Phần 4
Cái hồi Kakashi làm đội trưởng rồi, Itachi mới vừa nhập đội.
Ờ, hồi y mới mười bảy tuổi á. Thằng nhãi con Uchiha nhìn Kakashi bằng ánh mắt hệt như ngài Hokage đệ Tam nhìn anh vậy. Nó đầy hàm ý và kiểu cách như người già nhìn đám con nít, dù Itachi nhỏ tuổi hơn anh đây nhiều.
Kakashi không có ấn tượng tốt về kỹ năng giao tiếp của Itachi, dù cậu trai tóc bạc cũng không có bằng tốt nghiệp khoa kỹ năng sống.
Điểm chung duy nhất giữa hai người, chắc là cùng tốt nghiệp học viện Ninja xuất sắc, trở thành thiên tài Nhẫn giả, nhưng lại sợ hãi những tiết tâm lý học hành vi.
Những hành động kỳ lạ của Itachi, Kakashi sẽ giả vờ không biết để tránh phải hạ tấm thân ngọc ngà xuống phản ứng lại. Mà có biết, đến chết Kakashi cũng không chịu thừa nhận những lời như: Ừ, tôi thích anh lắm.
Thích, là thích kiểu gì?
Kiểu anh em á hả? Bộ thằng ranh Sasuke không đủ cho chú mày phiền phức, Shisui không đủ dư thời gian kiếm chú mày hay sao?
Tự nhiên chen vô một chỗ trống ''thích'', làm Kakashi không biết phải điền mình vô cái ô nào trong cuộc đời Itachi. Cậu ta nói thẳng thừng vậy, gương mặt không lộ cảm xúc, cùng lắm chỉ hơi đỏ thôi.
Lời thành thật đó lại chỉ đổi được chút xíu cái nhếch mày của Kakashi. Học trò của Hokage đệ Tứ khoanh tay, nhập tâm nghĩ mình chỉ là một pho tượng. Mỗi lần gặp Itachi vô tình đi ngang ca trực của mình, Kakashi giả vờ như rơi sách, tránh ánh mắt mèo của cậu ta, sau đó làm bộ nhặt lên, gật gù đứng đọc chăm chú giữa trời trưa nắng, đợi Itachi thấy chán mà bỏ đi.
Nhưng Itachi không có chán. Cậu ta giữ gương mặt mèo sạch sẽ mà đi tìm Kakashi, còn đối phương trốn lủi như con chuột nhắt.
Đến tận hôm nay, Itachi lại điềm tĩnh nhắc lại lời tỏ tình kia lần nữa, trước mặt Minato.
Ông thầy thất đức này đang dùng thân thể của học trò mình làm đủ biểu cảm khó coi: đầu tiên là há mồm, mắt trợn to. Sau khi lắp bắp ê a một hồi, Minato túm lấy Itachi lay mạnh: ''Hả?! Cái gì?! Trò nói gì?! Thích...thích...thích... Ka... Karaoke hả...''
Minato không tin được câu chuyện giữa hai thiên tài làng Lá lại động trời như vậy. Mà Minato cũng chưa bao giờ tưởng tượng được cậu nhóc Uchiha này sẽ để mắt đến thằng học trò quanh năm làm người ta tránh xa như Kakashi.
Vì vậy, Minato cho rằng mình đã nghe nhầm. Itachi nói thích Karaoke. Có lẽ thế.
Itachi nhắc lại lần nữa: ''Tôi nói, Kakashi, tôi rất thích anh''.
Đôi mắt mèo nhìn thẳng vào cặp mắt cá chết đen láy kia. Từ ngày Obito và Rin chết đi, đôi mắt đen này không còn một chút ánh sáng nào nữa. Dịu dàng. Đầy sự ngưỡng mộ và khao khát. Đôi mắt mèo của Itachi càng sáng bừng mỗi khi nhìn thấy Kakashi trong đám đông.
Đáng tiếc, chẳng đổi lại nổi một chút cảm xúc của Kakashi, cho dù Itachi đã moi toàn bộ ruột gan ra để nói ba từ ''tôi thích anh''.
