Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tỏ tình ( Chương của Zenitsu)



Tên truyện: 告白/ Cáo bạch

Tác giả: 端倪 / Đoan Nghê

Nguồn: duanni127.lofter.com/post/311f22db_1c812a936


Nguyên văn Zenitsu xưng hô Kaigaku là "Đại ca" (Anh cả, anh lớn), nhưng mình thấy để theo văn phong thuần việt thì không được hợp lắm, hơn nữa cũng tham khảo nhiều người, sau đó quyết định để cho Zenitsu gọi Kaigaku là "Anh hai", nghe có vẻ lạ nhưng mà mình thấy nếu chỉ để "Anh" thôi thì nó cứ cộc cộc sao á.


=============================================


Chương của Zenitsu, ngắn, bối cảnh hiện đại. Không hẳn là phần kết tiếp của chương của Kaigaku, càng giống hai mẩu truyện tách biệt có cùng một giả thuyết.

Trở lại chương trước để xem chương của Kaigaku, viết thành hai phần chỉ muốn phân chia nơi bọn họ tỏ tình.

Có hàm chứa một chút "nhỏ yếu lại bất lực" Kaigaku;

Nói tóm lại là cả hai đều cảm thấy đối phương tỏ tình trước.


Chính văn:




"Có ai từng nói với Zenitsu là gần đây Zenitsu thay đổi rất nhiều không?" Tanjirou nhìn bài thi với số điểm tuyệt đối của bạn tốt , nhịn không được khẽ cảm thán.

"Có sao?" Zenitsu hút sữa bò, thuận tay cất bài thi vào cặp. "Phải nói là Tanjirou không có nỗ lực nhiều như trước đây chứ!"

Tanjirou nhún vai, cầm cặp sách lên, nhanh chóng đuổi theo cậu bạn đi ra khỏi phòng học. Zenitsu và Tanjirou là bạn cùng trường cấp ba, lên đại học còn trở thành cộng sự thực nghiệm, quan hệ giữa hai người họ có thể nói là rất tốt. Sau khi tan học hai người lại cùng nhau về nhà. 

Nói là về nhà nhưng thực tế là cả hai chỉ cùng đi đến cổng trường, anh trai của Zenitsu hôm nào cũng chờ ở đó để đón cậu về nhà. Không ít lần Tanjirou biểu hiện sự hâm mộ đối với Zenitsu, thậm chí còn muốn làm quen với vị anh trai đầy tinh thần trách nhiệm này. Những lúc như vậy Zenitsu luôn cười cười rồi nói sang chuyện khác.

Sau khi Zenitsu bị tại nạn cậu thay đổi thật nhiều nhưng riêng cái tính thích chơi xấu này vẫn không đổi. Tanjirou thầm mắng trong lòng.

Năm đó, ở kì nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba Zenitsu không may gặp tai nạn giao thông, từ đó về sau tính cách gần như thay đổi hoàn toàn. Tất cả mọi người đều nói như vậy.

Tuy vậy Zenitsu tự thấy chuyện này cũng chẳng có gì, chẳng qua là đả thông vài cái huyệt vị trên người, cả người như được giải phóng, sẽ không còn mơ mơ màng màng, cũng không còn cảm giác vướng tay vướng chân nữa.

Tất cả tật xấu trước đây của cậu cũng được khắc phục theo, càng ngày càng có mắt nhìn người, cũng từ bỏ rất nhiều phần tình cảm thừa thãi trước đây. Đương nhiên cũng có một ngoại lệ - anh trai của cậu - Kaigaku.




Zenitsu mới đi ra cổng trường liền thấy xe của Kaigaku ở xa xa, trong lòng có chút an tâm. Tạm biệt Tanjirou, Zenitsu nhanh chóng tiến đến phía chiếc xe, kéo ra cửa xe. Kaigaku đang chán đến chết nhìn chằm chằm dòng người, cũng không phân cho cậu nửa cái liếc mắt, chờ cậu cột chắc đai an toàn rồi khởi động ô tô.

