14. Thuyết vô thần 1
Tác giả: Đoan Nghê
Nguồn: https://duanni127.lofter.com/post/311f22db_1c75d024f
=================================
1.
Hình ảnh cuối cùng mà Zenitsu nhìn thấy trước khi nhắm mắt là đầu của Kaigaku do cậu tự tay chặt bỏ đang dần tan thành tro bụi, trong đôi đồng tử màu xanh lục quen thuộc tràn ngập hận ý, không cam lòng, phẫn nộ cùng một chút kinh ngạc.
Nhất định là hắn không thể tưởng tượng được Zenitsu lại có thể mạnh lên nhiều như vậy. Zenitsu nghĩ, thân thể đã kiệt quệ lại nhịn không được liếc nhìn Kaigaku thêm một cái. Trong bóng đêm, tiếng tim đập của Kaigaku từ phía xa truyền đến "Mày nhất định cũng chết cùng tao!" Zenitsu không khống chế được khoé miệng run lên, khiến cho vết thương trên mặt càng đau đớn. Zenitsu sợ nhất là bị thương và bị đau, chưa nói đến việc cậu chuẩn bị phải chết, nếu là ngày thường nhất định cậu sẽ khóc lóc om sòm, bị doạ đến mức ngất xỉu tại chỗ luôn rồi. Nhưng mà giờ này khắc này, Zenitsu đang dần chìm xuống bờ vực của cái chết, cho dù cậu đã không còn mở mắt được nữa, nhưng cậu lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn cố gắng chống chọi để bản thân không lịm đi, cầu nguyện một điều cuối cùng: Các vị thần linh trên cao có thiêng, xin hãy cho tôi và Kaigaku đến cùng một thế giới, dù là thiên đường hay địa ngục cũng tốt, tôi nhất định đều sẽ giữ lấy anh ấy, dẫn anh ấy đến trước mặt ông nhận tội! Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không để anh ấy đơn độc, vứt bỏ tôi mà đi nữa.
2.
Khi Zenitsu mở mắt ra, ánh nắng ngoài cửa sổ đang chiếu lên mặt cậu, có hơi hơi loá mắt. Cậu nằm trên giường, trong phút chốc không hiểu nổi có chuyện gì, cậu nâng tay sờ sờ mặt của mình, những vết thương khi chiến đấu cùng Kaigaku đã hoàn toàn biến mất. Đây là thế giới sau khi chết đi sao? Đột nhiên, Zenitsu nhớ đến điều gì lập tức trở mình nhảy xuống giường. Kaigaku đâu rồi? Anh ấy có ở thế giới này không? Cậu vội vã lao ra khỏi phòng, chỉ muốn tìm được Kaigaku nhanh nhất có thể! "Ối!" Một bóng hình gầy nhỏ đột nhiên xuất hiện trước cửa, Zenitsu không tránh kịp, khiến cả hai đâm sầm vào nhau. "Đội sĩ Agatsuma! Kể cả vết thương đã hồi phục rồi cũng đâu cần vội vã đi làm nhiệm vụ như vậy cơ chứ!" Là giọng nữ quen thuộc, Zenitsu ngẩng đầu, gương mặt tức giận của Aoi lập tức hiện lên trước mắt. "...Aoi! Cô! Sao cô lại chết rồi-" "Chết cái đầu anh ấy! Có phải anh ngủ nhiều quá nên choáng đầu luôn rồi không vậy! Đây là Điệp phòng đó!" Aoi hung hăng cắt lời Zenitsu, đồng thời vả cậu một cái sấp mặt.
Zenitsu ôm đầu hoang mang, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao mình lại trở về Điệp Phòng? Muzan đã bị đánh bại rồi sao? Bọn Tanjirou đâu rồi? Quá nhiều vấn đề chui vào đầu Zenitsu cùng một lúc, mà Aoi còn đứng trước mặt quở trách cậu không thể nghi ngờ là chìa khóa có thể giải mã tất cả những câu hỏi này, vì thế, sau khi Zenitsu lì lợm la liếm và bị Aoi "hỏi thăm bằng nắm đấm" thì Zenitsu rốt cuộc đã hiểu ra một chuyện động trời vô cùng khó tin – cậu bị trọng thương ở Vô Hạn thành sau đó bị xuyên về một năm trước.