Nhiều lắm. Cậu ta đã nói nhiều lần vậy. Dù Kakashi không ghét đến mức lấy hai tay bịt tai lại, nhưng Itachi biết, người này dùng Chakra chặn màng nhĩ lại rồi.
Minato cảm thấy áy náy khi đối diện đôi mắt mong chờ đến vậy. Không rõ Itachi đợi điều gì, nhưng nếu là một câu tử tế từ cái miệng của Kakashi thì chắc không phải rồi.
Vì vậy, Minato cảm thấy bản thân phải thay cậu trò xử lý tình huống này.
'' À...''- Minato ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác-''Chuyện đó... tôi biết mà...''
''Anh biết là được''.
Chỉ vậy đó. Itachi nói, để Kakashi biết rằng cậu thích anh đến mức nào. Tôi thích anh. Đây là một lời thông báo, không phải yêu cầu anh cũng phải thích lại tôi.
Tình cảm của Uchiha sâu đậm vô cùng, Minato biết. Vị Hokage đệ Tứ tinh thông vạn vật, nhưng lúc này lại chẳng biết làm thế nào.
Không biết Kakashi có thích Itachi không ha? Mà thích thì sao, không sớm thì muộn, người ta cũng bị tính cách của đứa trẻ ương bướng này dọa chạy mất. Lương tâm nghề nghiệp trỗi dậy, Minato quyết định phải thay Kakashi nắm bắt cơ hội này. Người ta là con trai thì sao, miễn chân thành là được. Huống chi Itachi là thiên tài của Uchiha, bao cô bé mơ ước mà không được đấy nhé. Kakashi đúng là có số mà không biết hưởng.
Minato có cảm giác việc gì cũng phải đến tay người thầy bạc mệnh này. May là em gọi ta một tiếng ''sensei'' đấy, nhóc Kakashi ạ! Trên đời này không có ông thầy nào tốt như ta đâu.
Minato dùng thân xác Kakashi nhích lại gần Itachi, dùng ánh mắt trìu mến hết sức có thể, cố nhớ ngày xưa mình đã cưa cẩm Kushina lãng mạn như thế nào.
''Tôi nói em nghe này...''-Minato thì thầm-''Tôi biết tính cách của tôi... ờm... không được nhiều người thích lắm...''
Phải nói là người ta ghét ra mặt luôn ấy chứ.
Itachi mỉm cười, không né tránh: ''Nhưng em thì thích''.
''Ừ''.
Minato đỏ mặt. Nếu Kushina mà biết chuyện này, chắc đá Minato ra khỏi nhà thật quá. Đã lấy vợ, sắp có con rồi, thế mà lại không thể kìm nén trước lời ngọt như đường này của một thằng nhóc.
Vậy mà Kakashi không chịu cho người ta cơ hội, cứ nhất định treo bộ mặt than đó xua đuổi tất cả mọi người.
Minato gãi gãi má: ''...Ờ... Tôi sẽ cố gắng thử xem...''
Rặn nửa ngày, Minato mới thốt được mấy chữ. Nhớ hồi cầu hôn Kushina, Minato chuẩn bị sớ văn dài còn hơn công văn Hokage, chốt màn cuối bằng bó hồng đỏ thắm, khiến cô vợ yêu cảm động xỉu lên xỉu xuống. Đấy là áp dụng với con gái thôi, còn con trai thì Minato này đành chịu.
Itachi nghiêng nghiêng đầu, quan sát Minato từ trên xuống dưới. Ánh mắt của cậu ta nhìn Minato vẫn đầy ắp dịu dàng và ngưỡng mộ, nhưng dường như nó có điều gì đó khác lạ.
Itachi sờ trán Minato: ''Anh bị sốt rồi đúng không?''
Có lẽ cậu ta không bao giờ tin Kakashi sẽ nói những lời này.
Minato lắc đầu, bắt lấy tay Itachi: ''Tôi không sốt, em xem tôi vẫn bình thường này. Ý của tôi là, ờ, thật sự tôi không giỏi biểu đạt. Cảm ơn tình cảm của em, nhưng tôi không biết mình có đáp lại được không...''
