Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Đồ kiệm lời

  Vương Nguyên vui mừng bá cổ anh. Sau bao ngày chờ đợi thì anh cũng đã tỉnh lại, cuối cùng cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Còn anh ngay lúc này còn đơ như tượng, mắt chữ o miệng chữ a mà ngạc nhiên "Có một cậu con trai ôm mình". Đây là lần đầu tiên từ khi anh tròn sáu tuổi đến giờ, lại có người ôm anh, mà đó lại vừa vặn là cậu, một người con trai đang yêu, vô tư. Anh là ai? Anh là cậu ấm của ông bà chủ tịch tập đoàn Vương Thị. Lại là một nam thần trong trường, ở giới hắc đạo, tiếng tăm của anh cũng không hề nhỏ. Tất nhiên anh sẽ không để ai động vào người anh, chưa nói đến ôm cổ như thế này. Đáng nhẽ người ôm anh sẽ là một siêu minh tinh, ba vòng bốc lửa, nóng bỏng, cuốn hút. Nhưng sự thật lại không như anh mong muốn. Người đang ôm anh là một cậu trai thân hình mảnh khảnh, lại vô cùng trẻ con, đối với gu của anh thì thật sự quá khác biệt .
  Anh đang vô cùng đau khổ, cắn răng chịu đựng sự công phá của Vương Nguyên trên vai mình, nhìn thì gầy ôm nhưng thực ra cậu không hề nhẹ nha~ đã vậy lại còn vừa ôm vừa nhảy dựng lên. Mỗi lần nhảy xuống đều có một lực mạnh truyền vào vai. Vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, vết thương cũng chưa lành hẳn, cậu làm như vậy chẳng phải muốn giết anh sao?

- Aaaaaa~ đau, cậu giết tôi rồi!
  Lưng của anh hơi cong lại, từng cơn đau truyền đến khiến anh nhăn mặt. Lúc này cậu mới nhận ra mình hơi quá, vội vàng bỏ tay ra khỏi người anh. Cậu cảm thấy thật có lỗi
- Tôi... Tội thật sự không cố ý... Chỉ tại... Vui quá, cho tôi xin lỗi!
 
  Giọng nói của cậu vang lên bất chợt khiến anh sững lại. Sao giọng nói có thể ngọt như vậy chứ? Lại còn trong trẻo, cao vút, giống như đang nghe chim hót vậy. Đây có phải giọng của một cậu con trai không? Thật dễ nghe! Cậu dương đôi mắt khó hiểu nhìn về phía anh

- Mặt tôi bị bẩn? Sáng nay ngủ dậy tôi đã đánh răng rửa mặt rồi. Tôi cũng chưa ăn gì hết, sao có thể bị bẩn được  (có cần khai báo vậy không con?)
  Vừa nói tay cậu còn xua xua lắc đầu, rồi đưa tay lên xoa mặt, loay hoay tìm gương. Anh cảm thấy cậu ta thật quá ngốc nghếch, bỗng tim anh lệch đi một nhịp. Giật mình, anh lắc lắc đầu, sao lại có thể suy nghĩ lung tung vậy chứ

  Vương Nguyên chợt nhận ra từ lúc tỉnh lại đến giờ anh ta chưa hề mở miệng nói câu nào "anh ta bị câm ư?"  (con bị lũ lẫn hử? Vừa mới bị con làm cho hét toáng xong đấy) Cậu suy nghĩ rồi tiến lại phía anh, khua khua cái tay trước mặt anh, thành công kéo anh về mặt đất. Anh đưa đôi mắt lên nhìn cậu tỏ vẻ như có ý muốn nói "cậu muốn gì? "

- Tôi là người đã cứu anh đấy, ít nhất thì anh cũng phải nói hai từ cảm ơn với tôi chứ! Hơn nữa tôi cũng là người trả tiền viện phí cho anh, chăm sóc anh bốn ngày vừa qua. Tôi còn không đi học để trực bên cạnh giường anh đấy. Ngay cả câu cảm ơn anh cũng không thèm nói. Anh chính là kiệm lời hay bị câm vậy hả? 💢
  Vương Nguyên tức giận hét thẳng vào mặt cái tên đang ngồi trên giường nhìn cậu không chớp mắt.
---------------------------------------------------
- Vote cho tui nha mấy má ><

#Ckym_Ry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bibiciu