Chap 9
-Oáp~~~~~- trời ơi!!!! trời sắp sập dồi, động vật sắp tuyệt chủng dồi, tại sao lại hốt hoảng đó chính là bợn Vương Nguyên dậy sớm nha^^
Cậu vươn vai đi ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Chợt cậu lại suy nghĩ về giấc mơ hôm qua:"Lạ nhỉ, tại sao hôm qua mình mơ thấy tên hỗn đản đó, còn thấy hắn bị đánh nữa cơ. Uôi chỉ là mơ thoy". Lắc lắc cái đầu cho cái suy nghĩ đó bay đi, Vương Nguyên đi catwalk vào....nhà vệ sinh.
-Ni hao mọi người!! Buổi sáng tốt!!
-'phụt'- gì đây, trước mặt cậu là hai con người, một đứa là em cậu còn đứa còn lại là bạn cậu đang nhìn Nguyên bằng ánh mắt to như quả trứng a. Bạn Hoành còn lố hơn phun hết nước ép vô mặt Thiên Tỉ luôn a.
-Yah!! Cái con người chưa bao giờ đứng yên kia, khuôn mặt vàng ngọc của tôi ai cho cậu phun vào- ý ý hình như câu này quen quen
-Nguyên mỹ nhơn a~~ hôm nay có giề quyến rũ cậu xuống đây vại?? Hay là tớ, chội ôi người ta biết cậu thích người ta này tại sao không để tớ còn từ chối chứ, hahaha- bợn Chí Hoành nào để ý tiếng hét gào nguồn thét núi kia của bạn Tỉ, nhảy tưng tưng qua Vương Nguyên mà trêu chọc a.
-Vơn bị Lưu đại ca hớp hồn nên em mới xuống, còn chưa định nói tại sao cái đồ ăn hại nhà cậu qua đây làm gì thì Hoành cậu đã chui vô miệng tớ rồi- hậm hự liếc xéo, cậu đi ra bàn ăn
-Xí, quanh ta trai gái đều xếp hàng. Cưng đợi tới lúc cưng đầu thai chưa chắc ta đã nhìn cưng há?? Chẳng qua muốn thấy bộ dàng ăn hại tìu tụy của cưng nên bổn thiếu mới đợi gà chưa gáy, mặt trời chưa loa chạy tọt qua đây này, thấy tốt chưa??
-Ờ tốt, tốt đến chân tay tớ lủn bủn luôn đây. Ak Thiên Tỉ hôm nay em có đi lên trường không??
-Ak có, em lên trển nhập học rồi ghé qua công ti làm chút việc. Em sẽ anh với ứ ừ đến đó rồi đi- Hoành ak, làm sao giờ người ta chẳng thèm gọi tên luôn dồi kìa, haizzz
-Ứ ừ??? Này tên mặt than băng kia, bố đây là có tên có tuổi có địa chỉ nhà ở có hộ khẩu chứng minh nhân dân nghen, đừng có ứ ừ với chả ố ồ nhà mi!!!!!
-Ta đây thết kiu như thế đấy thì sao!?? Làm gì được nhau ứ ừ nhể??- Dịch thiếu băng lãnh ngàn năm bây giờ chỉ một con người nấm lùn kia mà trở thành bà tám cải lộn luôn.
-Mi....Mi....
-Thôi thôi, hai đứa hạ mồm xuống, đi học- nhằm không muốn thế chiến thứ 3 bât đầu và giữ cho mình thanh tịnh. Vương Nguyên đứng ra giải vây chứ còn lâu ông đây can nhá. Mà hai người kia cũng biết điều ngậm họng lại đi theo Vương đại ca a.
Xe cậu tiêu sái đậu ngay giữa sân trường, để coi, chuẩn bị bông gòn nà, đôi chân để chạy nà, hộp y tế nhở bị xay xát nà. Hoàn hảo, mở cửa xe ra, tiếng chạy thật nhanh thì hôm nay không có bóng dáng của nữ sinh hay bánh bèo gì cả.
-Ủa kì vại?? Mọi thường là banh não luôn mà???- Bé Hoành rút bông gòn ra thắc mắc.
