Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0

zenitsu bước trên lối mòn vào rừng, trong lòng có hơi chút run sợ. tuy rằng ánh trăng đêm nay đủ sáng để không cần đèn lồng vẫn rõ được lối đi, thế nhưng sự im lặng đến mức đáng kinh ngạc của khu rừng khiến cổ họng cậu nghẹn ứ.

không một tiếng dế kêu, không có tiếng suối chảy, ngay cả tiếng bước đi của những loài động vật bé nhất cũng chẳng tồn tại. nơi đây hoàn toàn yên ắng, đến mức nếu như không có tiếng bước chân đạp trên cỏ ướt của bản thân thì zenitsu sẽ không nghi ngờ gì nếu có ai nói rằng cậu đã bị điếc. điếc đặc.

chẳng hiểu sao, trong thoáng chốc, zenitsu đã nghĩ rằng đây sẽ là chuyến săn quỷ cuối cùng của cuộc đời mình.

"ài, gì chứ." cậu nhóc vò rối mái tóc vàng, cười khẩy chính bản thân. cái tính hèn nhát này của cậu mãi chẳng đổi được mà. zenitsu ghét điểm này ở mình cực kỳ. mà không chỉ mỗi cậu, bất kỳ ai cậu từng tiếp xúc cũng đều chỉ có ấn tượng về một thằng nhóc tóc vàng nhát hơn cả cáy, và chấm hết, chẳng còn gì hơn. họ luôn luôn chán ghét cậu ra mặt, không hề giấu giếm dù chỉ là một chút. hẳn rồi, ai lại muốn để tâm đến tâm trạng của một đứa vô dụng kia chứ?

nhất là người đó.

sư huynh kaigaku.

nhục mạ cậu mỗi khi cậu xuất hiện, xem cậu còn không bằng loài súc vật, khiến cậu tin rằng mình thực sự chỉ là một bãi phân chuột không hơn, và hàng vạn những trò ác độc khác mà có kể đến khi muzan bị tiêu diệt thì cũng chưa chắc xong. nếu như phải thừa nhận, zenitsu sẽ nói mình cực kỳ căm hận vị sư huynh đồng môn ấy, thế nhưng cậu cũng không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ của mình đối với gã. thật đáng giận làm sao.

"chuntarou này, mày nói xem có phải tao kỳ quặc lắm không?" cậu nhóc thở dài, tay vân vê chuôi kiếm, "hận người ta đến tận xương tủy, vậy mà sâu trong tim lại kính trọng người đó đến hàng vạn hàng tỉ lần. có khi nào tao là loại người thích bị ngược đãi không nhỉ?"

không một tiếng đáp lời.

zenitsu hoảng hốt quay đầu về phía sau tìm kiếm. bóng dáng chú sẻ nhỏ đã mất biệt tự lúc nào, chỉ còn lại nhịp tim bé bỏng yếu ớt dần rồi tắt hẳn.

"nè chuntarou, mày ở đâu rồi?"

nỗi sợ màn đêm bỗng dưng biến mất, nhường chỗ cho sự lo lắng cùng giận dữ. zenitsu thầm nhiếc móc bản thân sao lại suy nghĩ linh tinh làm gì, để rồi bây giờ lạc mất người bạn đồng hành duy nhất. lần nào cũng thế, cậu luôn là đứa khiến cho mọi thứ rối tung cả lên, chỉ bằng những sơ suất chẳng một ai mắc phải ngoài mỗi cậu. chỉ mỗi mình cậu mà thôi.

"ồ, xem ai đến thăm ta này."

thốt nhiên, một giọng nói cất lên, xé toạc sự tĩnh lặng đến rợn người của khu rừng. chất giọng ấy rất quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, bởi nó ngập ngụa trong âm thanh của quỷ dữ. đáng sợ thay, cậu thậm chí còn không biết con quỷ đó tồn tại đến khi nó lên tiếng. phải chăng do thính giác cậu đã bắt đầu mất đi sự chính xác vốn có của nó? hay là... do đối thủ của cậu không phải là một con quỷ bình thường?

nếu thật là vế thứ hai thì zenitsu đoán có lẽ tử thần đã nắm sẵn tay cậu mất rồi.

