Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoài Niệm Kí Ức Có Anh

"Anh ơi,hôm nay trời lại mưa,còn có cả sấm chớp... Em sợ.."

Khép nép vào một góc tường,bóng đen bao trùm thân hình bé nhỏ rụt rè kia,từng hồi vang tiếng sấm vang lên,thật to,thật rõ,chẳng rõ cạu đang cười hay đang khóc,chỉ nghe rằng trong chất giọng kia ba phần vui thì bảy phần buồn.

"Bảo bối,nhìn xem,hôm nay trời đẹp như vậy em lại trùm chăn mà ngủ nướng,bảo bối hư nha~"

Vương Tuấn Khải chất giọng nhẹ nhàng lại mang phần cưng chiều vui vẻ xoa đầu đánh thức cậu,người con trai này với ai cũng có thể dịu dàng vậy sao? Thật ganh tị. Ai cũng có lúc ích kỉ,chỉ là đôi lúc thôi,nhưng Vương Nguyên này lại muốn ích kỷ cả đời,vì sao? Vì cậu chỉ muốn người con trai kia duy nhất chỉ thuộc về mình.

"Ưm~ Vương Tuấn Khải,nhìn xem,trời đẹp như vậy,anh đánh thức em thì tâm trạng liền xấu,em ra ngoài dạo với anh lúc này chẳng phải sẽ khiến tâm trạng anh lẫn không khí sẽ xấu thêm sao? Cho bảo bối hư của anh ngủ thêm một chút nữa,ha?"

Vương Nguyên từ trong chăn,vươn đôi tay thanh mảnh ôm chặt lấy eo Tuấn Khải,dụi dụi đầu vào người anh mà làm nũng,bảo bối này xem ra là đệ nhất làm nũng rồi nga~ Anh lắc đầu cười khổ rồi xoa đầu cậu.

"Chỉ cần hôm nay ra ngoài dạo với anh,nhất định có thưởng!"
"Xì,em ứ thèm nhé. Anh toàn gạt em"

Cậu bĩu môi rồi vo mình trong chăn,lười biếng trở mình. Chiêu này của anh so với Vương Nguyên thì không hiệu quả rồi,cũng phải,Vương Nguyên thừa hiểu chiêu trò của anh,mấy trò này anh đều sử dụng với cậu cả rồi,cũng chả còn lạ gì nữa. Trực tiếp bế cậu ngay trong chăn đứng lên rồi đi thẳng vào nhà tắm,Vương Nguyên bị anh làm cho kinh động,hoàn hồn thức dậy vùng vẫy.

"Anh làm gì vậy? Thả em xuống. Aaaa,té em. Anh ôm em còn kèm theo chăn vào đây làm gì?"
"Ngoài biết làm nũng ra thì em còn ngốc nữa. Đương nhiên là tắm rồi."
"Hừ. Anh xem xem,anh đem em vào đây tắm hay anh đem chăn vào đây tắm?"
"Được được,là anh hồ đồ nhất thời mà mang cả em lẫn chăn vào đây,em ngoan ngoãn tắm,anh mang chăn ra ngoài"

Đặt cậu xuống đất,anh lấy chăn quấn quanh người cậu ra,xoa đầu cười ôn nhu rồi đi ra ngoài,cậu thở dài,khuôn mặt buồn bã. Phải ha,cả hai chỉ nên dừng lại ở quan hệ anh em... Là anh em tốt... Tắm xong,cậu lau khô người rồi bước ra ngoài,Vương Tuấn Khải ngồi gác chân,cầm lấy cuốn tiểu thuyết «Bên nhau trọn đời» của Cố Mạn,phong thái này làm chao đảo trái tim cậu,Vương Nguyên trong phút chốc nhất thời bị phong thái của người con trai này làm cho thấy thần hồi lâu.

"Sao vậy? Em còn chưa lau khô tóc mình kìa,mau qua đây." - Anh cười vui vẻ,gấp vội cuốn sách lại,vẫy vẫy tay cậu,Vương Nguyên cúi đầu,cậu cười nhạt

*Vương Nguyên ơi Vương Nguyên,mau tỉnh lại đi. Người ta là xem mày như...như một người em trai thôi ngốc ạ.*- Cậu cười,cười trong đau khổ,vừa nghĩ vừa cốc đầu,cậu là si mê anh lắm rồi.

"Ngốc! Sao lại tự làm đau mình! Đừng đánh nữa."

Cầm lấy cổ tay cậu,anh xoa xoa đầu cậu,từ góc nhìn này lại thấy rõ mồn một đôi môi kia,ngay cả hơi thở của anh..ma mị biết nhường nào,cậu phút chốc xấu hổ,hai má,man tai đỏ bừng,nhìn điệu bộ này của cậu Vương Tuấn Khải không nhịn được cười. Anh lấy khăn lau khô tóc cậu.

