20. Vì sao đá quý có màu vàng kim?
Cp: Kaigaku x Agatsuma Zentisu
Tác giả: 沧海为水 / Thương Hải Vi Thủy
Nguồn: https://chwsws.lofter.com/post/202b0e69_1c872072b
Cp: KaiZen, học sinh xuất sắc lạnh lùng Kai x Học sinh bình thường mít ướt Zen. Có ooc, có tư thiết.
Xem như là hai người đều có tình cảm 【 Zen→→→→→← Kai 】
Kaigaku theo họ sư phụ là Kuwajima
Lấy ý tưởng chứng mù đá quý, có thể mình là người đầu tiên dùng chứng bệnh này để viết ngọt hhh
Giới thiệu sơ qua một chút. Chứng mù đá quý là một lại bệnh sẽ khiến cho màu mắt chuyển dần thành màu mà người mình thầm thương thích nhất, hơn nữa thị lực sẽ dần dần giảm xuống, nếu trong ba mươi ngày không được người mà mình yêu thầm hôn môi trong mười giây, Hai mắt sẽ vĩnh viễn biến thành đá quý. Giả thuyết sau ngày thứ mười đôi mắt sẽ dần dần trở thành đá quý mà xuất hiện góc cạnh, gây tổn thương cho mí mắt (đến mức chảy máu).
Vậy, mời đọc vui vẻ.
Agatsuma Zenitsu có một bí mật không muốn nói ra, cậu thích anh trai của chính mình – Kuwajima Kaigaku. Tuy rằng không phải anh em chung huyết thống, nhưng Kaigaku vẫn là anh trai cậu, đáng nhẽ ra cái bí mật này sẽ theo cậu đến tận khi cậu vào hòm mới phải. Vậy mà lại bị bạn tốt Tanjirou phát hiện ra. Nhưng Tanjirou cũng tôn trọng lựa chọn của Zenitsu, đồng ý giúp cậu giữ bí mật. Đến tận khi...
"Ôi, đau đau đau." Zenitsu lại bị ngã lần nữa vì không thấy rõ bậc thang mà bị vưỡng ngã.
"Ha ha ha ha ha Monitsu, mày bị sao vậy, bị ngã mấy lần liên tục rồi đó ha ha ha ha ha ha!"
"Inosuke! Zenitsu đã gặp khó khăn như vậy cậu còn chế nhạo cậu ấy nữa hay sao!" Tanjirou khom lưng nâng Zenitsu bị ngã sõng soài trên mặt đất dậy, "Zenitsu, cậu không sao chứ?"
"Không, không sao đâu mà." Zenitsu lắc lắc đầu, trong lòng lại nói rất có sao đó: Rõ ràng cậu cảm nhận được thị giác kém di rất nhiều.
Tuy rằng thị lực của cậu không được tinh tường đến đáng sợ như Kanao, nhưng ít nhất hai mắt vẫn bình thường, mà hiện tại cậu chỉ cúi đầu nhìn mặt đất cũng đủ thấy hoa mắt rồi, không cần kiểm tra cũng biết thị lực đã suy giảm.
"Lại nói tiếp, màu mắt của Zenitsu trông có vẻ sáng hơn so với trước đây hay sao ấy nhỉ?" Zenitsu và Tanjirou ngồi cùng bàn, thường tiếp xúc nhiều, cũng không phải quá để ý mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng khi nãy nâng Zenitsu dậy Tanjirou cảm thấy màu sắc đôi mắt Zenitsu cứ như phai nhạt rất nhiều đồng thời cũng sáng hơn rất nhiều so với lúc trước.
"Thế à?" Zenitsu làm bộ không quá để ý, cậu muốn khiến Tanjirou nghĩ rằng mình đã nhầm rồi.
Nhưng đôi mắt Zenitsu thật sự gặp vấn đề.
