Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Mộng tưởng không thể thực hiện



Tên truyện: 无法实现之梦 / Vô pháp thật hiện chi mộng

Tác giả: 黑蜜糖 / Hắc mật đường

Nguồn: https://heimitangya.lofter.com/post/1eab0ee3_1c73c27d8



Lại một siu phẩm nữa của Hắc Mật Đường. Tính ra ban đầu mình định tách ra làm 3 chương, đăng hai ba tuần gì đó, nhưng thôi, cho nó theo đàn luôn nha.

Hình minh họa mình chỉ vẽ có ba mươi phút gì đó thôi nên đừng có thất vọng nha, lần này thì hình minh họa không mang tính chất lừa tình nữa đâu nha.

Ui, truyện này phải nói là nó hayyyyyyyyy mẹ nó hayyyyyyyyyyyyyyyyy, mình từng khóc hai lần với cái truyện này luôn á.

Mà thôi, lắm lời làm gì, mọi người cứ đọc rồi cảm nhận đi ha.


===============================


# Dựa theo nguyên tác, tưởng tượng sau trận Vô Hạn Thành

# Khả năng OOC

———————————–

Kaigaku chết tổng cộng bốn lần.

Lần đầu tiên hắn chết trong nước bùn dơ bẩn. Tên đàn ông độc ác đá vào đầu hắn, khiến cho nửa người hắn bị nhấn chìm trong bùn lầy nhớp nháp tanh hôi, không thể động đậy. Xung quanh còn có rất nhiều người đứng xem màn này, ánh mắt vô tình của bọn họ như hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, không chút lưu tình khắc lên máu thịt hắn. Sau khi bị băm thành trăm nghìn mảnh, tâm hắn từ từ chết đi.

Lần thứ hai chết đi là ở trong một cơn gió lạnh bên chùa miếu. Bộ mặt xấu xí của đám trẻ con cùng sống trong ngôi chùa của vị hòa thượng từ bi là cơn ác mộng đeo bám lấy Kaigaku cả đời. Ngày bình thường hắn luôn bị bọn chúng xa lánh và cười nhạo, nhưng Kaigaku làm như không thấy, cẩn thận bảo vệ tốt sinh mệnh thứ hai này của mình.

Đến tận khi việc hắn ăn cắp tiền bị phát giác, đám con nít ngây thơ vô tội trong mắt vị hòa thượng kia tự quyết định đuổi hắn ra khỏi chùa – nơi tránh trú mà hắn khó lắm mới tìm được. Dường như vận mệnh sắp đặt, hắn đã lâm vào khốn cùng còn gặp phải ác quỷ ăn thịt người. Kaigaku tự biết bản thân nên lựa chọn như thế nào, hắn nhanh chóng quyết định kết thúc sinh mệnh thứ hai này. Lương tâm của hắn từ đó đã hoàn toàn chết lặng.

Lần thứ ba là khi hắn hoàn toàn từ bỏ thân phận làm người. Kaigaku cong lưng quỳ rạp trước mặt kẻ địch, cái trán dán sát vào mặt đất đầy bụi bùn dơ bẩn, tình cảnh vô cùng chật vật. Hắn ngửa tay hứng máu quỷ tựa tiếp được món quà của thượng đế, nghĩ rằng chỉ cần chết đi một lần này nữa thôi hắn sẽ vĩnh viễn bất tử.

Hắn không còn để ý điều gì nữa, cẩn thận liếm láp vũng máu được ban cho. Còn chưa chuyển hóa hoàn toàn thành quỷ, nỗi đau thấu xương từ lục phủ ngũ tạng của Kaigaku đã ăn mòn lý trí con người hắn, Thượng Nguyệt Lục quỷ vĩnh viễn cũng không thể nghe thấy tiếng sấm rền vang được nữa.

Lần chết cuối cùng là dưới kiếm của Agatsuma Zenitsu. Rõ ràng ngay từ đầu Agatsuma Zenitsu đã bị hắn đánh cho không thể chống trả, huyết quỷ thuật cay độc không ngừng thiêu đốt từng miệng vết thương, xé rách cơ thể cậu. Zenitsu vô lực rơi xuống chính là bằng chứng chứng minh sức mạnh vượt trội của Kaigaku.

Nhưng khi Kaigaku cho rằng sự căm hận cùng khuất nhục từ trước đến nay rốt cuộc có thể gột rửa sạch sẽ thì Zenitsu – hiện tại chỉ như đèn cạn dầu le lói lại đột nhiên bùng cháy dữ dội. Kaigaku chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn bị một người hắn cho là đồ bỏ chỉ dùng một nhát chém đã có thể kết liễu mạng sống cuối cùng của mình.

Kaigaku chết không nhắm mắt, tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện. Zenitsu hiểu được điều đó, vậy nên thấy Kaigaku xuất hiện trong giấc mơ của cậu sống chết không bỏ thì cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm.

Trận Vô Hạn Thành thương vong rất nhiều, trên tuyến phố nơi xảy ra trận chiến đâu đâu cũng thấy được tay chân đứt lìa, máu thịt be bét xen lẫn trong đống gạch đá đổ nát từ các tòa nhà bị phá hủy bên đường. Trong không khí tràn đầy mùi máu tanh của những đội sĩ đã ngã xuống, dính nhớp nháp không khỏi làm người phát ói. Sát Quỷ đoàn phải trả cái giá vô cùng lớn mới có thể cắt xuống đầu Quỷ vương lúc ánh mặt trời đầu tiên vừa ló dạng. Tại thế hệ này, cuộc chiến dài đằng đẵng mấy trăm năm cuối cùng cũng có thể kết thúc.

Zenitsu là một trong số ít những người may mắn còn sống sót qua trận tử chiến, nhưng cả tinh thần và thể xác đều chịu những tổn thương nghiêm trọng. Những người còn sống sót đều nhận được một số tiền rất lớn, đủ để tiêu pha cả đời. Chủ công nhỏ tuổi nói rằng, mọi người muốn rời đi hay ở lại đều được, các phòng tại tổng bộ Sát Quỷ đoàn vẫn luôn được giữ lại để cho những người đã sớm không còn chốn dung thân.

Những đội viên liều mạng sống sót từng người từng người một chọn buông Thiên Luân Đao rời đi để bắt đầu cuộc sống mới – cuộc sống không còn loài quỷ dữ. Bọn họ không muốn mãi ngủ quên trong giấc mơ anh hùng này. Tanjirou mang theo em gái đã khôi phục trở lại thành người chuẩn bị rời đi, cậu muốn đến thành phố lớn để xây dựng sự nghiệp riêng của mình. Inosuke không lâu sau cũng muốn đi, cậu nói cậu muốn đi tìm lại dấu vết về người mẹ đã khuất.

Chỉ có Zenitsu muốn ở lại nơi này.

Hai người đồng đội thân thiết trước khi đi khoé mắt đều đỏ hoe và quyến luyến, chỉ có Zenitsu không hề rơi nửa giọt nước mắt. Tanjirou dặn dò Zenitsu chú ý sức khoẻ, lần từ biệt này không phải vĩnh biệt, sau khi đã ổn định cuộc sống mới bọn họ nhất định sẽ còn gặp lại. Ngay cả Inosuke bình thường không thông thạo đối nhân xử thế cũng vỗ vai Zenitsu nói, tạo cũng sẽ trở về thăm mày, đàn em số hai.

