Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

42

    Vương Nguyên như cũ đứng trên đài Tiểu Dương, trong tay cầm một cốc sữa nóng, ngắm nhìn bầu trời đầy sao hít sâu một hơi không khí băng lãnh.

    Ba tháng trước, cậu gặp lại thanh mai trúc mã vủa mình, Vương Tuấn Khải.

    Thế sự khó lường, hắn cư nhiên lại nói thích cậu.

    "Haizz........."  Yếu ớt thở dài, Vương Nguyên uống một ngụm sữa trong cốc.

    Lưu Chí Hoành từ phía sau xông tới: "Tư xuân rồi?" (Tương tư rồi)

    "Phụt!"

   " ............"

    Vương Nguyên ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn lại là Nhị Văn không khỏi lườm y một cái: " Mày lượn đi."

    "Vậy thì đừng suốt ngày cau mày," Nhị Văn cũng dựa vào ban công, "Có chuyện gì nói với tao."

    Cậu và Nhị Văn là bạn bè, nói những chuyện này cũng không có vấn đề gì, huống chi Thiên Tỉ đã nói cho Nhị Văn biết  Vương Nguyên hiện tại cùng Vương Tuấn Khải ở cùng một chỗ, lúc đầu quả thực rất kinh ngạc, nhưng về sau cũng liền chậm rãi tiếp nhận.

    Nhưng mà lời Vương Nguyên nói sau đó, càng làm cho trái tim Lưu Chí Hoành hẫng một nhịp.

   " Mày nói, Vương Tuấn Khải thích mày?!"

    "Uh ừm ."

    Nhị Văn mím môi: "Vậy mày cảm thấy thế nào?"

    "Tao thật ra cũng không bài xích tình yêu đồng giới,"  Vương nguyên nhìn sắc mặt Nhị Văn từ hơi trắng khôi phục lại bình thường, khẽ cười một tiếng, "Nhưng mà, vì tao không thích hắn, cho nên tao cự tuyệt rồi."

    Lưu Chí Hoành nhẹ gật đầu: "Ân, mày không cần ép buộc chính mình."

   " Vậy còn mày...... Mày cùng Thiên Tỉ........."

   " !!"  Lưu Chí Hoành mở to hai mắt , " Làm sao mày biết?"

    Vương Nguyên không có ý định khai Thiên Tỉ ra: "Liếc qua cũng nhìn ra được, tụi bây tú ân ái chọc mù mắt tao luôn rồi !"

    "..............."

    Lưu Chí  Hoành luống cuống, y vốn là không có ý định để Vương Nguyên biết .

    Vương Nguyên cười vỗ vỗ bả vai  y: "Hai người chúng ta còn cần che dấu cái gì sao? Mày yên tâm đi, tao tuyệt đối ủng hộ mày."

   " Nhị Nguyên......" Nhị văn cảm động nhìn cậu chằm chằm .

    Vương Nguyên nhún vai: "Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tao có được không, lát nữa Thiên tổng lại ăn dấm..."

   " ..."  Mặt y đỏ lên một chút.

    Vương Nguyên "Kháo" một tiếng trêu chọc y rất dễ đỏ mặt, vừa nhìn liền biết là chuyện kia bên dưới.

   " Vương Đại Nguyên!"

    Cậu cười ha hả: "Được rồi được rồi, không đùa mày nữa, dù sao tao vẫn luôn ở phía sau ủng hộ mày! Nếu như hắn làm tổn thương trái tim mày, có tao ở đằng sau đây, yên tâm trở về là tốt rồi."

    Những lời này, như vết tích lưu lại trong lòng Lưu Chí Hoành không thể xóa nhòa .

    Y dùng nắm đấm khẽ gõ một cái vào bả vai Vương Nguyên: " Hảo huynh đệ ..."

   " Ai ya ai ya, đau chết tao rồi!" Vương Nguyên xoa xoa bả vai bắt đầu diễn kịch.

    Nhị Văn cười nhìn cậu, hai người cười hi hi ha ha náo thành một đoàn.

    Bọn họ là chỗ dựa vững chắc nhất cho tâm hồn đối phương, kiên định bảo vệ tình bạn này, có đôi khi là so với tình yêu có thể còn ấm áp hơn.

    ......

    Tại nhà Thiên tổng, ngoài sân vận động, đang có một trận đấu bóng rổ trên cái sân cực đại kia.