Cậu mắc phải chứng mù đá quý, là một chứng bệnh vô cùng xảo trá. Bệnh này sẽ dần khiến đôi mắt cậu chậm rãi trở thành đá quý lộng lẫy, làm cậu hoàn toàn mất đi hai mắt của mình, mà phương pháp chữa bệnh cũng rất đơn giản, chỉ cần người mà cậu yêu thầm hôn môi cậu mười giây. Sao có thể xảo trá như vậy, không cần phải tình cảm đến từ hai phía, lại chỉ cần một cái hôn môi để chữa bệnh, rất ít người có thể nhẫn tâm nhìn người mình biết từ từ mất đi đôi mắt đúng không? Chỉ cần một cái hôn môi, lại cũng khiến đôi bên đều vừa lòng.
Nhưng mà Zenitsu cũng chẳng ôm bất cứ hi vọng gì, bởi vì cậu biết Kaigaku ghét bỏ cậu, nếu để Kaigaku biết cậu thích hắn, thậm chí nhiễm loại bệnh kì quái này, Kaigaku nhất định sẽ không cảm thông cho cậu, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không liếc cậu lấy một cái.
Điều duy nhất nằm ngoài dự kiến của Zenitsu đó là đôi mắt cậu không hề biến thành màu xanh đen mà lại là màu vàng kim rực rỡ – cùng màu tóc với Zenitsu.
Ban đầu Zenitsu còn cảm thấy đau đầu, làm sao để giải thích với ông chuyện đôi mắt đổi màu bây giờ, cũng không thể nói là vì sét đánh đúng không?
Mà hiện tại mỗi ngày rửa mặt Zenitsu lại cảm thấy đôi mắt chỉ ngày càng sán so với trước kia. May mà màu mắt của cậu vốn dĩ là màu vàng nâu, cho dù có chuyển sang màu vàng kim hơi quá một chút, nếu không cẩn thận quan sát lâu một chút cũng khó mà nhận ra được.
Tanjirou đúng là tinh tế mà, nhưng lấy tính cách của Tanjirou, nếu như cậu ấy đã biết sự thật rồi nhất định sẽ chạy đi tìm anh hai nhỉ?
Vậy nên không thể để cho Tanjirou biết được.
Lại nói tiếp hôm nay đã là ngày thứ mười rồi, sáng nay khi soi gương đã thấy đồng tử bắt đầu loáng thoáng biến biến thành các mặt phẳng như trên đá quý.
Phải nhanh chóng nghĩ ra cách để nói dối ông nội về chuyện này mới được...
"Zenitsu, Zenitsu, đừng ngẩn ra nữa!" Tanjirou nhỏ giọng gọi Zentisu đang nhìn chằm chằm sách giáo khoa không biết nghĩ gì đó, "Giáo viên gọi đậu đó!"
"A? Ờ." Zenitsu nhanh chóng đứng lên.
May mắn giáo viên dạy tiết này là cô Kouchou Kanae dịu dàng, nếu là thầy Shinazugawa Sanemi thì đúng là chết chắc rồi.
"Ồ, bạn Zenitsu vừa mới ngẩn người nghĩ gì vậy? Trả lời vài câu hỏi này cho cô được không?" Kouchou Kanae chỉ chỉ đề bài trên bảng đen, ý bảo Zentisu giải đáp.
Zenitsu không biết bản thân có thể làm được hay không, dù sao cậu cũng không thấy rõ: "Thưa cô, em không thấy rõ... Hình như gần đây em bị cận thị."
"Vậy em đi gần lên đây xem."
Tuy rằng Zenitsu chẳng phải học sinh hàng top, nhưng thành tích cũng nằm trong nhóm khá tốt, cho dù câu hỏi có mức vận dụng cao hơn một chút thì ít nhất Zentisu vẫn có thể trả lời được.
"Đáp án đúng rồi, nhưng nếu em bị cận thị thì vẫn nên sớm đi đo kính, nghe chưa?"
"Vâng ạ, cảm ơn cô đã quan tâm." Zenitsu hơi hơi khom người, về lại chỗ ngồi của mình.
—— hôm sau ——
Zenitsu cũng không nghe theo lời Kouchou Kanae đi cắt kính, bởi vì cậu biết có cắt kính cũng không được tác dụng gì cả, chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ hoàn toàn đui mù rồi. Nhưng mà cậu vẫn tỉ mỉ bảo vệ bí mật để không bị Tanjirou phát hiện ra.