Zenitsu đều ừ câu cho có, sau đó nhìn hình bóng hai người bạn xa dần đến tận khi biến mất. Zenitsu nghĩ hai người kia đúng là nhạy bén, mặc dù cậu chưa hề nói điều gì, mà vốn cũng không định nói ra. Cả đời này Zenitsu cũng chỉ tiếp nhận tình thương và sự che chở của Kuwajima Jogorou, không muốn cũng không thể đào trái tim đã vỡ nát bày ra trước mặt người khác lần nữa, dù cho người đó có từng là những người bạn đã từng cùng kề vai sát cánh, vào sinh ra tử.

Dường như chỉ có mình Zenitsu muốn ở lại. Người đội viên cuối cùng trước khi đi đã do dự rất lâu mới nói với cậu: "Phòng của Kaigaku là phòng bên phải ở cuối hành lang kia."

Là đội viên đã từng nói xấu Kaigaku, cũng là đội viên may mắn sống sót. Những mối thù riêng khi đứng trước cái chết đều đã không đáng kể, Zenitsu vẫn nói cảm ơn, nhưng không định vào dọn dẹp hay xem Kaigaku có để lại di vật gì đó hay không.

Zenitsu hoàn toàn trở thanh một người cô độc. Một khi cởi xuống đồng phục kín mít của Sát Quỷ đoàn thì cũng như trút bỏ được gánh nặng nghìn cân. Zenitsu mặc kimono trắng thuần, phủ thêm haori bên ngoài, mỗi ngày đều đúng giờ ôm một bó hoa tươi lớn trèo lên sườn núi thăm mộ Kuwajima Jogorou. Thời gian còn lại Zenitsu đều ăn không ngồi rồi, thi thoảng lại lôi Thiên Luân đao mang hoa văn tia chớp ra lau chùi.

Chuntarou vẫn chưa rời đi, bám lấy Zenitsu, ngày ngày xoay vòng quanh cậu để thể hiện sự tồn tại của mình, hy vọng còn có thể thấy nụ cười phát ra từ nội tâm Zenitsu, hoặc ít nhất có thể cãi nhau với nó, chọc nó như trước đây cũng được.

Nhưng mà Zenitsu cười không nổi. Cậu không làm sao vứt bỏ được cái cảm giác tự tay mình chém đầu Kaigaku vẫn luôn mơ hồ hiển hiện trong cơ thể, cứ như vết thương do huyết quỷ thuật của Kaigaku để lại trên cơ thể Zenitsu sẽ vĩnh viễn không thể chữa lành. Cái cảm giác bị hoàn cảnh ép buộc phải thanh lý môn hộ, tự tay giết chết sư huynh của mình bất cứ ai cũng không thể đồng cảm như bản thân đã từng trải. Zenitsu một lần lại một lần tự nhủ Kaigaku là người đã hại chết ông nội, không cần tiếc thương cho hắn, nhưng tình cảm con người đâu phải thứ muốn khống chế là được, vậy nên suy đi nghĩ lại mãi Zenitsu vẫn dựng cho Kaigaku một ngôi mộ nhỏ nhỏ ở rìa tiểu viện của mình.

Buổi tối ngày hôm đó lập tức bắt đầu mơ thấy Kaigaku, nói là mơ thì cũng không đúng lắm, tính ra càng giống như bị cuốn vào một không gian vô thức, xung quanh là bóng tối vô tận, ở giữa có có một hòn đảo trống trải – tựa như nó là thứ duy nhất tồn tại trong cái không gian này – tràn ngập hoa bồ công anh vàng rực rỡ, mà Kaigaku nửa người nửa quỷ đang đứng phía trên. Một hình ảnh hết sức quỷ dị.

Chỉ trong chớp mắt nhìn về phía Zenitsu, Kaigaku tựa như hoá thành thú hoang bị bỏ đói lâu ngày nhìn con mồi tươi sống. Zenitsu còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã nhanh như chớp áp sát cậu, mang theo một trận gió tanh tưởi, một cánh bồ công anh vàng rực bị thổi bay đáp lên chóp mũi.

Bồ công anh mềm mại tựa vỗ về an ủi dịu dàng đến vậy, mà bàn tay Kaigaku đang đùng để bóp chặt yết hầu Zenitsu lại ngập tràn ác ý.

Vẻ mặt Kaigaku vô cùng dữ tợn, con mắt trái mang chữ "lục" phía trên hoá thành mũi tên đâm vào trái tim đã sớm nát vụn của Zenitsu, mỗi một lời hắn phun ra đều như muốn nôn ra máu: "Rác rưởi, vì sao mày không chết?"

Zenitsu không hề chớp mắt, mặc kệ nơi hiểm yếu bị siết chặt, chăm chú nhìn gương mặt nửa người nửa quỷ của Kaigaku, rất lâu sau mới nói: "Anh có hối hận không?"

Kaigaku như vừa nghe xong một trò đùa thế kỉ, "Sao tao phải hối hận?", vừa nói lại vừa tăng thêm lực tay, tốt nhất là giây tiếp theo đầu Zenitsu có thể như hắn mong đợi mà lìa khỏi cổ, chênh lệch chiều cao giữa hai người cũng không phải lớn lắm nhưng Kaigaku vẫn có thể dễ như trở bàn tay khiến hai chân Zenitsu rời khỏi mặt đất.

Zenitsu không bị chọc giận như hắn dự tính, Zenitsu nhanh mồm dẻo miệng cùng Thượng Nguyệt Lục quỷ đấu khẩu kia tựa như đã chết héo theo nhân tính của Kaigaku vậy. Zenitsu có thể nghe rõ mồn một, đúng là hiện tại Kaigaku không hề có lòng hối cải, cho dù bị nhốt vào thiên lao địa ngục, cho dù có bị tra tấn đến da tróc thịt bong máu tươi đầm đìa, cho dù vô số người đã bị hắn giết hại ngày đêm rên rỉ muốn lóc thịt rút gân hắn, hắn cũng sẽ không sinh ra một chút cảm giác ăn năn nào.

"Anh chết rồi," Zenitsu khó khăn nói,cảm giác thiếu dưỡng khí cùng cơ thể mất điểm tựa khiến cậu khó chịu vô cùng: "Dù ở chỗ này anh có làm gì tôi đi nữa, cũng không thể tạo thành thương tổn cho tôi trong hiện thực được đâu."

Kaigaku cười lạnh, thì sao chứ? Chỉ cần có thể làm cho Agatsuma Zenitsu cảm thấy đau khổ dù chỉ một chút thôi cũng đủ để làm Kaigaku vô cùng thoải mái rồi. Kaigaku đã muốn tinh phong huyết vũ* thì Zenitsu cũng nói lời bén nhọn: "Sẽ không một ai tha thứ cho anh, ông cũng không tha thứ cho anh. Anh sẽ phải xuống địa ngục trong cô độc."