    Vương Tuấn Khải đập đập quả bóng trong tay, hướng Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch nhếch miệng: "Thiên tổng, chúng ta đã rất lâu rồi không cùng đọ sức."

    "Hôm nay không phải có thể rồi sao?" Thiên Tỉ ôn nhuận cười một tiếng, đồng dạng kích động.

    Vương Nguyên giật giật quần áo Nhị Văn : "Hai người bọn họ........."

    "Này hai người các cậu đừng ở đó nói chuyện phiếm nữa!" Vương Tuấn Khải vẫy vẫy tay, tới đây cùng đấu đi, vừa hay đủ người."

   " Được!" Vương nguyên lập tức hưng phấn,  xắn tay áo đi tới.

    Vương Tuấn Khải cười hắc hắc, đưa tay ôm lấy cổ cậu: "Vậy em cùng tôi một đội!"

    "Tôi không muốn cùng anh một đội." Vương Nguyên từ dưới cánh tay hắn chui ra ngoài, nhảy tới bên cạnh Thiên Tỉ, "Tôi muốn chung đội với Thiên Tỉ."

   " ........." Vương Tuấn Khải mâu sắc lạnh lẽo, "Tới đây, tiểu tình nhân bọn họ một đội, em vào đấy làm cái gì!"

    "Không, muốn!"

    Vương Tuấn Khải nhìn cậu le lưỡi với mình, không khỏi híp híp mắt.

    Khí tức nguy hiểm bộc phát, áp khí lập tức hạ thấp rất nhiều.

    Gia hỏa này...... Thật là càng ngày càng không nghe lời.

    "Tôi không sao" , nhìn ánh mắt Nhị Nguyên cầu cứu, Lưu Chí Hoành vội vàng nói, "Vậy tôi cùng anh một đội đi Khải gia."

    "Hừ,"  Vương Tuấn Khải hung hăng trừng mắt liếc Vương Nguyên, "Em đừng hối hận."

    Vương Nguyên miệng nhất quyết, chạy tới bên cạnh Thiên Tỉ cùng y bàn bạc chiến thuật.

    Không lâu sau, hai đội đều chuẩn bị xong, đội Thiên Tỉ bắt đầu trước, khoảnh khắc đập bóng di chuyển, tranh tài chính thức bắt đầu!

Lần thứ nhất tỉ số nghiêng về đội Thiên Tỉ, Thiên Tỉ trực tiếp vượt qua tử phòng ngự của Vương Tuấn Khải lại thêm mười vạn vôn điện áp của Hoành Hoành nhà bọn họ, nhẹ nhàng không áp lực mà ghi được một bàn.

   " ......... Lưu Chí Hoành cậu dám hoa si (mê trai) như vậy sao............"  Vương Tuấn Khải im lặng nhìn người nào đó bị trúng điện sắp ngất.

    Vương Nguyên vui vui vẻ vẻ cùng Thiên tổng ghi một bàn, sau đó vòng thứ hai bắt đầu.

    Vương Nguyên đột phá tiến vào, lúc này, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên vọt đến trước mặt Vương Nguyên.

    Chưa nói đến tử phòng ngự, lại thêm một cặp mắt yêu mị đào hoa không ngừng phóng điện, đáng tiếc Vương Nguyên cũng không nhìn hắn cái nào, nghiêm túc nghĩ biện pháp phá giải, thời điểm thực sự không phá được liền chuyền bóng cho Thiên tổng.

    "Vút!" Cú ném ba điểm tuyệt đẹp.

    Vương Nguyên hưng phấn nhảy cẫng lên: "Wasai! Thiên Tỉ anh thật lợi hại!!"

    Vương Tuấn Khải nhíu mày, nghiến răng.

    "Vẫn là vì Vương Nguyên cậu không bị cướp mất bóng,"  Thiên Tỉ khích lệ Vương Nguyên nói "Không tệ a, cố lên!"

    "Yessir!"

    Hai người hoàn toàn không chú ý tới không khí chung quanh người nào đó đều đã bốc hơi sắp bị đông kết thành vụn băng.

    Vương Tuấn Khải bình thường rất cưng chiều Vương Nguyên, lần này vốn là muốn khi dễ Vương Nguyên lại để cho cậu thắng, nhưng như vậy xem ra...

    Kết cục chính là bình dấm chua lập tức đổ nhào, hắn chuẩn bị không lưu lại dư lực.