-Vậy cũng tốt đỡ có đứa làm phiền, hú ye!!!- Vương Nguyên nhảy điệu cồng chiêng thay cho sự vui mừng nà..
Đang vui vẻ thì ai có biết một bóng người đang đứng trên phòng hội chủ tịch nhòm xuống, khẽ mỉm cười vì công lao dọn dẹp củ bọn vệ sĩ
-Vương Nguyên, hôm nay em có khỏe lại chưa?? Khụ...khụ...khụ- hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, khẽ mấp mấy môi thì lồng ngực truyền lên sự khó chịu, lấy khăn trong túi ra ho vài tiếng. Khi cơn ho dịu lại thì mảnh khăn trắng kia đã nhuốm màu máu đỏ tươi kia rồi
-Chà, mấy tên vệ sĩ em nuôi đánh ghê thật nhưng không sao vì đó là người của em- bỏ cái khăn vào túi, nhẹ hạ rèm xuống cũng là lúc cậu ngước lên nhìn căn phòng ấy..
-Vương Tuấn Khải, anh... - nhưng những từ ngữ kia đã bị cậu nuốt trọn trong lòng. Hừ hắn ta là gì mà phải quan tâm??, nghỉ nghỉ ồi khoan thai đi vào lớp
"Ai~~~ tức thiệt nga, hôm nay ngày Bảo bối đi học, tui đã đến sớm lắm luôn vậy mà bị bọn bảo vệ rãnh hơi kia chen vào"
"Bà làm như có mình bà, tui chuẩn bị luôn cả banner để chào mừng hai bé tiểu mĩ thụ trở học lại vậy mà......tức quá>
"Tức quá đi~~~~~~~>
Như do ông trời sắp xếp, những tiếng kêu oan kia kết thúc thì cậu mới bước vào nên chuyện các banh bều kia cậu hoàn toàn ngơ ngác. Ngồi xuống chỗ của mình cậu chuẩn bị.....ngủ. Bé Hoành đang ngồi xuống ghế cạnh bàn Nguyên thì một cánh tay giữ cậu lại
-Này dở hơi, buông ra!!!
-Cậu ngồi với tôi để cho Nguyên yên bình dưỡng thương- nói xong anh lôi kéo con heo ú kia lên bàn trên ngồi.
-Dở hơi, sao anh không đi làm??- chọc chọc cái con người đang gục đầu kia
-Vì canh cậu có quấy phá không- chẳng hiểu sao khi nhóc con này gần gũi với người khác anh lại muốn bên cạnh nhóc, từ từ nhưng lại không biết mình muốn quan tâm nhóc nên bịa đại lời lý do để ở bên nhóc.
-Xí lão tử là con ngoan trò giỏi nga không cần tên hỗn đản như mi canh chừng- Hoành tức xì khói nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn. Thấy người kia không trà lời cậu cũng gục đầu giống hắn ngủ. Do quá mơ màng cậu cảm thấy đầu mình đang đặt trên một vật mềm mềm mà vững chải nên muốn dính vô vật đó mà chìm vào giấc ngủ.
Còn anh, Thiên Tỉ đang nhắm mắt dưỡng thần thì thấy bên vai khá nặng, mở mắt ra để nhìn thì thấy cái đầu nhỏ đang say giấc nồng. Luống cuống nhìn cái khuôn mặt đáng yêu kia mà cảm thán: Chà tên nhóc này lông mi dài ghê còn cong nữa, môi thì hồng hồng đỏ đỏ thiệc muốn cắn a còn hai cái má kìa muốn che luôn khuôn mặt bé nhỏ này. Quả là mĩ nhơn mà, nhịn không được lay nhẹ cánh tay mình để đầu tên nhóc nhỏ kia thoải mái sau đó ngắt ngắt béo béo hai cái má ửng hồng kìa. Tỉ không hề biết hành động của mình đang bị đám hủ nữ kia gào thét dữ dội, chậc chậc bảo đảm fây bút đêm nay sẽ nổ vì những bức hình Tỉ Hoành a
Trong khi hai tên kia đang làm hành động sến hường thì cậu đang lạc vào giấc mộng tiêu diêu. Cậu thấy cậu đang đứng giữa một rừng bồ công anh, nhìn những đóa bồ công anh tung bay trong gió khiến cậu cười hạnh phúc.
