Chap 28
"Trên thế gian này có rất nhiều thứ, rất nhiều những tiểu tiết vụn vặt sẽ luôn đặt ở nơi mà bạn không để tâm tới, những thứ ấy sẽ vì chúng ta mà chống đỡ, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn"
Chủ Diệp Quân nhìn ra được sự khác thường của chúng tôi, cũng biết tình cảm của tôi cùng Vương Tuấn Khải rất tốt. Vì vậy đề nghị chúng tôi ôm nhau một lần. Tôi chạy về phía anh ấy, nhẹ nhàng ôm lấy anh ấy, cũng ôm lấy Thiên Tỉ. Nhất thiết phải làm như vậy mới có thể ổn định lòng người hâm mộ, mới có thể vì ước mơ mà tiến về phía trước.
Sau khi ghi hình xong, chúng tôi giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tiết mục LIVE của tôi được đổi thành bài hát "Thấy được nơi xa nhất", anh ấy ở trong thư cũng đã nhắc tới. Tôi rất muốn hát cho anh ấy nghe, những lời trong bài hát ấy, tất cả đều dành cho anh ấy.
Em muốn tới nơi xa xôi nhất, cùng anh khoa chân múa tay vui sướng mà nói về ước mơ.
Giống như chúng ta chưa từng phải chịu những ưu thương, vẫn tin tưởng chỉ cần dám bay là có thể thấy được bầu trời.
Những thứ ấy đều dành cho anh, trước đây là vì anh, hiện tại cũng vì anh. Tôi cứ chăm chú mà thâm tình cất tiếng ca như vậy, anh ấy liệu có thấy được không?
Càng trưởng thành càng hiểu rõ, có thể cùng người khác nói về ước mơ, là một chuyện vô cùng xa xỉ. Việc này, tôi chỉ muốn cùng làm với Vương Tuấn Khải.
Mà trong giấc mộng của tôi, cũng chỉ có anh ấy.
Tôi thật tâm nguyện ước. Những thứ như mỹ nam tử an tĩnh gì đó đều là giả dối. Nguyện ước thật sự trong lòng tôi chính là "Vương Tuấn Khải, chúng ta phải thật vui vẻ ở bên nhau. Chúng ta rồi sẽ tốt lên, ánh sáng sẽ chiếu xa ngàn dặm, trên đường hoa tươi sẽ nở khắp muôn nơi."
Sau khi kết thúc tôi vào toilet rửa mặt, trên mặt bị trét đầy bánh gato, thực sự vô cùng khó chịu. Chẳng còn cách nào khác, dù cho bị bôi kem lên mặt, cũng vẫn phải chú ý tới hình tượng của bản thân, trời mới biết tôi của hiện tại muốn trực tiếp nằm lăn lộn trên một núi bột mì biết bao nhiêu...
Nhìn bản thân trong gương, lại nhớ tới bức thư ấy...
Tôi vẫn không kìm lòng được mà muốn rơi lệ. Một người có thể đem tất cả những thứ thuộc về tôi ghi nhớ hết, so với tôi còn rõ ràng hơn, đặt tôi vào những dự định trong tương lai của anh ấy. Trong tương lai của anh ấy, không cho phép tôi vắng mặt. Tôi vô cùng cảm động vì người mà bản thân tôi gặp được là Vương Tuấn Khải, một Vương Tuấn Khải luôn đối xử lạnh lùng với người khác nhưng lại luôn dùng sự dịu dàng bao dung tôi, một Vương Tuấn Khải dù cho đang giận dỗi với tôi cũng nỗ lực nghĩ cách hòa giải mâu thuẫn, một Vương Tuấn Khải dù có chút khó xử vẫn muốn cố gắng biểu đạt tâm sự bản thân. Một Vương Tuấn Khải bất chấp tất cả, mặc kệ sự không cho phép của công ti, mặc kệ Fan sẽ ghét bỏ cũng hứa hẹn nhiều lần mười năm trong tương lai với tôi.
Tôi sao có thể không yêu anh ấy.
Hồi ức bủa vây lấy tôi, anh ấy bảo vệ tôi như vậy, để tôi trưởng thành.
Thật ra, nhìn tôi trưởng thành, có lẽ anh ấy không nỡ đâu nhỉ?
Một Vương Nguyên ngốc nghếch luôn đi theo anh ấy. Một Vương Nguyên chỉ cần nhìn thấy anh ấy trong đôi mắt sẽ ngập tràn ánh sao, một Vương Nguyên vì anh ấy mà mặc kệ tất cả...... Anh ấy khẳng định sẽ vô cùng buồn khi nhìn thấy Vương Nguyên của hiện tại. Tôi ngày càng cảm thấy bản thân mình mắc phải tội lỗi vô cùng nghiêm trọng.