(*Tinh phong huyết vũ: đẫm máu tanh nồng, gió tanh mưa máu)

"Không cho mày gọi ông ấy như vậy!" Nửa còn mang lý tính con người của hắn đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng chỉ nháy mắt lại bị một nửa mang thú tính loài quỷ đè ép xuống: "Lão già không có mắt nhìn người kia chỉ suốt ngày chiều chuộng mày, lão ta bị như vậy cũng đáng!"

Zenitsu không nói nữa, cậu sắp thở không ra hơi nữa rồi, đôi mắt màu hổ phách tựa như đượm buồn bình tĩnh không một gợn sóng, cậu đã từng trưng bộ dạng này ra trước mặt Kaigaku, im lặng không nói, mong có thể khiến Kaigaku vui vẻ trong chốc lát.

Kaigaku như một quyền đánh vào bông mềm lại càng thêm giận dữ, Agatsuma Zenitsu điềm tĩnh bất động trông không khác gì người có thân phận cao quý không thèm để ý đến mấy con chuột nhắt vờn nhau trên đường vậy, thậm chí cả ánh mắt còn hàm chứa sự thương hại trong đó. Kaigaku càng không thể chịu đựng nổi việc bị nhìn chăm chú bằng đôi mắt đó: "Thằng phế vật! Không cho phép mày nhìn tao như vậy! Cũng không cho phép mày cảm thông với tao...!"

Trong mắt Zenitsu Kaigaku đã điên thật rồi, người đã chết thì thời gian cũng vĩnh viễn dừng lại, cho dù hắn có cố khiến cho Zenitsu đau đớn cũng vô nghĩa. Sau đó Zenitsu trơ mắt nhìn ngọn lửa dữ dội đột ngột bốc lên từ sâu dưới đảo hoa, từ lòng bàn chân Kaigaku bắt đầu thiêu đốt. Kaigaku dường như không cảm giác được mà cũng không hề để tâm đến cơn đau vì bị lửa bỏng cháy, không chịu lơi lỏng bàn tay đang bóp cổ Zenitsu dù chỉ chút ít, móng tay màu đen sắc nhọn khảm vào da thịt Zenitsu, máu đỏ thắm bắt đầu rỉ ra.

Cánh bồ công anh bay loạn đầy trời che kín một nửa gương mặt ác quỷ của Kaigaku, để lại nửa mặt vẫn còn là con người, Zenitsu thấy không rõ lắm.

Cảm giác không thể hít thở vẫn đeo bám lấy Zenitsu đến tận khi cậu bừng tỉnh vào ngày hôm sau, cả người cậu tỏa ra cái không khí chết chóc đầy nặng nề tăm tối, Chuntarou lo lắng kêu to vài tiếng Zenitsu mới lấy lại tinh thần, theo bản năng nâng tay sờ sờ cổ của chính mình, không có bất cứ dấu vết nào lưu lại, đúng thật, Kaigaku không thể làm hại đến cậu trong hiện thực, rồi cậu cười như muốn an ủi nó: "Tao không sao cả."

Một người đã từng vô cùng sợ bị thương đầy mình trong vô thức dần học được cách tự khép vết thương lại.

Sau khi rời giường, Zenitsu theo thói quen đi thăm Kuwajima Jogorou. Nơi Kuwajima ở khi còn sống là một nơi trồng rất nhiều đào, vừa hay đến lúc đào đã chín mọng. Zenitsu đứng dại người dưới tàng cây một lúc, mới trèo lên hái xuống quả đào trông có vẻ tròn trịa hồng hào nhất.

Zenitsu không có từ từ đi đường ngắm cảnh mà không ngừng bước chân chạy hồng hộc về phía tổng bộ của Sát Quỷ Đoàn, rồi cậu nhẹ nhàng đặt quả đào trước mộ Kaigaku, không tha thứ cho hắn, nhưng cũng không thể bỏ mặc hắn được.

Giờ thì mỗi đêm Zenitsu đều có thể nhìn thấy Kaigaku, mỗi lần đều kết thúc trong bất hòa. Kaigaku luôn lặp đi lặp lại hành động dùng đôi tay quá mức tái nhợt kia bóp chặt cổ Zenitsu, Zenitsu cũng không phản kháng. Kaigaku vô cùng căm ghét màu vàng kim gắn liền với cậu, mà thời gian càng trôi qua lửa châm trên người Kaigaku lại càng dữ dội, vậy mà hắn vẫn không hề từ bỏ. Kaigaku đã hận mình rất sâu rồi, Zenitsu thầm nghĩ.

Kaigaku, Kaigaku. Zenitsu nhớ đến Kaigaku trước đây – tràn đầy sức sống tuổi trẻ và cảm giác sắc sảo, luôn là người khiến mọi người chú ý đến nhất, dù là thiên phú hay nỗ lực hắn tựa như đều có thừa vậy. Vào buổi đêm Zenitsu không ngủ mà luyện tập, cảm giác sợ hãi cũng không vơi bớt, nó khiến Zenitsu nắm lấy thanh đao, Zenitsu chỉ có thể nhượng bộ. So với bản thân mình vì cảm giác áy náy đeo bám thì Kaigaku cầm kiếm lên vì điều gì vậy?

Vô số ban đêm, Zenitsu cũng từng nấp sau cửa sổ nhà gỗ, chăm chú ngắm trộm Kaigaku đang khổ luyện kiếm thuật từng ngày. Buổi đêm trên Đào Sơn vừa hiền hoà lại mỹ lệ, mảnh trăng rằm tàn khuyết chơi vơi cùng mấy viên sao trời thưa thớt đều dịu dàng như muốn làm người tan chảy, Zenitsu nghĩ, vì sao Kaigaku chẳng chịu ngơi tay để nhìn chúng dù chỉ một lần? Không khí đêm hè oi bức, mồ hôi từ thái dương Kaigaku nhiễu xuống theo đường nét gương mặt, đôi mắt màu lục đậm sâu không thấy đáy, viên ngọc khuyết cột trên cổ phập phồng theo hô hấp, phản xạ ra ánh sáng dịu nhạt hoàn toàn trái ngược với chủ nhân. Kaigaku vén ống tay áo lên, cánh tay nhờ khổ luyện thời gian dài mà săn chắc đẹp đẽ cũng phủ một tầng mồ hôi tinh mịn, Kaigaku tùy tay lau đi, vì mệt mỏi mà nhẹ nhàng thở dốc. Zenitsu quá thính, khiến tiếng thở dốc kia tựa như phả khí nóng bên tai, cảm giác như trong không khí đều có mùi của Kaigaku, khiến Zenitsu mặt đỏ tai hồng, không dám xem tiếp. Sau đó người đầu tiên xuất hiện trong mộng thiếu niên là người sư huynh rũ mắt dưới ánh trăng dịu dàng.

Nhưng đó cũng chỉ là mơ, phần lớn thời gian Kaigaku vẫn luôn nhíu mày, hắn là một lưỡi kiếm sắc nhọn luôn chĩa vào người khác, chỉ cần khẽ quẹt qua đã đủ để đâm người đau muốn chết.

