Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Dùng tình yêu làm lao ngục




Tên truyện: 以爱为牢 / Dĩ ái vi lao

Tác giả: Đoan Nghê

Nguồn: https://chwsws.lofter.com/post/202b0e69_1c8d0e1ae



Truyện này mình sẽ dùng xưng hô Tôi-Em cho Kai nha, chỉ có cảnh ở chiến trường để nguyên xưng hô Tao-Mày như mọi khi thôi nha. (Thì dù sao người ta cũng từng là Thin Thừn, với lại có vẻ quan hệ của hai đứa này cũng không đến mức nát đâu, có sa đọa thì cũng hổ báo trên chiến trường thôi chứ về rồi thì tình củm với vợ cũng có sao đâu, hí hí)

Hình minh họa chỉ mang tính chất lừa tình, nhưng truyện này vẫn ngọt nha.

Một vài chú thích:

Đọa Thiên Sứ: Thiên thần sa ngã

Thân Vương: Có mười hai Thân Vương, mọi người cứ liên tưởng giống như chúa quỷ Muzan với mười hai Nguyệt Quỷ là được á.

Thánh khiết: Đại khái là thiên thần còn trong trắng sạch sẽ(sạch sẽ này không phải ở sạch đâu, mà ý là không nhiễm bụi trần, không mang dục vọng cũng chưa ấy ấy ấy mà cũng chưa bị ấy ấy ấy lung tung ấy)

===============================

Cp: Đọa Thiên Sứ Thân Vương Địa Ngục Kai x Thiên sứ chiến đấu tù binh Zen

Có ooc, có tư thiết.

Tên truyện có thể không liên quan đến nội dung truyện cho lắm.

Truyện lại tên "Kế hoạch dưỡng thành Đọa Thiên Sứ" (hắc hắc)

Như vậy, chúc ăn ngon miệng.





Lạnh quá...

Agatsuma Zenitsu nằm trên giường ngủ của Kuwajima Kaigaku, rõ ràng đang nằm giữa chăn lông mềm mại, nhưng lại như bị đè dưới mặt băng lạnh lẽo. Thính giác nhạy bén của cậu thoáng bắt được tiếng bước chân của Kaigaku, theo bản năng vùng vẫy bò dậy nhìn về phía cửa phòng.

Lẹt kẹt.

Kaigaku đẩy cửa tiếm vào, vừa đi về phía Zenitsu vừa cởi chiến giáp đơn sơ trên người xuống, ngồi vào trên giường rồi liếc nhìn Zenitsu: "Em biết nên làm gì rồi đấy."

Zenitsu im lặng bò đến trước người Kaigaku, cánh tay đang duỗi về phía Kaigaku đột nhiên vô lực rũ xuống, sau đó cả người cậu bắt đầu run lẩy bẩy: "Anh hai, em bỏ cuộc, thả em đi, cầu xin anh... Anh hai..."

Kaigaku giơ tay vuốt ve mái tóc dài màu vàng kim đẹp đẽ của cậu: "Bỏ cuộc?"

Tay hắn hơi dùng sức kéo đầu Zenitsu lại,làm cậu ngã vào lồng ngực hắn, ngậm lấy vành tai cậu, dùng lưỡi đảo một vòng quanh ốc tai, thong thả nói: "Không phải em cầu xin tôi mang em trở về hay sao? Không phải em muốn tinh lọc tôi sao?"

Hai trăm năm trước, trong lúc đang chiến đấu với quân đội địa ngục, không may phải đương đầu với Đệ Nhất Thân Vương của địa ngục mà hắn lúc đó không có khả năng đánh bại được, đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết Kaigaku đã lựa chọn sa đoạ, biến thành Đoạ Thiên Sứ giá nhập vào địa ngục, không lâu sau đã trèo lên đến cấp bậc Thân Vương. Uớc chừng một trăm chín mươi năm trước, Thiên Đường phái quân thảo phạt Kaigaku cùng đội quân Đoạ Thiên Sứ đó hắn thống lĩnh, nhưng vì đề ra chiến thuật sai lầm, toàn bộ đội quân thiên sứ đã bị tiêu diệt, mà Agatsuma Zenitsu chính là phó đội trưởng trong trận chiến đó.



