23. Khi thế giới rực rỡ sắc màu
Tên truyện: Khi thế giới rực rỡ sắc màu
Tác giả: 空也/ Không Dã
Nguồn: https://kongyeeee.lofter.com/post/1dcbecd8_1c75f3500
Một câu truyện kiểu mình cũng không biết nói thế nào ấy. Nói chung đoạn cuối truyện có quẹo lựa một chút, nhưng bản thân mình cảm thấy truyện này theo một mặt nào đó vẫn khá hay. Dù sao để mọi người tự đọc tự cảm nhận vẫn hơn ha.
=====================
Bối cảnh vườn trường (đáng ra phải là vậy), có chuyển thế, còn có một chút (vẫn còn hơi mông lung) yếu tố kỳ ảo. Cũng không có gì mới mẻ, càng viết lại càng thấy bản thân gà công nghiệp.
Giả thuyết Kaigaku bị loạn sắc* (colour-crash), đại khái là trước khi gặp được định mệnh đời mình người bệnh chỉ có thể nhìn thấy thế giới đen trắng mà thôi. Nói vậy chứ cuối cùng vấn thấy hơi sai sai.
(*Colour-crash: Đại khái là sự cố màu sắc, vì mất bản gốc đã bị xóa nên không kiểm tra nghĩa được, mạn phép chế thành "loạn sắc")
Cái đoạn phía sau "Nếu chỉ là như vậy...", là một cái bonus nho nhỏ viết thêm sau khi đã viết xong truyện. (Đại khái là cua hơi khét)
===========================
Trên đầu Kaigaku có một đám mây đen rất lớn.
Màu xám trầm đục kia đè nặng lên đầu cậu, tơ mây cuồn cuộn rải mưa không ngơi nghỉ.
Mưa bụi mỏng manh nhẹ bẫng mang theo cái màu u ám, không có giọt nào chịu đi lạc mà đáp hết lên người cậu, khiến cả người cậu nhiễm một tầng màu tro xám xịt.
Cậu chưa từng nhìn thấy mặt trời, cũng chưa từng cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp. Từ trước đến nay chỉ có duy nhất một vầng trăng bạc thống trị vòm trời, thi thoảng lại bị mây mưa che mờ, nhưng chỉ cần cậu cố gắng ngẩng đầu nhìn lên là có thể xuyên qua màn mưa nhìn thấy vầng trăng tàn khuyết ở rất cao, rất xa kia đang tản ra ánh bạc thấp thoáng.
Thế giới của cậu mãi mãi chỉ là một ngày mưa tăm tối, mãi mãi lác đác mưa phùn, mãi mãi thấm đẫm mưa giá lạnh.
"Thế giới có mặt trời" chỉ là một lời nói dối.
Đó là điều mà từ trước đến nay cậu vẫn một mực tin tưởng.
Làm sao có thể tồn tại thứ như vậy cơ chứ, không ngừng toả ra ánh sáng ấm áp mà không cần báo đáp lại. Nếu có thật thì vì sao sưởi ấm cho người khác mà chẳng thể chừa lại một tia nắng ấm mỏng manh cho cậu?
Nhất định mặt trời chỉ là một thứ giả tưởng mà thôi.
Thế giới này cái gì cũng có giá của nó. Có được một mảnh ngọc khuyết trên cổ thì bị vứt bỏ ven đường, vừa được bảo mẫu khen ngợi đã bị những đứa trẻ khác xa lánh ghen ghét, đứa nhỏ hôm nay có đồ chơi mới ngày mai sẽ bị đứa lớn cướp đi, muốn được người tốt nhận nuôi phải biết tự giấu đi dị năng của chính mình.
Đúng vậy, cậu biết rõ mình không giống những người bình thường khác.
Thế giới trong mắt người khác đều tràn ngập vô số sắc màu rực rỡ, mùa đỏ, màu vàng, màu xanh lục gì đó, trong mắt cậu không hề khác nhau, chỉ có đậm đậm nhạt nhạt mà thôi.
Có lẽ là màu xám nhỉ.
Thi thoảng sẽ có người có lòng tốt tình nguyện đến cô nhi viện dạy học, cô giáo dáng người nhỏ xinh mặc đồ rất đẹp, nhón chân dán những tờ giấy đầy màu sắc lên bảng đen, tủm tỉm cười giới thiệu cho bọn nhỏ các cậu.
"Nhưng màu sắc này đều có tên gọi, đây là màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá cây..."