Bồ công anh ơi bồ công anh
Bay trên lá ngọn trời xanh
Bay qua ngọn núi
Bay trên cánh đồng
Mang đi nỗi lòng âu sầu của ta...
Chợt cậu thấy một bóng hình đang đi về phía cậu, khẽ nhón chân nhìn về nhưng người đó đứng lại. Những đóa bồng công anh trong tay cậu bổng vút mất, nương theo tiếng gió đến bên tay của người kia. Người đó cười với Vương Nguyên. Ha Vương Tuấn Khải anh ác độc đến thế sao?? Ngay cả giấc mơ của người ta cũng bá đạo chiếm giữ, anh thật là. Nếu anh muốn như thế hãy ở trong này suốt đi...trong trái tim cô độc tịch mịch này mà hưởng thụ đi...như thế tôi có thể nhận được nụ cười của anh... Khải à~~
Định với tới nắm lấy tay người đó nhưng bổng hắn biến mất mang theo nỗi âu sầu của cậu đi. Chẳng phải tôi đã nói anh ở trong đây mà, tại sao lại ương bướng mà ra khỏi trái tim tôi hả?!? Không được Vương Nguyên tôi phải bắt anh về, mãi mãi nhốt trọn anh trong đây mà ích kỉ nhìn anh, nụ cười của anh, tất cả của anh. Cậu nhấc chân lên và chạy thì có gì đó lay cậu. Giật mình mở mắt thì thấy Hoành đang lo lắng cầm tay lay lay vai cậu..
-Này Vương Nguyên, dậy đi đi ăn cùng tớ này, Nguyên Nguyên!!
-Haizz, lão tử dậy rồi sao ồn ào thế!???- làm bộ bực tức để Hoành vui vẻ.
-Ngủ gì như chết vậy, làm tớ hết hồn, đi ăn nào!!- Hoành nhanh khóa vai cậu đi xuống căn tin quăng cục bơ cho ai đó
-Thì ra... chỉ là mơ....-tự lẩm bẩm một mình cậu nghe. Vương Nguyên khôi phục vẻ tươi cười đi xuống phòng ăn.
-Oa Nguyên này, hôm nay có món cậu thích này, còn... tôi không biết lấy đại, ăn đi- Hoành ngại ngùng khi đưa dĩa đồ ăn cho Tỉ. Ây da ngủ trên vai người ta, còn mơ thấy đồ ăn tưởng ngón tay người kia là xúc xích mà cạp ngon lành. Lúc mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình bị hố, đương nhiên xấu hổ cười cười rồi.
-À...cảm ơn...- anh ngại ngùng nhận dĩa đồ ăn, lúc nhận thì tay anh chạm nhẹ vào tay cậu khiến sự ngượng ngùng càng thêm ngượng ngùng. Hai đứa cười cười rồi ngồi xuống cúi mắt xuống ăn..
-Hai đứa bây bị gì vậy, ngồi trong lớp có mấy chục phút xong đầu choáng váng rồi hả??-nhận thấy không khí thập phần quỷ dị, Nguyên đương nhiên từ bỏ món bánh trôi êu quý để quay qua hỏi thăm hai tên trốn trại này.
-Ha có...gì âu, cậu lo ăn đi không tớ cướp này-xu xu tay cười trừ. Hoành hướng đến dĩa bánh trôi kia mà chọc chọc nĩa
-Yah!! Bánh của ông, cấm cướp nga!!!
Bàn đồ ăn đang vui vẻ thì một bánh bều đi tới quật dĩa đồ ăn của cậu xuống đất làm cả căn tin chú ý
-Ý lỡ tay, xin lỗi nhá bạn!!- hở giọng nhựa nhựa này nghe quen quen, cậu ngước mắt lên thấy Thúy Linh bèo chánh đang cười hả hê nhìn khinh bỉ cậu. Ả được lắm, cướp chồng của bà trắng trợn như thế bà đã bỏ qua nay đồ ăn bà mỏi mòn đợi sự đồng ý khó khắn của thằng em mới được động đũa giờ đã nằm an tọa dưới đật. Tưởng cậu sẽ điên cuồng chửi rũa nhưng Vương Nguyên cười, tao nhã lau miệng đứng lên dùng ánh mắt chuẩn bị giết người kia nhìn ả
-Ak là vô ý ak! Vậy thì......