Minato nói thế, dùng tất cả sự thông cảm cả đời anh ta gom góp lại, đem ra xài hết cho Itachi. Cho dù tương lai Kakashi không đáp lại cậu ấy, Itachi cũng đỡ buồn. Chứ anh không thể thay học trò đồng ý Itachi được, cũng không bao giờ trông mong thằng cô hồn sống Kakashi sẽ thốt ra lời lẽ nào dễ nghe với người ta.
Làm vậy, Minato thấy ổn nhất. Không đồng ý, không từ chối. Chỉ một lời cảm ơn chân thành.
Itachi mỉm cười. Nụ cười dường như chưa bao giờ tắt trên gương mặt xinh trai khi ở gần Kakashi.
'' Anh không cần cảm ơn em. Anh cũng không cần cố gắng. Em thích anh mà, một mình em cố gắng là đủ rồi''.
Nếu có thể, Minato ước mình có hộp khăn giấy ở đây, tha hồ mà khóc sướt mướt. Nếu mà anh ta chưa gặp Kushina, nếu Minato sinh muộn 10 năm mà đứng ở vị trí của Kakashi, chắc chắc kiên quyết lấy khăn cô dâu đội lên đầu Itachi và nói: ''Được rồi, gả cho tôi luôn nhé''.
Đấy là cái cách Minato nghĩ. Còn cái cách Kakashi nghĩ thì dữ dội và thể hiện bằng một tràng quát lớn: ''Sao thầy lại đi nói với cậu ta những lời đó chứ!''
Đó là câu chuyện hôm sau, khi hai người đã đổi thân xác lại cho nhau rồi. Minato áy náy lắm, nhưng vẫn dùng giọng sư tôn mà dạy: ''Cậu ta thích em thật lòng mà. Nếu không cần thiết thì đừng tàn nhẫn như vậy''.
Kakashi khoanh tay: ''Ai cần thầy lại thay em nói chứ?''
''Ý là em muốn tự đi nói hả? Hay em cũng thích người ta?''
''Không...không. Ý em không phải vậy!''
Nhìn vào vành tai đỏ rực của Kakashi, Minato đoán, chắc là vế thứ hai rồi.
Kakashi biết thầy đã nắm thóp được mình, khịt mũi: ''Em cũng không biết phải làm sao với người ta''.
Đó. Minato biết ngay. Cho dù có thích thì Kakashi cũng sẽ làm người ta tưởng sự xuất hiện của mình là phiền phức, nhanh chóng tổn thương mà chạy mất.
Minato đưa ra một lời khuyên ngu ngốc nhất trên đời: ''Cứ làm theo những gì em linh cảm''.
Lời khuyên này với người EQ thấp, chắc chắn sẽ khiến người ta khai sáng được thứ gì đó. Nhưng với EQ âm vô cực như Kakashi, đây giống như một lời bào chữa và càng khiến y thụ động hơn.
Kakashi ngẩn người. Cứ vậy là được rồi à? Cứ chơi trò giả làm pho tượng, Itachi sẽ không chê y chứ?
Hôm sau đó, Itachi đôi lúc sẽ cố ý đi ngang qua chỗ Kakashi trực, vờ liếc mắt trúng người thiếu niên tóc bạc này.
'' Anh định chơi giả chết đứng đến bao giờ đây, Kakashi ?''
Itachi hỏi, cũng bắt chước điệu khoanh tay của anh ta. Cậu ta ngước mắt nhìn lên: ''Anh có biết tại sao em luôn vô tình đi ngang nơi này không?''
Kakashi nhếch đuôi lông mày, nhìn cậu nhóc mới dậy thì mười bốn, mười lăm tuổi đứng ngang ngực anh. Trông thằng nhãi này vẫn thanh tú quá làm người ta có ghét thì cũng là ghen tị với độ ưu ái trời ban thôi. Cậu ta cứ dùng cái điệu già dặn và kiểu cách đó thì Kakashi ngột ngạt lắm.
'' Vậy em có biết, tại sao lúc nào tôi cũng bất cẩn mà làm rơi sách đúng chỗ này không?''
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com