10. Vẫn còn zin? Sắp không còn nữa rồi
Tên truyện: 处男?马上就不是了/ Xử nam? Mã thượng tựu bất thị liễu
Tác giả: Tỉnh Trạch Tam Nại
Nguồn: https://sannai197.lofter.com/post/30ae8ce2_1c84f82b9
Chỉ có một câu, hài chết =)))))))))))
=====================================
"Agatsuma Zenitsu?"
Người bị gọi lại hơi sững sờ, sau khi quay đầu lại thấy rõ mặt đối phương thì luống cuống xách vội túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt lên xoay người chạy trốn.
Đậu đậu đậu ai có thể nói cho cậu vì sao cậu đi siêu thị thôi cũng có thể chạm mặt tên khốn kia được?!
Nếu không phải đã thanh toán tiền thì nhất định sẽ bị nhân viên cửa hàng cản lại, đến lúc đó thì đừng mong chạy thoát nổi.
Kuwajima Kaigaku, người anh trai cùng được nhận nuôi của cậu.
Nghĩ cũng lạ, rõ ràng khi còn nhỏ quan hệ rất tốt, nhưng tuổi càng tăng giữa hai người lại càng trở nên bết bát.
Nhớ kĩ khi còn nhỏ mỗi khi Zenitsu bị người khác bắt nạt, Kaigaku sẽ đứng chắn trước người bảo vệ cậu nói "Không được bắt nạt em trai tao!" Sau đó đánh cho bọn kia một trận ra trò.
Tuy rằng mỗi lần hắn đều bị ông trách phạt vì tội ẩu đả, nhưng hắn chưa từng khóc, ngược lại còn an ủi Zenitsu , nói rằng có hắn ở đây sẽ không ai có thể bắt nạt cậu.
Đến khi lên cấp hai quan hệ của hai người bắt đầu kém đi, không biết vì điều gì Kaigaku cực ghét Zenitsu gọi hắn là anh hai, nhưng nếu chỉ kêu tên thì hai người vẫn có thể hòa bình ngồi xuống cùng nói chuyện.
Zenitsu nghĩ mãi không ra, cho dù thành tích của mình cũng không quá xuất sắc, nhưng luôn đứng trong tốp một trăm của khối, tuy rằng thích khóc một tí, nhưng cũng có lúc rất kiên cường mà! Việc mình là em trai hắn cũng chẳng có gì để mất mặt chứ?
Sau khi lên cấp ba hai người vẫn học cùng trường, thường xuyên đi học cùng nhau, nhưng các bạn trong trường đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt rất gì và này nọ.
Đại khái bởi vì tính tình của Kaigaku ở cuối cấp hai bắt đầu xấu đi trông thấy, vừa lên cấp ba đã lập tức trở thành côn đồ, hơn nữa lại không thích tiếp xúc gần gũi với bất cứ ai, vậy nên hai người có thể cùng nhau đi học cùng nhau về nhà là một chuyện vô cùng khó hiểu.
"Zenitsu, không được yêu sớm biết chưa."
Không thể hiểu nổi, rõ ràng không muộn nhận mình là em trai lại muốn quản mình làm gì chứ? Tuy rằng ngoài mặt Zenitsu tỏ ra không mấy vui vẻ, nhưng trong lòng đã sướng đến nở hoa.
Có vẻ anh hai vẫn quan tâm đến mình.
Zenitsu tuy rằng thích khóc nhè lại vô cùng ầm ĩ, nhưng dù sao cũng là một người đẹp.
Cậu vẫn rất được nữ sinh để mắt, cũng thường xuyên nhận được thư tình. Đương nhiên kết cục của những lá thư tình đó cũng chẳng mấy tốt đẹp, Zenitsu còn chưa kịp mở ra xem đã bị Kaigaku cướp đi rồi.
Nếu có nữ sinh tỏ tình trước mặt cậu thì Kaigaku cũng sẽ "giúp" cậu từ chối hết.
Từ chối thì từ chối, đừng có khiến con nhà người ta phải khóc thảm như vậy!
Cũng vì chuyện này mà hai người cãi nhau một trận rất to.
"Thật không thể hiểu được tại sao Kaigaku lại có thể vô lý đến thế." Zenitsu ăn cơm trưa một mình dưới mái hiên nhà ăn, càng nghĩ càng giận trong lòng.
Ngày thường thích bắt nạt mình đến phát khóc thì không nói, nhưng khiến con gái khóc thảm như vậy thật đúng là quá đáng mà! Hơn nữa mình cũng sắp thành niên* rồi cùng gì nữa.
(*Thành niên: Đủ 18 tuổi)
Ai ngờ lúc này cửa đột ngột mở ra.
"Vẫn còn đang giận dỗi sao? Thế nào, không lẽ mày thích cô ta?" Kaigaku đi về phía Zenitsu, biểu cảm trên mặt càng thêm khủng bố.
Zenitsu lắc đầu, không biết tên này lại tức giận cái gì nữa. Rõ ràng cậu mới là người nên tức giận chứ!
"Vậy không phải được rồi à? Mày không thích cô ta, không phải từ chối là đúng rồi sao?"
Qua bao gian khổ mới thành niên, Zenitsu chuẩn bị tỏ tình với một nữ sinh cậu yêu thầm. Vậy mà đối phương lại nói với cậu: Cái gì? Không phải anh đã ở bên đàn anh Kaigaku rồi hay sao? Hai người đang cãi nhau hả? Người yêu cãi nhau là chuyện không thể tránh khỏi, qua vài ngày là ổn lại thôi mà.