Bây giờ khi Zenitsu lại mơ thấy Kaigaku lần nữa thì đã cảnh còn người mất. Lửa nùng đã lan đến eo Kaigaku, toàn bộ nửa người dưới của hắn đã bị khói lửa đỏ rực cắn nuốt, phát ra âm thanh bập bùng. Vẻ mặt Kaigaku lạnh lẽo tựa băng sương, nhìn không ra được hắn đang phải chịu đựng hình phạt tàn phá linh hồn thống khổ đến nhường nào. Hiểu ra không thể tạo thành thương tổn cho Zenitsu, trong nhất thời Kaigaku cũng không có hành vi quá khích, lần này Zenitsu chủ động mở miệng: "Kaigaku, anh có hối hận không?"

Kaigaku không đáp, Zenitsu lập tức nôn nóng hỏi dồn, cậu hi vọng Kaigaku có thể sám hối, ít ra còn có thể giảm bớt tội nghiệt: "Chẳng lẽ anh không hiểu rằng..."

"Câm miệng, rác rưởi." Kaigaku cắt lời, không nhịn được nữa lại bóp chặt yết hầu Zenitsu, "Mày định nói cái gì? Nói tao nên cảm thông, nên cùng các người sống bên nhau vui vẻ hòa thuận? Mày thế mà có được mọi thứ, đùa tao đấy à! Vì sao lại là mày? Vì sao mày lại có được!"

Không thể che đậy, Kaigaku tất lộ nguyên hình, cả đời hắn là một trò cười mỉa mai hết sức, bước đến với hai bàn tay trắng rồi cũng hai bàn tay trắng ra đi, Kaigaku chết rồi cũng không thể tiêu tán, bởi vì mình đã sắp giãy giụa ra khỏi vũng bùn, vậy mà thế giới này lại còn phải tạo thêm một Agatsuma Zenitsu nữa, bất công không thể tả: "Đừng có giảng giải những thứ tao không hiểu và cũng không muốn hiểu, tao vừa nhìn thấy mày đã thấy khó chịu rồi... Mày đúng là chướng mắt!"

Kaigaku hiểu quá rõ làm sao để xúc phạm Agatsuma Zenitsu, không chừa một đường sống nào cả. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, đồng tử phóng đại tựa ác quỷ thật sự bò lên từ đáy địa ngục, cả thể xác và tinh thần của Kaigaku đều bị lửa ngục khiển trách, vậy nên cũng muốn Zenitsu nhất định phải cùng hắn tâm như tro tàn.

Ngọn lửa bỏng cháy kia không làm hại được Zenitsu dù chỉ nửa sợi tóc, Kaigaku biết, hắn mới là kẻ không chịu nổi nỗi đau bị lửa hành hạ, vậy mà có bẻ gãy cổ Zenitsu cũng không khiến cậu tổn hại dù chỉ một chút, đến cuối cùng hắn cũng dừng hư trương thanh thế*, không thể không buông ra đôi tay đang bóp chặt cổ Zenitsu ngược lại tự xé rách da thịt mình để giảm bớt đau đớn, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu rên. Trước nay hắn vẫn luôn là kẻ biết nhìn thời thế, cũng am hiểu nhìn mặt đoán ý vô cùng, đây là công cụ mà mỗi con người sống ở tầng chót xã hội bắt buộc phải sở hữu. Nhưng Kaigaku muốn dùng toàn bộ sức lực để trắng trợn nói với mọi người rằng mình sẽ không bao giờ tiếp nhận lòng tốt giả dối của Agatsuma Zenitsu, sẽ không cầu cứu, sẽ không kêu trời khóc đất tự nguyện rửa sạch tội nghiệt. Hắn sẽ không bao giờ có thể làm hòa với Agatsuma Zenitsu, cũng không muốn bày ra bộ dạng chật vật khốn khổ hay yếu thế trước phế vật này.

(*Hư trương thanh thế: phô trương để làm ra vẻ như có lực lượng hùng hậu, trong khi thật ra không phải như vậy, để đánh lừa đối phương.)

Zenitsu nhìn gương mặt đã vặn vẹo đến mức ngũ quan lệch lạc của Kaigaku, cho dù da thịt bị mình cào xé ra từng đường từng đường một đang không ngừng rỉ ra máu đỏ ghê người, eo hắn vẫn như cũ thẳng tắp không hề cong xuống. Hình ảnh Kaigaku như vậy lại trùng điệp với hình ảnh của Kaigaku trước đây, chiếu lên đôi mắt Zenitsu, an ủi hắn một chút cũng được nhỉ, Zenitsu nhìn ngọn lửa đáng sợ mà nghĩ. Cơ thể phản ứng trước não bộ, Zenitsu cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy – cậu nhón chân, hôn lên khóe môi đang rỉ máu của Kaigaku.

Có gió nhè nhẹ thổi bay bồ công anh vàng rực, bay xuyên qua chóp mũi hai người.

Vẻ mặt Kaigaku thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, đó là vẻ mặt đặc biệt mà Zenitsu chưa từng được thấy trước đây, ngay sau đó Kagaku lập tức nắm giữ thế chủ động ghì lại cằm của Zenitsu, không phải hôn,là cắn gặm tựa dã thú, không hề chứa nhớ nhung cùng triền miên, chỉ có giải tỏa sự không cam lòng cùng căm ghét từ nội tâm sâu thẳm. Kaigaku nếm được cách mới để giải tỏa, gặm cắn môi của kẻ mà mình ghét nhất đến nỗi máu thịt lẫn lộn – cướp đoạt không khí của Zenitsu, khiến cậu chỉ có thể dán người vào hắn, dù cho lửa kia chẳng thể làm hại Zenitsu dù chỉ một chút, nhưng thoạt nhìn giống Zenitsu đang phải cùng hắn ở một chỗ chịu đựng cũng tốt rồi. Về sau lại khống chế quyền sử dụng thân thể của cậu, bộ dạng hít thở không được cùng vẻ mặt ửng hồng của Zenitsu khiến Kaigaku tạm thời quên đi nỗi đau bị chia năm sẻ bảy mà lòng sinh vui sướng.

Mùi máu tươi tràn ngập giữa môi rằng hai người, còn có một chút cảm giác đau xót kì lạ, Zenitsu không nếm được mùi vị thuộc về Kaigaku.

Sau khi dừng lại, trên khóe mắt Zenitsu rỉ ra vài giọt nước mắt mà quỳ xuống, giống như người chết đuối lại được hít thở lần nữa há to miệng hít lấy hít để, nhìn qua rất vô tội đáng thương. Đây là bộ dạng mà Kaigaku ghét nhất, Zenitsu vô cùng am hiểu khoe ra mấy thủ đoạn lấy lòng như vậy. Kaigaku kéo lấy mái đầu quá mức chói mắt của Zenitsu khiến cậu đứng dậy, nói ra từng câu từng chữ: "Tao nói, không được phép nhìn tao như vậy, rác rưởi."

Trong mắt Zenitsu chỉ còn lại lửa hồng bập bùng rực cháy minh chứng cho tội nghiệp đang cắn nuốt nửa người dưới của Kaigaku.