"lâu rồi không gặp, trông mày vẫn cứ ngu si như ngày nào."

"sư huynh... kaigaku?"

ánh trăng rực rỡ soi rọi cho bóng hình trước mặt. mái tóc đen hơi bông xù, chiếc haori xanh có cùng họa tiết với chiếc của cậu, nhưng đó thực sự là người sư huynh mà cậu hết mực kính trọng sao? zenitsu chẳng dám tin vào mắt mình, đôi tai cậu vội vã dò xét âm vực sâu thẳm vang vọng của đối phương. ồn ào tanh hôi và nhơ nhớp tối tăm của quỷ dường như lấp đầy mọi vết nứt, nhưng rõ ràng, giữa những thanh âm ô uế đó lại chính là tiếng thở kiêu ngạo cùng âm sắc khinh bỉ không thể nào thân quen hơn nữa. người, à không, con quỷ này chính xác là kaigaku.

"ờ, thế nào, không tin được có phải không?"

gương mặt hớn hở của đối phương mạnh mẽ đốt lên sự căm phẫn của zenitsu. bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến mức in hằn họa tiết, răng nghiến bần bật.

"...tại sao?" có nhiều hơn là hai chữ cậu muốn hỏi gã, nhưng sự giận dữ đã đè nén lồng ngực khiến cậu gần như không thể thở được. đôi con ngươi vàng ươm rơm rớm nước.

dưới ánh trăng, sắc đỏ phẫn nộ trên mặt cậu càng thêm lộ rõ. trong vài giây, kaigaku bỗng cảm thấy sự thích thú dâng lên trong lòng. gã chưa từng thấy qua nét mặt này trước đây, hay đúng hơn là thằng nhóc chết nhát này chưa bao giờ dám trưng ra thứ gì ngoài sự khép nép rụt rè khi đứng trước mặt gã cả. và rồi gã tự hỏi, liệu những biểu cảm khác sẽ trông như thế nào trên mặt của sư đệ "đáng quý" này.

"mày có từng nghe qua câu này chưa, rằng là kẻ mạnh bao giờ cũng là kẻ thắng cuộc?" mặc kệ ánh mắt thù địch sắp xuyên thủng da mình, gã cười vui vẻ nói, "để tao cho mày hay, giờ thì ngoại trừ ngài ấy và sáu vị thượng huyền ra thì chẳng còn ai giết được tao cả đâu. ngài koukushibou cũng đã nói rồi, rằng bây giờ tao chẳng hề kém cỏi so với thượng huyền lục, và nếu sắp tới tao đánh bại được ả thì..."

kaigaku lấp lửng một chút, đưa tay trêu đùa viên đá trên cổ. "...thì mày đoán xem cái danh hiệu thượng huyền sẽ là của ai nào?"

từng bước một, gã tiến đến gần zenitsu hơn. gương mặt ấy dần lộ rõ trước mắt cậu, chằng chịt những vết bớt đen xấu xí rợn người. và phải chăng là cậu nhìn nhầm, bởi trên khuôn miệng đỏ sẫm màu máu kia lủng lẳng một cái đầu chim sẻ. là chuntarou.

"thằng độc ác!" zenitsu giận điên người, bàn tay run lẩy bẩy vì nỗi kinh hoàng lại không chần chừ rút kiếm ra, chém một nhát thật nhanh thật mạnh vào vị trí cổ của kẻ trước mặt, "chết đi!"

nhưng thứ mà thanh kiếm của cậu chạm đến chỉ là khoảng không rỗng tuếch. kaigaku đã đứng ở phía sau lưng cậu tự lúc nào, ghé sát miệng vào vành tai nhỏ mà thì thầm, "bé ngoan không được mắng người nhé zenitsu, có nhiều từ ngữ hay ho hơn cho cái miệng xinh xắn của mày mà," gã vươn chiếc lưỡi gai gai liếm nhẹ chiếc vành tai nhỏ nhắn khiến cơ thể cậu bỗng chốc run rẩy, "chẳng hạn như mấy từ rên rỉ lúc mày nằm dưới thân tao thì như thế nào?"

