Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 1. End |


" Vương Nguyên, tôi sẽ nói cho em một bí mật sâu thẳm "

Dù cho có tiết lộ thì điều đó vẫn tiếp tục được chôn giấu

Điều có lẽ tôi không thể chịu đựng được hơn nữa

" Vương Tuấn Khải, vậy cớ sao lúc ấy anh lại giữ im lặng? "

_____________________________________________

Vương Tuấn Khải từ tốn đi lên lầu, đôi ngươi đẹp nhìn đến căn phòng ở cuối dãy hành lang đi tới. Anh gõ cửa một hồi, rồi trực tiếp đi vào

" Vương Nguyên "

" Tiểu Khải "

Người con trai đang ngồi ngẩn ngơ kia, nghe thấy tên mình được gọi tên liền quay đầu lại nhìn anh cười

Thật mảnh mai

Thật xinh đẹp

Nhưng ..

" Ừ "

Vương Tuấn Khải đáp lại, nụ cười nhìn có vẻ rất chân thành. Phải, rất chân thành.

" Đã đói chưa? Anh đưa em xuống lầu dùng cơm "

" Được "

Anh cùng cậu xuống dưới lầu, hai người cùng đi tới nhà bếp. Ở đó, một bàn cơm thịnh soạn đã được dọn lên sẵn, toàn nhưng món được lựa chọn kĩ càng cho hợp khẩu vị cậu. Mỹ thực!

" Đói bụng rồi chứ? Em mau ăn đi "

Giúp cậu kéo ghế ngồi vào là việc một quý ông cần làm cho người yêu của mình, Vương Nguyên trong lòng vui sướng dâng lên một bậc

Tiếp đó Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi đối diện với Vương Nguyên, anh gắp thức ăn cho cậu, miệng luôn bảo cậu phải ăn thật nhiều vào, nhìn cậu gầy quá

Anh cùng cậu trò chuyện, tiếng cười đùa trong trẻo được phát ra

Bữa cơm hạnh phúc, kết thúc.

" Vương Nguyên , em có muốn ra vườn đi dạo không? "

" Muốn "

" Đi thôi "

Anh kéo lấy tay cậu. Hai người cứ thế dạo chơi tại vườn hoa. Lúc đứng cạnh hồ nước, anh ôn nhu mà xoa đầu cậu, khiến cậu cười khúc khích không ngừng

" Tiểu Khải , hồ nước này thật ...đẹp.. "

Mắt nhìn vào hồ nước. Hình ảnh khác chợt thoáng qua hiện lên trong đầu cậu, rồi vụt mất

Cũng là một hồ nước, nhưng nhìn thật quen thuộc

Có khi nào hồ nước ban nãy với hồ nước nơi này .. là một?

Tại hồ nước ..

Tại hồ nước này .. đã xảy ra chuyện gì?

Phải chăng cậu đã quên mất điều gì đó liên quan tới chính mình?

Thật đau đầu. Đoạn kí ức bị cắt ngang bởi cơn đau nhức, càng cố nhớ chỉ càng khiến cho cậu thêm đau đầu ..

" Tiểu Khải "

" Làm sao? "

"Em đã thấy một thứ, nó đã hiện lên rồi vụt mất. Cố hắng nhớ chỉ khiến em đau đầu, có phải lúc trước em đã từng mất trí nhớ không? "

" Thứ gì? "

" Một hồ nước! "

" Hồ nước? "

" Phải. Nhìn nó rất giống với hồ nước nơi này "

Anh im lặng

" Em đã quên mất chuyện gì liên quan tới hồ nước này trước đây hay sao? "

Anh trầm ngâm

" Không có đâu. Em đừng nghĩ ngợi lung tung, em chưa từng bị mất trí nhớ " Ngưng một hồi, anh lại nói tiếp " Vả lại hồ nước này chỉ mới xây xong gần đây mà thôi "

" Vậy sao? " Cậu nhìn hồ nước lần nữa, hình ảnh ban nãy có chút chân thực hơn cậu tưởng

" Ừ "

Nếu anh đã nói vậy thì, cậu cũng không hỏi nữa

"Vậy chúng ta vào trong thôi anh nhé, người em bắt đầu giảm nhiệt rồi "

" Ừ, vào thôi "

Anh cởi bỏ áo khoác ngoài, khoác lên vai cậu. Khi đi vào trong không quên liếc mắt nhìn lại hồ nước lần nữa

Đúng, hồ nước này như lời anh nói nó chỉ mới xây xong gần đây thôi. Nhưng thời điểm xây xong của nó là vào hai năm trước!