Vô số lần tỉnh dậy từ mộng cảnh, Zenitsu đều không có cảm giác chân thật, khiến cho cậu hồn không chấm đất. Trạng thái như vậy giống như trong mơ cậu thực sự bị Kaigaku làm tổn hại, nhưng đó cùng lắm chỉ là chấp niệm của một người chết không cam lòng, vì sao còn chưa rời đi, vì sao còn phải làm người thấp thỏm suy sụp – càng buồn nôn lại càng lại phải hôn môi, hận không thể nghiền từng mảnh xương của đối phương thành tro lại không thể không cần lẫn nhau để dịu vơi đau đớn.

Từ trước đến nay Zenitsu vẫn không tài nào hiểu được Kaigaku, cả khi hắn còn sống hay đã chết đi, ngay cả khi hắn chiếm phần lớn tuổi dậy thì của cậu, ngay cả khi khi đó toàn bộ ánh mắt của Zenitsu chỉ có bóng dáng ngược sáng của hắn.

Zenitsu sẽ không vì những lời chửi mắng thậm tệ mà dừng nhớ lại người ông cùng đại ca đã chết, mỗi lần đi thăm Kuwajima Jogorou cậu đều chọn hoa tươi. Trong lòng Zenitsu, hoa là từ chứa những vẻ đẹp tận cùng, là ngợi ca cùng cùng thương mến, vậy nên chỉ cần cậu còn sống tạm bợ tại thế gian một ngày, cậu vẫn muốn tặng hoa cho ông. Mà khi đi thăm Kaigaku, cậu lại không nghĩ ra cậu có thể cho hắn thứ gì nữa.

Kaigaku sẽ vĩnh viễn không cam lòng, vĩnh viễn mang lòng ác ý không tưởng nổi để đoán tất cả hành động của Zenitsu, hắn nói mọi thứ hắn có đều bị Zenitsu cướp mất, hắn cố chấp, tự lừa gạt chính mình. Zenitsu dán mặt vào bia đá mà mình làm cho Kaigaku tủi thân, cái lạnh thấu xương làm con tim đau xót, Zenitsu muốn hỏi Kaigaku, chẳng lẽ anh cướp đi của em rất ít hay sao.

Như vậy cũng không đúng, quan hệ tràn ngập nghi ngờ cùng ác ý, không tương thân tương ái như sư phụ mong mỏi, vậy nên dù chỉ là một chút hồi ức kỉ niệm ấm áp với Kaigaku đều được Zenitsu giữ gìn thật cẩn thận tại một góc tâm hồn.

Đó là ngày hè cuối cùng, nóng nực nhưng đôi lúc cũng mát mẻ. Thầy gọi Kaigaku và Zenitsu đến, nhờ bọn họ mang ít đồ xuống núi. Vẻ mặt của Kaigaku dùng mắt thường cũng có thể thấy đã bắt đầu trầm xuống, Zenitsu chỉ dám cúi đầu không dám nhìn. Trước đây Kaigaku vô cùng tôn kính Kuwajima Jogorou, coi những điều ông nói là chân lí tuyệt đối, tròng lòng có không thích cũng sẽ không từ chối, cứ như vậy mang theo Zenitsu xuống núi.

Trên đường không hề nói chuyện nửa câu, Kaigaku cũng không quay đầu lại, rác rưởi có thể đuổi theo hay không không nằm trong phạm vi hắn cần quan tâm đến. Đường núi cũng gập ghềnh, chỉ đơn giản tránh đi các loại bẫy rập đã được sắp đặt kín đáo cũng đủ để Zenitsu khó khăn, mà cậu lại còn thấp bé, chân cũng ngắn hơn Kaigaku một đoạn, như vậy lại càng khiến cậu bất lực. Vì không muốn chọc giận Kaigaku, Zenitsu hết sức cẩn thận mà chạy chậm đuổi theo, ngón chân ma sát với guốc gỗ sinh đau đớn cũng không dám kêu la.

Có thể là ghét Zenitsu chạy chậm lại còn có âm thanh guốc gỗ lạch cạch lạch cạch vẫn luôn văng vẳng bên tai, sau khi đến nơi Kaigaku không cho Zenitsu đi theo nữa, ngược lại bảo cậu tự tìm một nơi làm gì mặc kệ, đừng có vướng chân vướng tay hắn. Âm thanh của Kaigaku chẳng mấy tốt đẹp nên Zenitsu cũng chẳng dám dị nghị gì.

Zenitsu ngồi trên tảng đá ven đường nghỉ ngơi, nhìn bóng dáng dần xa của Kaigaku, vươn cánh tay ra lại chẳng thể bắt được thứ gì cả, dưới ánh mặt trời bóng dáng của Kaigaku dần trở nên mơ hồ, có lẽ ngay sau đó sẽ tiêu tán tựa bọt biển. Zenitsu sợ bị bỏ rơi, trong một khắc kia không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng. Zenitsu lập tức đứng lên muốn đuổi theo, cậu quá nhanh, không may đụng phải một thằng ất ơ nào đó. Xin lỗi cũng không được, vài người vây quanh cậu muốn bồi thường này nọ.

Zenitsu cũng không biết phải bồi thường sao cho phải, luôn nói chỉ là vô tình mà thôi, tên kia lại nhất định không chịu buông tha, cánh tay hắn phải to bằng cẳng chân Zenitsu, làm bộ muốn đánh. Chỉ chốc lát thôi sẽ phải vỡ đầu chảy máu, Zenitsu đã quen với cảnh này, chấp nhận nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có bóng dáng Kaigaku đang rời đi: "Đại ca..."

Vì sao sẽ nghĩ đến Kaigaku đầu tiên, Zenitsu cũng không rõ, rõ ràng cậu hiểu rằng mình bị ghét bỏ như thế nào, nhưng trong lòng luôn có một cảm giác kì lạ, Kaigaku nhất định sẽ từ trên trời giáng xuống, hắn là sư huynh, là đại ca, cũng là người mà Zenitsu luôn khao khát trong lòng.

Zenitsu nghĩ như vậy, sau đó Kaigkau thật sự xuất hiện.

Hắn thật sự xuất hiện. Kaigaku chỉ luôn say mê luyện tập kiếm thuật, là đứa đệ tử khiến Kuwajima Jogorou đắc ý nhất, trong nháy mắt đập mấy tên người thường miệng cọp gan thỏ đối với hắn chẳng qua chỉ là lông gà vỏ tỏi, mấy tên đàn ông bắt nạt kẻ yếu kia bị đánh đau cũng sợ đến mức tè ra quần mà chạy trốn. Điều duy nhất Zenitsu cảm thấy không hoàn mỹ đó là cậu cũng bị Kaigaku đánh cho.

Ánh mắt Kaigaku tựa như muốn ăn thịt người, tức giận rống lên: "Không phải tao đã nói đừng làm tao vướng tay vướng chân hay sao?! Mày nghe không hiểu à, rác rưởi! Đừng tạo thêm phiền phức cho tao nữa!"

Kaigaku chỉ hận không thể giết chết Zenitsu, Zenitsu lại thật sự cảm thấy hạnh phúc nhỏ bé tự đáy lòng, Zenitsu che bụng lại, tự nhủ rằng mình cũng được bảo vệ.