Lừa người.
"Màu vàng là màu của mặt trời, là một màu tươi sáng..."
Lừa người.
"Các con đều từng được phơi nắng cả rồi, cảm thấy rất ấm áp phải không nào?"
Lừa người.
Kaigaku ngồi trong một góc, nước mưa tí tách vây quanh cậu, âm thanh mọi người dần trở nên xa cách.
Mưa rơi tầm tã, cứ như có hàng trăm ngàn cánh tay chìa ra, ấn chặt cậu trên mặt đất bằng áp lực cực lớn, khớp xương cứng đờ bắt đầu kêu răng rắc, những bàn tay đó lại càng ấn mạnh hơn nữa, như muốn khiến cậu hoà chung với đất bùn. Tiếng giọt nước rơi xuống nổ tung bên màng nhĩ, sấm chớp ầm ĩ bắt đầu nổi lên, dòng điện đen nhánh trườn như rắn rết trên những ngón tay xám trắng, mỗi một con đều toác miệng phát ra tiếng cười ngập tràn đắc ý đầy ghê rợn.
Kaigaku mông lung mở to mắt.
Cảm giác này lạ lắm, rõ ràng cậu chưa từng thấy qua trước đó, vậy mà không hiểu sao lại có cảm giác tựa như chính cậu đã từng trải. Trong nháy mắt trời quang mây tạnh, ánh mặt trời lạnh lẽo rải xuống mặt đất, nơi quầng sáng chiếu đến bắt đầu dấy lên hắc hoả hừng hực. Mọi người quay đầu nhìn cậu, động tác đều tăm tắp như khán giả đang hướng về khán đài. Gương mặt bọn họ tựa như tượng sáp tan chảy dưới lửa nùng, chất lỏng nhớp nháp bẩn thỉu nhỏ xuống mặt đất, tích thành từng vũng lớn. Lửa quanh cậu bập bùng ca múa tựa một đoá hoa rực rỡ, vạn vật xung quanh cũng bắt đầu xoay tròn theo nhịp điệu. Vô số con mắt mở ra từ hư không nhìn chằm chằm vào cậu – một đứa nhỏ yếu ớt chẳng thể phản kháng.
Chất lỏng màu đen dính nhớt bắt đầu trào ra dưới những con mắt có lòng trắng tối màu kia, òm ọp òm ọp dâng trào, nuốt sống cậu từng chút từng chút một.
Sinh nhật năm tuổi ngày đó (dù rằng không ai biết), trong một tiết học bình thường chẳng có gì đặc biệt, vì đột nhiên hôn mê mà bị đưa vào bệnh viện.
Kể từ ngày đó, những ảo giác kia chưa từng buông tha cho cậu.
Khi Kaigaku vùng vẫy thoát được khỏi bóng đêm hỗn độn, chỉ mới mở mắt ra đã thấy một nữ nhân đầu lìa khỏi cổ đang đổi dịch truyền cho cậu, nghiêng đầu đánh giá cậu. Nữ nhân cười khanh khách, cái đầu nằm trên tay khẽ cục cựa vài vòng rồi hướng thẳng về phía cậu. Máu tí tách nhỏ lên ga trải giường, lan ra từng mảng đen gớm ghiếc.
Kaigaku theo bản năng nắm cuốn rạp chí đầu giường ném tới. Cậu ném trật, cuốn tạp chí kia rớt chỏng chơ dưới đuôi giường. Nữ quỷ giật mình sợ hãi, cô ta nhanh chóng rời khỏi giá truyền dịch rồi chạy ra ngoài.
Nghe thấy có động tĩnh y tá đẩy cửa chạy vào, lại chỉ thấy đứa nhỏ đang hoảng sợ cuộn tròn trên giường bệnh.
"Cứu...!" Kaigaku ngẩng đầu lên cầu cứu, nhưng lời nói lập tức nghẹn cứng nơi cổ họng.
Y tá thân hình hơi béo kia mặt không cảm xúc cúi đầu xem xét tình huống của cậu, cả người Kaigaku cứng đờ mặc nàng kiểm tra qua lại. Không phải tại cậu, bất cứ ai nếu nhìn thấy trên mặt người đối diện đột nhiên mọc thêm ra bốn con mắt đều sẽ bị dọa chết đứng tại chỗ như thế cả thôi.
"Cháu tên là Kaigaku đúng không? Cảm thấy không thoải mái ở đâu à?" Y tá cũng hỏi cho có lệ.