Kaigaku cũng không phải tự nguyện tới đón mình, Zenitsu hiểu rất rõ chuyện này. Đây chẳng qua là do ông nội ra lệnh mà thôi. Cậu chống cằm nhìn bên cảnh vật bên ngoài lướt qua, hồi ức trở về khi cậu còn nhỏ.

Khi đó cậu rất nhát gan, lại thích khóc nhè. Khi còn ở cô nhi viện cậu luôn bị bắt nạt, những kí ức chẳng mấy tốt đẹp đó sớm đã trở thành nỗi sợ luôn hiện hữu trong lòng cậu, khiến cậu luôn ngủ không an ổn. Tình trạng đó cứ tiếp diễn đến tận khi ông nội nhận nuôi cậu. 

Kaigaku cũng là trẻ mồ côi, được ông nội nhận nuôi sớm vài năm so với Zenitsu. Lúc ban đầu gặp mặt, Zenitsu cảm thấy người anh trai này thật cao lớn, mạnh mẽ lại đáng tin cậy. Buổi tối, mỗi khi sợ hãi Zenitsu lại ôm chăn gối trộm trèo lên giường Kaigaku, chuyện này khiến Kaigaku cực kì khó chịu. 

Kaigaku từng dùng mọi cách đẩy cậu ra, có đánh, có mắng, nhưng rồi Zenitsu vẫn mặt dày lau nước mắt nước mũi chạy đến phòng của Kaigaku. Cuối cùng Kaigaku cũng từ bỏ, mặc kệ Zenitsu mỗi đêm lén lút đến ngủ cùng.

Mỗi lần như vậy, Kaigaku lại nhắm hai mắt, giả vờ không phát hiện. Zenitsu lại được voi đòi tiên, đến một hôm trực tiếp chui vào chăn của Kaigaku nằm sát bên hắn. Kaigaku tức mình muốn mắng Zenitsu một trận, lại nghe được tiếng hít thở đều đều mới biết là cậu đã ngủ rồi, cũng chỉ đành  bực bội nhắm lại hai mắt.

Khi đó đúng là ngu xuẩn. Zenitsu nghĩ vậy. 

Rồi cậu theo ánh sáng mờ khẽ liếc nhìn người đang lái xe kia. Kaigaku có chút cộc lốc, mày đẹp nhíu chặt lại, hình như đang tức giận điều gì. Zenitsu trộm thở dài. 

Không khí giữa hai người bọn họ luôn luôn luôn trong tình trạng áp suất thấp. Cho dù hiện tại bởi vì tính tình cậu thay đổi mà hai người không còn cãi nhau nhiều như trước nhưng quan hệ giữa bọn họ cũng chẳng khấm khá lên chút nào. 

Đối với Kaigaku, Zenitsu chẳng dám ảo tưởng nhiều. Cậu thấy rõ ràng Kaigaku cực kì ghét chính mình, còn những cảm xúc khác cũng không dám đoán mò lung tung. Cậu không dám hỏi ra, vì nếu không biết thì trong lòng vẫn sẽ còn chút hi vọng le lói, nếu như đã biết rồi có lẽ cậu sẽ không có cách nào bình tĩnh được nữa.

Đúng vậy, Zenitsu thích Kaigaku, cậu đã thích hắn từ khi còn nhỏ. Có điều Kaigaku lại không hề thích cậu.



Kuwajima Jogorou cùng mấy ông bạn già đi du lịch nước ngoài. Trong nhà chỉ còn lại hai  người Zenitsu và Kaigaku, chuyện này khiến không khí giữa hai người có chút xấu hổ. 

Vì phòng ngừa trường hợp hai người ở nhà hai mặt nhìn nhau hít không khí thay cơm, Zenitsu nhờ Tanjirou dạy cho nấu vài món đơn giản. 

Nhưng từ ngày Kuwajima đi, Kaigaku chưa hề ăn cơm ở nhà một lần, hôm nào cũng ra ngoài ăn tiệc. Rốt cuộc là ai rảnh rỗi tới mức mỗi ngày đều mời Kagaku đi ăn vậy chứ? Zenitsu lại bắt đầu nghĩ linh tinh. 