Nhã nhặn cầm lấy dĩa thức ăn khổng lồ của bé Hoành nhẹ nhàng đổ từ trên mái tóc xịt đầy keo kia cho đến đôi giày mà Khải chồng cậu tặng ả. Ái chà chà, dĩa đồ ăn có gì âu:cà ri, khoai tây nghiền, đậu phụ xốt cà, bò bít tết,... chội, toàn món có nước, bạn Nguyên cũng biết lữa dĩa để đổ lắm
-Ô mô!! Làm sao đây?? Tôi bị trượt tay a, hoành ak có cần lau không??-liếc mắt qua tên đang thương tiếc cho dĩa đồ ăn, nhận được tín hiệu. Hoành cười cười như hồ ly đứng lên cầm lấy cuồn khăn giấy Tỉ đưa cho gian xảo nhìn ả.
-Nguyên ak...tại sao lại bất cẩn vậy?? Làm cho Ân tiểu thư dơ hết rồi kìa. Thôi thay mắt bạn tớ lau cho cậu nhá Linh- chẳng để ả phản ứng, Hoành Hoành cầm xấp khăn giấy đã bị mình xé te tua trút lên người ả. Bây giờ nhìn Âu Dương Thúy Linh như một con gà dị dạng đang trừng mắt oán nhìn hai con người đang diễn trò trước mặt cậu.
-Mày....mày...-tức nói không nên lời luôn.
-Tao sao?? Tao tốt bụng quá hả?? Biết mà, Hoành này nổi tiếng rất tốt, phải không mọi người??- nháy lên đưa tình với đám con trai, chu môi dễ thường nhìn đám con gái. kết quả quy tụ tất cả đồng lòng ủng hộ cậu a
-Được lắm!!! VƯƠNG NGUYÊN MÀY CHỜ ĐÓ!!!-hét toáng lên ả dậm chân ra khỏi căn tin
Mệt mỏi đối phó với ả ti tiện kia, Vương Nguyên lết xác về nhà hắn và cậu lấy chút đồ. Vì. Nhờ đám tay sai chết tiệt tự làm hay hơn.
-Vương thiếu phu nhân, cuối cùng người cũng về. Cả đám tụi tôi luôn chờ mong thiếu phu nhân về.
-Vì sao??
-Thiếu gia ngày nào cũng mong nhớ phu nhân, ngày nào cũng đi vào phòng phu nhân ngủ, đôi kh áp lực công ty cũng vào phòng người trầm ngâm nửa ngày mới ra đó
Hửm hắn thật sự vậy sao??? Tim một tia chấn động nhưng cũng nhấc chân đi vào nhà
Cạch~~
-Ai đó???khụ...khụ...khụ- hoảng hốt chạy đến bên hắn. Tại sao??? Tại sao hắn lại nằm ra nhà thế, còn ho điên cuồng nữa
-Này Tuấn Khải anh bị gì vậy??? Trả lời tôi!!!!!-lay lay hắn dậy, cậu khẩn trương hỏi
-Nguyên cuối cùng em cũng về nhà- muốn đưa tay lên chạm mặt cậu nhưng đưa được chút xíu liền nhắm mắt buông xuôi. Bất tỉnh trong lòng cậu
-Khải....khải anh dậy mau!!!! Anh nghe tôi nói không??? Dậy mau!! Tôi không đùa đâu!! NGƯỜI ĐÂU ????NGƯỜI ĐÂU!!!!!
Chiếc xe như con chiến mã chạy nhanh như gió tới bệnh viện. Trong xe hắn đang gục trong vai cậu, bàn tay rắn chắt kia nửa điểm đưa buông khỏi tay cậu.
-Khải anh mau dậy đừng làm tôi sợ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com