Kaigaku lắp bắp trả lời cô ta: "Mắt... đôi mắt..."
"Đôi mắt?" Cô ta khó hiểu lặp lại một lần, tiến sát lại gần dùng ngón tay căng hai mí mắt Kaigaku ra.
Hai đôi mắt kia cách cậu ngày càng gần.
Y tá lôi một cái đèn pin từ trong túi ra, mở đèn sau đó chiếu vào đôi mắt cậu rồi quan sát, Kaigaku nhìn chằm chằm không rời đôi mắt mọc ra từ vị trí đáng nhẽ là lông mày kia. Dưới ánh sáng mạnh đôi mắt kia trông càng sắc bén, y tá trước mắt mơ hồ biến thành một người đàn ông sáu mắt, uy nghiêm nhìn cậu, duỗi tay ra, trong lòng bàn tay nâng một vũng chất lỏng đen nhánh, cậu cảm thấy như có mùi máu tươi tràn vào cả khoảng mũi. Kaigaku tưởng như ngừng thở, mùi máu tanh nồng lại như thấm vào từng tế bào trên cơ thể.
Cậu không còn chỗ để trốn nữa rồi.
Hương vị này khiến dạ dày cậu sục sôi tựa sóng biển cuộn trào, Kaigaku không thể chịu được nữa, nhào đến mép giường nôn khan kịch liệt.
Y tá thấy cậu phản ứng như vậy thì hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy cậu, lớn tiếng gọi bác sĩ.
Trong mơ hồ Kaigaku liếc mắt nhìn về phía cửa kính, cậu thấy hình ảnh của mình, nhưng gương mặt đứa nhỏ trong gương kia lại đầy vằn đen còn lòng trắng mắt đã chuyển sang màu đen nhánh.
Kết quả kiểm tra là cậu chẳng bị gì hết, cơ thể khỏe mạnh, chỉ là hơi suy dinh dưỡng mà thôi. Cậu dùng hết sức bình sinh để giải thích, nhưng không một ai tin tưởng lời nói nhảm trong miệng một đứa nhỏ cả. Người lớn xung quanh đứng từ trên cao hạ mí mắt, như bố thí mà liếc cậu một cái, ý kiểu: A, đứa con nít này lại đang giả ngây giả dại đây mà, chiêu trò thu hút sự chú ý chứ gì.
Kaigaku càng lúc càng trầm tính.
Từ nhỏ Zenitsu đã biết mình và người khác không giống nhau. Hệ thính giác của nó nhạy gấp ngàn lần so với người bình thường, khi còn nhỏ có thể thông qua lời nói của người lớn mà đoán ra cảm xúc thật của họ, mà tuổi càng tăng tai nó lại càng nhạy bén, khi nó học đến cao trung, chỉ cần đủ tập trung, nó hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng máu chảy cùng tiếng tim đập của người khác.
Trước nay kĩ năng này đã giúp nó tránh được rất nhiều tai họa, nó có thể sớm nhận ra khi nào cảm xúc của người khác bùng nổ để sớm chuồn đi trước khi mọi chuyện càng bung bét.
Đúng vậy, trốn đi, vì Zenitsu là một người nhát gan từ trong trứng nước.
Nó sợ nhiều thứ lắm, sợ sự huấn luyện khắc nghiệt của sư phụ, sợ bà lão tính cách không ôn hòa lắm cạnh nhà, sợ mấy con chứ cứ thấy nó là sủa như điên trên đường đi học, sợ thấy giáo thể dục được toàn trường vinh danh "ác quỷ" kia, sợ mấy tên côn đồ mặt mũi vênh váo...
Cuộc sống cũng không đến nỗi nào, chỉ là có quá nhiều thứ đáng sợ.
Lại là một buổi sáng bình yên, Zenitsu nơm nớp lo sợ đứng ở cổng trường kiểm tra trang phục của học sinh. Nó nhắc nhở Inosuke bỏ mặt nạ lợn rừng xuống, thấy thầy Tomioka đang xách kiếm trúc đuổi theo Tanjirou ở phía xa, chào hỏi chị em nhà Kouchou, tựa như một NPC vô cảm, cẩn thận làm nhiệm vụ hàng ngày của mình. Làm xong từng đó việc nó thoáng thở phào xoa mồ hôi trên trán, sau đó lại lơ đãng quay đầu, nhìn thấy một thiếu niên tóc đen đeo ngọc khuyết trên cổ đi vào cổng trường.