Tối nào cậu cũng ngồi trong phòng khách chờ Kaigaku về, thẳng đến khi nghe được tiếng động cơ ô tô ngoài cửa mới vội vã trở về phòng. Hôm nay nhìn ra cửa sổ, cậu còn thấy được có một cô gái từ trong xe Kaigaku bước xuống. Trái tim cậu đau thắt, vậy là Kaigaku có bạn gái rồi sao?

Cậu phải hỏi xem người ta có thích cậu hay không chứ! Lời nói của Tanjirou vẫn còn văng vẳng bên tai Zenitsu.

Nhưng làm thế nào mới hỏi được vấn đề này cơ chứ? Nếu không phải kết quả như cậu muốn, làm sao sau này cậu có thể ở cùng Kaigaku được nữa đây?

Zenitsu cắn bút chì, nội tâm hỗn loạn.

Hiện tại trước mắt cậu hiện lên hình ảnh cô gái vừa bước xuống từ xe của Kaigaku, tóc vàng kim dài chấm eo, âm thanh ngọt dịu hòa với tiếng cười thoải mái của Kaigaku. Nếu như bọn họ thật sự là người yêu, mình đi tỏ tình lúc này không phải sẽ trở thành người thứ ba hay sao? Nhưng nếu bọn họ chỉ là đồng nghiệp, không lẽ Kaigaku sắp bị người khác cướp đi rồi?!

"Cách" Ruột bút chì gãy đoạn trên giấy, cứ như một cái công tắc tắt đi tất cả hi vọng cùng chờ mong của Zenitsu vậy.




Tổ làm việc của Kaigaku nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp, vì tiện cho hợp tác công việc, cả tổ đều đến ở tại một cái khách sạn. Đã ba ngày rồi mà Kaigaku chẳng về nhà lấy một lần, điều đó khiến Zenitsu trở nên hoảng loạn và bất an.

Cô gái kia là người cùng tổ với Kaigaku sao? Như vậy chẳng lẽ bọn họ sẽ ở cùng một cái phòng? 

Zenitsu đứng ngồi không yên. Hẳn là lo được lo mất khiến dây thần kinh nào đó của Zenitsu bị chập mạch, cậu không hề nghĩ ngợi trực tiếp bắt taxi đến khách sạn mà Kaigaku ở.

Hiện tại, Zenitsu đứng ở cửa thang máy không biết phải làm gì, nhiệt huyết nãy giờ hoàn toàn bị dập tắt. Zenitsu hoàn toàn không biết Kaigaku ở tầng nào cả. Cậu chùn bước, giờ vẫn chưa bị phát hiện, hẳn là chạy vẫn còn kịp.

"Mày làm gì ở đây vậy?" Đột nhiên tiếng của Kaigaku từ sau lưng cậu vang lên. Hắn nhấn nút mở thang máy rồi đi vào, cũng không có ý chờ cậu trả lời.

"Tìm anh, tìm anh có chút việc." Zenitsu không kịp tự hỏi, nhấc chân đi theo vào thang máy.

Kaigaku nghi ngờ nhìn cậu một cái, ấn số tầng ba hai. Thang máy chậm rãi đi lên, bên trong chỉ có hai người Kaigaku và Zenitsu. Không khí quá mức tĩnh lặng, Zenitsu thì đang điên cuồng bịa ra một lý do nghe hợp lý còn Kaigaku cơ bản chẳng muốn nói gì.

"Rắc rắc" Thang máy bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó ánh đèn lấp lóe rồi vụt tắt, thang máy ngừng lại giữa không trung. 

Thang máy ngắm cảnh đột nhiên tối lại, còn may có ánh trăng mờ từ bên ngoài hắt vào bọn họ mới miễn cưỡng nhìn thấy được. 

Sự cố bất ngờ xảy ra nhưng lại khiến Zenitsu có chút nhẹ nhõm. Cậu khẽ thở dài một hơi rồi lén lút ngẩng đầu, lại phát hiện ra hiện tại Kaigaku đang ngồi dựa vào vách kính, sắc mặt trắng bệch.