Sau lần thứ mười bảy cậu lau trộm máu rỉ ra từ khóe mắt, cậu bại lộ.
"Zenitsu! Sao trên tay cậu lại có máu! Mắt của cậu...! Zenitsu cậu..." Tanjirou cuống lên hỏi han "Sao lại thành ra thế này? Cậu có muốn đến phòng y tế hay không? Rốt cuộc là có chuyện gì? Zenitsu, chẳng lẽ cậu... Cậu thật sự bị mắc cái bệnh mù đá quý kia?"
Zenitsu thoáng chốc giât mình, sau đó đầu tiên cảm thấy may mắn vì hôm nay Inosuke giữa trưa có việc cần về nhà nên không cùng đi ăn cơm, lúc sau biết mình không giấu được nữa, không có cách nào đành phải thẳng thắn: "Đúng là tớ mắc chứng mù đá quý, nhưng mà tớ..."
"Vậy nên gần đây thị lực của cậu suy giảm vốn không phải do nghịch điện thoại nhiều và thức đêm, mà là do bệnh này? Vì sao cậu không nói ra? Lần trước tớ cảm thấy đôi mắt cậu có gì đó không đúng lắm, ngày hôm qua đỡ cậu lên đã cố ý nhìn kỹ hai mắt cậu, rõ ràng tròng mắt trông sáng hơn so với trước kia rất nhiều, hơn nữa màu sắc cũng dần biến thành màu vàng kim, cậu hẳn đã bước vào giai đoạn thứ hai – "cương hóa"* rồi đúng không? Nếu cậu cứ giấu diếm như vậy cậu sẽ hoàn toàn mất đi đôi mắt đó!"
(*Cương hóa: Biến cứng)
Zenitsu nhìn vẻ hoảng hốt của Tanjirou thì vô cùng cảm động, nhưng cậu lại bình tĩnh đến đau lòng: "Không được, nếu nói ra, Tanjirou nhất định sẽ đi tìm anh hia, nếu để cho anh hai biết được, về sau tớ không thể làm như em trai ngu ngơ ở cạnh anh ấy được nữa. Chỉ cần nhân lúc tớ còn có thể thấy rõ, cố gắng nhìn anh ấy thật nhiều là được, chỉ cần một khắc trước khi đôi mắt hoàn toàn mù lòa, tớ có thể nhìn thấy anh hai là quá đủ rồi." Zenitsu nói, bản thân cậu không khống chế được, nươc mắt bắt đầu rỉ ra.
"Ôi? Sao đột nhiên lại khóc, rõ ràng tớ... rõ ràng tớ không hề để bụng chuyện anh hai có thích tớ hay không mà, vì sao... tớ chỉ muốn nhìn anh hai nhiều hơn nữa mà thôi..." Zenitsu không màng đến đôi mắt nhói đau mà nâng tay quệt nước mắt, nước mắt hòa máu loãng cùng nhau chảy xuống, thấy như vậy Tanjirou lại càng sốt ruột hơn nữa.
"Zenitsu! Dừng lại đi! Đừng có dụi mắt nữa!!! Tớ cùng nghĩ cách giúp cậu, trước tiên cậu cứ bình tĩnh lại đã! Đừng quá kích động, tớ sẽ giúp cậu nghĩ cách, chỉ cần cần cho đàn anh Kuwajima biết là được rồi đúng không! Tớ sẽ giúp cậu nghĩ cách, cậu giả dạng thành người khác là được mà, không để cho đàn anh Kuwajima biết đó là cậu không phải được rồi sao, vừa có thể trị dứt bệnh của cậu, còn có thể tiếp tục làm anh em với đàn anh Kuwajima, không sao cả, sẽ có biện pháp mà! Chúng ta còn có hơn mười ngày cơ mà, còn đến hơn mười ngày đúng không?"