"Bạn học này, vòng cổ của cậu..." Nó rất có tinh thần trách nhiệm mà chạy lên nhắc nhở.
Kaigaku lười đến mức chẳng muốn quay đầu nhìn nữa.
"Cút ngay."
Zenitsu khẽ run lên. Cũng không phải vì thái độ của Kaigaku quá hung hãn hay ngữ khí quá nặng nề khiến người ta sợ hãi, từ khi làm cái chức Tác phong và kỷ luật ủy viên xui xẻo vì không trâu bắt chó đi cày này nó cũng không ít lần nghe uy hiếp cảnh cáo, chỉ hai từ này với nó cũng chẳng phải thứ gì to tát.
Nhưng nó chưa từng nghe thấy âm thanh nào vặn vẹo đến thế, tựa như bị nhấn chìm ngàn vạn lần trong đầm lầy tuyệt vọng, âm thanh của người chưa bao giờ thấy được hi vọng tương lai. Nếu âm thanh có màu sắc, vậy màu của thứ âm thanh này hẳn là đen đục.
Zenitsu sợ hãi.
Nó không nhịn được mà lùi về phía sau một bước.
Kaigaku cảm nhận được động tác của người kia, khinh thường cười nhạt một tiếng, nheo mắt quét nhìn nó một cái.
Sau đó cậu ngẩn cả người.
Mặt tiểu quỷ đeo băng đỏ trên cánh tay kia hơi run lên, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Tựa như một học sinh bình thường liếc mắt là thấy được nào.
Một học sinh bình thường.
Một-người-bình-thường!
Kaigaku hơi tiến về phía trước nắm lấy bả vai Zenitsu, cậu phải cố hết sức mới không không khiến bản thân làm ra hành động lố bịch gì. Cậu cẩn thận soi xét từng xen ti mét trên người Zenitsu. Không có chỗ nào khác thường cả, cậu có thể xác nhận rõ ràng Tác phong và kỉ luật ủy viên lùn tịt trước mặt này không có bất cứ điểm nào khác với người bình thường.
Đó là nếu cậu còn nhớ ra người bình thường trông như thế nào.
Mười mấy năm qua cuộc sống của Kaigaku tràn ngập đủ loại sinh vật vặn vẹo quái dị, nhân viên công ty trên cánh tay mọc đầy hàm răng lởm chởm, giáo viên sơ trung trên mặt mọc sáu con mắt, thiếu nữ mới lớn trên người có bốn cánh tay, bạn cùng lớp đầy hình xăm kì lạ trên người, toàn bộ người cậu thấy đều dị dạng như thế, không có một ai bình thường cả.
Ai cũng vậy.
Trừ người đang đứng trước mắt cậu.
Cậu ra vẻ bình tĩnh khẽ nuốt khan: "Mày... tên gì?"
Mà Zenitsu sắp bị cậu dọa sợ bay màu đến nơi rồi.
Nói thầy Tomioka là ác quỷ đúng là oan ức cho thầy ấy quá! Ác quỷ thật sự đang đứng trước mặt mình đây này! Mình sai rồi đáng nhẽ sau khi bị tên kia đuổi nó phải chạy trốn ngay lập tức luôn chứ, mà vì sao tên kia lại hỏi tên mình không lẽ ác quỷ ăn thịt người còn phải hỏi tên nữa à a a a a ông ơi cứu con——!!!
Zenitsu toát mồ hôi lạnh, mặt đối mặt với Kaigaku.
Vẻ mặt Kaigaku càng lúc càng xấu đi: "Mày..."
Ngay cái khi Zenitsu định hét toáng lên sợ hãi thì tiếng của thầy Tomioka vang lên.
"Agatsuma!" Anh nghiêm nghị huơ huơ trúc đao, vừa nhìn đã thấy xem ra Tanjirou lại tránh được kiếp này rồi, "Em còn đứng đó làm gì, đừng có quên mất nhiệm vụ!"
Anh nhanh chóng đi đến.
"Chậc!" Kaigaku bỏ Zenitsu ra, vội vàng rời đi.
Zenitsu hiểu rất rõ, một người nếu muốn sống bình yên thì phải biết kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình.
Đặc biệt đối với những người không giống người bình thường.
Nó muốn tránh xa Kaigaku hết mức có thể, tốt nhất bọn họ chỉ có thể có cơ hội chạm mặt khi trường tổ chức sự kiện lớn thôi. Lòng Kaigaku như một sợi dây bị kéo căng đét, không biết khi nào sẽ không thể chịu nổi áp lực mà đứt đoạn nữa.