"Anh hai, anh bị sao vậy?" Cậu cả kinh nói lớn, ngồi xuống xem Kaigaku.

"Không, không sao..." Kaigaku bởi vì thở dốc mà âm điệu có chút run rẩy. Mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống.

Chứng sợ hãi giam cầm. Những từ này đột nhiên nảy ra trong đầu Zenitsu. Cậu không biết Kaigaku có tật xấu này, trước đây bọn họ cũng chưa từng bị nhốt trong không gian hẹp bao giờ. Nghe ông nói, Kaigaku khi còn ở cô nhi viện bởi vì không ngoan mà bị nhốt trong nhà kho cả ngày, không lẽ đây là di chứng từ khi đó sao?

Zenitsu chần chờ tiến về phía trước, cầm thật chặt hai tay đã sớm run rẩy vì sợ hại của Kaigaku.

"Kaigaku... Đừng sợ, em ở đây!"

Kaigaku dựa vào vách kính trong suốt, nhắm chặt hai mắt, cơ bắp căng cứng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn muốn ném tay Zenitsu ra, nhưng hiện tại hắn căn bản chẳng có chút sức phản kháng nào cả. 

Đáng chết! Sao lại gặp phải loại chuyện này ngay khi tên ngốc này ở đây cơ chứ?! 

Hô hấp càng ngày càng khó khăn, Kaigaku mềm nhũn người ngồi bệt trên đất, sự sợ hãi đã chôn sâu nay lại bị gợi lên trong từng tế bào trên cơ thể, giống như một bàn tay bóp lấy cổ hắn, âm thanh của Zenitsu cùng dần trở nên mờ mịt.

Đột nhiên có thứ gì đó mềm nhẹ tựa cánh hoa đáp lên môi hắn.

"Kaigaku, mau thở đi!" Giọng nói của Zenitsu xa xa bay đến lỗ tai hắn.

Kaigaku cắn chặt môi, lại ở thời điểm cánh hoa dừng trên môi không tự giác thả lỏng miệng. Dưỡng khí pha lẫn mùi hoa ùa vào phổi, đây hẳn là ảo giác, trong thang máy làm gì có mùi hoa chứ. 

Một lần lại một lần, Zenitsu khẽ hôn Kaigaku, khiến hắn hé miệng hô hấp.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, tựa như thế giới đã bị hủy diệt một lần, Kaigaku mới mở mắt ra, phảng phất như vừa thoát chết trong gang tấc. Đối diện hắn là gương mặt phiếm đỏ của Zenitsu, khoảng cách hai người hiện tại gần trong gang tấc. 

Zenitsu đang ngồi quỳ trong lồng ngực Kaigaku, hắn đột nhiên mở mắt ra khiến cậu phát ngốc tại chỗ, ánh trăng bạc chiếu lên gương từng đường nét trên gương mặt bọn họ tạo nên nét mờ ảo nhu hòa.

"Mày tìm tao có chuyện gì?" Không biết sao, Kaigaku đột nhiên hỏi một câu cụt lủn như vậy, thanh âm vì trận khó thở vừa rồi mà trở nên khàn khàn.

Rõ ràng đang trong tư thế ái muội như vậy, nhưng Zenitsu lại không cảm giác có một chút xấu hổ nào. Cậu nhìn vẻ chẳng có mấy ôn nhu của Kaigaku, đột nhiên muốn khóc. 

Thang máy treo giữa không trung, vầng trăng bạc lơ lửng giữa trời đêm, cứ như thế giới này chỉ còn lại cậu và Kaigaku, thời gian dừng lại tại đây, cho dù giây tiếp theo thế giới có bị hủy diệt cũng chẳng sao cả, chỉ cần lúc này, chỉ cần hiện tại, nói ra những điều sớm ấp ủ trong lòng.

"Kaigaku, em thích anh"


END.



================================

Vì là truyện những truyện mở đầu nên mình đã chọn những truyện thực ngọt.

Từ chương tiếp theo ngược được rồi chứ nhỉ, ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com