"khốn nạn, câm miệng anh lại!" zenitsu khiếp sợ vung kiếm loạn xạ, nhưng rồi cậu nhận ra trên tay mình chẳng có gì cả. thanh nhật luân đã bị tước đi lúc nào chẳng hề hay biết.

"cái quái...?"

"một thằng nhóc dễ thương thì không cần thứ đồ chơi nguy hiểm này đâu, vốn dĩ cưng có thể giết người chỉ bằng cái gương mặt yêu nghiệt đó rồi mà." kaigaku đẩy ngã cậu nhóc tóc vàng, đè nghiến cậu lên bãi cỏ xanh rờn ướt đẫm sương đêm. gã khóa chặt hai cánh tay săn chắc nọ trên mặt đất, rồi lại mân mê từng đường nét trên gương mặt đang dần nhuốm màu sợ hãi. đôi mắt vàng trừng thật to, cánh mũi phập phồng gấp gáp kéo vào đẩy ra hơi thở thơm mùi đào. và cái miệng hơi vẩu đang nghiến chặt răng nữa chứ, giờ đây trông zenitsu chẳng khác nào một con thỏ vô hại đang xù lông.

"tao chưa từng thấy cặp mông nào ngon lành hơn của mày cả." bàn tay gã rút chiếc thắt lưng ra một cách nhanh chóng rồi luồn vào trong quần cậu, nhào nặn nơi căng tròn đó như thể đang nhào bột, "mấy đứa tao từng ăn qua chẳng đứa nào bằng một góc của mày đâu. đứa thì cứng quá, đứa thì nhão quá, chỉ có mày là mềm mại vừa đúng ý tao thôi."

zenitsu thực sự khiếp đảm, cái tên này từ bao giờ trở nên biến thái bẩn thỉu đến như vậy? và còn, mẹ kiếp, thằng chết tiệt này là đang xem cậu như món đồ chơi tình dục chắc?

phun một bãi nước bọt lên gương mặt xấu xí đầy những vết bớt đen đúa, zenitsu cười mỉa, "thật cảm ơn, nhưng tao đếch cần thằng tởm lợm như mày khen ngợi đâu. buồn nôn vãi."

kaigaku cười gằn, vươn chiếc lưỡi dài sọc liếm sạch bọt nước bên miệng, "nước bọt mày ngon đấy nhóc, nhưng tao không thích uống nó kiểu này đâu. hay để tao dạy mày kiểu khác nhỉ?"

lẽ dĩ nhiên là zenitsu không ngu ngốc đến mức không hiểu gã ta đang muốn làm gì. cậu mau chóng cắn chặt răng, vùng vẫy kịch liệt để né tránh cái hôn dơ bẩn của gã, đồng thời cũng là để thoát ra. ấy nhưng kaigaku vốn đã mạnh, khi trở thành quỷ sức khoẻ của gã lại được nhân thêm gấp bội lần, những chống cự của zenitsu thậm chí còn chẳng được xem là gãi ngứa cho gã. có chăng cậu chỉ khiến gã càng thêm hứng thú hơn mà thôi.

nhưng nếu đang giữa lúc khoái lạc mà giãy giụa như thế này thì thật là phiền phức lắm. kaigaku nghĩ thầm, đoạn nhanh tay lấy chiếc thắt lưng trói chặt tay đối phương lên đỉnh đầu rồi ngay lập tức dùng đôi bàn tay đầy móng nhọn hoắt xé nát bộ đồng phục quân đoàn. gã có thể cảm thấy sự run rẩy của zenitsu khi đầu móng tay ướt đầm máu tươi sượt qua làn da mỏng manh đó. cậu càng sợ hãi, gã lại càng thỏa ơi mãn hơn bội phần. chỉ là... cuộc vui vừa mới bắt đầu mà đã vội vàng như thế thì không hay cho lắm, kaigaku bèn thu lại đám móng loằng ngoằng vướng víu, đầu ngón tay chai sạm ve vuốt làn da trắng mềm vốn ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời khiến bụng zenitsu run lên từng đợt. gã thích chí vẽ một đường dài từ rốn lên hai khoả hồng trước ngực.

