Chap 8: THIÊN SỨ HAY LÀ ÁC MA ?
Mặc dù thiếu 2 vote nữa mới đạt chỉ tiêu nhưng tui vẫn ra chap phục vụ nhu cầu của các nàng. Như đã hữa, tui sẽ tặng chap này cho:
Chap này tui sẽ đặt chỉ tiêu là 6 vote thì sẽ ra chap mới nha.
.
Vào truyện thui
.
"Cậu chạy không thoát đâu!" Hắn đuổi theo:" Nơi này đều không có người ở, tôi hôm nay nhất định nếm thử mùi vị thân thể cậu!"
Không nghĩ tới ngày thường lớp trưởng nhã nhặn lại nói những lời thô tục như vậy, cậu vừa sợ vừa vội, chỉ biết hướng hai bên bụi cỏ mà chạy, nhưng hai chân lại không xác định phương hướng, ngã trái ngã phải chạy vài bước, lại bị hắn theo phía sau ôm lấy, cậu lập tức cắn vào tay hắn, sau đó đá một cái vào bụng.
Nhưng cậu lại đá trật, lại làm cho chính mình ngã trên mặt đất, trong trong lòng hối hận tại sao lại uống nhiều rượu như vậy, nhưng đều là bạn học của nhau, không nghĩ đến lại có chuyện như vậy xảy ra?
Vương Nguyên thất kinh, không nghĩ tới chính mình đường đường là một cao thủ, cư nhiên như vậy ngã xuống. Trong đầu đột nhiên dần hiện ra ngày đó ở khách sạn...... Vì sao, vì sao chuyện như vậy luôn xảy ra với cậu? Vì sao gặp những việc không hay ho như vậy?
Lại còn không quên trấn an cậu:" Yên tâm đi, tôi sẽ phụ trách, tôi rất nhanh cũng sẽ chuyển tới Tây Nhã, đến lúc đó tôi sẽ cho cậu làm tình nhân chính thức của tôi!" ( trường học quý tộc)
"Người như anh, cũng có thể chuyển đi Tây Nhã sao?"
Bầu trời yên tĩnh, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh đáng sợ, sợ tới mức làm hắn ta hoảng hốt, tay cầm lấy quần, quay đầu nhìn thấy.
Dưới ánh trăng sáng, một người hướng bọn họ bước tới, làm cho tên lớp trưởng kia thấy được bộ mặt của anh, không khỏi hút một ngụm lãnh khí.
" Vương...... Vương......"
Vương Nguyên mở mắt ra, mơ hồ trong tầm mắt như thấy thiếu niên mặc áo trắng lãnh khốc kia.
"Đằng Hải......" Người cậu lắc lư vài cái, sau đó, lâm vào một mảnh tối đen.
Thấy cậu té xỉu, Vương Tuấn Khải nhanh chóng ôm cậu, xoay người nói với tên kia.
"Rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không cho phép trở về, lại càng không được bước vào học viện Tây Nhã nửa bước."
Thanh âm bình tĩnh làm cho người ta không thể kháng cự, ten lớp trưởng kia lập tức tè ra quần, quỳ trên mặt đất nói:" Tôi không dám, sau này cũng không dám nữa......"
"Biến." Anh nhẹ nhàng phun ra chữ này, tên kia lập tức chạy mất.
Anh nhìn vào Vương Nguyên đang bất tỉnh, cậu ngủ say còn không biết, lúc cậu hôn mê, tên lớp trưởng đó đã muốn làm thịt cậu.
.........
Lúc Vương Nguyên tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm trên một cái giường thật êm, xoay người, bước xuống giường.
Đây là nơi nào ?
Ách, đầu đau quá, cậu nhớ rõ chính mình ở quán bar uống rượu, sau đó lớp trưởng đưa cậu về lại trường, sau đó...... Sau đó chuyện gì cậu cũng không nhớ rõ, uống say không còn biết gì, giống như đang nằm mơ vậy.
"Cạua tỉnh rồi?" Một thanh âm sâu kín hỏi.
Cậu hoảng sợ, giật mình đứng lên nhìn trái phải, chỉ thấy ánh đèn mờ, một than ảnh thon dài dựa vào cửa, đầu ngón tay đang kẹp thuốc lá...
" Vương tiên sinh?" Cậu lắp bắp kinh hãi, hoàn toàn cao không rõsự việc hiện tại:" Tôi...... Tôi uống rượu...... Đây là làm sao?"
"Cậu thật sự là uống rượu." Anh lạnh lùng nói, đi đến trước mặt cậu, xoay người nhìn vào cậu:"Cậu say không nhẹ đâu, bằng không sao lại cùng người con trai khác đến vùng hoang vu mà làm loại chuyện như vậy?"
Cậu thân mình chấn động, trừng lớn hai mắt:"Anh...... Anh đang nói cái gì? Tôi mới không có......"
Đầu rất đau, tình cảnh tối hôm qua dần xuất hiện ở trong đầu, cậu toát ra mồ hôi lạnh.
