Chap 30
Lá thư trong tay không cách gì giữ được mà rơi xuống đất..
"Nguyên Nguyên, cơm nấu xong rồi chuẩn bị ăn thôi"
Nguyên Nguyên giật mình quay đầu nhìn lại, vẫn thấy thân ảnh quen thuộc kia đang bận rộn trong phòng bếp, cậu bước nhanh tới, từ phía sau vươn tay ôm tấm lưng rộng lớn của người kia, chợt khựng người lại khi phát hiện ra bóng người trước mặt mình đã biến mất không còn hình dạng.
"Tiểu Khải..."
Cậu xoay người, đã lại thấy người kia đang yên vị ngồi trên ghế sa lon, cánh tay còn tùy tiện tựa lên thành ghế, Vương Nguyên chầm chậm tiến về phía phòng khách, vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt đang tươi cười kia, nhưng khi tay cậu vừa đụng vào Vương Tuấn Khải, phía trước lại chỉ còn một khoảng trống mênh mông, tay chỉ chạm được vào không khí..
"Tiểu Khải.. Anh đừng đi.. Em xin lỗi.. thật sự xin lỗi..."
Vương Nguyên thẫn thờ bước vào phòng Vương Tuấn Khải, căn phòng lạnh như băng không một bóng người.
"Anh ấy đi thật rồi.. Vĩnh viễn không quay về nữa..."
Cậu ngồi xuống cạnh giường, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhoài người xuống một chút, ôm trọn gối chăn còn thoang thoảng mùi hương của Vương Tuấn Khải, tưởng như bên tai còn nghe được hơi thở nhẹ nhè của người kia..
Đã từng cảm thấy nơi này thật ấm áp, hóa ra nó chỉ ấm áp khi có người đó bên cạnh, anh đi rồi, căn nhà này so với hầm băng cũng không có gì khác biệt, chỉ có thể khiến cho cậu bi thương mỗi khi nhớ lại hồi ức bên anh mà thôi.
Vương Nguyên ngẩng đầu, lau đi những giọt nước mắt, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị sang nhà Thiên Tỉ ở.
"Người cũng đã đi rồi, mình ở lại nơi này cũng để làm gì chứ?"
Vương Nguyên khóa cửa cũng là hy vọng có thể phong tỏa hồi ức của mình, xóa nhòa những gì liên quan đến Vương Tuấn Khải..
Vương Tuấn Khải sau khi rời khỏi nhà của Vương Nguyên cũng chỉ kéo vali bước vô định trên đường, không mục đích, không phương hướng, tựa như một người vô gia cư không có nhà để trở về, cũng không biết tương lai ở phương nào...
Ai bảo em chính là hy vọng của anh. Không còn em, anh chính là không còn hy vọng..
Tương lai.
Tương lai?
Tương lai...
Ngày nhanh chóng tắt nắng, màn đêm dần buông xuống.
Vương Tuấn Khải vẫn bước vô định trên đường, tối nay sẽ ngủ ở đâu? Dù sao cũng phải tìm một nơi để trú chân thôi...
Do dự một lúc, cuối cùng hắn quyết định trở về nhà mình... Đã lâu không quay về nơi đó..
Sau khi đứa ra quyết định, hắn liền bắt một chiếc taxi trở về nhà. Trên đường đi, nhận được tin nhắn của Nhị Văn, Nhị Văn báo cổ phần công ty đã được khôi phục lại, chỉ một tin nhắn ngắn gọn vậy, không một lời giải thích lý do vì sao. Gương mặt Vương Tuấn Khải lộ ra nét cười: "Nguyên Nguyên, cảm ơn em.."
Vừa mở cửa bước vào nhà, Vương Tuấn Khải liền cảm nhận được một cổ khí lạnh bao trùm căn phòng. Bốn người mặc áo đen đứng trấn bốn góc của căn nhà, vẻ mặt lãnh băng, không hề nói một lời nào, một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên ghế salon nhàn nhã nhấm nháp ly cafe..
"King!" Vương Tuấn Khải tiến lên, gọi một tiếng.
King khoát tay ra hiệu, tất cả mọi người nhận lệnh liền rời đi, thuận tay đóng cửa lại. Trong căn phòng lớn thoáng chốc chỉ còn lại hai người – King ngồi trên ghế còn Vương Tuấn Khải vẫn đứng nguyên bất động
"Hiện tại nơi này không có người ngoài, con không nhất thiết phải gọi ta là King"
Vương Tuấn Khải có cảm giác hiện tại King đã thay đổi rồi, không còn lạnh lùng như ngày xưa nữa, cũng không giống lão đại của một tổ chức hắc bang, ngược lại.. có phần giống một người cha hơn.
"Cha!" – Vương Tuấn Khải ngượng ngùng kêu một tiếng, cách xưng hô hoàn toàn xa lạ với hai người bọn họ.
King lộ ra nụ cười mãn nguyện, mười mấy năm qua đây chính là lần đầu tiên ông nhìn Vương Tuấn Khải mà cười ấm áp như thế.
"Karry, chuyện của con, Chí Hoành đã nói cho ta biết".
"Cha, con muốn trả lại công ty K cho cha, con thật sự không đủ năng lực để quản lý K" – Dừng lại một lát, hắn nói tiếp – "Có thể giúp con đặt một vé máy bay sang Mỹ trong thời gian sớm nhất không, con muốn hoàn thành việc học tập còn lại ở bên Mỹ.."
"Được, ta sẽ lập tức phái người đi làm"
"Vậy.. con về phòng trước.."
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com