Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36


Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên về nhà mình, đẩy vào trong phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại..

"Vương Tuấn Khải, anh làm cái gì thế?"

"Tại sao em lại khoác tay hắn?" – Vương Tuấn Khải mặt đanh lại, thanh âm giận dữ gằn từng tiếng hỏi.

"Ai cần anh quan tâm!"

"Vương Nguyên! Anh nói cho em biết! Em là của anh! Bất luận kẻ nào cũng không được đụng vào em!" – Vương Tuấn Khải hai tay bấu chặt vào bả vai Vương Nguyên, đem cậu ép đến bên giường.

"Ai là của anh chứ? Vương Tuấn Khải anh mau buông tôi ra! Anh có thể hôn môi bạn gái anh, tại sao tôi không thể cùng Lục Ngạn khoác tay chứ?"

"A.. Anh hiểu rồi, em chính là đang ghen, đúng không?" – Vương Tuấn Khải lộ ra vẻ mặt tươi cười như kiểu cuối cùng đã hiểu hết mọi chuyện.

"Ai thèm ghen chứ? Anh đừng tự mình đa tình" – Vương Nguyên né tránh ánh mắt của hắn.

"Không thừa nhận? Được.. Vương Nguyên, anh hiện tại cho em một cơ hội, em có thể đem cái mối quan hệ của em và cái tên Lục Ngạn kia giải thích rõ ràng cho anh hiểu."

"Giải thích? Không cần giải thích! Hắn chính là bạn trai tôi!"

"Vương Nguyên.. Em còn muốn lừa dối anh bao lâu nữa?" – Vương Tuấn Khải giọng băng lãnh cất lên.

Vương Nguyên gan to quá rồi, một chút cũng không cảm nhận được không khí lạnh lẽo xung quanh, vẫn như cũ ương ngạnh đáp: "Tôi nhất thiết phải lừa dối anh sao.."

"Vương Nguyên! Em là của riêng Vương Tuấn Khải tôi!" – Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên ép dưới thân – "Lập tức chia tay hắn ngay!"

"Chúng ta chẳng phải đã chia tay rồi sao! Tôi tại sao phải nghe lời anh chứ? Đừng quên anh cũng đã có bạn gái rồi.." – Vương Nguyên còn chưa nói hết câu đã nghe giọng cười xấu xa của Vương Tuấn Khải vang lên: "Em còn nói không ăn giấm? Em nha, chính là một bình giấm chua cực lớn!"

".."

"Được rồi, không đùa em nữa, Sarah không phải là bạn gái của anh!"

"Thôi đi.. Ai tin anh chứ" – Cho dù nói vậy nhưng ánh mắt Vương Nguyên vẫn không giấu được nụ cười – "Anh quên rồi sao, anh vừa mới ở quán cafe hôn cô ta".

"À.. chỉ là muốn xem bộ dáng ghen tuông ngốc nghếch của em thôi mà!" – Vương Tuấn Khải sủng nịnh xoa xoa đầu Vương Nguyên.

"Bây giờ anh đã nhìn thấy rồi đấy, anh hài lòng chưa?" – Vương Nguyên nghiêng người, đem Vương Tuấn Khải ép dưới thân mình.

"Em là đang nghĩ đến chuyện đảo chính sao Vương Nguyên!" – Vương Tuấn Khải lại nghiêng người, một lần nữa nằm trên người Vương Nguyên, vừa cười vừa nói..

"Hừ, em cảnh cáo anh, sau này không cho phép hôn người khác, có biết không?"

"Biết rồi.. Anh sao này chỉ hôn mình em.." – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa lấy môi bịt miệng Vương Nguyên – "Đúng rồi.. Một năm không gặp, có nhớ anh không?"

"Cuối cùng cũng về đến nhà rồi" – Âm thanh của Sarah cùng Joe ở nhà dưới vang lên.

"Khải đang ở nhà sao?"

"Đi lên phòng anh ấy chẳng phải sẽ biết sao"

Nghe tiếng của Sarah cùng Joe, Vương Tuấn Khải sợ hết hồn, vội vàng kéo Vương Nguyên dậy, vừa đúng lúc đó thì Sarah cùng Joe mở cửa bước vào phòng, nhìn cảnh tưởng kia hai người có chút bất ngờ và lúng túng.

"Karry.. Hai người.." – Sarah kinh ngạc nhìn Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải.

Joe dùng tay đụng vào Sarah một cái, Sarah như bừng tỉnh, hiểu ngay ám hiệu này của Joe, nhanh trí nói: "Karry, tại sao anh có thể phản bội tôi?"

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #karroy#kns