Lúc này, Zenitsu đang nhanh chân chạy thẳng đến một thôn trang phương bắc đang bị quỷ quấy nhiễu – đó là nơi Kaigaku đang chấp hành nhiệm vụ. Buổi sáng tốn nửa ngày mới biết được tình hình hiện tại, cậu về phòng trong tâm trạng hoảng hốt, mọi thứ đều giống hệt một năm trước, chẳng có gì thay đổi. Đây là thần linh đang đùa giỡn cậu hay sao? Trên bàn có lá thư chưa đọc, Zenitsu ngồi vào bàn, mơ lá thư ra. Đây là thư của Kuwajima Jogorou, trong thư nói qua một chút tình hình gần đây của ông và hỏi thăm Zenitsu, cuối bức thư, Kuwajima viết:
"Zenitsu, chừng nào con mới trở lại Đào Sơn cho ông nhìn một chút? Con và Kaigaku đã rất lâu không về rồi. Lúc này cả hai con đều đang ngược xuôi trên đường diệt quỷ, thầy rất vui, hy vọng huynh đệ hai đứa ở trong Sát Quỷ Đoàn trợ giúp lẫn nhau, con phải học tập sư huynh con đấy! Có thời gian thì về đây cùng thầy ăn bữa cơm nhé."
Zenitsu không thấy rõ dòng cuối cùng của lá thư viết gì, bởi vì nước mắt đã che khuất tầm mắt cậu. Ông vẫn còn sống! Kaigaku vẫn chưa biến thành quỷ! Đây không phải thần linh đang đùa giỡn cậu mà là ngài đã nghe được lời cầu nguyện trước khi chết của Zenitsu, cho cậu một cơ hội! Một cơ hội duy nhất để thay đổi kết cục. Zenitsu thậm chí còn không kịp lau khô nước mắt, xoay người chạy về phía bản bộ, cậu muốn hỏi rõ hiện tại Kaigaku đang ở đâu, cậu muốn đi ngăn Kaigaku biến thành quỷ – bất kể có phải dùng cách gì đi nữa. Đây là việc duy nhất mà cậu cần phải làm ở nơi này.
3.
Tiểu đội giết quỷ của Kaigaku đã điều tra thôn trang nằm ở núi sâu phương bắc này suốt ba ngày. Rất hiển nhiên, con quỷ lần này rất khó đối phó, ba ngày ròng rã cũng không tra ra được một chút manh mối nào cả, mà người trong thôn vẫn lần lượt mất tích một cách kì lạ, thậm chí đã có mấy đội viên đi đầu điều tra cũng bị mất tích rồi. Điều này khiến Kaigaku rất nôn nóng nhưng cũng không giấu nổi một phần háo hức. Nếu có thể tiêu diệt con quỷ này, hắn sẽ tiến gần đến vị trí Minh trụ thêm một bước nữa; nếu may mắn con quỷ kia là Hạ Huyền quỷ thì hắn sẽ có thể lên làm Minh trụ ngay lập tức – hắn tự tin hắn có thể một mình giết một con hạ huyền quỷ, không bằng nói hắn đã sớm nóng lòng muốn thử. Từ lâu hắn đã muốn có một cơ hội như vậy để thể hiện tài năng của chính mình! Như thế những kẻ ngu xuẩn kia sẽ biết mình không hề kém cạnh thiên tài, Kaigaku hắn không cần thức thứ nhất hơi thở của sấm cũng có thể dẫm nát lũ quỷ dưới chân; mà lão già kia cũng hiểu ra, hắn mới là người thừa kế tốt nhất và duy nhất cho vị trí Minh Trụ, còn đứa ngu ngốc nhát gan yếu đuối suốt ngày chỉ biết khóc kia, rõ ràng không xứng đặt cùng vị trí với hắn!