      

43

    Lo lắng, hoảng hốt, buồn phiền, còn có một chút vị chua đắng chát.

    Đây là tất cả vị đạo hiện tại trong lòng Vương Nguyên, thế cục bây giờ là đội Vương Tuấn Khải bọn hắn vượt lên dẫn trước một điểm.

    Không biết Vương Tuấn Khải bây giờ trúng phải gió gì, vừa gặp Vương Nguyên hắn liền không nói hai lời trực tiếp đem bóng cướp đi, cậu biết bản thân dẫn bóng còn chưa được tốt nhưng là vẫn giận bản thân mình.

    Mới vừa lấy được bóng từ chỗ Thiên tổng  nếu không phải không có vận may mấy lần đều bị Vương Tuấn Khải cướp bóng, thì là bản thân quá gấp gáp nên dù là một quả cũng không vào rổ.

    Cậu bắt đầu lo lắng bất an, cũng mang theo một phần áy náy, rõ ràng Thiên tổng tín nhiệm mình như vậy đem bóng chuyền cho mình, bây giờ lại luôn bị tuột mất cơ hội ghi bàn.

    Không đúng, bình thường mình chơi bóng rổ rất tốt mà.

    Nhưng hôm nay vận may của Vương Nguyên lại đặc biệt kém, một quả cũng không vào rổ, cuối cùng cậu trực tiếp để Thiên Tỉ tự mình ném, cảm giác bản thân đang cản trở cả đội, cứ như vậy mấy trận sau số lần đụng được bóng ngày càng ít.

    "Đây chỉ là một trận đấu giao hữu, đừng bận tâm đến tình cảm." Thiên Tỉ vỗ vỗ bả vai Vương Nguyên.

    Cậu lau mồ hôi, cắn môi dưới.

    Lòng chua xót, thật sự rất không cam tâm, Vương Nguyên cậu từ trước đến nay là một người rất hiếu thắng.

    Không cam tâm thua bọn hắn.

    Lúc này lại một quả bóng truyền tới, Vương Nguyên chụp bóng liên tiếp chuyển mấy bước, ngay sau đó Vương Tuấn Khải lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, muốn cướp bóng.

    Vương Nguyên quật cường phản kháng, vậy mà lại qua Vương Tuấn Khải, chỉ có điều Vương Tuấn Khải vừa mới cản bước chân của cậu, không cẩn thận đụng phải bả vai cậu.

    Toàn tâm đau nhức xuyên qua bả vai, cậu không thể chống đỡ lại lực đạo cường đại này, lập tức ngồi trên mặt đất.

    "Ầm......" Bóng rơi xuống đất.

    Vương Nguyên nhụt chí hung hăng quơ quơ nắm đấm, tự trách mình vô năng.

   " Sớm biết sẽ bị thương như vậy," giờ khắc này Vương Tuấn Khải lại lạnh lùng như băng nói, "Cứ ngoan ngoãn giao bóng cho tôi là được rồi."

    Vương Nguyên ngẩng đầu, tức giận nhìn hắn chằm chằm.

    Nhưng thật ra là bởi vì Vương Tuấn Khải hoàn toàn không biết an ủi người khác, tự nhiên cũng sẽ không hiểu tâm tình thống khổ hiện tại của Vương Nguyên.

    "Cậu không sao chứ." Thiên Tỉ đi tới đưa tay ra, "Đứng dậy đi."

    Vương Nguyên nắm tay Thiên Tỉ dứng dậy: "Ân!"

   " ............"  Vương Tuấn Khải không nói, mâu sắc thâm trầm hạ xuống.

    Tôi muốn em đưa tay cho tôi thì khó như vậy, y muốn kéo em đứng dậy lại dễ dàng như thế.

    Dựa vào cái gì?!

    Hiện tại ghen tuông mù quáng hoàn toàn chiếm hết đại não Vương Tuấn Khải, đã không thể nghĩ được đây chỉ là sự cổ vũ và trợ giúp giữa bằng hữu với nhau, hắn chỉ là không phục, không hiểu tại sao Vương Nguyên lại phản kháng hắn như vậy.

    Vương Nguyên phủi phủi bụi trên người, một chút cũng không nhìn Vương Tuấn Khải, trên mặt không còn tiếu dung.

    Trận tiếp theo.

    Vẫn là như vậy, Vương Nguyên lại một lần nữa không ném trúng bóng.

