Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khởi đầu: dưới gốc cây anh đào

Hôm đó, là 1 buổi chiều tà khi ánh hoàng hôn dần chìm vào giấc ngủ sau những ngọn núi làng konoha, ánh nắng tà dần thưa thớt, cũng là lúc lũ trẻ ở trường được tan học vội vã về nhà thoát khỏi những mệt mỏi ở trường lớp. Tuy đã dần tối nhưng hơi ấm áp ấy vẫn còn đọng lại lên mái tóc nâu đen được cột một cách gọn gàng sau đỉnh đầu của chàng thanh niên trẻ. Chàng ấy có làn da bánh mật đặc trưng ở anh là vết sẹo ngay mũi, kì lạ thay nó không hề đáng sợ mà ngược lại, càng làm rõ thêm vẻ khôi ngô, tuấn tú của anh.

Các em học sinh nhỏ: " hẹn gặp lại thầy vào ngày mai thầy iruka!" Hào hứng trở về nhà là bữa cơm ba mẹ đã chuẩn bị sẵn nóng hổi và ngon lành.

Người thầy nhỏ đáp lại cái cười hiền hậu, tiễn các em học trò đáng yêu về 1 cách an toàn. Vừa quay đi ngoảnh lại cái cười ấy đã dần tắt trên khuôn mặt anh.. bởi cảm giác cô đơn bắt đầu xâm chiếm trong đầu anh , nhưng có lẽ cũng đã quá quen rồi. Giờ đây anh chỉ biết thở dài " haizz" bởi vì khi trở về nhà cũng chẳng ai ra chào đón anh, tặng anh cái ôm ấm áp của gia đình, đón bữa cơm sum vầy nữa .... Họ đã mất rồi.. ba mẹ thân yêu của anh đã mất trong nhiệm vụ bảo vệ làng khỏi cửu vĩ hồ. Chính nó đã cướp đi nơi trở về của anh.
Nhưng trong thâm tâm anh, hiểu rõ hơn ai hết không phải suốt ngày phải buồn, đừng để giọt nước mắt nào phải rơi.. phải .. cứ tạm gác nó sang 1 bên. Nhưng cớ sao cảm giác ấy cứ không nguôi mà bao trùm lấy cậu..

Cậu ngẩn đi 1 lúc khi trên đường về cùng sấp tài liệu cho học sinh trên tay, không biết tự bao giờ đã đến góc cây anh đào đang nở rộ , tán cây cứ phấp phới đung đưa theo gió làm những cánh hoa rơi trên vai anh, một màu hồng trong thật đáng yêu. Người thầy nhỏ khẻ nở nụ cười khi thấy sức sống của thiên nhiên vừa mãnh liệt, vừa tươi mới của mùa xuân. ' phải rồi, sự vật dù có tàn phai nhưng cũng sẽ có ngày chúng được tái sinh thì tại sao mình cứ phải ủ rủ chứ! ' anh tự nhủ như vậy ..

" Ồ trùng hợp thật đó thầy iruka, thầy đang ngắm hoa trong trời tối vậy sao?" Kakashi nói trong khi giơ tay chào với ánh mắt cá chết 1 nữa, đứng ngược trên thân cây anh đào. Trong khi trời rất tối, cứ như ma treo trên thân cây

" Oáiii thầy làm tôi giật cả mình, thầy đang làm cái vẹo gì thế! " Anh giật mình bật té ngã về phía sau làm cảnh tượng vô cùng ngượng ngùng, mồ hôi lạnh toát ra từ trán anh, mặt anh giờ đây trông hài hước vô cùng.

" Thầy làm gì sợ thế tôi có làm thịt thầy đâu?" Kakashi cười cười khi thấy phản ứng iruka , mặt cậu càng đỏ lên vừa giận vừa không nở quát mắng chàng thanh niên bịt mắt kia.

Đột nhiên giữa không khí buồn cười ấy lại kêu lên : " ọtttt " 2 ánh mắt chạm nhau nhìn hồi lâu sau mới lên tiếng
Iruka : " thầy đã ăn gì chưa nếu không phiền thì có thể về nhà tôi cùng dùng bữa, dù gì thì tôi cũng định nấu ăn ngay khi về nhà".

Chỉ chờ có nhiêu đó chàng trai tóc trắng ấy không ngần ngại mà vui vẻ đồng ý, họ cùng nhau về nhà iruka chuẩn bị và thưởng thức bữa tối do iruka đích thân ra tay nấu nướng. Có lẻ do khi ở 1 mình trình độ tự lập nấu nă đối với anh là rất đơn giản và nhanh chóng từng thao tác thái thịt, cắt hành đều thành thạo. Chẳng bao lâu mà món cà ri gà đã làm xong.
Dưới ánh đèn sáng trần nhà rọi xuống làm phảng phất ánh khói trắng và mùi thơm thức ăn , càng khiến cho dạ dày kakashi kêu thêm lần nữa, có lẽ đã trải qua ngày mệt mỏi.

Điều hài hước là người thầy nhỏ kia chưa từng thấy mặt thật của anh và vô cùng tò mò liền lập âm mưu xem lén, nhưng thật không ngờ chưa đầy mấy giây chớp mắt cái đĩa cà ri nóng hổi đã sạch bóng . Iruka há hốc mồm kinh ngạc , quả là tốc độ của thượng nhẫn.

Cả 2 đã trải qua bữa tối cùng nhau, vì nhà kakashi khá xa nên anh đã mặt dày đòi ở lại để mai tiện đường nhận nhiệm vụ. Không còn cách nào khác iruka đành phải chấp nhận cục nợ ở lại nhà mình, ngủ cùng trên 1 chiếc giường.

Đêm tối trăng sáng, ánh trăng cứ chiếu xuyên qua lớp kính cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của iruka.. kakashi lúc ấy mới lén mở mắt nhìn người đang nằm cạnh mình thì thầm nhỏ

" Có phải thầy rất cô đơn không, có phải nơi gốc anh đào thầy đã khóc? Liệu tôi có thể giúp thầy dù chỉ là 1 chút hay không? "
Lời thì thầm ấy không làm iruka tỉnh giấc, trông ngủ thật dịu nhẹ và bình yên... .

" Ngủ ngon nhé iruka"

Cứ thế, hai người họ vào giấc ngủ thật dễ dàng.
Sáng hôm sau, khi iruka tỉnh giấc đã không còn chàng thanh niên tóc trắng nằm cạnh bên, anh cũng hơi tiếc nuối nhưng cũng không rõ trong lòng nghĩ gì mà phải tiếc, cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp, giữa đàn anh và hậu bối. Đắm chìm trong suy nghĩ, khi mũi cậu ngửi được một hương thơm của thức ăn, ánh mắt cậu nhìn trên bàn ăn đã là bữa sáng ngon lành đã được chuẩn bị sẵn.
Cậu liền ngạc nhiên đi lại gần hơn nhìn kĩ tờ giấy note nhỏ xinh được dán trên bàn : " tôi xin lỗi thầy vì phải rời đi sớm vì có nhiệm vụ được giao, chúc thầy ngon miệng nhé, thầy iruka".

Lúc ấy trong lòng người thầy nhỏ loé lên một thứ cảm xúc mà lâu nay chưa được cảm nhận , thật ấm áp, thật dễ chịu bất giác trên môi anh đã nở nụ cười thuần khiết. Phải chăng là cảm giác trước đây đã bị chôn vùi trong lòng anh.. " haha cảm ơn thầy, kakashi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com