Nếu như có dư thừa sức lực, tôi sẽ đi bảo vệ những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian. Lúc ấy trong lòng tôi ngầm hạ quyết tâm.
"Nguyên Ca, anh có ổn không?" Trần Quan Vũ đứng ở ngoài hỏi tôi.
"Tốt rồi tốt rồi. Sao vậy?" Tôi bước ra khỏi toilet.
"Sinh nhật vui vẻ~" Cậu ấy đưa quà ra trước mặt tôi.
Mặc dù vì Vương Tuấn Khải tôi không muốn quá thân mật với cậu ấy, thế nhưng, nhìn biểu cảm đầy mong chờ của cậu ấy, aizzz. thôi vậy, vẫn nên nhận lấy thôi.
"Tiểu tử thối, đừng lãng phí. Đây là gì?"
"Mở ra xem xem."
Tôi vừa mở ra, là một quyển sách
"Sắc giới" – Lạc Gia. Thuộc về phạm trù sắc thái tâm lí. Tôi thừa nhận tôi bị dọa sợ, không chỉ một chút. Cậu ấy sao có thể biết tôi có hứng thú đối với những thứ như tâm lý học. Tôi nhớ rằng bản thân vẫn chưa từng nói ra điều này.
"Cậu, sao cậu lại biết tôi thích những thứ này?"
"Ai yo, đây là một bí mật."
Được rồi, không muốn nói thì bỏ đi. Cuốn sách này rất hợp ý tôi. Tôi thực sự vô cùng thích những thứ liên quan tới tâm lý học. Cũng không phải là bởi muốn nhìn thấu lòng người, chỉ là hứng thú của bản thân mà thôi. Còn hơn tặng tôi mấy cuốn truyện tranh gì đó, tôi vẫn thích thứ này hơn. Tên nhóc này không đơn giản. Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu cậu ấy, khen cậu ấy xứng đáng được làm tiểu đệ của tôi, cậu ấy vui tới mức cười hớn hở.
Chỉ là, hình như tôi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải. Sẽ không phải ảo giác chứ?
Thôi vậy, đợi buổi tối trở về sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh ấy. Đem hết những nhớ nhung của mấy ngày gần đây cùng sự áy náy và tình cảm tôi dành cho anh ấy, toàn bộ đều nó cho anh ấy, tôi không muốn cả hai tiếp tục giày vò lẫn nhau. Cho anh ấy chút mặt mũi vậy.
Tôi vốn dĩ cho rằng buổi tối sẽ trở về cùng Vương Tuấn Khải, thế nhưng anh ấy có việc, vì vậy trở về trước. Trong lòng tôi có chút mất mát. Ừm, vì anh ấy hôm nay đã viết bức thư cảm động như vậy, tối nay tôi sẽ chủ động liên lạc với anh ấy.
Thế nhưng, chờ buổi tối trở về nhà, tôi còn chưa gọi điện cho Vương Tuấn Khải, đã nhận được điện thoại của mẹ anh ấy:
"Nguyên Nguyên, con bây giờ có thể tới bệnh viện thăm Tiểu Khải một chút không?"
"................Anh ấy sao vậy ạ?"
"Đứa nhỏ này gần đây không chịu ăn cơm tử tế, đêm rất muộn mới ngủ, chắc là bệnh hạ đường huyết lại tái phát rồi, vừa ngất ở nhà. Lâm Nghi gọi điện thoại báo cho chúng ta, nhưng chúng ta còn đang đi du lịch, không trở về kịp. Con có thể giúp dì chăm sóc thằng bé không? Dì sợ Lâm Nghi là con gái sẽ không tiện. Nếu như bị người khác chụp trộm thì..."
"Được ạ, con lập tức tới đó."
"Ừ, địa chỉ dì sẽ nhắn cho con."
"Vâng, được ạ, con chào dì."
"Cảm ơn Nguyên Nguyên. Thật may vì có con...."
Vội vàng khoác áo rồi chạy tới bệnh viện, thế nhưng ở bên ngoài phòng bệnh, tôi thấy Lâm Nghi dịu dàng chăm sóc anh ấy, giúp anh ấy đắp chăn. Ở bên cạnh lặng lẽ nhìn anh ấy.
Vương Tuấn Khải tỉnh lại. Thực ra cũng không thể nói đây là bệnh nặng, chỉ là bệnh cũ mà thôi, uống chút nước đường là có thể khỏe lại.
Tôi không dám bước vào, nghe trộm như vậy thật bỉ ổi, chỉ là, không biết tại sao, tôi không thể nhấc chân rời đi được.