"Vô dụng thôi, anh hai sẽ không dễ dàng đáp ứng cái yêu cầu hôn môi kì quái như vậy với một người xa lạ đâu, huống chi còn phải hôn đến mười giây. Cái bệnh này đúng là xảo trá! Nếu không phải cả hai người đều có tình cảm, ai sẽ hôn môi với một người mà bản thân mình không thích thậm chí là không quen biết tận mười giây cơ chứ!" Cuối cùng Zenitsu cũng không nhịn được nữa, nghĩ cũng đúng, có ai sau khi bị vạch trần vết sẹo mà mình cẩn thận che giấu mà mặt không đổi sắc cơ chứ?
Tanjirou cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đáp ứng không nói chuyện này cho Kaigaku, sau đó hai người vội vàng ăn cơm trưa, ôm bầu tâm sự trở về phòng học.
.
.
Nhưng lấy tính cách của Tanjirou, sao có thể cứ thế nhìn Zenitsu đui mù? Vì vậy cậu giấu Zentisu trộm đi sang dãy năm ba tìm Kuwajima Kaigaku.
"Này, Kaigaku, có người tìm câu kìa!" Murata ngồi ở sau cửa chỉ chỗ ngồi của Kaigaku cho Tanjirou, "Chỗ cậu ta ở kia kìa."
Kaigaku đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ, lúc này quay đầu lại, nhìn thấy Tanjirou vẻ mặt nghiêm túc đi về phía mình: "Bạn cùng lớp của thằng nhóc vô dụng à? Có việc gì vậy?"
"Đàn anh Kuwajima, xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng anh có thể nói chuyện với tôi một lát được không ạ?"
Kaigaku nghĩ thầm dù sao giờ cũng rảnh không có việc gì làm, đi xem xem tên nhóc này muốn nói gì cũng được: "Thằng nhóc vô dụng cùng bọn mày lại định bày trò gì?"
"Đúng là chuyện có liên quan đến Zenitsu, nhưng đây là tôi tự quyết định tìm đến. Không liên quan đến Zenitsu." Tanjirou cũng không quay đầu lại, dẫn Kaigaku đến sân thượng.
"Vậy nên, kêu tao ra đây rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Đàn anh Kuwajima, anh có biết Zenitsu bị mắc chứng mù đá quý không?" Tanjirou biết khi nói chuyện với Kaigaku tốt nhất là đi vào thẳng vấn đề, vì thế cậu cũng chẳng úp úp mở mở làm gì, không chút kiêng nể nỏi thẳng ra.
"Không biết, mà biết thì sao? Không phải nó cần đi tìm người nó thích hôn sao, liên quan gì đến tao." Kaigaku là kẻ thông minh, mới nghe hắn đã mơ hồ đoán được lý do Tanjirou tìm đến hắn, nhưng sau đó hắn lại rất nhanh phủ định – ngày thường mình đối xử với nó cũng chẳng phải tốt đẹp gì cho cam, sao nó có thể thích mình được?
"Bởi vì người mà Zenitsu thích là đàn anh đấy! Vậy nên tôi mới đến tìm anh!" Tanjirou cảm thấy hơi tức giận, vì sao đã biết Zenitsu có khả năng sẽ bị mù vĩnh viễn mà Kaigaku vãn lạnh nhạt như vậy, vẻ mặt cũng không hề thay đổi?!
"Hở? Mày đừng có đùa! Mày nói tên nhóc vô dụng thích tao hay sao? Sao có thể cơ chứ! Nếu là do nó bảo mày đến đùa giỡn tao, vậy mày nói cho nó biết, đừng có dùng trò đùa thấp kém kiểu này để bỡn cợt với tao!"
"Đây không phải trò đùa! Bệnh của Zenitsu đã sang đến giai đoạn hai rồi đấy, mong rằng đàn anh có thể nể tình anh em mà xem xét, cho dù không có tình cảm cũng được, mong anh hãy cứu Zenitsu! Bình thường Zenitsu đối xử với như thế nào không phải anh cũng biết rõ ràng hay sao!" Tanjirou nhìn Kaigaku quay người đi, cuống đến mức hét to về phía Kaigaku nói "Nói thế nào thì Zenitsu vẫn là em trai của anh! Đàn anh, anh..."
"Phiền muốn chết!" Kaigaku dừng bước chân lại, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Tanjirou nói "Đây là chuyện của chúng ta. Mày đừng có xen vào việc của người khác."