" Không có?" Anh nở nụ cười:" Cậu thật đúng là nói dối ngay cả ánh mắt cũng vậy, có lẽ loại sự tình này đối với cậu mà nói sớm đã thành thói quen, cho nên có nhớ hay không đều không sao cả, phải không?"
Cậu vẻ mặt kinh ngạc, nhìn anh đưa đầu ngón tay lạnh lẽo xẹt qua gò má mình, thanh âm sâu kín phát ra: "Cậu như vậy không rời được nam nhân."
Chỉ thoáng một cái, giống như bị hất vào một vũng băng lạnh đến xương tủy, cậu cắn răng,lấy sức đẩy anh ra.
" Đừng tưởng rằng anh có tiền là muốn làm gì thì làm! Có thể tùy ý vũ nhục người khác! Tôi tuy rằng nghèo, nhưng cũng có chí khí! Tôi đã nói rồi, nếu Vương tiên sinh đối tôi không hài lòng, cứ việc đuổi việc tôi!"
Anh bỗng nhiên cầm lấy cổ tay cậu, làm cho cậu bị thương, cậu đau đến mức nước mắt chảy ròng.
"Cậu nói chưa lưu loát đâu , chỉ biết đi tìm hoan mua vui, đây là chí khí của cậu?" Anh rét lạnh tươi cười mang theo châm chọc:" Muốncho tôi hài lòng, cậu có biết nên làm như thế nào không?"
" Buông...... Tôi mới không phải loại nam nhân như anh nói......" Cậu cắn răng, ủy khuất nước mắt cơ hồ sẽ chảy ra. Nhưng là, làm sao có thể khóc trước mặt người như nậy, Vương Nguyên là người kiên cường, cậu không khóc, không khóc......
"Khóc đi." Anh lạnh lùng nhìn cậu:" Khóc đi, có lẽ sẽ làm tôi vừa lòng!"
" Tôi không làm!" Cậu giận dữ:" Tôi sẽ từ chức! Mười vạn tôi cũng không cần! Vì chút tiền ấy bị loại người biến thái như anh đùa giỡn, tôi thà không cần còn hơn!"
"Thật sự không cần? Cậu không phải thực cần tiền sao? Cậu không phải nói muốndùng số tiền này để cứu người sao?" Ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn vào cậu.
Cậu bỗng nhiên ngẩn ra, đúng vậy, cô làm sao có thể xúc động như vậy? Vì cha, chẳng lẽ một chút ủy khuất như vậy cũng không chịu được sao?
" Thực xin lỗi......" Cúi đầu, cậu khuất nhục nói:" Tôi thu hồi lời nói vừa rồi."
Anh xem kỹ cậu:" Có đôi khi tôi thật sự không hiểu cậu, rốt cuộc là hiền nam hay là dâm phụ? Đàn ông xung quanh cậu, cũng là bởi vì điều này mới bị cậu mê hoặc?"
" Vương tiên sinh, thỉnh không cần nói câu này nữa!" Cậu năn nỉ, cũng là ở cảnh cáo hắn.
Anh thế nhưng mỉm cười, không cho ý kiến.
" Tôi rất bội phục gan dạ của cậu, hy vọng cậu có thể bảo trì điều đó, ngủ đi, tôi đã thay cậu ở cùng đại tiểu thư nửa ngày. Bây giờ còn thời gian, cậu nghỉ ngơi đi, buổi chiều, cậu liền chính thức làm việc, nhắc nhở cậu một câu, cậu không chỉ làm cho tôi vừa lòng, càng phải làm cho đại tiểu thư vừa lòng, chỉ có cô ấy vừa lòng,bát cơm của cậu mới có thể giữ được."
Anh nói xong xoay người đi ra ngoài, cậu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hô to:" Chờ...... Chờ một chút!"
Thân hình anh dừng lại, cậu do dự một chút, thấp giọng nói:" Là anh đã cứu tôi phải không?"
" Tôi chỉ là không muốn công viên của tôi làm ra cái loại đồi phong bại tục này."
Cậu cắn chặt răng:" Kia......Lúc anh cứu tôi, tôi......"
"Quần áo của cậu đều hoàn hảo." Anh nói xong, khóe miệng gợi lên một chút ôn hòa cười:"Cậu khẩn trương việc này như vậy? Chẳng lẽ......cậu vẫn là xử nam?"
Cậu cả người chấn động, hai tay theo bản năng ôm chặt đầu gối.
"Cậu không tất yếu trả lời vấn đề này, cậu còn là xử nam hay không, tôi không có hứng thú biết."
Anh nói xong biến mất ở cửa....
Trước mắt giống như lưu lại nụ cười ôn hòa của anh, anh rốt cuộc là thiên sứ hay là ác ma, vì sao lần lượt giúp cậu? Lại lần lượt nhục nhã cậu?
Cmt+vote ủng hộ mình nha 👍🏻👍🏻👍🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com