9. Bốn mùa thơ ấu - Đông
Tên truyện: 幼在四时/ Ấu tại tứ thời
Tác giả: 花介鱼鱼鱼鱼/ Hoa Giới Ngư Ngư Ngư Ngư
Nguồn: https://huajieyu044.lofter.com/post/20466fb7_1c917627a
======================================
Đông
Hai người họ bị một đám côn đồ theo dõi.
Sau vài lần lờ đi quan sát, Kaigaku phát hiện bọn kia đại khái đều là học sinh trung học khoảng chừng mười hai tuổi, mà đây tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Ở đường phố ngõ hẻm lăn lê bò lết nhiều năm như vậy Kaigaku hiểu rất rõ, bọn côn đồ học sinh trung học khoảng chừng mười hai tuổi thương thường sẽ có vài đặc điểm như: Kích thích tố trong kỳ phát dục không có chỗ giải tỏa, ngu si lại còn không biết chừng mực. Ba đặc điểm này mà kết hợp lại thì còn tồi tệ hơn nữa - bọn lưu lạnh chuyên lấy chuyện bắt nạt người làm trò tiêu khiển này nếu theo dõi mình thì chắc chắn mình đã vào tầm ngắm của bọn chúng, một khi bị bọn này bám lấy sợ sẽ bị đánh không chết cũng thương rất nặng.
Kaigaku lo lắng nhìn thoáng qua Zenitsu đang đi bên mình hừ một điệu nhạc không có nhịp điệu lại còn không tự ý thức được bản thân đang lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm nữa chứ.
Nếu như chỉ có một mình Kaigaku thì mọi chuyện còn dễ giải quyết, tránh không được thì chạy thôi, chạy không được thì đánh. Nhưng hiện tại bên người lại có thêm một đứa nhỏ như vậy, chính Kaigaku cũng không biết mình có tránh được một kiếp này hay không nữa.
Cậu đẩy đứa nhỏ bên cạnh ý bảo nó đi nhanh lên.
Cả hai cố gắng đi nhanh quẹo vào một con phố khác, tìm một góc ẩn nấp. Kaigaku xoay mặt Zenitsu vẫn còn chưa biết có chuyện gì xảy ra lại đối mặt với mình, hạ giọng nói cho nó tình cảnh hiện tại.
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Âm thanh đứa nhỏ bắt đầu run lên.
"Có thể tránh thì phải tránh đi, tránh không được thì mày phải chạy, dùng hết toàn lực để chạy về nhà."
"Còn anh thì sao?"
"Tao sẽ kéo dài thời gian cho mày..."
Zenitsu lại định nói cái gì lại thấy Kaigaku ra hiệu im lặng nên chỉ đành ngậm miệng.
Có tiếng bước chân, đang đến gần bọn họ.
"Này! Lúc nãy tao thấy bọn nó quẹo vào đây hay sao ấy."
"Vậy mày qua bên kia tìm xem!"
Tố lắm, trước mắt chỉ có một người lại đây, Kaigaku thuận tay nâng lên một viên gạch chỏng chơ ở chân tường, chuẩn bị. Zenitsu ở phía sau Kaigaku sợ hãi căng chặt người, nắm lấy góc áo của Kaigaku không dám thở mạnh.
Đến gần lắm rồi, đã có thể nghe được tiếng hít thở thô thiển của người kia.
Ba, hai, một, đúng lúc này!
Kaigaku ước tính chiều cao của học sinh trung học rồi dộng thẳng viên gạch vào đầu người kia.
Bốp! Trúng rồi!
A? Từ từ, âm thanh có gì đó không đúng lắm.
Tiếp theo, cánh tay đang giơ lên của mình bị siết lại đau đớn lại càng khiến Kaigkau tin vào ý nghĩ của mình, cậu ngẩng đầu nhìn lại...
Mẹ nó! Tên này không phải cao quá sao?!
Đúng là gạch đánh trúng, nhưng chẳng qua là đánh vào bả vai dày rộng của đối phương.
Ha, kèo này xong rồi. Kaigaku nghĩ thầm. Hiện tại cậu chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
"Còn không mau chạy đi! Thằng ngốc!" Cậu nhanh chóng quay đầu quát Zenitsu đã sợ hãi đến mức mềm nhũn trên mặt đất.
Nhờ tiếng rống này của Kaigaku mà Zenitsu mới hoàn hồn lại, té ngã lộn nhào chạy trốn khỏi chỗ đó, cũng may trước khi bị tên côn đồ cao cao kia túm được nó vừa lúc thoát thân.
"Hừ, để xổng mất rồi." Tên đầu gấu hơi bị chọc giận nên bàn tay siết lấy cổ tay Kaigaku lại mạnh thêm vài phần.