Nghĩ đến tên ngu ngốc kia, Kaigaku lại ghét bỏ nhíu mày. Tên rác rưởi tóc vàng kia, suốt ngày chỉ biết khóc sướt mướt, khi luyện cũng khóc, khi bị lão già mắng cũng khóc, ngay cả khi chỉ bị hắn trừng mắt một cái nước mắt cũng đã rớt xuống như mưa. Vì sao một kẻ vừa yếu đuối vừa ngu xuẩn như vậy còn không rời khỏi Đào sơn, vì sao còn kiên trì vung kiếm, vì sao muốn trộm tập kiếm giống hắn vào đêm khuya mùa hè, đứa ngốc kia chẳng lẽ cho rằng hắn không phát hiện ra hay sao? Đầu tóc vàng óng của tên đó cứ như mặt trời không nên xuất hiện trong đêm đen, chướng mắt vô cùng. Nhưng mà một kẻ rác rưởi không xứng so sánh cùng Kaigaku lại nhận được một nửa quyền thừa kế Minh Trụ, hơn nữa nó cũng đã vào được Sát Quỷ đoàn, còn có thêm bạn bè, được các trụ hiện tại hướng dẫn – vì cái gì một kẻ như Zenitsu lại có thể có được tất cả những thứ mà Kaigaku không có được? Nó vẫn luôn đuổi theo sau hắn, vậy mà lại có được nhiều như vậy, còn Kagaku hắn thì sao? Hắn chỉ có hai bàn tay trắng. Chỉ còn cái mạng này nữa thôi. Một cái mạng mà trước khi có thể được công nhận thực lực, chẳng đáng giá một xu một hào. Kaigaku cảm giác như hắn sắp cắn vỡ răng của chính mình, vệt vàng kim chướng mắt kia vẫn không ngừng đung đưa trước mặt hắn, hắn hung hăng nhổ một ngụm nước bọn, sau đó lại nhanh bước chân tìm kiếm hơn nữa.
Quả nhiên có một con Hạ Huyền quỷ ẩn nấp trong thôn làng, chỉ là Kaigaku không ngờ tới, con quỷ này là quỷ song sinh. Quá trình chiến đấu thảm khốc hơn so với tưởng tượng rất nhiều, cả đội sát quỷ gần như đã bị giết toàn bộ, Kaigaku dùng hết toàn lực, đẩy con quỷ kia vào tuyệt cảnh. Trời sắp sáng rồi, hắn sẽ là người chiến thắng. Kaigaku nghĩ. Không ngờ con quỷ kia lại nhân lúc Kaigaku không chú ý tóm được một người đồng đội của Kaigaku. Rõ ràng nó có ý muốn uy hiếp Kaigaku – thả tao đi, nếu không tao giết hắn. Nét đắc ý vì bắt được nhược điểm của Kaigaku trên mặt con quỷ kia khiến Kaigaku ghê tởm.Gần như không do dự, Kaigaku xông lên phía trước: Hơi thở của sấm, thức thứ sáu: Điện Oanh Lôi Oanh. Đầu quỷ đã văng ra mà vẻ mặt nó vẫn chưa hết kinh ngạc, cùng bị chặt đứt với đầu quỷ còn có một cánh tay của đồng đội. "Kaigaku! Mày điên rồi sao! Ngay cả tay của đồng đội mày cũng chém luôn sao?" Bên người truyền đến lời trách móc của mấy người đồng đội vẫn còn may mắn sống sót. Kaigaku đã kiệt sức đến mức không có sức lực phản bác nữa, chỉ có thể nghiêng người dựa trên một thân cây, không nói lời nào. A, đúng là ngu xuẩn! Chỉ mà một cánh tay mà thôi! So với mạng nhỏ của tên đó đã là vô cùng may mắn rồi, huống hồ mạng sống của lũ rác rưởi các người còn chẳng hề đáng giá! Kaigaku há miệng thở hồng hộc, vết thương trên người vẫn không ngừng đổ máu, hắn nỗ lực điều chỉnh hô hấp để làm tốc độ máu rỉ ra chậm lại một chút. Kể cả có phải dập đầu xuống đất, kể cả khi không có nhà để về phải uống nước bùn cầm hơi, kể cả ăn trộm tiền bị người mắng nhiếc, Kaigaku đều tin tưởng, chỉ cần còn sống, một ngày nào đó hắn sẽ chiến thắng, để tất cả mọi người đều nhìn thấy thực lực của hắn!