"nhìn này, đầu ngực mày cứng tưởng chừng vắt được ra sữa luôn đấy."

âm thanh hả hê vui sướng của kaigaku khiến zenitsu chợt cảm thấy cơ thể mình sao mà nhớp nhúa hôi tanh. cậu gắng sức vẫy vùng, cả người quằn quại né tránh những mơn trớn của kẻ thù. đôi mắt cậu nhắm chặt, chẳng nỡ nhìn sự thảm hại của bản thân lúc này.

"trông mày cứ như con súc vật đang động dục vậy, thật hèn kém." zenitsu mạnh miệng mắng chửi. dù rằng cơ thể có phản ứng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu yêu thích việc... này, và những lời vô nghĩa của kẻ bội phản chẳng thể nào làm tinh thần cậu bị lung lay.

cậu tin là vậy.

"còn mày thì đang bị súc vật dùng để thoả mãn dục vọng, thanh cao quá nhỉ?"

kaigaku cúi thấp người xuống, cắn nhẹ vành tai non mềm. gã vốn chẳng ưa bọn thích tỏ vẻ ta đây thánh khiết, ấy nhưng chẳng hiểu tại sao thấy con người này cố giữ lòng kiên định lại khiến gã hứng tình hơn. zenitsu thực sự là tổng hợp những gì gã chán ghét, vậy mà gã lại chẳng thể nào rời mắt khỏi nó. thật kỳ lạ quá chừng.

một cách nhanh chóng, gã dời môi lưỡi xuống khuôn miệng nhỏ xinh, mạnh bạo hút lấy dịch lỏng bên trong. chẳng ngọt ngào như cách đống truyện ba xu miêu tả, nhưng gã vẫn thấy chúng khá ngon lành. zenitsu nhiều lần muốn cắn đứt lưỡi của gã, gã biết đấy. và gã cũng biết cậu sẽ chẳng làm vậy đâu, bởi nếu uống phải máu của một con quỷ, nó cũng sẽ trở thành giống loài mà nó cho là tanh hôi hèn kém này.

trở thành thứ mà ông căm ghét, sư đệ của gã dám sao?

triền miên môi hôn và cũng chẳng lạnh nhạt thân dưới, gã xé toạc quần dài cùng quần lót của zenitsu, để hạ bộ trần trụi dựng thẳng trong gió. vuốt ve mặt trong đùi thịt, gã tặc lưỡi. xúc cảm quả thực rất tốt, còn hơn cả tưởng tượng hằng đêm của gã.

khi nụ hôn chấm dứt, zenitsu tưởng chừng như vừa được ai đó kéo khỏi cầu nại hà. gương mặt đỏ ửng vì thiếu không khí, còn cổ họng cậu ứ đầy cảm giác buồn nôn. mùi máu tươi lẫn trong vị thịt sống, chen chúc cùng vị thối rữa tạo nên một tổ hợp chẳng thể nào kinh khủng hơn. đó là những gì mà gã bắt ép cậu phải nuốt xuống ban nãy. thật kinh tởm.

"thế nào zenitsu? thích chứ?" kaigaku hỏi, rồi tách mở cặp đùi non đang cố gắng khép chặt. một mùi hương mềm mại xộc lên cánh mũi, khiến gã phải ngay lập tức ngấu nghiến mặt đùi trong như đang gặm cắn một món ăn gì đó cực kỳ ngon lành.

thốt nhiên, kaigaku đưa tay bao lấy nơi nam tính của cậu. thoạt đầu, zenitsu khiếp đảm ngỡ rằng gã muốn "triệt" mình, nhưng khi bàn tay ấy chuyển động lên xuống thì sự kinh tởm lại trào dâng, che lấp luôn cả nỗi sợ đầy tràn trong ngực trái.

