Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Có một ông anh brocon cảm giác như thế nào?




Tên truyện: 有一个弟控哥哥是一种什么样的体验 / Hữu nhất cá đệ khống ca ca thị nhất chủng thập ma dạng đích thể nghiệm

Cp: Kaigaku x Zenitsu

Tác giả: 黑蜜糖 / Hắc Mật Đường

Nguồn: https://heimitangya.lofter.com/post/1eab0ee3_1c778034e

Chuyển ngữ: Muối Mặt Trăng


============================


Thể loại diễn đàn

Bối cảnh vườn trường

Không hề nghĩ đến cốt truyện, chỉ muốn làm một chút bánh ngọt nhỏ

——————————————-

Có một ông anh brocon cảm giác như thế nào?


99 bình luận        Chia sẻ

1314 Người trả lời        Định dạng mặc định



Không biết người nào đó hay bảo tóc vàng là trời sinh có hiểu hay không?

5731 người tán đồng



Không cảm ơn vì đã mời, xin hỏi vì sao vấn đề này lại tag tôi vào?! @ Thôn Lan Bối Nhĩ Murata thân ái, nếu ngày thường tôi có đắc tội gì với ông thì cho tôi xin lỗi trước có được không?!

Nhưng dù sao cũng đến rồi, thôi thì cứ tán phét tí vậy.

Đầu tiên, anh trai khác cha khác mẹ của tôi tuyệt đối không phải brocon, tôi thề bằng một đầu tóc vàng kim đẹp rạng ngời của mình, nếu sai nửa chữ tóc sẽ lập tức biến thành màu đen.

Tôi và anh hai đều là trẻ mồ côi, một trước một sau được ông nội nhận nuôi, quan hệ cũng chỉ có như vậy. Xung quanh tôi cũng có rất nhiều cặp anh em khác, trước khi gặp được bọn họ tôi còn cảm thấy thi thoảng anh hai đối với tôi cũng không tệ lắm. Anh hai tôi là loại người khá xấu tính, khi còn nhỏ tôi hay bị đánh, nhưng mà không phải ông nội đánh mà tất cả đều là do ổng, là lỗi của tôi tôi bị đánh, không phải lỗi của tôi cũng muốn chịu đánh thay ổng, làm gì có chuyện như vậy cơ chứ?! Cũng may xong việc tuy rằng ổng không chịu cúi đầu xin lỗi những sẽ mua cơm nắm cá chình cho tôi, đương nhiên tôi không phải là bị mua chuộc bởi đồ ăn đâu nhá, anh hai có quá đáng thì đồ ăn vô tội mà!

Trước đây, tôi vẫn luôn đơn phương nghĩ rằng chúng tôi ở cùng khá hòa hợp, đến tận khi tôi lên học ở học viện Diệt Quỷ kì quặc kia, xung quanh xuất hiện rất nhiều cặp anh em để làm đối lập so sánh, tôi mới nhận ra sự thật, hóa ra tôi với anh hai cũng chẳng yêu thương nhau như thế, chúng tôi nhất định là kẻ thù không đội trời chung mới đúng, ngay cả thầy giáo dạy lớp năm trên trên mặt có sẹo nhìn rất hung dữ kia cũng yêu em trai từ tận đáy lòng, ngoài miệng mắng vô dụng nhưng trong lòng khẩu thị tâm phi, mà anh hai tôi mắng tôi vô dụng là xuất phát từ tận đáy lòng của ổng.

Cướp cơm trưa của tôi này, chiếm đồ dùng của tôi này, còn cả mắng chửi nhục mạ đủ thể loại nữa, mấy việc này muốn đếm cũng đếm không nổi nữa, tôi tự nhận tôi đối với xử với anh hai cũng rất tốt đấy chứ có phải không đâu!? Dậy sớm làm cơm hộp cho ổng, việc nhà tôi làm quần áo tôi giặt, cơm phải tự mình đưa đến tận tay, bị ổng sai bảo không khác gì trâu ngựa, gọi điện một cái là tôi phải lập tức chạy đến, đáng chết xem tôi là cu li đấy à?

