là sẽ rời đi, có phải sẽ khiến hắn buồn hay không? Mình hiện tại không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của hắn, nhưng cũng không đành lòng lừa gạt hắn...

Tốt nhất không nên trả lời thì hơn!

Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải, ủy khuất nói: "Anh hết chuyện để hỏi à? Hay là anh rất hy vọng em sẽ rời đi?"

Trong giọng nói của Vương Nguyên mang theo chút âm thanh nức nở, tựa như chỉ một giây sau liền muốn khóc to lên vậy. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đẩy Vương Nguyên ra, đau lòng mà vuốt ve khuôn mặt cậu: "Đừng giận mà, chúng ta không đề cập đến vấn đề này nữa có được không?"

"Được, vậy chúng ta chơi vòng tiếp theo!" – Vương Nguyên lập tức hào hứng trở lại.

Mấy vòng tiếp theo đều là Vương Tuấn Khải thắng, hắn rút ra được bài học ở vòng thứ nhất, nên những vòng sau này đều rất thông minh mà lựa chọn những câu hỏi đơn giản, Vương Nguyên đều vui vẻ trả lời rành mạch, không chút giấu diếm.

Thua liên tiếp mấy vòng liền, về sau Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy không vui, Vương Tuấn Khải để ý thấy, nên cố ý để cho Vương Nguyên thắng lượt tiếp theo.

"Ha ha ha, em thắng rồi! Tiểu Khải anh thật kém cỏi! Ha ha ha" – Vương Nguyên quơ quơ tay hình chiếc kéo, ánh mắt cong cong vẽ thành chiếc cầu nhỏ.

"Được được, em thắng rồi, em thật là lợi hại, được chưa nào? Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên, nếu không anh sẽ chuyển sang vòng tiếp theo.."

Vương Nguyên lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải cất tiếng hỏi: "Vương Tuấn Khải, anh mau đem mật mã di động, mật mã máy tính, mật mã taobao, mật mã ngân hàng... Tất cả các mật mã anh đang sử dụng nói cho em biết. Không được phép nói dối".

"Em thật sự muốn biết!"

Vương Nguyên không chút do dự mà gật đầu.

"Toàn bộ các mật mã trên anh đều sử dụng sinh nhật của em"

Đem ngày sinh nhật của một người làm mật mã cho tất cả các tài khoản, điều này thể hiện cái gì đây?

Phòng tuyến cuối cùng trong lòng Vương Nguyên rốt cuộc cũng bị câu nói này của Vương Tuấn Khải phá vỡ.

"Nguyên Nguyên, em sao vậy? Có phải bị anh làm cho cảm động rồi không?"

"Anh đừng mơ.. đừng tự mình đa tình nữa, xì!" Rõ ràng tâm hoàn toàn bị hòa tan nhưng ngoài miệng vẫn kiên quyết phủ nhận.

Bỏ lửng giữa chừng, chính là chấp nhận thất bại trong gang tấc...

Nếu còn tiếp tục kề cận bên hắn, chỉ sợ ngay cả trái tim mình cũng bị hắn mang đi mất, vậy thì chi bằng nhanh chóng kết thúc mọi chuyện đi thôi,

Cám ơn anh, đã cho em quãng hồi ức tươi đẹp này...

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #karroy#kns