"Tỉnh rồi?"
"Ừ."
"Tớ gọt táo cho cậu nhé?"
"Ừ." Lâm Nghi đỡ anh ấy ngồi dậy, để anh ấy ngồi vững. Vương Tuấn Khải lúc này ngoan ngoãn giống hệt con mèo nhỏ. Cảnh tượng trong phòng bệnh vô cùng ấm áp, tôi cảm thấy được, có chút chói mắt...
"Tiểu Khải, cậu sao có thể ngất xỉu?" Lúc Lâm Nghi hỏi anh ấy, thực ra tôi cũng muốn hỏi."
"Lâm Nghi, chuyện của tới và Vương Nguyên, cậu cũng biết đúng không?"
"Ừ." Cô ấy nhẹ nhàng thừa nhận, điều ấy càng hiện rõ hành động của tôi mấy ngày trước là vô cùng ấu trĩ hèn hạ...
"Tớ và em ấy gần đây thường cãi vã , tớ rất không thoải mái. Tớ rất để tâm tới em ấy, thế nhưng, bên cạnh em ấy cũng xuất hiện một người con trai khác. Tớ rất sợ em ấy rời xa tớ. Mặc dù chúng tớ có mâu thuẫn, thế nhưng tớ vẫn rất nhớ em ấy. Chúng tớ cả một tuần không hề liên lạc, tớ cũng không biết tớ đã trải qua một tuần ấy như thế nào. Làm gì tớ cũng sẽ nghĩ tới em ấy. Buổi tối cũng không thể ngủ yên, cơm cũng không thể ăn nổi. Gần đây bức thư viết cho em ấy cũng phải mất rất nhiều tế bào não mới nghĩ ra được. Tớ nghĩ phải viết thế nào đứa ngốc ấy mới có thể hiểu rõ mà lại không làm cho người khác nghi ngờ. Vì vậy sức khỏe không được tốt. Thế nhưng, tên nhóc kia tặng quà cho em ấy em ấy lại cười vui vẻ như vậy, tớ vẫn luôn cho rằng, nụ cười của em ấy chỉ thuộc về riêng tớ. Không ngờ, hóa ra, đôi mắt em ấy cong cong thành cây cầu, cũng sẽ vì người khác."
"Tiểu Khải, không sao đâu, sẽ ổn thôi." Lâm Nghi ôm lấy anh ấy.
Tôi cho rằng anh ấy sẽ đẩy ra, tôi cho rằng anh ấy sẽ nói Lâm Nghi đừng làm như vậy.
Thế nhưng, anh ấy không hề đẩy cô ấy ra, anh ấy chỉ dùng thanh âm vô cùng trầm thấp để nói với cô ấy: "Lâm Nghi, tớ rất mệt, rất mệt, rất mệt, cậu có biết không."
Lâm Nghi khẽ vỗ lên lưng anh ấy. Cô ấy không nói thêm, chỉ để Vương Tuấn Khải bình tĩnh trở lại.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy bản thân tựa như bị đánh bại. Tôi nỗ lực như vậy, nghiêm túc như vậy, thế nhưng Lâm Nghi không cần làm bất cứ điều gì cũng có thể thắng tôi. Cô ấy chỉ dựa vào bản năng dịu dàng của phái nữ, liền có thể hòa tan Vương Tuấn Khải, điều này dù tôi có cố gắng tới đâu cũng không thể chạm tới...
Kìm nén nỗi xúc động muốn chạy vào, kìm nén dòng lệ đang tràn ra nơi khóe mắt, tôi quay người rời đi. Lòng bàn chân chạm phải vật gì đó. Cúi đầu, là một tờ giấy.
Nhặt tờ giấy ấy lên, vừa nhìn... Là thư Vương Tuấn Khải viết cho tôi. Đại khái là bởi vừa nãy quá gấp nên không cẩn thận làm rơi.
Mặc dù từng câu từng chữ đều đã khắc sâu trong tâm khảm, thế nhưng tôi vẫn nghiêm túc đọc lại một lần.
Xem xong, nước mắt từ lâu đã rơi xuống như mưa.
Hóa ra, anh ấy kìm lòng không nổi mà nhớ tới ca từ:
"Anh biết em là đứa trẻ dễ dàng lo âu, vì vậy vào thời khắc anh bay đi, cũng không dám bay tới nơi quá xa xôi."
"Cánh diều" – Trần Thăng
Tên ngốc ấy, rõ ràng đã viết ra, thế nhưng lại không dám đọc lên.
Anh yêu em, em biết. Thế nhưng, chúng ta ở bên nhau lại làm tổn thương đối phương quá nhiều.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com