Người kia xuất hiện không hề báo trước, có lẽ chỉ là vô ý đi ngang qua, nhưng cho dù như vậy, áp lực quá lớn đến từ người kia khiến Kaigaku cuối cùng không thể chống chịu thân thể nữa mà quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Âm thanh nói chuyện ríu rít xung quanh biến mất trong nháy mắt. Kaigaku chẳng cần ngẩng đàu lên xem cũng biết trước mặt là một con quỷ Thượng Huyền. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào sợ hãi, Kaigaku không khống chế được cả người run lên, hắn biết mình sắp chết đến nơi rồi, không có một khắc ngừng lại, cho dù hiện tại hắn không bị thương thì kết quả vẫn thế, khi đối mặt với thực lực tuyệt đối, hắn cũng chỉ như một cành liễu trước gió mà thôi. Người kia không nói một lời, chỉ liễm mi nhìn hắn. Ước chừng chỉ có một giây, nhưng Kaigaku lại cảm thấy dài tựa một đời người, cuộc đời ngắn ngủi lại nhạt nhẽo của hắn tựa như đèn kéo quân xoay vòng vòng trước mắt hắn. Hắn từng đi vào đời này với hai bàn tay trắng, nếm đủ khổ đau, chỉ để sống sót thôi đã tốn gần hết sức lực; hắn ra sức chạy về phía trước, vẫn luôn chạy về phía trước, cho rằng có nỗ lực sẽ được gặt hái, nhưng cuối cùng hắn chẳng nhận được điều gì cả, trên đời này nếu có thần linh chắc cũng chỉ là một kẻ không màng thế sự vô dụng cực kì mà thôi! Hắn dùng cả đời để chạy về phía trước, cuối cùng chẳng có tiếng tăm gì cứ như vậy chết đi ở một tòa núi hoang vắng, đúng là một trò cười thế kỉ, hắn vẫn luôn chạy về phía trước phía trước như vậy, cuối cùng lại đạt được điều gì?
"Ngươi có muốn mạnh lên không?" Người kia rốt cuộc cũng mở lời, âm thanh bình lặng như nước khơi dậy trong lòng Kagaku ngàn tầng sóng.
"Biến thành quỷ, người sẽ trở nên mạnh mẽ. Đó là nếu ngươi được vị đại nhân kia thừa nhận."
Kaigaku chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong người mình hưng phấn lạ thường, sôi trào như muốn thiêu đốt chính bản thân hắn. Biến thành quỷ, trở nên mạnh hơn nữa! Dù sao khi còn sống cũng đã trắng tay, vậy thì chết đi và biến thành quỷ cũng có gì khác nhau đau! Hắn run rẩy vươn tay tiếp nhận một vũng máu mà người kia ban cho. Đột nhiên gương mặt Kuwajima lại xuất hiện trước mắt, ngày mà hắn từ biệt lão già đi tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng kia, ông đã vuốt đầu hắn nói: "Kaigaku, đừng chạy nhanh như vậy, thi thoảng cũng phải dừng bước chân quay đầu nhìn lại nghe chưa. Nếu không hạnh phúc sẽ không đuổi kịp con." Lão già kia đang nói chuyện quái quỷ gì vậy! Trên con đường hắn đi chẳng có bất cứ thứ gì cả! Chỉ có cười nhạo, bắt nạt cùng vô số bất hạnh mà thôi. Nhưng hắn không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rời khỏi Đào Sơn. Khi đó, tên nhóc vô dụng Zenitsu vẫn luôn trộm đi theo sau hắn, vừa khóc sướt mướt vừa cùng hắn đi đến chân núi. Mà Kaigaku từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại, hắn vĩnh viễn cũng không quay đầu lại.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com