Nói xong Kaigaku quay đầu đi thẳng.
Tanjirou lo rằng Kaigaku sẽ không giúp Zenitsu, vậy nên trưa hôm đó khuyên tốt khuyên xấu, khiến Zenitsu chấp nhận phương án hôn trộm mà cậu đưa ra.
(Kamado Tanjirou: Đến khổ với hai người có biết không hả? )
.
.
– Đêm đó –
Zenitsu từ trong phòng trộm vươn đầu nhìn hướng cửa phòng Kaigaku, đèn đã tắt, xem ra Kaigaku đã ngủ rồi. Zenitsu hít sâu mấy hơi, lấy hết cam đảm, lặng lẽ tiến đến gần phòng của Kaigaku , đứng ở mép giường của hắn. Nhưng mới chỉ cúi người xuống, cậu lại bắt đầu rối rắm: Rốt cuộc có nên hôn thật hay không? Nhất định sẽ bị phát hiện đúng không, nếu như bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Mình nên giải thích như thế nào được? Thú nhận hay thử thách* được không? Không không không anh hai nhất định sẽ phát hiện mất, làm sao bây giờ... Phải làm sao bây giờ?
(*Thú nhận hay thử thách: là một trò chơi, trong đó người thua sẽ phải chọn hoặc trả lời thật lòng một câu hỏi, hoặc phải làm một thử thách mà người thắng cuộc đưa ra (mà mấy thử thách này đều khá là oái oăm đấy))
Đôi tai của Zenitsu vốn thính hơn so với người bình thường, cậu có thể nghe được tiếng tim mình đang không ngừng tăng nhịp đập, cậu vô cùng bối rối, một là có thể tiếp tục nhìn người trong lòng mình, một là có thể tiếp tục làm anh em với người trong lòng. Thật sự rất khó để lựa chọn, nhưng cuối cùng, cậu quyết định được ăn cả ngã về không, lỡ như không có làm Kaigaku tỉnh giấc thì sao? Chỉ mười giây thôi mà, nhẹ nhàng kề môi mười giây là được rồi, thật ra muốn đánh thức một người cũng đâu phải dễ dàng như vậy, đúng vậy, không phải sợ gì cả.
Zenitsu thấy chết không sờn nhắm mắt lại, cúi xuống hôn lên môi Kaigaku, nhưng chỉ vừa mới đụng vào Kaigaku được một khắc, gáy Zenitsu đã bị một bàn tay túm lấy.
Một tay Kaigaku giữ gáy Zenitsu, một tay khác khống chế eo cậu, nghiêng người, ném Zenitsu nằm sõng soài trên giường.
Cái hôn này đã sớm hơn mười giây, nhưng hai người thì một người không muốn dừng lại, còn một người muốn dừng lại nhưng chẳng thể động đậy chống trả. Đến tận khi Zenitsu vì thiếu không khí mà khóe mắt phiếm hồng, nước mắt bắt đầu rỉ ra thì Kaigaku mới thả cậu ra: "Nửa đêm nửa hôm không ngủ, chạy đến đây hôn trộm?"
"Không phải! Anh hai, anh nghe em giải thích! Anh nghe em giải thích! Không phải như anh nghĩ đâu, là... là..." Zenitsu trong phút chốc chưa biết nên kiếm cớ như thế nào để đối phó với Kaigaku nên hơi lắp bắp, nhưng ngay khi cậu chuẩn bị dùng trò "Thú nhận hay thử thách" để lừa Kaigaku qua chuyện thì đã bị Kaigaku chặn họng.
"Không phải như tao nghĩ? Vậy thì như thế nào? Chứng mù đá quý đúng không? Nếu không phải Kamdo Tanjirou nói cho tao biết, mày định gạt tao và ông bao lâu nữa? Giấu đến khì mày mù hoàn toàn, rốt cuộc không thể cứu chữa được nữa hay sao? Mày thằng nhóc vô dụng này muốn thể hiện cái gì vậy?" Đôi mắt Kaigaku bình tĩnh không một gợn sóng, ngữ điệu thường thường lạnh nhạt nhưng Zenitsu có cảm giác như hắn đang vô cùng giận dữ.
