Chương 2: Được 1 bạn gái lớp bên cạnh tỏ tình
Tôi sang sớm dậy ngó lên giường trên vẫn thấy nhóc ngủ nướng. Mặt ngủ đáng yêu vô cùng, môi thì cứ chu chu ra nhưng... dáng ngủ là Không thể chấp nhận được. Đi VSCN xong thì thấy bé đang ngồi dậy nói chuyện với ai đó
+ Chí Hoành à, tớ đang ngủ mà
+ 6.45 rồi bố- Chí Hoành trả lời
Đột nhiên cậu nhóc phi xuống giường rồi vào VSCN. Cậu bé ra nhìn tôi chào buổi sang. Thán phục bé thật nha chỉ cần 5 phút thay quần áo, VSCN thôi.
+ Đi học thôi không muộn
Cậu bé và tôi bước ra khỏi phòng thì Chí Hoành ôm chầm lấy Vương Nguyên
+ Chào buổi sang
+ May cậu gọi tớ dậy không thì đi học muộn mất
4 người chúng tôi đi học cũng không quên ăn sáng. Thiên Tỉ và tôi đi lên lớp, tạm biệt 2 bé kia. Đột nhiên Thiên Tỉ lôi trong túi ra cây kẹo mút nhỏ đưa cho Chí Hoành
+ Ăn đồ ngọt cho tâm trạng vui vẻ
Chí Hoành cười tươi nhận lấy. Thiên Tỉ nhìn thấy nụ cười đó liền đơ 1 lúc
+ Cảm ơn anh nha... à cái này cho anh
Thiên Tỉ liền nhận lấy mà thơ thẩn nhưng bị tôi kéo đi
+ Ông thơ thẩn cái gì?
+ Em ấy cười cute quá mình không trụ được
+ Tôi bó tay với ông
Cậu( Vương Nguyên) nhìn Chí Hoành đang cầm cây kẹo hướng vào tim mình. Nhìn mặt cậu hồng hồng trông thấy
+ Sao cậu vui vậy?
+ Từ bé đến giờ anh ấy luôn cho tớ kẹo như vậy đó. Lúc tớ nhận được cây kẹo liền vui hẳn
Vương Nguyên nhìn Chí Hoành cười
+'' Chả nhẽ đây là cây kẹo tượng trưng cho tình yêu''
Khi tan học, tôi bị 1 bạn gái lôi đi. Tôi nhìn kĩ... hình như là Mạc Nhi mà
+ Tuấn Khải, tớ thích cậu
Tôi liền trững lại 1 chút. Đây là phó chủ tịch học sinh trường tôi đó. Nổi tiếng xinh đẹp, hiền từ may thay không đanh đá như Âu Dương Na Na mà tự xưng là bạn gái anh. Đột nhiên không biết trả lời như thế nào tôi liền nhớ đến cậu nhóc cùng phòng
+ Xin lỗi nha, tôi không thích cậu
+ Cậu thích Âu Dương Na Na hả?
WTF tôi không thèm yêu Âu Dương Na Na đâu. Thà tôi độc thân cả đời còn hơn
+ Cậu bị ngốc à? Tôi muốn xua đuổi cô ta lắm đấy
+ Không nhẽ... là bé trai cùng phòng cậu à?
Nghe nhắc đến nhóc tôi liền thấy nóng người
+ Vậy là đúng rồi
+ Tôi vẫn thích độc thân hơn. Với lại bé vừa đến làm sao có thể thích nhanh thế được
+ Không bao giờ nghe '' Yêu em từ cái nhìn đầu tiên'' à hay'' Trúng tia sét ái tình''
Tôi liền ngồi nói chuyện với cô ấy 1 lúc rồi ra về. Đột nhiên tôi thấy Thiên Tỉ nấp sau tường cứ như theo dõi ai đó vậy
+ Nè cậu đứng đó làm gì vậy?
Tôi liền ngó ra thì thấy Chí Hoành đang mặc áo bóng rổ
+ Cậu thật là...