Kaigaku hung hăng cắn răng chịu đựng, cậu tưởng như cổ tay mình sắp bị bóp gãy, phảng phất đã nghe được tiếng xương cổ tay ép vào nhau kẽo kẹt.
Chẳng mấy chốc đám lưu manh đã tụ tập cả lại đây. Đây là một cuộc chiến một chọi năm.
"Vừa rồi có thằng quỷ nhỏ chạy trốn về phía kia, mày đi tìm nó đi." Tên cao to quay sang sai một người đuổi theo hướng Zenitsu chạy trốn.
Tốt, giờ chỉ còn một chọi bốn.
Tuy Kaigaku biết rằng kể cả có là một chọi bốn mình mình cũng không cảm thấy có thể đánh lại bất kì ai trong số bọn họ, nhưng vẫn vì thế thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Bọn mày không bắt được nó đâu." Kaigaku cố nén lại cơn đau trên cổ tay, nói ra một lời như khiêu khích.
"Ồ? Mày cũng tin tưởng thằng người hầu nhỏ kia quá ha."
"Hừ, nửa năm nay bọn tao vẫn luôn trốn chạy." Giọng Kaigaku mang theo chút gì đó mỉa mai.
"Nhưng mà hiện tại mày nên để ý đến tình huống của chính mình thì hơn đấy!" Thằng nhóc cao lớn đột nhiên vung tay, quật Kiagaku vào bức tường cạnh bên."
Tay đã được thả ra rồi, nhưng khi cơ thể bị đập vào tường cứng, Kaigaku cảm thấy ruột gan mình đều như sắp dán vào tường đến nơi. Không khí trong phổi bị rút ra, xương cốt dường như kêu lắc rắc, mỗi một giọt máu trong cơ thể đều chấn động. Va chạm đột ngột khiến mắt cậu hoa lên, suýt nữa còn không thở nổi. Cậu cảm thấy trong miệng tràn đầy mùi tanh ngọt, cậu nhanh chóng phát hiện ra mình bị gãy mất một cái răng.
Cậu liều mạng chống đỡ thân mình để không ngã xuống đất.
"Ha ha! Chịu đòn tốt quá nhỉ. Vậy càng tốt, bọn này còn có thể vui đùa lâu chút." Một thằng béo trong số đó hiện lên vẻ hưng phấn thấy rõ.
"Phì." Kaigaku nhổ chiếc răng ra, hít lấy không khí rồi chậm rãi nói, "Mấy tên cặn bã các người cũng chỉ bắt nạt được mấy đứa yếu hơn mình thôi ha... Chắc cuộc sống thường nhật bung bét lắm nhỉ? Hả! Bị cha mẹ ghét bỏ, bị bạn học xa lánh, không học hành không việc làm đàng hoàng, cũng chẳng có sở trường gì, sọ não còn rỗng hơn cả thân cây bị sâu đục nát, chẳng qua chỉ là một đống bùn ở tầng chót xã hội mà thôi!"
"Mẹ mày, mày nói gì hả?!" Một người trong số đó tiến lên đá một phát vào bụng Kaigaku, "Nói bọn tao là bùn lầy? Vậy thì kẻ không có cha mẹ cũng không có nhà cửa, thậm chí còn chẳng có một cái thân phận như mày thì là cái thá gì chứ hả?! Đứa ăn mày như màu chết đi cũng không có người biết, càng sẽ không có người nào xót thương đâu!!"
Lúc sau là cảm xúc bùng nổ cùng bạo lực đánh đấm.
Kaigaku đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cậu dùng toàn bộ sức lực đánh trả. Mỗi lần đánh đến cậu đều đấm vào mắt bọn chúng, đây là chiến thuật hữu hiệu nhất hiện tại.
Rốt cuộc trong một lần nào đó ra sức vung tay, Kaigaku đấm vào mắt phải một người trong số đó. Tròng mắt bị tổn thương khiến người kia đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Mấy người nhìn thấy đồng bọn chịu đánh, nổi giận một hai đòi đánh chết Kaigaku mới hả giận.
Nhưng mà hiện tại Kaigaku đã thấm mệt, một chọi bốn thực sự là quá sức. Cậu nắm chặt nắm tay đã sớm tê dại, dự tính có chết cũng muốn kéo một đứa chết cùng.
Vừa lúc hai bên đang chuẩn bị hung hăng lao vào nhau thì bị một âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở cắt ngang.
"Anh! Bắt lấy!"
Một cái gậy bóng chày kim loại xoay tròn bay về phía bọn nó. Kaigaku lập tức hiểu ý căn chuẩn thời cơ nhảy lên giành lấy, lại thừa thời cơ ba tên kia chưa phản ứng lại, vung tay lên quật thẳng vào mặt một người.
Muốn xoay chuyển cục diện khi đánh nhau nhất định cần có thời cơ và vũ khí.
Giờ thì có gây kim loại này giúp sức, Kaigaku cảm thấy chính mình còn có thể đánh bại mười tên nữa.