Mắt đã khỏi rồi, Zenitsu cảm nhận được, bởi vì cậu có thể nhìn rõ, cũng không còn đau, nhưng cậu vẫn rất muốn khóc – cũng không biết vì điều gì, chỉ là rất tủi thân: "Em... em sợ anh hai sẽ ghê tởm em, tuy rằng chúng ta đều là trẻ mồ côi do ông nhận nuôi, nhưng chúng ta vẫn là anh em mà, em vậy mà thích anh trai của chính mình... Lại còn có loại bệnh xảo trá như vậy, thật sự... Bệnh này đúng là xảo trá quá mức, chỉ cần nương theo cái cớ vì chữa bệnh mà được một cái hôn, sao lại có thể khốn nạn như thế..."
Kaigaku lẳng lặng nhìn Zentisu vừa nhỏ giọng nức nở vừa cố gắng giãi bày. Hắn nâng một bàn tay thay Zenitsu chà lau nước mắt, tuy rằng biết việc này vô dụng, nhưng Kaigaku vẫn không ngừng mà xoa đi nước trào ra trên khóa mắt cậu, chờ đến tận khi hơi bình tĩnh lại mới bình tĩnh nói: "Mày là em trai tao, dù cho có ghê tởm, tao cũng sẽ cứu mày trước. Hơn nữa, tao không hề ghét mày, ai tao cũng đều có thể ghét, chỉ có mình mày, tao nhất định sẽ không ghét mày."
"Đừng nói những lời khiến người ta hiểu lầm mà... Em sẽ hiểu lầm, anh hai, em sẽ hiểu lầm thật đấy."
"Hiểu lầm cái gì? Biết vì sao đôi mắt của mày lại biến thành màu vàng kim hay không?"
Zenitsu lắc đầu, đúng là đến tận bây giờ cậu vẫn thấy khó hiểu, màu sắc Kaigaku thích nhất không phải màu xanh đen hay sao?
"Bởi vì người tao thích có mái tóc màu vàng kim, rất chói mắt, nhưng ở trên người tên đó lại vô cùng thích hợp." Kaigaku nang bàn tay vừa nãy lau nước mắt cho Zenitsu lên men theo vành tai cậu mò vào mái tóc màu nắng mềm mại.
Zenitsu cảm thấy chính mình như đang mơ vậy, bởi vì không cần phải nghĩ thêm cũng biết cái người mà Kaigaku nói kia chính là cậu. Kaigaku cũng thích cậu, cậu không hề yêu đơn phương. Tin này đối với Zenitsu mà nói đúng là quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức làm người khó tin, nhưng rất nhanh Kaigaku đã dùng hành động để chứng mình rừng Zenitsu không nằm mơ: "Ngày mai còn phải đi học, mày về đi ngủ trước đi."
Nói xong lại cúi người hôn lên hai khóe mắt Zenitsu, dùng môi của chính mình giúp cậu lau đi tàn nước mắt.
Zenitsu về phòng trong sự khó tin vô cùng, ngủ đầy một đêm.
.
.
– Hôm sau –
Tanjirou nhìn vừa nhìn thấy Zentisu ngồi vào chỗ ngồi đã lập tức vọt đến trước mặt cậu, cẩn thận quan sát đôi mắt cậu: Màu đã trở về như cũ, không có góc cạnh, mọi thứ đề hết sức bình thường!
Xem ra thành công rồi, Tanjirou thở dài nhẹ nhõm: "Zenitsu, tối qua thành công rồi đúng không?"
"Hôn trộm thất bại, nhưng mà tớ bị anh hai cưỡng hôn..." Đến tận lúc này Zenitsu vẫn đang đầu óc trên mây, còn không rõ chính mình vừa nói ra câu nói như thế nào nữa.
Tanjirou cũng không bất ngờ lắm, suy cho cùng khi cậu nhìn thấy đôi mắt Zenitsu biến thành màu vàng kim cậu cũng đã đoán được.
Nhưng mà, đàn anh Kuwajima có thể thẳng thắn thừa nhận tình cảm đúng là đáng mừng mà.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com