+ Em ấy đẹp thật nha
+ Cậu có vào hội Fan của Chí Hoành không? Cái gì mà thiên nga ý
+ Có. Nhiều ảnh đẹp lắm
Tôi chịu rồi. Đây, trước mặt tôi là 1 big fan cuồng đến có lúc phát điên. Cậu ta kiên trì chờ Chí Hoành dù có bao nhiêu cô gái đến chỗ cậu ta tỏ tình. Cậu ta lạnh lùng từ chối. Chỉ mình Chí Hoành cậu ta mới dịu dàng
+ Vương Nguyên kìa
Tôi nhìn thấy Vương Nguyên đang chơi bóng rổ với Chí Hoành. Siêu phết nha, lùn thế mà cũng trúng rổ. Khi tôi nhìn thấy có 1 người đang thân mật với Chí Hoành liền che mắt Thiên Tỉ. Khi che mắt cậu ấy tôi có cảm giác nước mắt rơi ướt đẫm bàn tay tôi. Chí Hoành đang ôm 1 ai đó rồi 2 người đan tay vào nhau. Tôi liền lôi Thiên Tỉ đi dạo. Tôi bỏ tay ra khỏi mắt cậu ấy. Đúng như tôi nghĩ, cậu đang khóc và đây cũng là lần đầu tôi nhìn thấy cảnh này
+ Xin lỗi cậu nha tôi chỉ....
+ Không sao, buồn cứ khóc nhiều vào
Tôi liền lôi cậu ta liên sân thượng
+ Lên đây làm gì?
+ Hét nỗi lòng của cậu ra đi rồi sẽ đỡ buồn hơn
+ Cậu tưởng chúng ta còn bé hả?
+ TÔI MUỐN THIÊN TỈ HẾT KHÓC
Tôi dốc sức hét to làm cậu ấy ngạc nhiên liền cười cười rồi hét
+ CHÍ HOÀNH ANH YÊU EM
Chí Hoành nghe thấy tiếng gì đó gọi tên cậu liền đứng hình. Đột nhiên mấy bạn nữu sinh liền chạy đến nói với cậu
+ Hình như có 1 anh ca trên hét '' Chí Hoành anh yêu em'' hay sao ý?
+ Hả?
Chí Hoành mặt có chút ửng hồng. Đột nhiên có 1 người chạy đến cầm theo 1 bó hoa đến phía cậu
+ '' Đây chả phải là Lý Nhân sao?''- Chí Hoành nghĩ
+ Anh yêu em, làm bạn gái anh nha
Đại não Chí Hoành ngừng hoạt động. Chả phải đó là crush của cậu hay sao? Cậu suy nghĩ được 1 lúc rồi đồng ý nhưng long cậu lại nhói đau như thể bị 1 ai cứa vô vậy. Cậu cũng muốn thử với crush như thế nào
Tôi kéo Thiên Tỉ đủ trò cho xõa
+ Ông đãi tôi hả?
+ Khi nào tôi mắc nợ ông cũng phải đãi tôi đấy
Thiên Tỉ sáng mắt lên khi nhìn thấy đùi gà vừa được đặt xuống. Cậu ta phi thường thích đùi gà luôn. Cứ thấy đùi gà là sáng cả mắt lên... thực sự dễ thương đấy chứ. Tôi nhìn Thiên Tỉ ăn mà nhớ lại quá khứ ngày xưa cũng ra cửa hàng này ăn gà cứ khi thèm hay cậu ấy buồn. Chúng tôi ăn xong mỗi người mang 1 phần về
+ No chưa?
+ Rồi
Tôi đi thì nhận được tin nhắn từ nhóc con đang ở khu chợ
+ Chí Hoành vừa nhận lời tỏ tình từ crush của cậu ấy rồi. Thiên ca phải làm sao?
Tôi đọc xong mà cảm thấy não lòng
+ Cò chuyện gì sao?
+ À... không có gì đâu
Thiên Tỉ về phòng nấu ăn cho Chí Hoành thì bị mất tập trung suy nghĩ khi Chí Hoành có 1 vòng tay ai đó ôm không phải là anh, 1 ai đó chăm sóc cậu cũng chả phải là anh mà không biết tiếng cửa mở. Chí Hoành về đến phòng liển vui vẻ nhảy cẫng lên chạy vào nhà bếp khoe với Thiên Tỉ
+ Hôm nay em có chuyện phi thường vui luôn
Thấy anh đơ đẫn cả người làm cậu giận dỗi liền chạy đến chỗ anh
+ Thiên ca
Lúc nghe thấy giọng cậu anh mới giật mình
+ Chuyện gì vậy?
+ Hôm nay em có chuyện vui nha
+ Chuyện gì vậy?