Sau đó Kaigaku không thể không xách theo cục nợ này. Zenitsu bị coi là cục nợ thậm chí còn có tâm tình đi ngửi hương cơm nóng lan tỏa trong không khí, cậu quên mất lời dặn của ông nội, nhất thời bị xao lãng, lớn mật vươn tay nắm lấy một chút góc áo của Kaigaku giữa phố đông.

Kaigaku chỉ quay đầu nhìn cảnh cáo Zenitsu một cái, đôi mắt của rác rưởi vô dụng toát ra ánh quang lộng lẫy, Kaigaku rất muốn móc nó ra. Hắn không giật góc áo khỏi tay Zenitsu, bình tĩnh mà hỏi: "Đừng nhìn tao bằng loại ánh mắt này, ngu xuẩn. Buổi tối còn nhìn không đủ hay sao?.... Dù mày có nhìn bao nhiêu lần vẫn không học được."

Hắn biết, biết Zenitsu nấp sau cửa sổ dưới ánh trăng – tính cảnh giác của Kaigaku cao như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Zenitsu không rõ vì sao trước nay Kaigaku vẫn luôn xấu tính hôm nay lại dung túng mình như vậy, có lẽ vì một quyền kia mà tâm hiếm thấy sinh ra áy náy, chẳng sợ chỉ là một chút tí xiu.

Không biết từ nơi nào có hạt bồ công anh thổi đến lơ lửng trong không, dừng lại ở tầm nhìn của Zenitsu, vây quanh múa hát. Bọn nó thật đáng ghét, chặn mất bóng dáng của Kaigaku. Bồ công anh khiến người thấy ghét kia bị Zenitsu thổi bay đi nơi khác, bóng dáng Kaigaku lại càng thêm rõ ràng.

"Anh... Kaigaku, lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm nắm cá chình được không?"

Bị dung túng lại dễ dàng được voi đòi tiên, Zenitsu lấy hết can đảm, mang theo nỗi lòng đầy tâm tình không muốn bị người khác nhìn thấu nói ra lời mời, chỉ cảm thấy cơm ngon nhất định phải ăn cùng người đặc biệt mới được.

Kaigaku không trả lời.

Zenitsu không để ý có được đáp lại hay không, nắm lấy góc áo sư huynh cười ngây ngốc, trong lòng không khỏi dấy lên hi vọng, Zenitsu là kẻ ghét chính bản thân mình nhất, hi vọng một ngày có thể trở thành người mạnh mẽ ưu tú như Kaigaku vậy.

Zenitsu còn có thể nhớ ra từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất khi đó. Từng câu từng lời của Kaigaku, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn của Kaigaku, động tác đàng hoàng thẳng thắn cùng bóng dáng trầm mặc đáng tin cậy đều in hằn trong tâm trí của Zenitsu vĩnh viễn viễn không thể lu mờ.

Có một góc áo nhỏ bị bố thí cho kia lại khiến cho Zenitsu có một loại ảo giác mình cũng không phải người nhát gan đến vậy, nhất định có thể làm được mọi việc mình muốn, nhất định một ngày có thể trở thành một người trưởng thành đáng tin cậy khiến ông tự hào, khiến Kaigaku mở mang tầm mắt.

Em đã từng, vô cùng muốn đuổi theo anh. Vì có thể cùng anh sánh bước, có thể tình nguyện trả giá hết thảy.

......

Sau đó Zenitsu có dự cảm Kaigaku sắp rời đi thật sự cũng không phải không có căn cứ. Lửa ngục như tầm gai, đã vươn đến mặt Kaigaku. Khóe mắt Kaigaku như muốn nứt ra, đã không thể đứng nổi mà quỳ gối trên trản cỏ, chỉ có mình Kaigaku tội đáng chết vạn lần bị thiêu đốt, đám bồ công anh vàng rực kia vẫn không tổn hại gì. Zenitsu ngồi quỳ xuống trước mặt Kaigaku đang bị lửa nùng trùm lấy toàn thân, khiến một đám hạt hoa bồ công anh tan vỡ.

Khi đã cận kề cái thời khắc phải đi chuộc tội, Kaigaku lại càng điên cuồng bóp chặt lấy cổ Zenitsu hơn bao giờ hết, cứ như cũng muốn kéo theo Zenitsu xuống mười tám tầng địa ngục, lúc đầu chỉ như ác ma thủ thỉ, cuối cùng lại giãy dụa hấp hối gào rống tựa dã thú: "Đừng có trốn! Đi theo tao!"

Ánh lửa chiếu rọi trên mặt Kaigaku, dưới vết cắt chiếu ra gương mặt đã hoàn toàn khôi phục lại làm mặt người, không hề có điềm tĩnh cùng cao cao tại thượng như trong trí nhớ của Zenitsu. Cả khuôn mặt Kaigaku đều sũng nước, cũng không biết là mồ hôi hay nước mắt.

Cánh tay đang siết chặt lấy cổ Zenitsu của Kaigaku gân xanh vằn vện, lần này Zenitsu cũng không hề chống cự, cậu khó khăn nâng tay lên vuốt ve mặt của Kaigaku, lửa cháy trên người Kaigaku tựa như gai nhọn trời sinh của hắn, thân thể phàm trần như Zenitsu lần đầu tiên phải chịu đựng.

Tiếng thở dài của Zenitsu phảng phất thổi qua tai Kaigaku, đến cuối cùng, cậu cũng không hề khăng khăng bắt Kaigaku nhận sai nữa, hắn nhất định phải xuống kia chịu khổ nhận tội, tình cảm muốn truyền đạt cũng chỉ còn một câu nhẹ bẫng: "Đến tận bây giờ anh vẫn là người mà em luôn khát khao..."

Mắt của Kaigaku đã hoàn toàn đỏ ngầu, hắn đã không thể tự khống chế cơ thể được nữa, nước bọt không ngăn được rỉ ra từ khóe miệng, phần eo dưới run rẩy chống chịu, đã từng là kẻ gọn gàng mẫu mực nay đã hoàn toàn đổi thay. Ngay cả nói ra một câu một chữ cũng chứa đốm lửa bập bùng, hắn chỉ còn là cái xác không hồn thần chí không rõ, chấp niệm quá mạnh trở thành tâm ma: "Đừng trốn... Không được phép trốn! Đi theo tao!... Mày cũng không được sống...!"

Trong miệng hắn không ngừng lải nhải "Vô dụng" "Rác rưởi", hắn nói không được rõ ràng, Zenitsu phải nghe thật cẩn thận mới ghép lại được một câu hoàn chỉnh, Kaigaku nói mày thằng vô dụng này, chẳng qua là thứ rác rưởi, sao lại có thể học được thức thứ nhất – vì sao nhất định phải là thức thứ nhất!

Kaigaku chỉ lặp lại mấy câu này, lần đầu tiên từ khi bắt đầu nhìn thấy Kaigaku trong mộng cảnh, gương mặt Zenitsu đẫm nước mắt. Lửa nùng hừng hực bao phủ tròng mắt của Zenitsu, bồ công anh bị cuốn lên như ca múa theo ngọn lửa.