"buông ngay con mẹ mày thằng bẩn thỉu! tao đéo cần thứ lỗ đít như mày thủ dâm cho đâu!"

"so về lỗ đít thì tao khá là chắc kèo đít mày đẹp hơn tao đấy nhãi con ạ." gã nói, và bàn tay luật động nhanh hơn. nhìn nơi đầu nấm dần rỉ trắng đục khiến gã có tí ti cảm giác thành tựu. ngón tay đùa nghịch trên lỗ nhỏ, kaigaku cười thầm khi thấy cậu nhóc kia giật giật. rồi một dòng trắng sữa phun ra, chảy đầy tay gã.

"hơi nhanh, nhưng chấp nhận được."

zenitsu gần như muốn vùi mặt xuống đất để giấu đi sự nhục nhã này. bắn trong tay một kẻ thấp hèn dường ấy, cậu... liệu còn có mặt mũi nào trở về nhìn mặt ai nữa chăng?

"ôi thôi nào, mày đâu thể phủ nhận là mày đang rất sướng được đâu, sao lại không thả lỏng hưởng thụ mà cứ phải tự đè nén làm gì cho khổ cực nhỉ?"

"câm mồm đi thằng chó đẻ."

câu nói vừa dứt, gương mặt zenitsu đã lệch sang một bên, liền sau đó là cảm giác nóng rát trên má. cú tát của kaigaku mạnh đến nỗi đầu óc cậu cứ ong ong lên, và xương quai hàm của cậu tưởng chừng sắp rớt ra đến nơi rồi.

"miệng xinh chỉ được nói những lời hay ho thôi nhé. đừng làm tao giận lên nữa, nếu không thì không chỉ là một bạt tai nữa đâu." gã ve vuốt gò má sưng đỏ, buông một lời cảnh cáo mà zenitsu nghĩ rằng nó chẳng có mấy sức nặng.

"tao chỉ nói sự th-"

"suỵttttt, im nào." so với cái miệng hư này thì tao có vẻ thích miệng nhỏ dưới kia hơn đó." hai ngón tay khô ráp ve vuốt nhẹ nhàng rồi mạnh bạo tiến vào cơ thể cậu mà tác oai tác quái, gã giương mắt thích thú nhìn kẻ dưới thân đang quẫy đạp phản kháng.

"mày đang vượt quá giới hạn rồi đó thằng khốn!" zenitsu hét lên, cậu không thể giấu đi nỗi sợ hãi đang lấp đầy lồng ngực thêm một chút nào nữa. kể từ lúc thanh nhật luân kiếm bị tước khỏi tay, zenitsu dường như đã thấy được sự thất bại của bản thân rõ ràng trước mắt. bởi vì cậu luôn là như thế, nắm chắc phần thua trong tay, dẫu cho đối thủ là ai thì chiến thắng cũng chẳng thuộc về cậu.

mẹ kiếp.

không chỉ zenitsu mà kaigaku cũng muốn phát điên lên rồi. chỉ thế này thôi vẫn chưa đủ, gã tham lam, gã muốn nhiều hơn nữa. gã muốn thấy bộ dáng hư hỏng nhất của zenitsu. kaigaku rút ngón tay ra, đè hai bắp chân tròn lẳn sang hai bên, nhìn chăm chú vào lỗ nhỏ hồng hào đang mấp máy sợ hãi. chẳng chần chờ gì nữa, gã mạnh mẽ chen vào. lần đầu tiên trong đời gã nhận ra lý thuyết và thực hành khác xa một trời một vực. trong mấy cuốn truyện người lớn rẻ tiền thì việc nới lỏng xem chừng rất nhanh chóng, ấy vậy mà bây giờ, dẫu cho gã làm giống hệt thì nơi đó của thằng nhóc vẫn quá khít, khiến gã không thể nào tiếp tục rút ra hay đưa vào sâu hơn.