Anh ấy biết nhưng không nói

Cậu ấy không biết cũng không tò mò hỏi

Hồ nước này có liên quan gì tới cậu ấy? Nếu không tại sao anh lại nói dối?

Vương Tuấn Khải, thực sự anh đang che giấu điều gì vậy?

_____________________________________________

Họ cùng nhau ngồi ở sofa xem tivi. Người con trai mảnh mai ngồi cạnh, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai người kia. Cậu cùng anh nắm tay sau đó mười ngón tay đan xen lại với nhau

Khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa ấm áp này khiến anh không nhịn được mà đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn sâu, đủ để cho cậu hạnh phúc nhưng cũng đủ để cho anh tiếc nuối đến tận sau này. Chỉ mong ngay tại giờ phút này, thời gian đang trôi, xin hãy dừng lại - tại đây

Ngay lúc nụ hôn dần kết thúc, như có linh cảm thôi thúc anh một điều không hay gì đó sắp xảy ra. Anh ngay lập tức buông cậu ra, rồi nắm cổ tay cậu kéo lên lầu

" Tiểu Khải, anh làm sao vậy? "

Vương Nguyên cũng không phản kháng, cậu để mặc cho anh kéo đi. Chỉ là cổ tay có chút đau

" Anh làm sao thế? "

Đến lúc anh kéo cậu vào căn phòng cuối dãy hành lang lần nữa rồi đẩy cậu vào trong, cậu mới có cơ hội mở miệng hỏi. Ngoài cửa, một vài chiếc xe lạ đang dần tiến vào trong, âm thanh phía dưới ngày một ồn

Anh gấp gáp kéo tay cậu lại ôm vào lòng , hôn lên tóc cậu, thì thầm nói

" Vương Nguyên, em là bé ngoan mà. Phải không? "

Cậu tính mở miệng ra hỏi nhưng nhìn sắc mặt anh như vậy, vừa gấp gáp vừa hoảng sợ nên mặc cho sự khó hiểu của mình vẫn bất đắc dĩ đành đáp

" Phải "

" Vậy bé ngoan à, bây giờ nghe anh nói này, nghe kĩ nhé! Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng không được bước chân ra khỏi phòng nửa bước! Nghe rõ chưa?! "

" Vâng.. "

Nghe vậy cậu lại càng khó hiểu, nhướng mày nhìn anh

" Nhưng .. "

Còn chưa kịp để cậu nói hết, anh đã vội vã đóng sầm cửa phòng lại mà chạy xuống lầu. Cậu định thần lại, nhớ tới vẻ mặt ban nãy của anh

Hoảng sợ? Gấp gáp? Lo lắng? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Với lấy tay chốt cửa, cậu vặn lấy vặn để nhưng đều bất thành

Khoá rồi? Anh ấy khoá trái cửa rồi?

Không phải phong cách của Vương Tuấn Khải, anh sẽ không bao giờ khóa trái cửa nhốt cậu như thế này

Là việc gì? Việc gì đã khiến anh làm như vậy?

" Vương Tuấn Khải! Mở cửa! Vương Tuấn Khải, anh mở cửa ra cho em!! "

" Vương Tuấn Khải! Này! "

Cậu la lên, tay không ngừng đập cửa. Không phải cậu không nhận ra là căn phòng phía sau đang dần bị khoảng đen bao trùm, khoảng đen bao trùm như đang muốn nuốt chìm hết mọi thứ -- kể cả -- cậu

" NÀY!! "

Vương Nguyên bừng tỉnh căn phòng lạ

Gì vậy? Gì vậy? Mắt trợn to, cậu mơ màng ngồi bật dậy, trán đẫm ướt mồ hôi, môi từng chút một trắng bệch

Mơ? Là mơ sao?

Nhịp thở gấp gáp mãi một lúc nó mới đều đặn trở lại

Thật đáng sợ mà

Cậu đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, một vệt đỏ dọc theo đó chảy xuống tay cậu. Sự hiếu kì về sắc đỏ óng ánh khiến cậu đưa lên mũi ngửi thử

Máu? Của ai?

Chợt cậu nhận ra, khắp người mình chỗ nào cũng dính đầy máu, nhất là chiếc áo trắng tinh đang mặc, thẫm đẫm một màu đỏ tươi!

Bê bết. Nhớp nháp

Nồng nặc mùi. Thật tanh!