    Cậu càng ngày càng thêm ủ rũ thương tâm, nhưng mà thi đấu lại càng lúc càng điên cuồng hơn.

    Nhìn ra được cậu không muốn thua.

    Rốt cuộc ! Hai đội chật vật thi đấu mà tỉ số vẫn hoà, cuối cùng trong một khắc  trái bóng kia đã phân được thắng bại.

    Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải gắt gao phòng thủ, chỉ có thể đem bóng truyền cho Vương Nguyên.

    Chỉ là không nghĩ tới lúc này Lưu Chí Hoành từ một bên lao tới, sức chiến đấu của Lưu Chí Hoành vẫn là không thể coi thường, đội Vương Tuấn Khải bọn hắn có thể lấy được thành tích như vậy sự cố gắng của Nhị Văn cũng là không thể xem nhẹ.

    Y lao tới, lăng không cướp bóng của Vương Nguyên.

    "Xoạt!" Thừa dịp Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng, y xoay người một cái thực hiện cú ném hai điểm.

    "Ầm!" Bóng rơi xuống đất, đã định trước thất bại của Vương Nguyên bọn họ.

    Cậu mím môi, cúi đầu yên lặng dùng tay lần nữa lau đi mồ hôi.

    Trong lòng khó chịu, căn bản miêu tả không được.

    Thiên Tỉ thở dài một hơi, cuối cùng cười an ủi Vương Nguyên: "Không sao cả, cậu cũng đã rất cố gắng."

    Vương Nguyên ngước mắt, trầm mặc gật gật đầu.

    Lúc này Vương Tuấn Khải vốn hiếm thấy lộ ra tiếu dung, lại toét miệng cười lộ cả răng khểnh, vui vẻ ôm cổ Nhị Văn:

   " Cậu thật là lợi hại nha, Lưu Chí Hoành tôi xem nhẹ cậu rồi, ném bóng lại chuẩn như vậy!"

    Lời này, dường như là đang nhằm vào Vương Nguyên .

    Cậu oán hận trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, không biết tại sao tâm kìm nén đến hoảng như vậy, sống mũi cay cay, lập tức ủy khuất nước mắt liền trào ra hốc mắt, nhiễm đỏ cả khoé mắt.

    Vương Tuấn Khải khiêu khích giống như trừng lại, phảng phất như muốn nói ai bảo em không cùng một đội với tôi, hối hận chưa?!

    Chỉ là, hắn không để ý đến trái tim quật cường của Vương Nguyên.

  " Vương Tuấn Khải anh hỗn đản!!!"

    Cậu cắn răng rống lên, đưa tay phủ lên nước mắt đã trào ra khỏi hốc mắt, quay người nhanh chóng chạy đi.

    Vương Tuấn Khải khẽ ngẩn người.

    Trong một khắc khi nhìn thấy nước mắt của cậu, trái tim quả thực xuất hiện vết rách.

    Cậu ấy khóc...

    Lần đầu tiên trông thấy Vương Nguyên ngày ngày vui vẻ, chọc ghẹo cười đùa bây giờ lại đang khóc, vẫn cho là cậu ấy rất kiên cường sẽ không khóc Vương Tuấn Khải ngây ngốc đứng tại chỗ.

    Cậu ấy đau lòng.

   " Mình, mình làm cái gì?"

    Thiên Tỉ dở khóc dở cười đẩy hắn một cái: "Mau đuổi theo đi! Ngốc luôn rồi?!"

    Lúc này Vương Tuấn Khải mới bừng tỉnh đại ngộ ném bóng xuống, khai mở đôi chân dài đuổi theo.

   " Nguyên Nguyên!"

    Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Vương Tuấn khải đuổi theo, đi tới bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ : "Hai người bọn họ......"

    "Ai ~" Thiên Tỉ nhìn trời, " Con đường phía trước còn mịt mù lắm a..."

    "Này, anh vừa mới cùng Vương Nguyên......"

    "Em sẽ không ăn dấm đó chứ."

    "Ha ha, nói đùa, tôi làm sao lại......"

    "Ba ~"

  "  ..............." (\\\﹏\\\\)~

   " Hoành Hoành ngoan, tôi không học bọn họ giận dỗi ~ Em phải tin tưởng tôi, tôi chỉ chung tình với mình em."

    "Biết rồi, biết rồi."