nơi tư mật đột nhiên bị xâm nhập, theo quán tính, cơ thể cậu siết chặt lại, nhưng có vẻ điều đó lại càng khiến kaigaku kẹt cứng bên trong. đau đớn cùng nhục nhã khiến cho zenitsu chỉ muốn chết đi. nhưng chút lí trí cuối cùng đã nhắc nhở cậu, nếu cậu chết đi thì chẳng khác nào cậu đã góp phần công nhận cho sức mạnh của kaigaku khi hắn trở thành quỷ cả. zenitsu không chấp nhận điều đó xảy ra.

tên phản đồ này, xác hắn phải nát tươm dưới thanh nhật luân kiếm của cậu trước khi cỏ phủ xanh mộ cậu.

"mày thả lỏng ra cái coi nào!"

chẳng hay biết sát ý trong đầu người kia hoặc có lẽ đã biết nhưng chẳng màng tới, kaigaku vẫn chăm chăm vào nơi miệng nhỏ đang ngậm chặt. một tay chống đỡ thân thể, tay kia vân vê nhũ hoa hồng nhạt một lúc lâu, gã hi vọng dương vật của mình có thể nhúc nhích đôi chút. còn zenitsu, chịu tác động cả trên lẫn dưới khiến cậu nhất thời không chịu nổi, thanh âm rên rỉ gợi tình cứ thế mà vô ý thoát ra.

không biết rằng nên nói là may mắn hay xui xẻo, kaigaku cuối cùng cũng có thể đi vào sâu hơn. được đằng chân thì lân đằng đầu, gã mạnh mẽ thúc hông, thích thú cảm nhận khoái cảm ma sát da thịt mang lại. thật điên rồ làm sao, nơi đó bao bọc lấy thằng em hắn, ấm áp và nhớp nháp. gã có cảm giác như thể hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời gã.

thốt nhiên, gã chạm vào vị trí nào đó bên trong zenitsu. tưởng như có dòng điện chạy qua, cả người zenitsu giật bắn lên. thanh âm rên rỉ mềm mại vô tình thoát ra khỏi cổ họng, cũng vô tình gảy vào chiếc gai mọc ngược trong tim kaigaku. gã biết mình vừa đâm đến điểm nhạy cảm của cậu, và giả như gã không nhớ nhầm nội dung trong đống sách truyện kia thì, nếu gã cứ tiếp tục tấn công nơi đó, sẽ chẳng khó khăn gì để gã lột sạch lí trí của thằng bé rồi đưa nó lên đỉnh.

nghĩ là làm, những tấn công về sau của kaigaku chỉ chăm chăm vào một mục tiêu duy nhất. không nghi ngờ gì nữa, dục khoái của zenitsu đã sắp sửa lấp đi chút kiêu ngạo còn sót lại của nó rồi. những tiếng rên rỉ vụn vặt dần trở nên lớn hơn (dẫu vẫn có chút kìm nén trong đó) và huyệt động mê người cũng đã quen dần với những chuyển động của gã mà co rút thật nhịp nhàng.

"dừng lại, kaigaku, làm ơn dừng lại..."

zenitsu tưởng chừng như bản thân sẽ vỡ nát vào giây tiếp theo, bởi cậu cảm nhận được những biến đổi kỳ lạ trong cơ thể. những cú thúc của kaigaku dường như đang mang đến sự thoải mái mà cậu chưa từng thấy qua lần nào. chính bản thân cậu cũng không ngờ đến khoái cảm kỳ lạ mà việc này mang đến. dẫu cho đại não có đang cảnh báo rằng cậu đang bị cưỡng hiếp bởi một con quỷ, đồng thời cũng là một kẻ phản đồ thì những mơn trớn cùng trêu đùa trên da thịt của kaigaku vẫn cứ thế mà đem đầu óc cậu dần trở nên mê muội.

rõ ràng, zenitsu chẳng hề nhận ra bản thân đang bắt đầu sa ngã vào thống khoái của tình dục.