"Anh à,hôm nay...vốn dĩ không đơn giản chỉ có anh và em đúng không?" - Cậu cúi gầm xuống,giọng điệu này là muốn khóc sao? Vương Tuấn Khải bị nói trúng tim đen mà dừng lại vài giây rồi tiếp tục lau.
"Thật ra...hôm nay Mỹ Kiều về nước. Em...cũng biết chị ấy rồi đúng không?"
"A. Em đột dưng quên mất,hai người...sắp kết hôn rồi mà,nhỉ? Em ngốc thật đấy."- Cậu ngẩng đầu cười híp mắt,hai khóe mắt lại ươn ướt,buồn cười thật,vì cái gì cậu lại khóc? Anh...người cậu yêu sắp kết hôn rồi,nhưng không phải với mình mà là một người khác. Không sao,chỉ cần là người anh ấy yêu,chỉ cần người ấy yêu anh thì tất cả cậu đều chấp nhận được.
"Em...không thích cô ấy sao?" - Nhìn hai khóe mắt cậu ươn ướt,anh hoài nghi hỏi cậu,dừng hẳn hành động lau đầu,tất nhiên là không ngừng lo lắng mà hỏi.
"Ây,không phải,không phải. Mỹ Kiều tỷ là người tốt,xinh đẹp,giỏi giang vì cái gì em lại không thích cơ chứ? Anh mau mau lau đầu cho em,muốn bị trễ sao? Đến đón chị ấy muộn là lỗi do anh đấy!"

Cậu cười cười vui vẻ đánh vào lồng ngực anh mà ra lệnh,nhìn cậu cười như vậy anh vơi bớt đi nỗi lo lắng tiếp tục lau khô tóc cậu. Cậu là người giỏi che dấu cảm xúc mà. Anh lại vui vẻ lau đầu cho cậu,vì cái gì cậu không cho mình cơ hội thứ 2? Một lần tỏ tình chưa đủ,lần thứ nhất không được thì lần thứ hai,nếu anh từ chối thì tiếp tục lần thứ ba,vậy mà tại sao? Là vì lòng tự trọng? Không,cậu không ích kỉ đến vậy,tâm cậu ích kỉ nhưng tình yêu này không có hồi kết,là vì anh,tất cả vì anh,cậu có thể làm tất cả,bất luận người thiệt thòi là cậu...
Vương Nguyên rảo bước trên đường nhưng lại thụt lùi ở phía sau,vốn dĩ vị trí đi bên anh vốn đã là của Mỹ Kiều - đẹp người,đẹp nết lại còn...may mắn có được Vương Tuấn Khải. Một bước tiến về anh thì lại bị bỏ phía sau hai bước,cứ tiến lên thì chợt nhận ra khoảng cách giữa anh và cậu vốn dĩ thời gian cũng không thể hàn gắn như xưa... Bên cạnh Vương Tuấn Khải giờ đây là Mỹ Kiều. Cặp nam nữ vừa đi vừa nắm tay đung đưa trong tiết trời nắng dịu,thanh tịnh biết bao lại còn cười nói vui vẻ,rốt cuộc Vương Nguyên có tồn tại trong không gian này hay không? Một tháng sau tại hôn lễ,hôn lễ của Vương Tuấn Khải nhưng cô dâu không phải Vương Nguyên...

"Yo,xem nào. Anh à,hôm anh rất soái nha~"
Vương Nguyên đứng đối diện Vương Tuấn Khải vui vẻ phủi phủi vai anh,chỉnh lại cổ áo,cà vạt anh. Vương Tuấn Khải trong ngày vui này sao lại thất thần như vậy? Lại chả để tâm chút nào,chú rể hôm nay là đang hồi hộp sao?
"..........."
"Anh sao vậy? Đám cưới của anh sao lại trưng bộ mặt buồn rầu này ra? Không tốt đâu,mau cười lên em xem nào!"

Cậu vui vẻ,cậu cười nhìn bộ dạng này của anh nhưng tâm cậu lại đau,lại bị vò xé, cậu lấy tay vẽ lên khuôn mặt chú rễ một nụ cười,bản thân lại không tiết chế được mà mắt ươn ướt

"Nguyên Nguyên...em khóc sao?"
"Xì,em là vui mừng cho anh đến phát khóc đấy! Cô dâu mà nhìn thấy bộ dạng này của anh chắc chắn sẽ chạy mất dạng,lúc đó đừng bảo sao em không nhắc trước nha!"
Cậu lại dối lòng rồi. Bộ dạng này của cậu làm sao có thể lừa anh?
"Cứ để cô ấy chạy..."
"Anh nói gì vậy? Tên ngốc này. A,đến giờ rồi. Anh mau đi đi,em hôm nay rất bận nha,dù bận cũng phải ghé thăm anh một chút,xong rồi,em có hẹn rồi,em đi nhé! Ca ca,hạnh phúc."

Hai từ ca ca quen thuộc cậu vẫn thường nói sao hôm nay lại có thể cắn xé tâm can anh đau đến như vậy? Thật đau,đây là cảm giác gì? Anh vô thức lùi về phía sau,chân trụ không vững,
Cậu hít một hơi rồi bước đi thật nhanh,náng lại một chút nữa cậu sẽ lại khóc ròng mất,lúc đó sẽ thật mất mặt. Cậu chạy đi,chạy hết sức,chạy không màng đến nơi sẽ đến,cứ mặc kệ đi,nếu có thể chết cậu liền sẽ chết. Ngồi bệt xuống đất,cậu khóc thật to,khung cảnh này sao lại đáng thương đến thế? Cậu lại nói dối rồi,cậu lại viện cớ để không ở lại đó,lần này cũng sẽ là lần cuối cùng cậu nói dối anh,về sau sẽ chẳng còn được nói dối với anh nữa...
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com