Nhớ lại lúc trận thảo phạt diễn ra, khi đó Agatsuma Zenitsu nhìn một đám đồng bọn của mình bị tàn sát, gắng sức chống cơ thể bị thương nghiêm trọng nửa quỳ trên mặt đất, quay về phía Kaigaku hô lên: "Anh hai! Anh trở về đi! Mọi người đều rất lo lắng cho anh!"

"Trở về? Năm đó khi tao thỉnh cầu cấp trên gửi chi viện đến vì sao không một ai lo lắng cho tao? Không có ai lo lắng cho cấp dưới của tao?" Kuwajima Kaigaku ném một thiên sứ bị hắn đâm thủng ngực ra, ngồi xổm xuống trước mặt Agatsuma Zenitsu, dùng tay dính đầy máu tươi bôi lên gương mặt cậu: "Đây là máu của bạn bè mày đấy, thấy sao hả? Cảm nhận một chút những điều tạo đã phải trải qua đi, trơ mắt nhìn đồng đội từng người từng người một ngã xuống. Có tuyệt vọng không hả?"

"Anh hai... Anh đừng như vậy, về với em đi, em sẽ tinh lọc anh... Anh hai... Đi với em đi..."

"Đi với mày? Quay đầu nhìn lại xem, đồng đội của mày còn mấy người có thể đứng vững? Mày có cái gì mà tao phải đi theo mày? Agatsuma Zenitsu, tạo đã không còn là tên anh trai sẽ chạy theo mày nữa rồi."

"Anh hai... Anh đừng vậy mà... Anh hai..."

"Agatsuma Zenitsu, mày muốn tinh lọc tạo đúng không, được thôi, tao đồng ý, giờ chỉ cần mày tự nguyện làm tù binh của tao tao sẽ tự động rút quân, bên mày đã không còn cách để xoay chuyển cục diện nữa rồi." Kaigaku nâng cằm Zenitsu lên, vừa cười trào phúng vừa nói.

Đương nhiên Zenitsu cũng biết bọn họ đã hết cách để xoay chuyển cục diện, thư xin chỉ viện gửi cho cấp trên cũng chẳng hề có hồi âm – bọn họ đã bị vứt bỏ, trong tuyệt vọng khôn cùng Zenitsu cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao những đoàn quân thiên sứ thua cuộc lại không một người sống sót. Thiên đường sẽ không quan tâm đến những chiến sĩ thất bại, cuối cùng bọn họ chỉ có thể đón chờ cái chết.

Trời sinh thiên sứ tựa như đều mang theo lòng thương hại cùng đức hi sinh, Zenitsu biết mình đó dự càng lâu sẽ có càng nhiều đồng đội ngã xuống. Dù cho cậu biết sẽ chẳng có người đến cứu viện, cậu vẫn muốn cứu lấy đồng đội của mình.

"Được... Anh hai, em đi theo anh, anh thả mọi người đi."

Kaigaku cười hài lòng, hắn dùng một tay bế Zenitsu lên rồi xoay người hạ lệnh: "Đã đạt được mục đích, rút quân. Còn mấy kẻ thảm hại kia thì cứ tha cho chúng một mạng đi."

Kaigaku vẫn duy trì tư thế dùng một tay ôm lấy Zenitsu ôm cậu về tẩm điện. Trang phục của thiên sứ vẫn luôn rất đơn giản, để thể hiện sự thánh khiết của thiên sứ thường thì sẽ không đeo thêm quá nhiều trang sức rườm rà, nói đơn giản chính là rất dễ cởi.

Zenitsu ngăn cánh tay đang cởi áo mình của Kaigaku lại, chỉ có thể dùng cánh che lại thân mình: "Anh hai... Anh... Anh muốn làm gì."