   " ..."(^ω^)

    ........................... Đô Đô: Đi chơi lại không mang theo ta.........................................................

    Vương Nguyên lần thứ n lau mắt, sợ còn nước mắt đọng lại ở nơi đó sẽ bị người khác cười nhạo.

    Nghĩ đến cậu vậy mà lại ở trước mặt tên Vương Tuấn Khải kia khóc lóc, còn gọi Vương Tuấn Khải là hỗn đản các kiểu...

    Cậu thật là cái đồ con heo!

    Tại sao bản thân lại có thể bị mấy chuyện nhỏ như vậy đánh bại?

    Vương Nguyên hít mũi một cái, hung hăng đá bay một viên đá trên mặt đất, dường như tưởng tượng nó thành Vương Tuấn Khải vậy.

    Cậu cũng không rõ, tại sao bản thân lại cứ khóc lên như vậy.

    Bởi vì trong lòng rất chua xót, tại sao trong lòng lại chua xót, hình như là bởi vì Vương Nguyên cho rằng Vương Tuấn Khải nhất định sẽ giúp cậu.

    Hắn, nhất định muốn làm như vậy với mình sao?

    Mấy tháng này, xem ra bản thân đã bị hắn làm hư.

    Vương Nguyên mím môi, hốc mắt đỏ đỏ khiến cho người khác nhìn vào đều là một trận đau lòng.

    Cúi đầu, cậu trầm mặc đi trên con đường kia, bất tri bất giác, vậy mà lại đi tới con đường trồng đầy cây ngân hạnh ngày đó.

    Bởi vì đã là mùa thu, lá cây đều biến thành màu vàng rực rỡ, xoay một vòng mà đáp xuống.

    Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chớp động.

    Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải...

    Suy nghĩ trong lòng, đều là Vương Tuấn Khải.

    Tại sao hắn hiện tại có thể tác động đến tâm tình của mình, có thể khiến mình khóc, làm mình cười.

   Mình.........

    Hi vọng hắn có thể sủng ái mình, luôn luôn hướng về mình sao?

    Đó không phải là...

    Mình hi vọng hắn thích.........

    "Nguyên Nguyên!"

    Cậu bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Vương Tuấn Khải lao đến thật nhanh, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.

    Vương Nguyên lăng lăng nhìn hắn, không rõ giờ khắc này trong lòng lại khởi lên vui vẻ là có ý vị gì.

   " Nguyên... Nguyên Nguyên........."  Hắn khom người thở hổn hển, ngước mắt nhìn Vương Nguyên, "Vừa rồi, vừa rồi thật xin lỗi, là lỗi của tôi."

   " ............"

    Vương Nguyên xoay người sang chỗ khác: "Không phải lỗi của anh, là bản thân tôi thích tùy hứng."

    Thấy hắn gấp gáp chạy tới như vậy, Vương Nguyên cũng cảm nhận được một chút khoái cảm trả thù.

    Vương Tuấn Khải đứng dậy, đem cậu kéo tới: "Vậy em còn đang tức giận sao?"

   " ............ Tôi không sao anh không cần phải để ý đến tôi."  Vương Nguyên muốn tiếp tục đi lên phía trước.

    Cậu còn chưa chỉnh lý tốt tâm tình của mình, cậu muốn minh bạch tại sao mình lại chú ý đến Vương Tuấn Khải như vậy.

    "Nguyên Nguyên!" Vương Tuấn Khải gấp gáp gọi cậu, "Em đừng giận nữa được không?"

   " Tôi không có túc giận!" Vương Nguyên xoay đầu lại, trong lúc vô tình ánh mắt lần nữa lại phủ đầy hơi nước.

    Vương Tuấn Khải mím môi: "Vậy em tại sao còn muốn khóc?"

    Cậu quật cường ngẩng cao đầu: "Ai bảo anh vừa nãy chơi bóng luôn luôn khi dễ tôi! Ai bảo anh liên tục cướp bóng của tôi..."

    "Nguyên Nguyên........."

   " Nhị Văn ném bóng anh cao hứng như vậy làm gì?! Anh tại sao không nhường tôi?!!

    "Nguyên Nguyên em........."

   " Anh không phải nói anh thích tôi sao?!"

    Lời còn chưa dứt, hai người đều khẽ giật mình.

    Vương Nguyên một tay bịt miệng lại, mình vừa mới nói loạn thất bát tao cái gì vậy...


2020.11.26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com