"Kaigaku," như bị Kaigaku siết đến mất cảm giác, Zenitsu nức nở, đau lòng phát ra tiếng nói hơi khàn: "... Anh ơi."

Bàn tay trên cổ như vô thức mà lỏng ra một chút, âm thanh của Zenitsu truyền đến lại càng thêm rõ ràng, chỉ là hoài niệm, mổ xẻ chút ít tình cảm còn sót lại: "Cơm trắng trên Đào Sơn thật sự rất ngon, em rất muốn... rất muốn xới một bát thật đầy rồi đưa đến tận tay anh..."

"Thời gian ba người một nhà chúng ta cùng trải qua thật sự không làm anh cảm thấy hạnh phúc chút nào hay sao?"

Em cũng từng nghe được ít lần tiếng tim anh đập an ổn, đó tuyệt đối không phải ảo giác.

Trong lòng Zenitsu biết rõ Kaigaku sẽ không trả lời.

Bàn tay Kaigaku thả lỏng ra trong khoảnh khắc kia tựa như chỉ là ảo giác của Zenitsu, chẳng qua một giây ngắn ngủi, sau đó lại càng hung ác, Kaigaku muốn dùng chút sức lực cuối cùng giết chết Zenitsu. Nhưng hắn không làm được, gương mặt mấy lần vặn vẹo vì đau đớn, đầu ngón tay đã bắt đầu tan rã, đối với kẻ mang khao khát được sống điên cuồng như Kaigaku không có điều gì có thể tàn nhẫn hơn việc chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình dần tiêu tán tựa cát bụi cằn cỗi. Hắn rú lên âm thanh tựa dã thú, từng chút từng chút một tan biến trong lửa ngục ngập trời, Zenitsu nghe không ra tiếng la lớn cuối cùng của hắn.


Agatsuma Zenitsu chìm trong đại dương mênh mông vàng rực, ngọn lửa bắt đầu cháy lan ra cánh đồng bồ công anh, rực cháy đến tận chân trời đẹp như mở ra vũ hội, bồ công anh vàng óng bay khắp đất trời tựa như khoác lên một bộ đồ mới quý giá đẹp đẽ cho Zenitsu, khiến cậu trở thành người đưa tiễn nghiêm trang nhất.

Zenitsu máy móc ngẩng đầu, thổi đi hạt bồ công anh đang múa hát trước mặt như lần đó, mảnh vàng đáng ghét bắt đầu tản ra, nhưng lại chẳng thế thấy bóng hình sư huynh cậu.

Toàn bộ mộng cảnh trở nên bình lặng, chỉ còn âm thanh bồ công anh rơi lả tả. Zenitsu hoà vào bóng tối vô tận trong mơ, đến khi cậu hoàn hồn lại, trong tay chỉ còn một mảnh ngọc khuyết sứt mẻ.

Từ nay về sau sẽ không thể gặp lại.

Zenitsu thật sự không còn mơ thấy Kaigaku nữa. Dù chấp niệm có mạnh đến đâu cũng sẽ vì Kaigaku hồn phi phách tán mà tan thành tro bụi. Zenitsu nghiêm túc sửa lại mộ cho Kaigaku lần nữa, thành kính như một tín đồ đang càu nguyện: "Mong anh ở dưới đó thành khẩn chịu tội, chờ anh trả hết tội nghiệt, kiếp sau..." Zenitsu run lên, không thể nào nói ra nốt phần còn lại, cứ như vậy vĩnh viễn chôn giấu trong lòng chờ cho thối rữa.

Rốt cuộc Zenitsu vẫn quyết định đặt chân vào căn phòng mà khi sống Kaigaku vẫn ở, khi màn đêm say ngủ, cột mảnh ngọc khuyết của Kaigaku lên cổ của chính mình, ngọc lạnh tanh dưới ánh trăng thanh lãnh loé lên tầng sáng nhợt nhạt, làn da trắng nõn tiếp xúc với nó vì lạnh mà bắt đầu đỏ lên.

Zenitsu cầm đèn dầu mở cửa, ánh đèn màu cam ấm áp lan toả khắp căn phòng trống trải. Trong phòng chỉ có một tấm giường, một bàn đọc sách và một ngọn đèn hỏng cũ kĩ. Zenitsu tùy ý dạo quanh một vòng, ván gỗ dưới chân bắt đầu phát ra âm thanh kẽo kẹt nặng nề. Cho dù lâu ngày không quét dọn nên phòng phủ một tầng bụi nhưng nhìn vẫn rất sạch sẽ. Nếu không phải có người nói cho, Zenitsu cũng không thể tìm ra dấu hiệu chứng minh Kaigaku từng ở lại nơi này.

Zenitsu đi đến trước bàn đọc sách rồi quỳ xuống, nó đặt ngay trước cửa sổ, ngẩng đầu lên là có thể thấy ánh trăng sáng tỏ, Zenitsu ngẩn người nhìn, đến tận khi hai chân tê rần mới bắt đầu hoàn hồn lại, trong phút chốc không thể đứng lên được nên lảo đảo ngã sõng soài. Zenitsu bị ngã đau, cũng mặc kệ cứ thế nằm rạp trên sàn không muốn đứng dậy nữa, lại nghĩ rằng người có thể cho mình tùy ý làm nũng khóc lóc kể khổ đã sớm rời đi nhân thế rồi, Zenitsu mới ép buộc bản thân chống mình dậy.

Bất chợt, Zenitsu để ý thấy một cái hộp cũ nát dưới gầm bàn, tựa như bị mê hoặc, Zenitsu do dự một lúc rồi kéo cái hộp ra.

Zenitsu tưởng tượng ra vô số khả năng trong hộp chứa cái gì, là tiền bạc, là đao kiếm quý giá hoặc bí quyết hô hấp thần thông nào đó, cũng có một phần ngàn vạn là di thư đó chính tay Kaigaku tự viết. Chỉ có một thứ duy nhất không tưởng nổi, bên trong chứa một tấm haori màu lam phía trên có hoạ tiết tam giác trắng vì để quá lâu mà trở nên hơi nhám và hai xấp giấy viết thư được giữ gìn cẩn thận.

Lòng Zenitsu như biển sâu dậy sóng, tay cũng không tự chủ được mà run bần bật, Zenitsu biết rõ đây là thứ gì hơn bất cứ ai, vì sao vậy—- không ai có thể nói cho Zenitsu đáp án. Cậu nâng tay hoài niệm vuốt tấm haori màu lam cũ kĩ, ngẩn người chừng mười phút rồi lại lấy hai xấp thư kia ra, xấp mỏng là của Kuwajima Jogorou, là nét chữ mà Zenitsu đã khắc sâu trong tiềm thức, chỉ cần nhìn qua là đã biết rồi, những lá thư hiện rõ phong cách lời ít ý nhiều của Jogorou, nghiêm khắc nhưng cũng ẩn đầy tình thương.

Còn xấp dày cộp kia là thư của cậu gửi đến – thứ mà có chết Zenitsu cũng không dám ảo tưởng sẽ được Kaigaku giữ gìn.