Kaigaku đã sa đoạ, hắn hiểu được dục vọng là gì, cũng hiểu được vì điều gì mình lại có cảm giác khác biệt với mỗi mình Zenitsu. Nhưng Zenitsu không hiểu, cậu còn không hiểu nổi vì sao bản thân phải cố chấp đối với Kaigaku như vậy, cậu còn không rõ cái gọi là yêu. Cái mà cậu hiểu chỉ có yêu vạn vật, chỉ có tự cống hiến bản thân mình, nhưng cậu không hiểu được cái gọi là yêu một người, cái gọi là vì lợi ích của chính bản thân mình.

Kaigaku vuốt ve đôi cánh trắng muốt của Zenitsu, sau đó rẽ cánh cậu ra, khiến thân thể cậu phơi bày trước mắt hắn: " Đương nhiên là dạy em cách tinh lọc tôi rồi. Mở chân ra."


Trở lại hiện tại, khi kết thúc Zenitsu đã sớm bị lăn lộn đến mức hai mắt dại ra, cũng chỉ có những lúc như vậy Kaigaku mới lộ ra vẻ nhẹ nhàng tình cảm hiếm thấy. Hắn nâng Zenitsu lên ôm vào trong ngực, vuốt ve cánh của cậu rồi thủ thỉ bên tai: "Nhìn lại bản thân em đi, em tưởng em có thể tinh lọc tôi hay sao? Nhìn đi, chính bản thân em cũng không còn thánh khiết nữa rồi."

"Agatsuma Zenitsu."

Lúc này Zenitsu mới khôi phục lại một chút ý thức của mình, ở trong lòng Kaigaku hơi có người lại: "Anh hai... Cầu xin anh, thả em đi..."

"Thả em? Em có thể đi đâu được cơ chứ? Em là thiên sứ, địa ngục này ai cũng có thể thương tổn em, không thì sẽ bị bán đi làm đồ chơi cho những kẻ quyền cao chức trọng. Càng đừng nghĩ đến việc trở về thiên đường, một thiên sứ không còn thánh khiết sẽ lập tức bị ném dưới thánh quang, cứ thế từ từ bị thiêu chết. Gần hai trăm năm rồi cũng không có ai đến cứu em, em đã bị vứt bỏ, lúc này em đã không còn nơi để về nữa rồi.

Đương nhiên Zenitsu biết mình đã bị vứt bỏ, trong hai trăm năm này cậu cũng cảm nhận được Thiên Đường lạnh nhạt thế nào còn Địa Ngục lại trọng tình trọng nghĩa ra sao. Cậu nghe tin mười hai Thân Vương địa ngục tuyên chiến với Thiên Đường không chỉ một lần, mà lý do chẳng qua chỉ là mấy người cấp dưới không mấy quan trọng bị bắt giữ. Cũng không chỉ một lần nghe được Kaigaku nói ra những câu như "Thuộc hạ của ta bị bắt giữ, ta nhất định sẽ lập tức cứu được bọn họ ra".

"Nhưng mà, em thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi... Anh hai... Em không chịu nổi..."

"Chỉ cần sa đọa là có thể giải quyết mọi chuyện ngay lập tức, chỉ cần em biến thành giống tôi thì sẽ không cảm thấy đau khổ nữa. Tôi sẽ luôn giữ em bên người, vậy nên sa đọa đi, Zenitsu."

Đây là lần đầu tiên Kaigaku gọi tên Zenitsu thân mật như vậy, Zenitsu cuộn mình thành một đoàn nhỏ, mở cánh ra bao bọc thân mình đồng thời chắn Kaigaku bên ngoài, tránh ở trong không gian nho nhỏ của mình bắt đầu nức nở khóc.

Kaigaku cũng để cậu khóc thoải mái, với lấy một bộ quần áo mặc vào, gọi quản gia tiến đến: "Anh đi lấy thứ ta đã chuẩn bị cho phế vật nhỏ đến đây."

Quản gia khom người đi ra ngoài, Kaigaku nằm nghiêng ở bên cạnh Zenitsu, nhìn một đoàn trắng ngần kia từ lúc ban đầu còn nhè nhẹ run rẩy đến khi dần dần dừng lại, cuối cùng trở nên yên tĩnh. Kaigaku thấy được giữa đôi cánh trắng muốt của Zenitsu bắt đầu xuất hiện vài mảng lông vũ xám nhạt.