Đúng rồi, tôi còn là Tác phong và kỷ luật ủy viên nữa (bị ép làm thôi), mỗi ngày còn phải mắt nhắm mắt mở cho qua cái vòng ngọc vi phạm nội quy trường học của ổng nữa. Thầy dạy thể dục trường mình cũng thật đáng sợ, một thầy giáo dạy thể dục còn muốn đi quản tác phong và kỷ luật làm cái gì cơ chứ, khiến ngày nào tôi cũng phải chịu trận thay ông anh của mình. Trừ việc đó ra thì tôi còn thu thập tàn cục giúp anh hai không biết bao nhiêu lần nữa, tôi làm tác phong và kỷ luật ủy viên không lẽ là để chuyên môn mở cửa sau cho ổng hay sao? Mà ổng khó hầu hạ kinh khủng luôn ấy, cứ nơi nào có ẩu đả là nơi đó chắc chắn ổng sẽ có một chân, tôi lại không dám mách ông nội, sợ bị anh hai trả thù, cho đến bây giờ tôi viết kiểm điểm thay ổng không có một nghìn thì cũng được chín trăm chín chín, vì thế tôi đã cố ý tốn một tuần để đi học chữ viết khiến người hoa cả mắt của ổng đó. Tôi đã làm đến mức đó còn không biết quý trọng tôi một chút, thấy có quá đáng không cơ chứ?!

Anh hai như vậy thế mà vẫn nhận được thư tình của con gái, thế giới này đúng là tàn nhẫn mà! Nói vậy thôi chứ khi ổng từ chối thì còn tàn nhẫn hơn nữa kìa, con gái là báu vật, thơm thơm mềm mềm, mà trong từ điển của ổng lại không hề có cụm từ "thương hoa tiếc ngọc", ổng thật sự không hiểu được – Đó là còn gái đấy?! Là con gái có hiểu không! Ổng hung như vậy chắc chắn cả đời sẽ không thể có bạn gái!

Dù sao ổng loại người ngay cả quà sinh nhật tôi đưa cũng không biết quý trọng, cũng không biết ổng quăng đâu rồi. Lại còn ghét bỏ nói tôi chọn đồ như con gái, nhưng không phải nhìn vào đồ trang trí hình quả xoài đại phúc sẽ khiến người ta tâm tình thoải mái hay sao? Người bình thường sẽ không từ chối đồ trang trí hình đồ ngọt mà, rõ ràng là do trái tim anh hai không khác gì cục đá mới đúng.

Lạc đề... Nói tóm lại, anh hai tôi chắc chắn không phải brocon gì đó, không bằng nói là brohate*, hơn nữa bọn này cũng không hề có quan hệ huyết thống, có thể ở chung hòa bình là đủ để ăn mừng rồi.

(*Brohate: 弟憎 (Đệ tăng). Trong tiếng trung có đệ khống là brocon, Zenitsu bảo Kaigaku là đệ tăng (tăng là ghét), mình cũng không nghĩ ra được trong tiếng anh có cụm nào tương đương nên thôi cứ ghép đại vậy, haha)

A, viết dài như vậy hình như tất cả đều là nói xấu anh hai, không phải tôi cố tình muốn nói thế, nhưng mà, nhưng mà, tuy rằng ổng chính là người như vậy, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không có lúc tốt... Khi còn nhỏ tôi với ổng ở cùng một côi nhi viện sống nương tựa lẫn nhau, khi tôi mắc bệnh ổng sẽ trông coi tôi cả đêm, cái năm ổng mới năm tuổi ổng còn nghe tin đồn, vậy nên cột vòng ngọc khuyết của ổng vào cổ chân tôi để phòng ngừa mạng sống của tôi đi quỷ mang đi, ừm, ngày hôm sau khi tôi khỏe lại rồi tung tăng nhảy nhót thì lại lấy về. Thi thoảng khi tôi lì lợm la liếm bám riết sẽ cho tôi ít tiền tiêu vặt bảo tôi biến đi đừng làm chướng mắt ổng, khi tâm tình đặc biệt tốt còn sẽ dạy bổ túc cho tôi nữa (dù trong lúc dạy vẫn không ngừng mắng tôi vô dụng).

Quan trọng nhất, đó là mấy tên côn đồ ghi hận tôi (cũng chỉ vì cái chức Tác phong và kỷ luật ủy viên) cũng không đến bắt nạt tôi, chỉ có duy nhất một lần tôi bị chặn đường, anh hai lập tức từ lầu hai nhảy xuống! Khi trái tim nhỏ của tôi sợ đến mức gần như ngừng đập! Loại người như tôi gặp chút chuyện nhỏ này cũng không sao cả, nhưng mà anh hai ta lại là một thành phần vô cùng ưu tú (ngay cả ổng có táng tận lương tâm thì cũng không thể phủ nhận ổng rất giỏi giang, dù là học tập hay vận động mà đặc biệt là kiếm đạo), lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ!? Không phải tôi sẽ trở thành thủ phạm mạt sát nhân tài tương lai của đất nước hay sao! – Nhưng thật ra phải nói chuyện ổng vì tôi mà xuất đầu là chuyện không thể tưởng nổi! Khi đó ý nghĩ duy nhất trong đầu là có phải mình đang gặp ảo giác hay không, nếu không chắc chắn anh hai bị trúng tà ma gì đó rồi. Tôi còn hỏi nhỏ ông nội xem có nên đưa anh hai đi bệnh viện khám thử xem không, sau đó bị đập cho u đầu, tôi chỉ là có ý tốt thôi mà, đúng là.