Từ khi chính thức gia nhập Sát Quỷ đoàn, số lần bọn họ gặp mặt có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, vốn quan hệ đã vô cùng bết bát rồi lại không tìm được cái cớ nào hợp lí để nói chuyện với nhau, dù chỉ gặp rồi chào hỏi một câu cũng coi là xa xỉ, đó là còn chưa nói Kaigaku vốn đã từ chối nhận mình có một đứa sư đệ khiến mình mất mặt. Vì để một ngày nào đó có thể theo bên Kaigaku, Zenitsu bắt đầu học viết thư.

Zenitsu từng nghĩ rằng, những tờ giấy đầy chữ chứa chan tình cảm của mình đối với Kaigaku chẳng qua chỉ là mấy tờ giấy rác ném đi càng nhẹ người. Kaigaku hẳn phải ghét mấy thứ kiểu này lắm, nhưng Zenitsu thích viết thư, mỗi một lá viết một mặt còn chưa đủ, nhất định phải lật lại viết kín cả mặt trái nữa mới chịu vừa lòng. Cậu đã từng ôm ấp vọng tưởng một ngày nào đó Kaigaku sẽ viết thư lại cho cậu, dù lá này không nhưng lá tiếp theo nhất định sẽ có, không phải bọn họ còn rất nhiều thời gian để trở nên thân thiết với nhau hay sao.

Nhưng Kaigaku chưa từng hồi âm cho cậu.

Sao cậu có thể ảo tưởng như vậy, đó chỉ là giấc mộng không bao giở trở thành hiện thực, chấp nhận sự thật Kaigaku chưa từng tin tưởng cậu như cậu tin tin tưởng hắn khiến Zenitsu lòng đau như cắt. Bởi vì Kaigaku đã chết đến nơi rồi mà vẫn không chịu hối cải, Zenitsu mới có thể tự an ủi rằng bản thân không cần phải áy náy.

Nhưng hiện thực lại thích trừng phạt cậu, Zenitsu không thể nào tưởng nổi cảnh Kaigaku ngồi trước bàn lùn bình tĩnh đọc thư của mình như thế nào – "Em vừa có thêm bạn mới", "Em và mọi người đã cùng đánh bại một con quỷ rất mạnh", "Làm ơn, đừng lạnh nhạt thế mà, hay chúng ta cùng đi ăn cơm nắm cá hồi nhé, em mời anh ăn"... Từng lá từng lá một, tất cả chỉ là chút chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày, nhàm chán lại nhạt nhẽo. Ngày thường Kaigaku đã hay nhăn mày rồi nhất định khi đọc mấy thứ này trông còn khó coi hơn nữa, may ra ánh sáng ấm áp từ cái đèn cũ kĩ chiếu lên mặt Kaigaku mới có thể khiến hắn nhìn dịu dàng hơn một chút.

Biết được đứa vô dụng trong miệng mình có thêm bạn mới cảm giác làm sao, biết được tên vô dụng này còn đạt được rất nhiều chiến công hiển hách người coi trọng thực lực như anh lại cảm thấy thế nào? Khi anh càng ngày càng xuống dốc vậy mà người anh ghét nhất lại thuận buồm xuôi gió tròng lòng anh cảm thấy ra sao?

Nhìn em có được mọi thứ anh không có, anh cảm thấy như nào vậy?

Ngay hôm nay sau khi Kaigaku đã chết đi, Zenitsu khó lắm mới có cảm giác hiểu được một phần vạn của sư huynh mình. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán chủ quan của Zenitsu, dù sao cũng không có ai cho cậu một đáp án chính xác, vẫn luôn là như vậy. Zenitsu thử dùng những thứ ít ỏi còn lại này để dựng lại Kaigaku, có lẽ Kaigaku tự chia mình làm hia nửa, một nửa lạnh nhạt đạp lên mặt đất đầy gai nhọn cùng máu tanh bước lên con đường đen sâu hun hút, nhất định phải đường ai nấy đi với người sư đệ đáng ghét này. Mà một nửa kia hãm sâu trong vũng bùn, bùn lầy đã sớm ngập đến ngực của hắn, hắn kiên cường không kêu lấy một lời, chỉ đến khi hơi thở cuối cùng dần lịm đi, hắn mới dùng chút sức tàn để gào lên kêu cứu, bàn tay đầy bụi bùn dơ bẩn nhất định phải nắm lấy ai đó không buông, đến khi có thể khiến hắn vừa lòng, có thể cứu rỗi hắn-

"Không cho phép bỏ rơi tao."

Ngón tay mảnh dài của Zenitsu run rẩy vuốt phẳng nếp uốn của giấy viết thư, tựa như muốn xuyên qua không gian thời gian an ủi đôi lông mày vẫn luôn nhíu chặt của một người.

Ánh trăng chiếu xuống chẳng hề dịu dàng, nhưng dao cùn lăng trì trên người Zenitsu, không đủ để cậu chết đi, nhưng làm tế bào toàn thân vừa sống dậy một lần nữa gào lên đau đớn.

Zenitsu cảm thấy toàn bộ tim gan đều bị bóp nát, đau đến mức xương sống đã chẳng thể chống đỡ cơ thể cậu nữa, khiến cậu cứ gục dần xuống đất lạnh, giấy viết thư trong tay bị siết đến nát nhừ, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay đã thấm nhòe một mảng chữ viết. Mặc kệ cơ thể khó chịu, Zenitsu dán đầu lên ván gỗ, đôi đồng tử ánh kim co rút lại, cậu cắn chặt môi nếm thứ quả đắng này, nếu không có cậu có phải mọi chuyện sẽ không thảm thiết như vậy hay không, vì sao tất cả những thứ cậu muốn bảo vệ và người cậu yêu thương lại cứ lần lượt ra đi như vậy?

Mà chính cậu hẳn cũng không hiểu rõ Kaigaku, vậy nên cuối cùng đã bỏ lỡ buồn vui cùng bốn mùa trong thế giới của hắn.

Cũng giống như, tựa như.

Tựa như khi em biết ông phải mổ bụng tạ tội, khi em không nghe thấy âm thanh hối lỗi lúc anh cúi đầu nhìn em khinh khỉnh, khi dùng chiêu thức đáng ra là để chiến đấu cùng anh giết chết anh, cùng khi mà mọi chuyện đã qua, mối quan hệ nát bấy của chúng ta cũng tan thành tro bụi, em lại chôn giấu chút yêu thương cùng ngưỡng mộ không đáng kể dành cho anh tận đáy lòng...

Còn cả khi em lặng lẽ kề tai anh lặng im thỏ thẻ nói ra tình cảm của mình trong một đêm hè rộn rã tiếng ve nào đó...

Kaigaku, chắc anh không hiểu đâu đúng không.

END

Bồ công anh: Yêu không điểm dừng, tựa như một hạt bụi trôi nổi trong không trung, vì sao nó không chịu dừng lại tại một nơi nào đó.

======================================

Nói thật chắc mình phê cỏ mới làm được cái truyện này, truyện này khó hơn cả "Vi phạm bản năng" nữa kìa, huhu.

Lâu nay cứ đăng KaiZen ngọt suốt các bạn lại quên mất KaiZen nó tàn khốc cỡ nào cái thì chết, nên là phải làm phát cho cân bằng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com