+ Hôm nay anh Lý Nhân tỏ tình với em đó. Em vui quá nên đồng ý luôn
Lúc này cơ thể anh như sét đánh ngang tai. Anh đã phải chứng kiến người anh yêu phải yêu 1 thằng khác. Máu chảy từng giọt mà anh còn chả hề quan tâm đến. Chí Hoành nhìn thấy vậy bỏ con dao ra
+ Thiên Tỉ anh chảy máu rồi
Anh liền hất tay cậu ra rửa vết thương rồi xoa đầu cậu
+ Anh nấu xong rồi em ăn trước đi
Chưa để cậu nói lời nào anh đã đóng cửa. Anh chạy ra phía sân bóng rổ của trường đến tối. Nhìn cảnh bầu trời từ hoàng hôn đến tối đêm đầy sao. Nhưng được 1 lúc trời đột nhiên mưa to. Có lẽ trời đang khóc thay anh. Nhưng tại sao chứ, mấy lần chứng kiến cảnh này mà sao lòng anh vẫn đau như vậy thậm chí còn đau gấp bội. Trái tim dường như đang thắt lại không còn sức sống, không còn nghị lực để sinh tồn ở thế giới này. Thiên Tỉ cũng chả có can đảm nói lời yêu cậu mà lại tham lam ích kỉ muốn cậu hiểu lòng anh. Anh chỉ muốn nói 1 điều rằng: "Dù cho ai có ngược đãi em, xỉ nhục em, không ai yêu em nhưng mà hãy nhớ rằng đang và mãi về sau sẽ có 1 người sẵn sang chờ em, sẽ luôn theo sát em đến hết cuộc đời. Sẽ luôn là bờ vai vững chắc cho mình em nương tựa...''
Sau mười mấy năm, yêu cậu không những không giảm mà còn cao hơn nữa. Có những lúc nhìn thấy cậu mặc quần áo mỏng thì lại phải kiềm chế từ lớp 10 đến bây giờ là đại học năm 2 luôn có nhu cầu chiếm hữu cậu. Tính cả năm nay là còn 2 năm ở bên cạnh cậu thôi rồi anh sẽ đi du học... liệu anh trốn tránh như vậy mà có thể làm anh quên cậu hay sao? Thích 1 người thật dễ dàng nhưng mà khi đã yêu 1 người rất khó có thể từ bỏ. Huống hồ gì 1 người như anh từ bỏ Chí Hoành khi đqã yêu mười mấy năm dường như là không thể
Trời mưa ngày 1 nặng hạt, tôi cùng nhóc đi mua đồ vì nhóc quên mang ô nên tôi đón nhóc. Đi vào khu chúng tôi ở, đi qua khu bóng rổ tôi thấy bờ vai run run đứng dưới mưa tầm tã. 1 bóng dáng quen thuộc dù chỉ là nhìn thoáng qua. Tôi dặn nhóc lên phòng trước rồi nhờ cậu bạn cùng lớp khiêng đồ hộ nhóc. Sau đo tôi liền chạy ra chỗ sân bóng. Thấy như dự đoán, tôi liền đưa ô đến chỗ cậu ấy
+ ơ
+ Đi về thôi, mưa ướt hết cẩn thận không cảm
Cậu ta lì lợm ngồi đấy làm anh phải cõng Thiên Tỉ về. Tôi lạnh lùng nói
+ Cầm ô
Cậu ta cũng chỉ còn cách nghe lời tựa vào người tôi rồi cầm ô che chắn cho cả 2. Bước về phòng tôi đã thấy nhóc chạy ra
+ Anh về rồi
+ Ừm
Tôi đặt Thiên Tỉ xuống, cậu nhóc hiểu ý liền chạy vào nhà tắm lấy khăn còn lấy mở tủ tôi lấy đồ cho cậu ta mặc
+ Em gan gớm đấy nhóc
+ hì hì... nhìn anh ấy như thế phải thương chứ... nhỉ?
Tôi chịu với nhóc luôn
+ Thay đồ đi không bị ốm rồi ra nói chuyện với tôi
+ Tớ....
+ Hay muốn tôi tắm chung với cậu?
Thiên Tỉ liền chạy vào nhà tắm rồi thò đầu ra nói
+ Tôi còn khướt tắm với ông
Thế là nhóc bảo tôi sang phòng Chí Hoành tắm. Tôi nghe theo liền chạy sang phòng bên cạnh
+ Có chịn gì không?
+ Muốn tắm nhờ
Tôi ngang nhiên bước vào nhà tắm. Nhìn nó trông có vẻ buồn rầu. Tôi tắm xong đã thấy nhóc ngủ trên bàn, không thèm đụng đũa bữa cơm như đang muốn chờ 1 ai đó về. Tôi cũng chả vô tâm liền bế nó lên giường mà chả để ý đấy là giường người yêu nó. Tôi đi về phòng thấy cơm đã được dọn sẵn
+ Chỉ chờ anh về thôi đó
+ Cảm ơn nhóc
Tôi xoa đầu cậu nhóc đối diện. Mặt nhóc có chút ngượng ngùng mà xuất hiện vài vệt hồng
+ Thiên Tỉ anh biết chuyện rồi phải không ạ?