Tiếng ồn ào từ bên dưới lầu vọng tận lên đây. Cậu nhanh chóng gạt bỏ thắc mắc về bộ dạng của mình, chỉ lảo đảo vội bước xuống giường

Cậu muốn tìm anh! Anh đâu rồi?

Thấy rồi! Anh là đang ở trong phòng khách, cùng một đám .. người xanh

Ý nghĩ muốn ôm anh hiện trên đầu

" Tiểu Khải! "

Nhưng còn chưa kịp chạm đến anh, đã bị đám người xanh bắt giữ

" Vương Nguyên? "

Anh hoảng hốt khi nhìn thấy cậu

" Em đi xuống đây làm gì! " .. Chẳng phải đã bảo em không được xuống đây sao..

Anh định đi đến chỗ cậu liền bị người bên cạnh đưa tay chặn lại, anh nhìn, người nọ lắc đầu

" Tiểu Khải, chuyện gì đang xảy ra vậy? "

Vương Nguyên cố gắng giãy giụa muốn thoát ra nhưng sức cậu không đủ. Một thân thể vị thành niên không đủ sức đấu lại kẻ lực lưỡng, cậu thôi giãy dụa, vì thế chỉ khiến cậu thêm đau

Người lạ mặt mặc quân phục màu xanh đứng cạnh anh, lúc này mới đi đến cạnh cậu

" Cậu đã phạm tội với pháp luật, một trong những đại tội tệ nhất. Đó là cướp đi mạng sống con người. Mời cậu hợp tác, theo chúng tôi về sở "

" Gì cơ? "

" ... "

" Các người vừa nói gì? Phạm tội cái gì? "

Như không tin lời vừa nghe, đồng tử hai bên mắt giãn ra. Chút hoảng sợ dâng lên, nhưng cậu vẫn còn lòng tin rằng cậu vô tội mà. Phải không?

Cậu quay đầu nhìn về phía anh

Anh lúc này cũng đang im lặng nhìn cậu, anh nhìn cậu tới đau lòng. Không còn là ánh mắt yêu thương, cũng không còn là ánh mắt yêu chiều, mà là ánh mắt mang đầy xót xa

Không giữ nổi cảm xúc của mình, những giọt nước men theo khuôn mặt người, rơi từng giọt xuống nền đất lạnh

" Này, tại sao anh lại khóc? "

" Này .. "

Không thể nói gì được hơn nữa lúc này, anh vẫn chỉ nhìn cậu như vậy, nhìn bằng ánh mắt xót thương

" Đừng khóc nữa mà hãy nói gì với em đi "

" Nói rằng em không làm gì sai đi .. "

Không gian yên lặng, chỉ nghe được mỗi tiếng gió thổi như đang gào thét ngoài trời không dứt

" Vương Nguyên, em giết người rồi "

Câu nói ấy cất lên đã phá tan sự im lặng tưởng chừng như mãi mãi này ..

...

Cậu cười , khi nghe xong cậu chỉ cười. Không còn là nụ cười hồn nhiên như lúc trước nữa, mà nụ cười này đến chính cậu cũng không thể hiểu được

" Đây rõ không phải sự thật.. Không phải sự thật mà ... "

Vương Nguyên suy sụp khuỵ xuống, tay ôm lấy đầu, lẩm bẩm không ngừng. Vương Tuấn Khải cũng vậy, đau lòng không kém

Anh đã không thể che chở cho cậu nữa rồi. Bởi ngay từ đầu sự bao che này là một điều sai trái

Anh hại cậu rồi .. Hại cuộc sống đáng lẽ phải tươi đẹp của hai chúng ta rồi

Vương Nguyên à .. Anh sai rồi ..

" Đưa đi! "

Ngay cả lúc bị dẫn đi cậu vẫn chỉ thất thần lẩm bẩm không ngừng một câu như vậy. Tại sao vẻ ngoài này lại khiến người ta cảm thấy thật xót xa

Tại sao điều này lại xảy ra với cậu

Tại sao hai ta lại không có được một cuộc sống bình yên

Tại sao em lại gây ra lỗi lầm này

Tại sao ..

.

.

.

Tại sao lúc ấy người lại đối với tôi như vậy?

Xin lỗi

Bỏ đi! Người thì có quyền gì với tôi chứ

Mọi tội lỗi mà tôi gây ra

Tôi đã chẳng thể sửa chữa chúng được nữa rồi

Chúng ta đã không thể quay đầu lại

Xin hãy trừng phạt tôi

Xin hãy tha thứ cho mọi tội lỗi của tôi

Làm ơn

.

@kazley-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com