"ngon lành như một con điếm luôn." gã chép miệng, tận hưởng gương mặt đang đắm chìm trong bể nhục dục của zenitsu. gã biết rõ thằng nhóc vẫn chưa chịu khuất phục dưới thân hắn đâu, khi mà đôi mắt kia vẫn chứa đầy sự căm thù, nhưng đồng thời, nó cũng chẳng còn bài xích những cú thúc hông dồn dập của gã nữa. bằng chứng là cơ thể dưới thân này đây đã mềm mại hơn, và những tiếng rên rỉ đầy kích thích kia cũng không còn bị kìm nén trong cổ họng. như một khúc nhạc hành quân làm dậy lên tinh thần người chiến sĩ, thanh âm nỉ non như thể chén mật gấu khiến gã mỗi lúc một điên cuồng hơn.

"kaigaku, đừng mà..."

giọng nói bé nhỏ ấy đang gọi tên gã kìa, thật dễ thương làm sao. ngọt ngào ấy như chiếc lông vũ gảy vào điểm mềm mại nhất trong tim gã khiến nó như nhũn ra thành nước.

"gọi tên tao đi zenitsu, gọi nhiều vào." tim càng mềm đi thì chỗ đó sẽ càng cứng lên, hẳn nhiên rồi. những đợt công kích mỗi lúc một thô bạo hơn, khiến cho mái tóc vàng phải khóc nấc lên, gương mặt non tơ dần dần bị lấp đầy bởi những biểu cảm đê mê cũng đủ khiến cho bất kỳ thằng đàn ông nào trông thấy cũng đều phải cương cứng. đôi mắt phủ đầy nước trong vắt, dưới vầng trăng sáng vằng vặc, chúng trông như những hạt ngọc đang lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ như trái đào.

đào ăn kèm với kem tươi, rất ngon.

chẳng một dấu hiệu, không một điều gì cảnh báo, gã bắn vào bên trong zenitsu, một cách đầy đột ngột. ấm nóng rót đầy tràn trong cơ thể khiến cậu giật nảy người, đôi mắt sợ hãi mở to, nhìn trân trân vào người nằm trên.

"ais, lỡ ra mất rồi. giờ bọn mình làm lại nhá, tao không thích ra sớm thế này đâu." gã cười hề hề, nhẹ nhàng rút dương cụ khỏi huyệt động của cậu. đưa mắt nhìn cổ tay đỏ tấy bởi dây lưng, mắt gã dấy lên thương xót, và ngay lập tức hai tay của cậu được thả tự do. dẫu sao thì bây giờ cậu cũng chả còn sức để thở, nói chi đến phản kháng chứ.

"nào nào ngồi dậy thôi, mày có đói không?" gã đặt cậu ngồi dựa gốc cây, trìu mến xoa xoa mái tóc vàng "tao có chuẩn bị cho mày một bữa ăn cực kỳ ngon lành đây này. há cái miệng ra nào."

không để cậu kịp nói gì, gã đã bóp chặt mũi zenitsu ép cậu mở miệng và ngay lập tức đưa thứ cương cứng đó vào. gã cảm nhận được sự phản kháng kịch liệt của thằng bé, nhưng cũng đồng thời nhìn thấu sự bất lực của nó. zenitsu cố cắn đứt dương vật của gã nhưng thật tiếc, từ lúc trở thành quỷ thì mọi thứ trên người gã chỉ có càng lúc càng cứng rắn, tóc vàng chỉ có thể dùng đầu lưỡi đẩy thứ chèn trong miệng mình ra một cách vô vọng, nhưng rõ ràng điều đó chỉ khiến gã cương hơn mà thôi. kaigaku nắm đầu cậu, rút ra rồi lại tiến vào, cứ như thế đâm chọc cổ họng của zenitsu. cậu đánh, đấm, cấu véo loạn xạ vào chân, vào hông kaigaku, nhưng những công kích yếu ớt này của cậu thậm chí còn không đủ để gãi ngứa cho gã.

nhưng kaigaku không thích việc đối tác của mình không tập trung vào công việc một chút nào. gã ghét việc zenitsu chỉ chăm chăm tấn công mà chẳng chịu để tâm gì cho thứ đang cần được chăm sóc nhiều hơn trong miệng nó.

