Chương 36
"Không sao đâu, anh đừng lo." Cậu nắm tay anh, dịu dàng an ủi.
"Anh nghĩ em vẫn nên đến bệnh
viện kiểm tra lại đi." Mạnh Triết lên tiếng khuyên bảo hiện tại nhìn vẻ mặt, thân thể cậu đều kém hơn nhiều so với lúc mới mang thai.
"Đúng thế, em vẫn nên đi kiểm tra lại đi." Nhậm Ngã Hàng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tuấn Khải cũng rất đau lòng.
"Nhân tiện hỏi một chút xem có
biện pháp gì giảm bớt tình trạng
nôn nghén này hay không." Đồ
Vũ cũng chen miệng vào.
Hàng ngày, lúc ăn cơm thấy nôn
nghén như vậy hại anh chẳng còn thèm ăn nữa, kéo kéo quần áo trên người mình, anh lại cảm thấy mình gầy đi một chút rồi.
"Đúng đó, vừa khéo ngày mai anh không có bận gì cả, anh sẽ đưa em đi." Bạch Dật Phong đưa ra đề nghị.
Vương Long Sinh đồng ý ngay lập
tức. "Cũng được, ngày mai Dật Phong đưa Vương Nguyên đi kiểm tra xem."
"Con cũng muốn đi." Vừa nghe
nói cậu phải ra ngoài, Vương Tuấn Khải vội kêu to.
"Em trai à, em ngoan ngoãn ở
nhà đi, để Dật Phong đưa Vương Nguyên
đi rồi sẽ đưa cậu ấy về cho em." Mạnh Triết nói.
"Nhưng mà...." Anh không muốn
rời khỏi Nguyên Nguyên tuy anh chẳng giúp được gì nhưng cha và
cha vợ đã từng dặn, chỉ cần anh ở cùng Nguyên Nguyên thì bọn họ sẽ
thoải mái hơn rất nhiều, cho nên
anh vẫn muốn ở cùng cậu.
"Tuấn Khải." Đồ Vũ nghiêm mặt
nhìn anh, nghiêm túc nói.
"Hiện tại, tình huống của vợ em rất đặc biệt, em đi theo lại phải chăm sóc em nữa, đến lúc đó vợ em sẽ rất mệt mỏi đó." Dù sao hiện tại nó có làm chuyện gì tùy hứng, chỉ cần lôi Vương Nguyên ra là hoàn toàn có thể ngăn cản nó.
Vừa nghe thấy Vương Nguyên sẽ mệt
mỏi, anh lập tức gật đầu đồng ý
ngoan ngoãn ở nhà chờ cậu.
"Con trai à, con bế Vương Nguyên về phòng nghỉ ngơi đi, cha thấy săc mặt nó càng ngày càng kém đó." Vương Long Sinh nhìn khuôn mặt trắng bệch cùng với dáng vẻ có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào của
Vương Nguyên liền vội vàng nói.
"Vâng ạ." Anh đi đến ôm lấy cậu, rời khỏi phòng ăn nhanh chóng về phòng.
"Cậu ấy không có việc gì đó chứ?"
Nhậm Ngã Hành vô cùng lo lắng
cho cậu, tuy bình thường anh cũng không thích cậu lắm, nhưng dù sao thì cậu vẫn là một phần của nhà họ Vương lại còn đang mang bảo bối quý giá nhất của nhà họ cho nên anh cũng phải quan tâm đến cậu một chút.
"Trước kia, mẹ Tuấn Khải mang thai nó cũng không vất vả đến thế đâu." Vương Long Sinh nhìn thấy cậu như vậy, chợt cảm thấy vợ mình lúc đó cũng rất vất vả nhưng lại không có phản ứng lớn như Vương Nguyên, song chắc cũng chẳng mấy dễ chịu. Hơn nữa, sức khỏe của Vương Nguyên vẫn còn tốt hơn vợ mình rất nhiều.
Đỗ Vũ lắc đầu, tỏ vẻ không chịu
nổi: "Nếu lúc người mang thai
đều vất vả như thế thì sau này
chắc con cũng không dám để vợ
mình mang thai nữa."
Mạnh Triết liếc anh một cái, tức
giận mắng: "Có giỏi thì em cứ cưới vợ về rồi cả đời không chạm vào cậu ấy xem." nói lời ngu ngốc gì thế không biết.
"Hả?" Dọa người à, nghĩ cũng
không muốn nghĩ nữa, khó khăn
lắm mới cưới được vợ lại không có chạm vào, vậy thì cưới vợ về làm cái gì chứ.
"Có lẽ... Rất khó thực hiện...
không chạm vào...." Vậy phải làm
sao bây giờ, hiện tại nhìn vợ người ta mang thai đã khổ sở như thế, nếu sau này vợ mình mang tha thì anh sẽ khổ sở đến mức nào nữa.
"Anh có hay không cũng đều được mà." Bạch Dật Phong chế giễu anh.
"Đúng thế, đầu óc vô dụng." Nhậm Ngã Hành cũng góp tiếng.
"Cái gì gọi là có hay không đều
được." Anh tức giận đến giậm
chân.
"Hai đứa không thấy Vương Nguyên
mang thai rất vất vả sao? Hai đứa
nhẫn tâm để vợ minh chịu khổ
sao?" Chết tiệt, lại dám ghét bỏ
anh, anh như vậy gọi là biết suy
tính sâu xa, suy nghĩ lâu dài.
"Em còn chưa có vợ." Nhậm Ngã
Hành đứng dậy, bỏ khăn ăn trong tay xuống, tức giận đáp lại anh rồi rời đi.
"Ha ha, em cũng chưa kết hôn."
