Phần 1
Đó là cái đêm mà Minato nhận chức Hokage. Anh không muốn uống bét nhè đâu, nhưng mấy vị tộc trưởng của Hyuga, Amikichi, Nara ép quá, Minato đành miễn cưỡng mỗi người vài chén. Đấy. Cứ vài chén như thế, cho đến khi tàn tiệc cũng là lúc anh chàng đứng dậy không nổi luôn.
'' Thầy lại say bí tỉ.''
Có tiếng Kakashi cằn nhằn. Đệ tử của anh đến rồi và nó bắt đầu đỡ anh dậy. Minato cười cười hờn dỗi:'' Hức... lại là lại thế nào... Trông sensei của em... giống như... bợm rượu lắm hả...''
'' Không giống, không giống.'' - Kakashi thở dài. -'' Ngài là Hokage rồi cho nên...''
Kakashi lại bắt đầu cái điệu kỷ cương luật pháp mà hắn luôn treo ở trước hai hàm răng của mình. Minato cắt ngang nhằm tránh phải nghe:''... Hức... Kakashi... đệ tử của ta bắt đầu... lớn rồi... Sắp có bạn gái...''
Kakashi không vui: '' Em chỉ mới có 17 tuổi.''
Minato xiêu vẹo, chân thấp chân cao đi trên đường. Đi đến đâu, người ta chào anh đến nó.
Con đường làng Minato đã đi hàng trăm lần, nhưng sao hôm nay dài lêu nghêu. Anh bắt đầu thấy mỏi chân và mấy lần đòi dừng lại, nhưng Kakashi ép Minato phải đứng dậy đi tiếp.
'' Đi nhanh nếu thầy không muốn cô Kushina nổi điên.''
Cái mái tóc đỏ rực bùng cháy dữ dội hiện ra trong trí óc của Minato, khiến anh rùng mình. Đúng rồi. Chắc là bây giờ Kushina đang khoanh tay đứng chờ trước cửa trong bộ dạng của bà la sát đầu thai.
Nghĩ đến đó, Minato rùng mình, bỗng dưng không muốn về nhà nữa.
Hoặc là, anh phải chạy nhanh về ngay lập tức để giảm nhẹ tội.
Dĩ nhiên, Minato chọn cách thứ 2, bởi vì con người ta chỉ có thể chấp nhận việc ngủ ngoài đường một đêm, chứ không phải bỗng dưng ngày mai, Konoha sẽ truyền ra tin tức '' Hokage đệ Tứ vừa nhậm chức đã bị vợ đuổi, biến thành người vô gia cư''.
Kinh khủng quá. Minato loạng choạng đẩy ra Kakashi, dùng chút lí trí để lấn át men rượu say mèm để nhớ lại cách kết ấn.
Thân-dậu-sửu...
'' Minato-sensei''.- Kakashi kêu lên.-'' Thầy đừng có kết ấn trong lúc say r...''
Trong lúc say rượu, Chakra không tập trung hoàn toàn, có chuyện gì xảy ra thì có trời mới biết.
Minato ha hả cười một tiếng:'' Như thế.. hức... này sẽ nhanh hơn đó, đệ tử à... Ta cũng... bất đắt dĩ a... hức...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com