Bị ô nhiễm rồi à... Quả nhiên đứa vô dụng như em làm sao đánh bại được tôi, em nhất định sẽ phải đi theo con đường mà tôi đã sắp đặt sẵn, trở thành người của tôi thôi.

Dường như Zenitsu cảm thấy bức bối khó chịu nên mới mở cánh ra, cơ thể cũng không còn căng chặt như vừa nãy nữa. Kaigaku rướn người đi kiểm tra mặt cậu, cả gương mặt đều lấm lem nước mắt. Có thể là khóc mệt mỏi, trông Zenitsu ngủ rất ngon lành.

Kaigaku không muốn lát nữa quản gia đi vào nhìn thấy bộ dạng mê người này của Zenitsu, vậy nên hắn túm chăn qua bọc kín cậu lại. Tuy rằng Kaigaku thích màu đen, nhưng hắn có thói ở sạch, vậy nên đồ dùng hằng ngày của hắn đều là màu trắng dễ phát hiện vết bẩn nhất, lúc này hình ảnh chăn trắng bọc lấy Zenitsu trông rất hài hòa, Kaigaku hài lòng hôn vài cái lên mặt Zenitsu, sau đó mới buông chịu cậu ra.

"Thân vương đại nhân, tôi có thể vào được không?"

"Vào đi."

"Đây là thứ ngài muốn." Từ khi Kaigaku lấy được chức Thân Vương, quản gia vẫn luôn hầu bên hắn, anh là người hiểu lí lẽ, biết bản thân mình không nên tò mò nhìn người "tù binh" trên giường kia, vừa đưa đồ cho Kaigaku xong đã lập tức xoay người cáo lui, dù chẳng cần liếc mắt xem một chút, cũng không hỏi chuyện gì, nhưng Kaigaku muốn làm gì tiếp theo hẳn là anh hiểu rõ.

Thân Vương đại nhân rất quan tâm đến thiên sứ đó quá nhỉ, anh thầm nghĩ.

Kaigaku mở hộp quà bằng nhỏ bằng nhung ra, nhìn vật bên trong, hiếm thấy cong khóe miệng: Chỉ cần dung hợp với cái này, em sẽ không thể quay lại được nữa.

"Anh hai... nóng quá." Zenitsu ngủ hơn hai giờ, Kaigaku cũng ở cạnh cậu chờ đủ hai giờ, nhìn thấy cục chăn bên người bắt đầu động đậy, hắn mới giúp Zenitsu mở chăn lông ra.

"Tỉnh rồi à? Quyết định thế nào." Kaigaku không phải ngươi dài dòng, dù đối phương là Zenitsu hắn cũng không hề có ý muốn chậm rãi lựa lời mà lập tức đi thẳng vào vấn đề.

"Anh hai..." Zenitsu ngồi dậy dụi mắt, nhìn Kaigaku chớp chớp mắt nói "Em không nghe rõ, anh có thể nói lại được không?"

Kaigaku vốn cho rằng Zenitsu còn đang do dự, không nghĩ tới là do cậu không nghe rõ. Đột nhiên Kaigaku nghi ngờ bản thân mình hướng dẫn một thiễn sứ ngây thơ thuần khiết như vậy sa đọa có phải quá mức cầm thú hay không.

Không, tôi vi muốn giữ lại em bên cạnh, như vậy có gì sai chứ. Dù sao Thiên Đường cũng đã vứt bỏ em, tôi giữa lại em thì sao nào.

"Tôi hỏi em quyết định thế nào. Sa đọa đi, dù sao em cũng đâu còn nơi khác để đi đúng không?"

Zenitsu lại bắt đầu im lặng suy nghĩ, nhưng lần này Kaigaku không hề nôn nóng, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Zenitsu, chờ cậu trả lời lại.

"Làm em sa đọa đi... Em chỉ có mỗi mình anh, mọi người trên thiên đường, có lẽ, không hề biết chuyện em bị bắt giữ, có thể họ chỉ cho rằng em đã chết trong trận chiến kia mất rồi. Em chỉ có anh hai..."