"zenitsu nè, mày có nghĩ là nếu mày ngoan ngoãn hơn một chút thì mày sẽ có cơ hội về gặp người ông đáng quý của tụi mình không?"

quả nhiên, những cú đánh của cậu chậm chạp dần rồi dừng hẳn. gã hài lòng xoa xoa mái tóc mềm, rồi lại tiếp tục chuyển động trong khoang miệng zenitsu. nước mắt cậu không ngừng rơi, đôi tay bấu chặt vào gấu áo của kaigaku, mắt hằn lên sự phẫn nộ tột cùng. hay đó là sự lạc lối trong ái tình nhục dục, bởi chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ấy gã lại càng hứng tình hơn.

kaigaku nghĩ, có lẽ gã sắp phát dại thật rồi.

nhờ kinh nghiệm lúc trước, gã nhận ra được đã sắp đến lúc mình "xuất quân". chỉ mới vừa rút ra, cơn giật tê người đi dọc sống lưng gã. ngay lập tức, gương mặt của zenitsu nhem nhuốc thứ dịch trắng đục. gã buông tay khỏi tóc em, nhìn cả cơ thể không còn điểm tựa ngã vật ra đất, gương mặt lấp đầy sự vô hồn như thể thứ gã vừa giao cấu vài giây trước chỉ là một xác chết vậy.

"nhưng trông mày vẫn ngon gần chết luôn cưng à." gã lẩm nhẩm trong miệng, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn cơ thể trắng ngần thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải vóc rách tươm và gương mặt lem luốc nước mắt cùng tinh dịch. chỉ mới vừa nãy thôi, gã đã nhận ra rằng nếu như zenitsu là một xác chết thì gã vẫn không ngại mà giao hoan với nó mỗi đêm.

thật bệnh hoạn biết bao, nhưng gã chẳng mảy may quan tâm gì nữa. bởi giờ đây, lấp đầy trong đầu kaigaku là hình ảnh sư đệ mình hoàn toàn khuất phục dưới cơ thể gã, rên rỉ gọi tên gã và tỏ ra đĩ điếm như thể nếu thiếu đi dương vật gã thì nó sẽ không sống nổi. đúng rồi, gã muốn thằng nhóc này chỉ sống vì gã, vì mỗi mình gã mà thôi. không phải ông, cũng chẳng phải đám cù bất cù bơ nó gọi là bạn bè, chỉ mỗi mình gã được tồn tại trong tâm trí nó. nó phải sống vì gã sống, và dẫu cho gã chết đi thì nó vẫn phải sống - để nhớ thương gã.

ôi sao chỉ nghĩ đến thôi mà gã lại "lên" rồi.

"này zenitsu, tao vừa nghĩ ra một thứ rất là hay ho cho cả mày và tao đấy, tao cá là mày cũng sẽ thích nó lắm cho mà xem." kaigaku bế bổng sư đệ mình lên, trao cho nó một nụ hôn thật sâu và thật lâu, dẫu cho nó phản kháng kịch liệt. gọi như thế thôi chứ thật ra chỉ là những vùng vẫy bé nhỏ, do nó quá mệt để đánh gã hay do nó vốn chẳng muốn đánh gã nữa? vế thứ nhất nghe có vẻ đúng, nhưng gã vẫn thích vế thứ hai hơn. "thật tiếc quá, nhưng tao nghĩ là mày không thể trở về được đâu."

mà có lẽ nó cũng chẳng còn mặt mũi nào để trở về đâu, nhỉ.

trong đôi mắt hoảng sợ của thiếu niên tóc vàng, gã mang cậu vào sâu trong khu rừng đang dần trở nên tối đen. mây mù kéo đến che khuất cả ánh trăng, và trong phút chốc, zenitsu đã tưởng như nhìn thấy được tương lai của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com