Bốn tên đầu gấu kia tên nào cũng thương đầy mặt, tự biết thời thế đã thay đổi, vừa rồi còn mặt vênh lên trời mà giờ đây đã bắt đầu sợ, kéo theo tên còn đang lăn lộn trên mặt đất kia chạy trốn mất dạng.
Thấy kết cục đã định Kaigaku cũng không muốn tiếp tục đánh đuổi. Sau khi thấy chúng đã đi xa, cậu xoay người lại nhìn thấy Zenitsu đã khóc tèm lem đầy mặt.
"Ai bảo mày quay lại!!"
Không nghĩ đến sẽ bị đối phương mắng, Zenitsu lại càng khóc dữ hơn nữa.
"Em lo anh một mình... đánh không lại bọn họ... em chỉ muốn... giúp một chút..."
"Lo cho tao không bằng mày tự bảo vệ tốt cho mình đi! Nếu không phải vì mày, hôm nay tao sẽ gặp phải chuyện như vậy hả? Nếu không phải vì cho mày chạy trước, tao sẽ chịu thương nhiều như vậy hay sao?" Cậu càng nói càng bực, "Sớm biết trước thế này khi đó tao đã mặc xác mày! Sớm biết có ngày này tao đã không mở cái hộp đó!"
Kaigaku không biết chính mình đột nhiên sao lại nóng giận như vậy, có thể là vì adrenaline* vừa nãy còn chưa hoàn toàn tiêu hết.
(*Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.)
Cuối cùng cậu ghét bỏ liếc nhìn Zenitsu hiện tại đã khóc không ra hơi, không nói gì nữa mà lập tức quay đầu đi. Zenitsu cứ như vậy vừa khóc vừa theo sát Kaigaku về nhà.
Có thể trên đường đã khóc hết nước mắt, từ sau khi bọn họ trở về nhà, Zenitsu cũng không còn khóc nữa, chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn Kaigaku xụ mặt tự xử lý vết thương. Nó biết mình hiện tại cũng chẳng thể giúp gì, thay vì đến làm phiền Kaigaku thà đứng ở cửa chắn gió còn tốt hơn.
Nó nhìn thấy Kaigaku bị thương nặng, các khớp xương ngón tay đều bầm tím đổ máu, mé bên lông mày bị rách ra, máu vẫn đang không ngừng rỉ xuống từ gò má đến cắm, một bên mặt hơi sưng đỏ, trên người xanh xanh tím tím không nỡ nhìn thẳng.
Zenitsu vừa áy náy vừa đau lòng đi lấy một cái chăn mà bọn họ kiếm được, phủ thêm cho Kaigaku, thấy đối phương không phản ứng gì lại biết điều quay lại bên cửa.
Một lúc sau, Kaigaku rốt cuộc thở dài nói: "Thằng ngốc này, mày đứng đó không lạnh hay sao, muốn bị cảm lạnh sau đó còn phiền tao đến chăm sóc mày hả? Lại đây nhanh lên!"
Zenitsu không biết là bị lạnh hay sợ hãi, run rẩy ngồi xuống dựa sát vào Kaigaku.
Kaigaku đem chăn bọc lấy Zenitsu nói: "Tao không yếu đuối như mày tưởng đâu, mày đừng gây phiền toái cho tao nữa là được."
Zenitsu vùi đầu vào chăn khẽ gật đầu.
"Còn có," Kaigaku nói tựa thầm thì, "Cảm ơn mày cuối cùng đã trở về giúp tao một chút." Nếu không phải Zenitsu thấy được miệng đối phương chuyển động, nó sẽ cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác.
"A, có thể giúp anh thật là tốt." Zenitsu cũng lí nhí nói.
Kaigaku không nói gì nữa, chỉ là đem chút đồ ăn còn lại của bọn hon nhét vào tay Zenitsu.
Hiện tại làm bạn cùng bọn họ chỉ có đêm đen tĩnh lặng, còn có cảm giác vui mừng sau khi thoát nạn. Nhìn Zenitsu không nỡ ăn miếng bánh này, Kaigaku nhớ đến tên đầu gấu lúc nãy bị mình mắng thẹn quá thành giận. Cậu thừa nhận tên đó nói đúng, cậu đúng là không biết cha mẹ vô trách nghiệm của mình là ai, cũng không có thân phận hợp pháp trong xã hội. Nhưng có một điều cậu nhất định không thừa nhận, cậu cũng coi như có một cái nhà, hơn nữa nếu như mình thật sự chết rồi, cũng sẽ có người vì cậu mà khóc đi.
Quả nhiên, rối rắm một lúc lâu Zenitsu cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cậu loay hoay một lúc sau, vươn tay về phía Kaigaku nói: "Cái kia, anh cũng ăn một nửa đi!"
*
*
*
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com