"Cuối cùng em cũng nghĩ kỹ. Đây là lễ vật tôi chuẩn bị cho em. Chúc mừng em cuối cùng cũng gia nhập đội ngũ Đọa Thiên Sứ."

"Đây là... cái gì?"

"Là thứ tôi đặc biệt đi săn vì em, Ma Hạch của Mị Ma. Thể chất của em hấp thu Mị Ma là thích hợp nhất, chỉ cần cắn nuốt nó, em có thể gia nhập hàng ngũ của bọn tôi ngay lập tức, em sẽ là Đọa Thiên Sứ đầu tiên có được năng lực của Mị Ma."

(*Ma hạch của Mị Ma: "Ma hạch" là một dạng đá (hoặc vật chất dạng đá) trong cơ thể ma thú, là nơi tập trung tích trữ sức mạnh cùng tinh hoa của chúng, "Mị Ma" hiểu đơn giản là loại yêu ma(yêu thú) có sức mạnh là mê hoặc, quyến rũ lòng người. Nói thật mấy cái trên mình chỉ là đi tra nghĩa hán việt với theo hiểu biết rồi chém theo kiến thức đã biết thôi, chứ cũng không đúng hoàn toàn đâu á.)



—— lần thứ hai Đọa Thiên Sứ thảo phạt chiến ——

Sau khi Zenitsu sa đọa một trăm năm, vì khi đi săn ma thú cậu gặp phải thiên sứ, tin tức Zenitsu vẫn chưa chết hơn nữa còn sa đọa đã truyền về Thiên Đường.

Cùng năm đó, Thiên Đường tổ chức trận chiến thảo phạt thứ hai, người đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy Thiên Sứ là bạn tốt ngày xưa của Zenitsu – Kamado Tanjirou.

"Zenitsu, vì sao cậu lại sa đọa! Khi cậu bị bắt đi mọi người đều rất muốn cứu cậu! Cậu đừng tiếp tục sa đọa nữa, cùng bọn tớ trở về nhận sai đi!"

"Ồ, vẻ mặt kia cùng với với em ba trăm năm trước đúng là giống nhau như đúc. Bộ dạng giả nhân giả nghĩa kia chỉ cần nhìn thôi đã thấy ghê tởm rồi." Kaigaku cười lạnh chờ xem Zenitsu sẽ phản ứng như thế nào.

Hắn thấy Zenitsu đi đến trước mặt Kamado Tanjirou, nhẹ nhàng đẩy trường cung của người kia ra, nhéo cằm người kia hỏi: "Cứu tôi? Các người cứu "tôi" nào vậy? Cứu ở đâu vậy? Lúc mà tôi đau đến khốn nạn khốn khổ vì bị ma khí ăn mòn do không sa đọa thì mấy người ở đâu? Lúc mà tôi tuyệt vọng đến cực điểm lựa chọn sa đọa thì mấy người lại ở đâu vậy? Vừa mới nhìn thấy tôi sa đọa mấy người đã giơ vũ khí muốn giết chết tôi vậy mà còn dám nói là lo lắng cho tôi hay sao? Muốn tôi trở về nhận sai? Tôi sai ở đâu nào? Nếu hơn một trăm năm trước các người đến cứu tôi, hơn ba trăm năm trước đến cứu anh hai, thì giờ đâu cần phải đứng ở đây giả mù sa mưa diễn kịch vất vả như vậy đúng không? Bộ dạng giả nhân giả nghĩa của mấy người đúng là khiến tôi buồn nôn chết đi được."

Zenitsu ném mặt Tanjirou qua một bên, buông xuống một câu rồi quay người cùng Kaigaku đi thẳng: "Nể tình từng là bạn bè, tôi không giết cậu, nhưng mà cấp dưới của cậu, tôi chẳng quan tâm."




Agatsuma Zenitsu đã sớm không phân biệt được rốt cuộc nơi nào mới là Thiên Đường, nơi nào mới là Địa Ngục, trong lòng cậu chỉ còn có Kaigaku. Chỉ cần Kaigaku ở đâu, nơi đó chính là thiên đường của cậu.



End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com