Nhưng nó không nhịn được bắt đầu quan sát Kaigaku. Dù chỉ là một câu nói, dù chỉ mang một cảm xúc giản đơn, đều chứa âm thanh thống khổ đến tốt cùng. Nó không thể tưởng tượng làm thế nào một người luôn luôn bị nhấn chìm trong tuyệt vọng như vậy vẫn có thể giữ cho mình không trở nên điên dại.
Không ai biết tình trạng của Kaigaku.
Trừ nó.
Nếu nó có thể...
Trong đầu nó bắt đầu dâng lên một ý định.
Khi Zenitsu lấy hết can đảm đi đến gần, Kaigaku chỉ bình tĩnh nhìn nó, sau đó vòng qua nó tiếp tục cất bước.
Không từ chối... Vậy coi như là chấp nhận.
Zenitsu đứng tại chỗ do dự một lát, đuổi theo.
Bên người Kaigaku có thêm một cái đuôi nhỏ.
Nhưng mà, Zenitsu thật sự không biết bắt chuyện tán phét. Đa phần đều là nó vụng về tìm đề tài, từ tiết toán hôm nay khó kinh khủng không biết sao lại bay sang chủ đề đàn chịu Kouchou Shinobu lại tặng kẹp tóc mới cho chị nàng. Inosuke đi ngang qua còn nó kháy bảo kẹp tóc của Kouchou Kanae đã nhiều đến nỗi có thể mở cửa hàng luôn rồi.
Kaigaku thì vẫn mắt điếc tai ngơ, chỉ yên lặng nhìn thẳng vào mắt Zenitsu.
Thông qua người khác cậu biết được tóc, lông mày và đôi mắt Zenitsu đều là màu vàng kim vô cùng bắt mắt, dưới ánh mặt trời tựa tơ vàng tinh khiết lóe sáng rực rỡ, hấp dẫn mọi ánh nhìn.
Kaigaku cũng không để ý cái này lắm.
Cậu nhìn đôi mắt Zenitsu, bởi vì đôi mắt kia có một bóng người, một bóng người không có răng nanh, không có vằn, bóng người đơn sơ mà bình dị.
Bệnh ảo giác của cậu đang dần thuyên giảm, chỉ cần Zenitsu xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, những hình bóng vặn vẹo hỗn độn kia sẽ như ác quỷ bị phơi dưới ánh mặt trời, gào lên thảm thiết rồi nhanh chóng biến mất. Mà Zenitsu là người vô cùng nhiệt tình, chuyện lớn nhỏ gì cũng muốn chạy đến đỡ một tay, mỗi ngày Kaigaku đến trường, người đầu tiên cậu nhìn thấy là nó, mà khi đi học về cũng thấy nó là người cuối cùng ở lại.
Gương mặt kia vĩnh viễn nở nụ cười ngây ngốc, Kaigaku thi thoảng rũ lòng từ bi mà đáp lại nó, những khi đó nó lại càng trở nên phấn chấn, nụ cười cũng trở nên sáng lạn.
Trong cái thế giới âm bản đơn điệu này, Zenitsu như phát ra ánh sáng.
Nếu chỉ là như vậy...
Bẵng đi một thời gian, đến một ngày, Zenitsu gọi cậu ra, đưa cho cậu một đóa cúc non nho nhỏ.
"Chuyện đó... anh nhìn xem..." Gương mặt Zenitsu có hơi bối rối, nó vắt hết óc, cẩn thận hỏi cậu, "Thế giới này vẫn rất tốt đẹp mà... Không phải sao?"
Kaigaku bừng tỉnh nhìn đóa cúc non kia, mỗi một cánh hoa màu trắng đều biến thành một con dòi béo núc, chúng không ngừng vặn vẹo quanh nhụy hoa thấm đẫm nước bùn, gương mặt Zenitsu đầu bụi đất, trong ánh mắt lại mang theo chờ mong cùng hi vọng mà chính cậu cũng không ý thức được.
Hình như Kaigaku đã hiểu ra điều gì, cậu vô cảm đẩy Zenitsu ngã xuống đất, hung dữ dẫm nát bấy đóa hoa trắng muốt kia.
Buổi đêm hôm đó không trăng, sao trời cũng thưa thớt, gió lạnh thấu xương luồn qua hạt mưa nặng trĩu, Kaigaku đứng một mình trên tầng thượng một tòa nhà chọc trời nào đó, tận hưởng gió đêm nhẹ vỗ.