+ Ừm. Em ấy thích người khác rồi
Tôi nhìn vẻ tuyệt vọng của cậu ta mà nổi nóng
+ Tôi sẽ sang nói chuyện với nó
Tôi đứng dậy liền bị góc áo kéo lại bở bàn tay cậu ta
+ Không được
+ THẾ CẬU MUỐN TÔI LÀM SAO ĐÂY? PHẢI BẮT TÔI NHÌN NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG THÍCH PHẢI KHÓC TRƯỚC MẶT TÔI À?
Cậu ta cũng nổi nóng không kém
+ NẾU CẬU THÍCH TỚ THÌ HÃY VÌ TỚ ĐI
+ TÔI ĐÃ CỐ GẮNG QUÊN TÔI THÍCH CẬU RỒI TRAO CẬU CHO CHÍ HOÀNH LÀ SAI LẦM CỦA TÔI MÀ ĐỂ CẬU LÚC NÀO CŨNG MONG CHỜ NHƯ VẬY HẢ?
Tôi liền quay ra chỗ nhóc đang cứ cặm cụi mà ăn. Chúng tôi ngồi xuống im lặng nhìn nhau
+ Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng- Thiên Tỉ nói
+ Xin lỗi nhóc nha
+ Dạ.... không .... S.... sao
Cậu nhóc cười cười lúng túng làm tôi cũng thấy buồn cười. Chúng tloi lại vui vẻ ăn cơm đột nhiên nhóc có 1 cuộc điện thoại neden đi ra ngoài. 1 lúc sau, nhóc trở lại vào trong. Tôi liền hỏi:
+ Ai vừa gọi cho nhóc vậy?
+ Chí Hoành ạ
+ Tiểu Hoành nói gì vậy?
Thiên Tỉ hỏi. Nhóc nhìn cậu ta nói
+ Cậu ấy nói rằng cậu ấy lo cho anh mãi không về
Nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta có phần lay động như muốn chạy vụt về ôm lấy nó vào lòng vậy nhưng lại cố gắng che lấp và trốn tránh điều đó. Khi chúng tôi dọn đồ xong lần lượt từng người đi VSCN. Thiên Tỉ tắm xong thấy tôi đọc sách liền tiến đến chỗ tôi nhìn đùi mà nhằm đến nằm lên
+ Ai cho cậu nằm?
+ Tôi thích
Tôi cũng mặc kệ cậu ta mà chăm chú đọc sách
+ Bây giờ mới để ý dáng vẻ đọc sách của cậu rất đẹp ha
Tôi cười đắc ý đẩy gọng kính
+ Tôi đẹp mà
+ Xí
Cậu ta không thèm để ý đến tôi liền lướt weibo. Tôi xoa đầu cậu ta liền bị gạt ra
+ Không thích bị xoa
Tôi chỉ im lặng mặc kệ câu nói của cậu ta mà vẫn xoa tiếp. Cậu ta hỏi tôi
+ Cậu vẫn còn thích tôi à?
Tôi cười cười nhìn cậu ta. Dí sát trán mình vào trán cậu ta
+ Không được sao?
Cậu ta như có phần trốn tránh liền thấy Vương Nguyên ngay lập tức gọi nhóc lại nằm cùng
+ Thôi ạ... ngại lắm
+ Không sao. Gối công cộng mà nhóc
Tôi liền gõ đầu cậu ta 1 cái đau điếng. Nhóc ngồi xuống
+ Chuyện gì vậy ạ?
+ Có chuyện gì mới được nói chuyện với nhóc sao?
Nhóc bối rối tay múa loạn xạ
+ Ý em không phải vậy
Nhóc lấy gối của nhóc nằm gần chỗ Thiên Tỉ
+ Này, khi nào mà Chí Hoành có việc gì cứ nói cho anh nha hay em có bất kì tâm sự gì cứ tìm anh
+ Vâng
Chúng tôi trò chuyện được 1 lúc thì nhóc ngủ gật từ lúc nào
+ Mình sẽ ngủ ở giường Vương Nguyên. Hai người ngủ cùng nhau nhé
Tôi định lưỡng lự không đồng ý nhưng lại thôi. Đăt cậu nhóc nằm trong rồi tắt đèn
+ Vương Tuấn Khải ngủ ngon
+ Ờ ngủ ngon
Tối hôm nay tôi ngủ rất ngon không biết có phải vì cậu nhóc đang dùi dụi trong lòng mình tìm kiếm hơi ấm hay không? Tôi nhắm mắt lại đánh bay 1 giấc. Trong giấc mơ xuất hiện 1 cậu bé nhưng lại mờ ảo đến lạ kì
m^ԊS�"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com