A, cuối cùng mình cũng hiểu vì cái gì mọi người lại nhìn mình với Kaigaku bằng ánh mắt rất gì và này nọ như vậy. Cuối cùng cũng biết khi có nữ sinh muốn tỏ tình với mình thì bạn thân của họ không có cổ vũ mà ra sức ngăn trở.
Zenitsu trực tiếp chạy đi tìm Kaigaku, cuối cùng không những bị người ta kabedon* mà còn bị một đống người vây xem trò vui.
(*Kabedon: Tại , Kabedon chủ yếu xuất hiện trong hay khi một ép một vào tường; cùng lúc đó, tay anh ta đập vào tường bao quanh cô gái, và âm thanh "don" được tạo ra.
Thật ra mình hoàn toàn có thể dịch là ép vào tường hay gì đó, nhưng cảm thấy ý nghĩa không được đầy đủ lắm nên để là kabedon vậy nha.)
Hay lắm, giờ thì càng tẩy càng đen.
Nhớ lại cảnh tượng khi môt đám người hóng hớt vây bên ngoài hú hét hôn một cái hôn một cái, Zenitsu cảm thấy sau này cậu không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Lại qua bao gian khổ mới thi đậu trường đại học khác với Kaigaku, thế mà còn đụng phải mấy người bạn học cũ cùng trường, đã vậy còn đi khắp nơi nói mình đã là người yêu của một anh chàng rất đẹp trai từ lâu rồi, còn cẩn thận dặn dò mọi người đừng có cướp vợ của hắn nữa.
Vậy nên mọi người đều cho rằng cậu là đồng tính luyến ái, nhưng cũng chẳng mấy ai thấy ghê tởm hay bài xích, dù sao hiện tại đồng tính luyến ái cũng nhan nhản khắp nơi, mọi người cũng dần quen rồi.
Zenitsu tỏ vẻ vô cùng oan ức, vốn cho rằng lên đại học có thể quen được bạn gái cuối cùng mọi người lại không tin cậu không phải đồng tính luyến ái, ngược lại còn an ủi mình cái gì mà thích con trai cũng không sao cả, mình thích thì cứ thích thôi đừng quan tâm người ngoài các kiểu.
Định lấy lần tổ chức đi chơi của trường này để giải sầu, cố ý tốn một giờ để chọn quần áo, cuối cùng lại ở chỗ mua đồ đụng phải anh hai của cậu.
Hình như... Đại học của Kaigaku ở gần đây...
Mẹ nó, giờ cái tên trước kia truyền tin xấu về mình khắp nơi, hại mình một mảnh tình vắt vai cũng không có đang ở ngay trước mắt, vậy mà mình lại không thể đánh cho một trận, ông trời đang đang trêu mình đúng không?!
"A, lâu rồi không gặp, Kaigaku." Zenitsu mỉm cười dùng sức tránh thoát cánh tay bắt lấy tay cậu, phát hiện ra vô dụng đành phải từ bỏ.
Vậy mà đối phương lại kề sát mặt vào, một ta khác cầm lấy mấy túi đồ lớn Zenitsu mới mua.
"Chạy làm gì, tao cũng không ăn mày ở đây."
Sau đó lại kéo Zenitsu về hướng phòng trọ của mình.
Để thuận lợi đi lại nên cũng không cách xa lắm, một lúc đã đến nơi.
Zenitsu không biết hắn muốn làm gì, nhưng khẳng đinh chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
Quả nhiên, vừa mới mở cửa ra Kaigaku đã kéo Zenitsu vào phòng ngủ ném lên giường.
"Vì sao lúc nãy thấy tao lại chạy trốn luôn vậy? Tao đáng sợ vậy à?" Kaigaku đè cậu dưới người, rõ ràng vô cùng tức giận.
Đương nhiên Zenitsu không dám nói đáng sợ, chỉ dám lắc đầu nguầy nguậy ý bảo không.
"Vẫn còn sao?"
Câu hỏi đến đột ngột khiến Zenitsu ngớ người, còn...? Không lẽ muốn nói cái kia?
"Còn...?"
Sau khi Kaigaku nghe xong thì cười rất hài lòng, xoa xoa đầu cậu, cũng không còn tức giận nữa. Mấy hành động này càng khiến Zenitsu như nhà sư sờ không thấy tóc, rốt cuộc chuyện này có gì buồn cười cơ chứ? Chỉ vì đến giờ cậu vẫn không có bạn gái? Không lẽ tên kia đã có rồi?
Như nhìn ra suy nghĩ của đối phương, Kaigaku lập tức bổ sung: "Tao cũng vậy."
Từ từ, vì sao chúng ta vừa thấy mặt đã thảo luận về vấn đề này??? Nếu anh cũng vậy thế lúc nãy anh cười cái khỉ gì???
Zenitsu hoàn toàn mờ mịt, không phải anh hai cậu học nhiều quá hóa ngu đấy chứ? Hay là mang ổng đi bệnh viện khám xem?
"Nhưng, sắp không còn nữa rồi."
End.
=======================================
"Chạy làm gì, tao cũng không ăn mày ở đây."
Mà ăn nó ở chỗ khác chứ gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com