Anh hai tôi là như thế đó, thề danh dự luôn, vẫn luôn độc mồm độc miệng, lời nói ra luôn làm người khác tức giận. Sau đó tôi lại bắng bó giúp ổng, bôi thuốc trị thương cho ổng, vừa khóc vừa bị mắng, tôi thật sự không nghĩ đến đời này còn có thể nghe được một câu tiếng người từ miệng ổng phun ra, ổng vẫn luôn mắng tôi là đồ vô dụng, nhưng sau đó vẫn nói nếu sau này gặp phải sự việc như vậy ổng sẽ miễn cưỡng giúp tôi giải quyết, chỉ cần tôi hiểu chuyện ngậm miệng lại đừng có cả ngày ở trước mặt ổng khiến ổng chướng mắt là được.

Nói gì vậy chứ? Rõ ràng ổng mới là người sai bảo tôi làm cái này cái kia, tôi đâu có chủ động lắc lư trước mặt ổng làm gì. Anh hai không thích tôi, tôi cũng tự biết chứ, vậy mà muốn cách xa ra cũng không được, tưởng tượng mình bị ghét như vậy ngay cả tôi cũng thấy tủi thân mà.

Nhưng mà, thi thoảng, thật sự chỉ là thi thoảng thôi, vẫn sẽ tại những lúc như vậy có loại cảm giác mình yêu như trân bảo.

...Ừm, đúng là ảo giác mà!

Chuyện ổng là brocon cũng giống như có một ngày nào đó thầy dạy thể dục sẽ tin tóc của tôi là vàng tự nhiên vậy, hoàn toàn vô vọng.

...Tôi cũng rất rớt giá, dù có bị đối xử như vậy nhưng mà tôi vẫn rất thích anh hai.

Thi thoảng ổng cũng sẽ nấu cơm cho tôi ăn, tuy rằng không ăn được (cũng chỉ ngon hơn thức ăn cho chim mà tôi dùng để nuôi chim sẻ nhỏ một chút). Nhưng mà lúc ổng cầm chén đũa đưa tôi tôi có cảm giác mọi chuyện tiếp theo sẽ dần trở nên tốt đẹp, bởi vì anh hai cũng dần bắt đầu trở nên dịu dàng.

Bình luận vào yyyy-mm-dd


520 câu trả lời Like Chia sẻ Lưu lại

Không trợ giúp

Báo cáo

Giữ quyền lợi cho tác giả




Thôn Lan Bối Nhĩ: Nặc danh! Là nặc danh đấy Agatsuma!? Đừng có tag tôi vào có được không!!

Kaigaku đi mua cơm trưa ở cửa hàng cơm ở trường đang lướt di động, từ khi bắt đầu nhìn chằm chằm màn hình thì sắc mặt dần biến đen.

Anh nhớ kĩ Murata một mặt để sau này tính sổ, còn tên vô dụng kia – vừa lúc nghỉ trưa, vậy dạy dỗ nó một trận ra trò.

"Xin hỏi cậu muốn lấy cái gì?"

Thấy Kaigaku đứng ở trước quầy thất thần, người phục vụ tiến lên dò hỏi.

Kaigaku buông di động, móc treo quả xoài đại phúc đung đưa theo chuyển động. Hắn không cần nghĩ ngợi quá lâu: "Một cái cơm nắm cá chình... À không, lấy hai cái."



—————————————————


Id của Murata là Thôn Lan Bối Nhĩ, xuất phát từ A Lan Bối Nhĩ – Thần may mắn trong thần thoại Hy Lạp, trong câu chuyện "Thần may mắn và thiên sứ hạnh phúc".

(Đừng hỏi mình phiên sang kí tự latinh là gì, mình đã cố hết sức để tra rồi mà vẫn không biết cái thần kia nó tròn méo thế nào, lên baidu cũng chỉ tìm được chút ít thông tin vậy thôi á. Nhân tiện nói luôn "Thôn" trong "Thôn Lan Bối Nhĩ" được lấy từ Thôn Điền (phiên âm của Murata đó))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com