Zenitsu muốn cứu cậu.
Kaigaku đã hiểu ra rồi.
Tên ngu xuẩn kia hoàn toàn không hiểu kiềm chế là gì, nó thể hiện toàn bộ cảm xúc thông qua đôi mắt sáng ngời kia, không hề che dấu mà truyền đạt tất cả đến cậu.
Có thể cậu đồng ý để nó tiếp cận lấy lòng, nhưng mà cứu vớt?
Không.
Tuyệt đối không được.
Nó dựa vào cái gì mà muốn cứu cậu, mà sao cậu phải ngoan ngoãn để nó cứu vớt?
Cái quái gì vậy, đang thương hại cậu đấy à?
Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chỉ có cậu phải chịu thể loại tra tấn này, dựa vào cái gì cậu chỉ có thể trốn dưới cái bóng của thế giới mà tên rác rưởi vô dụng kia lại có thể tắm trong ánh mặt trời?
Vì sao vận mệnh lại bất công đến vậy.
Agatsuma Zenitsu rốt cuộc là cái thá gì, nó mà cũng đòi làm chúa cứu thế à?
Nó chỉ là một tên rác rưởi chẳng thể làm nên chuyện gì mà thôi!
Nó xứng đáng sao? Xứng đáng với cái nhiệm vụ cứu rỗi người khác sao?!
...................
Nó không xứng.
Lồng ngực trái như có thứ gì điên cuồng loạn nhịp, Kaigaku lùi về phía sau một bước, giơ tay lên không trung.
Chỉ trong một khắc đó.
Sao sáng cùng mặt trời đều rơi xuống, thế giới trước mắt tựa như một khối pha lê bị người phá nát vụn, mảnh nhỏ lấp lánh bắt đầu văng ra, từ góc nhìn của cậu, vạn vật bắt đầu chuyển mình, ánh sáng lộng lẫy dát lên từng chút một, từ các góc độ khác nhau tản ra muôn vàn rực rỡ. Hào quang kia cùng ánh đèn điện giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, sắc màu rực rỡ bắt đầu tràn ra, gột rửa sạch sẽ toàn bộ thế giới u ám của cậu.
Hóa ra thế giới lại đẹp đẽ đến vậy, khoác lên mình tấm áo lấp lánh rạng rỡ, niềm vui không kể xiết dâng lên cổ họng, Kaigaku muốn cười to, lại muốn hét thật lớn, nhưng vừa mở miệng đã không khí ngập tràn.
Trọng lực kéo cậu rơi xuống, nhưng trong môi trường không trọng cậu lại có cảm giác như mình đang bay lên. Linh hồn của cậu nhẹ bẫng, tựa như một khinh khí cầu không trói buộc, từng chút từng chút muốn chạm đến bầu trời.
Lúc này cậu mới chú ý đến tiếng gió gào thét bên tai, chú ý đến tiếng còi xe inh ỏi không dứt, còn có-
"Rầm—-"
Tầm mắt tối xầm đi.
Thế giới rực rỡ kia biến mất chỉ trong nháy mắt.
Chỉ còn lại hư không.
———————————————-
Một vài lời cuối:
Thật ra Kaigaku bị loạn sắc bắt đầu từ trận vô hạn thành của nguyên tác, cái thời khắc mà Zenitsu chém bay đầu của hắn, hắn thấy được mảng lớn ánh vàng lóa mắt, chiếm trọn tầm nhìn của hắn, hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh rực rỡ như vậy nên vô cùng ấn tượng, máu toàn thân đọng lại lại bắt đầu lưu chuyển, tựa như, trong nháy mắt kia lòng hắn khẽ rung động, nhưng hắn còn chưa hiểu vì sao mình lại rung động thì đã hóa thành tro tàn.
Đáng ra truyện này có thể HE, đáng ra là vậy, vậy nên mới nói là cua hơi khét mà... Có thể là Zenitsu quá nóng vội, cũng có thể Kaigaku đã vô phương cứu chữa rồi... ai mà biết được...
Đây thật sự chỉ là một truyện thể loại cứu rỗi bình thường mà thôi... sao lại biến thành như thế này cơ chứ.
Vậy mà vẫn chưa viết ra được cái cảm giác khiến người ta điên cuồng, viết xong được cũng rệu rã lắm rồi, thôi thì cứ để vậy đi, haizzzz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com