Tro tàn ký ức
"Kaigaku này. Con phải luôn nhớ rằng hình phạt khủng khiếp nhất đối với một con người là phải sống trong sự hối tiêc, dằn vặt bản thân và chìm mãi trong quá khứ."
Đây là giọng của ai?
Là ai đã nói với hắn những lời này?
Kaigaku đã tự hỏi như vậy, rồi hắn nhớ ra, là vị sư phụ mà hắn hết mực tôn kính trước kia, là vị sư phụ đã vì hắn hóa quỷ mà mổ bụng tự sát, là vị Cựu Minh trụ đã từng dạy dỗ hắn và Zenitsu để gia nhập Sát quỷ đội, là ông ấy đã nói với hắn những lời này.
Kaigaku chẳng biết bản thân đã mắc kẹt trong khoảng tối này bao lâu, cũng chẳng thể nhớ nổi gương mặt chính mình trông như thế nào, điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí hắn hiện giờ là những ký ức, là những hối tiếc, là cảm giác tràn ngập tội lỗi mà hắn trước kia chưa từng nghĩ tới.
Có lẽ sư phụ đã đúng, hình phạt khủng khiếp nhất chính là phải sống trong cái bóng của quá khứ và tự dằn vặt bản thân vì lỗi lầm đã gây ra.
Nhưng thân thể hắn đã sớm hóa thành tro bụi, chỉ còn một mảnh tàn hồn chẳng thể siêu sinh, vẫn tồn tại đâu đó trên đời trong những chấp niệm sâu nặng với quá khứ.
Kaigaku đưa bàn tay mình lên chạm vào lồng ngực của mình, tất cả những gì hắn cảm nhận được là sự lạnh lẽo và trống rỗng. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở nên thảm hại như vậy, cũng chưa từng nghĩ hình phạt của hắn lại khủng khiếp đến thế. Kaigaku đã nghĩ bản thân sẽ bị đày tới tầng sâu nhất của địa ngục và chịu những hình phạt nặng nề trên thân thể, thế nhưng hắn đã không nghĩ tới bản án cho cả ngàn năm sắp tới của hắn lại là tồn tại trong một không gian tối tăm và những ký ức được lặp lại trong đầu.
Kaigaku chẳng thể đếm nổi rằng những đoạn ký ức đó đã tua lại bao nhiêu lần, hắn cũng chẳng nhớ rằng bản thân đã tồn tại trong màn đêm này bao lâu. Có lẽ đã trải qua cả trăm năm hoặc hơn thế nữa.
Bất chợt, Kaigaku nghe thấy một âm thanh mà hắn chẳng thể quên đi, là một tiếng cười mang hương vị của nắng, là tiếng cười của Zenitsu.
Tiếng cười của cậu giống như một chiếc chuông gió nhỏ màu vàng treo trước cửa của sư phụ vậy, dịu dàng mà êm ái khiến cho hắn chẳng thể dứt ra khỏi nó, ngược lại càng thêm đắm chìm vào.
Một đoạn ký ức mà có lẽ đã sớm trôi vào dĩ vãng bất chợt hiện lên trong đầu Kaigaku. Chính bản thân hắn cũng chẳng thể nhớ nổi nó đã xảy ra như thế nào, nhưng có lẽ đó là một quá khứ êm đềm nhất mà hắn đã từng trải qua.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu khi sư phụ đem cậu trở về và bắt đầu huấn luyện Zenitsu để sử dụng Lôi tức. Hôm đó là một ngày đẹp trời, làn gió thoang thoảng, ánh nắng dịu nhẹ và cậu với mái tóc đen nhánh khi còn chưa bị sét đánh.
Ấn tượng đầu tiên của hắn có lẽ là cảm thấy cậu rất thú vị, rất dễ bắt nạt. Rồi sau một lần vì trốn tập mà cậu đã trèo lên một cái cây rồi sau đó bị sét đánh suýt chết, tỉnh dậy thì mái tóc đen mượt và lông mày cũng đều biến thành một màu vàng chóe. Dù màu vàng chói lóa là vậy thế nhưng lại hợp với đôi mắt của cậu đến lạ thường, càng nhìn lại càng thuận mắt và mỗi khi cậu cười lên lại khiến cho Kaigaku liên tưởng tới một bông hướng dương nhỏ luôn tắm trong ánh nắng.
Kaigaku đã luôn yêu thích tiếng cười của Zenitsu thế nhưng lại chưa một lần được nụ cười đó hướng tới, chỉ có thể nghe và ngắm nhìn nó từ đằng xa, khi cậu hướng nụ cười đó với một ai khác chẳng phải hắn. Hướng dương sẽ chẳng bao giờ nở rộ trong bóng tối, nó sẽ chỉ hướng tới mặt trời mà khoe sắc và cậu cũng vậy, sẽ chẳng bao giờ hướng tới hắn mà nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời đó.
Nghĩ tới đây Kaigaku bỗng chốc ngộ ra cái cảm giác của hắn với Zenitsu là gì. Cảm giác đó gọi là thích, rồi dần dần lại biến thành yêu. Hắn đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình, cố gắng gạt những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu. Nhưng Kaigaku càng cố lờ nó nó đi thì ý niệm đó lại như cỏ dại mà lan ra và chiếm trọn lấy suy nghĩ của hắn. Cho dù lý trí hắn đã cố gắng phủ nhận sự thật này thế nhưng trái tim hắn lại thành thật thừa nhận nó, biến nó thành một sự thật hiển nhiên chẳng thể chối cãi. Suy cho cùng thì con người vẫn chẳng thể lừa dối chính trái tim mình được, nhất là khi cố gắng phủ nhận một sự tồn tại của ai đó trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com