Bạch Dật Phong bật cười to,
hướng về phía Vương Long Sinh
khẽ gật đầu rồi cũng đi ra khỏi
phòng ăn.
"Anh cũng chưa có đối tượng."
Mạnh Triết đứng dậy rồi cũng đi ra ngoài.
.......
Nhìn ba người bọn họ lần lượt đi
khỏi, Đỗ Vũ hoàn toàn sửng sốt,
một lúc sau mới hồi thần.
"Em cũng chưa có bạn gái... Em
chỉ là..." Lẩm bẩm nhìn về phía
cha nuôi.
Vương Long Sinh nở nụ cười, cười
vô cùng vui vẻ. Bốn đứa nhỏ này,
thật là, quá hài hước mà.
Nhìn thấy ông cười, Đỗ Vũ cũng
đành cam chịu, lủi thủi rời khỏi
phòng ăn.
Đứng im lặng một bên, Tiểu Mộng vẫn âm thầm quan sát tình hình, trong lòng đã dần hình thành lên một kế hoạch, ngày mai chính là ngày tốt nhất. Mấy cậu chủ kia phải đi làm, người không đi làm thì phải đưa cậu chủ đến bệnh viện, ông chủ cũng không có nhà, vậy chỉ còn mỗi cậu Tuấn Khải ở nhà thôi. Đó chính là lúc cô bắt đầu đổi đời.
-------------------------Đùa đó còn nữa------------------
Buổi chiều hôm sau, sau khi dùng xong cơm trưa, Bạch Dật Phong và Vương Nguyên liền chuẩn bị
đi đến bệnh viện.
Tuy hôm trước Vương Tuấn Khải đã đồng ý ngoan ngoãn đợi ở nhà nhưng đến lúc hai người gần đi, anh lại đổi ý, ầm ỹ đòi đi cùng.
"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, cho anh đi theo với, anh sẽ ngoan ngoãn mà, được không?" Anh bĩu môi, cầm lấy tay Vương Nguyên lắc qua lắc lại.
"Tuấn Khải..." Bạch Dật Phong
không ngờ anh lại đổi ý, chỉ biết
thở dài, lắc đầu nhìn dáng vẻ bám người của anh.
Lại nhìn sang Vương Nguyên nói: "Vương Nguyên, anh ra xe chờ em."
Rồi chỉ vào Tuấn Khải nói tiếp: "Em dỗ dành nó xong thì ra sau nhé."
Cậu khẽ gật đầu tỏ ý đã biết Bạch
Dật Phong liền xoay người ra xe
chờ cậu.
Vương Nguyên lật tay giữ chặt bàn tay đang lôi kéo mình của Tuấn Khải, dịu dàng hỏi: "Khải Khải, anh còn nhớ hôm qua đã đồng ý với em chuyện gì không?"
Bất mãn gật đầu, anh rầu rĩ nói:
"Anh đồng ý với Nguyên Nguyên sẽ
ngoan ngoãn ở nhà đợi em về."
"Vậy anh..." Khẽ nhíu mày nhìn
anh, cậu muốn anh tự nói ra lý do đổi ý.
Anh cũng rất oan ức mà, miệng
chu lên giống như có thể treo
được cả mười cân thịt lợn vậy.
"Anh chỉ không muốn ở nhà một
mình thôi, anh muốn đi cùng
Nguyên Nguyên."
Đưa tay điểm nhẹ lên cái miệng
đang chu cao của anh, cậu nở nụ
cười: "Vậy anh mau đi uống sữa
rồi ngoan ngoãn đi ngủ trưa đi,
vừa tỉnh dậy thì sẽ thấy em ngay"
"Thật vậy à?"
"Thật." Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của anh, cậu cảm thấy vì anh chịu chút vất vả cũng đáng giá, mặc dù đứa bé cũng hành hạ cậu nhiều quá.
"Anh ngoan ngoãn đi ngủ đi, vừa
tỉnh dậy là có thể nhìn thấy em
rồi."
Vừa nghe cậu nói như vậy, câu trả lời của anh là chạy thẳng vào
trong nhà, vừa chạy vừa kêu to:
"Má quản gia, má quản gia, con
muốn uống sữa tươi rồi đi ngủ."
Như thế là anh có thể tỉnh dậy
sớm để thấy Nguyên Nguyên rồi.
Ngồi ở trong xe, Bạch Dật Phong
dường như đã quá quen với kiểu
phản ứng này của cậu em trai.
Nhớ lại ngày đó, lần đầu tiên hai
người gặp mặt, nó cũng chạy đi
ngủ giống như cơn gió vậy.
Vương Nguyên ngồi vào xe, cười nói: "Đi thôi, đi sớm về sớm, để tránh lát nữa anh ấy tỉnh dậy, không thấy chúng ta sẽ tức giận." Trong lời nói lộ ra ý cười, có thể thấy được cậu có bao nhiêu hưởng
thụ với sự quấn quýt của anh.
"Đúng vậy." Anh vội vàng khởi
động xe chạy về hướng bệnh viện.
Em trai mà nổi điên lên thì cũng
chẳng có mấy người ngăn nó lại
được.
Mà bên kia, má Lỗ vui vẻ chuẩn
bị sữa tươi, lúc định mang lên trên phòng thì Tiểu Mộng từ dưới đi đến ngăn bà lại. "Bác để cháu mang lên cho, đúng lúc cháu cũng muốn lên lầu."
----------------------------------------------------
bánh bèo sắp hành động, các nàng hãy chờ ngược đi nha.......... ế.......ta cũng hăm biết nó có ngược hăm thoi xem chap sau sẽ rõ *nháy mắt*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com