Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: Tạm biệt

Áng mây nhẹ nhàng trôi, đồi hoa mặt trời bị phá bỏ trong sự tiếc nuối của mọi người.
Đau lòng nhất có lẽ là Kakashi và Obito.
Mùa hè này. Không một hạt mưa, nóng nực oi bức.
Kakashi trở về ngôi nhà vắng lặng của mình.
Bên ngoài ve hát mãi không ngừng.
Trong lòng cậu vô cùng đau khổ.
'Cốc...cốc'
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Kakashi tắt bếp, rửa tay.
"Ai đấy?"
"Là mình đây Kakashi"
Cậu mở cửa.
Đôi mắt Kakashi va vào chậu hoa trên tay Obito.
Obito nở nụ cười vui vẻ, gương mặt lấm lem buồn đất, tay ôm một chậu hoa hướng dương nhỏ.
"Tặng cậu, xin lỗi mình chỉ lấy được một mầm này thôi"
Kakashi bất ngờ ôm Obito.
Obito ngạc nhiên.
"Kakashi, cậu..."
"Cảm ơn cậu, Obito"
Dưới ánh nắng mặt trời, chậu hoa hướng dương lá còn động nước.
Mùa hè nhưng lại cảm thấy có chút mát mẻ.
Ngày đầu tuần.
Tiếng ve sầu hát mãi không dứt, còn có tiếng giáo viên giảng bài.
Kakashi liếc sang chỗ Obito.
Hôm nay cậu không đến lớp, hôm nay không nghe tiếng giáo viên gọi Obito ra ngoài vì tội ngủ gật trong lớp.
"Cậu ấy sao thế nhỉ?"
Kakashi đá viên đá nhỏ bên đường.
Trong vô thức lại đi đến nhà Obito.
Cậu đang phân vân xem có nên gõ cửa không, bên trong lại vọng ra tiếng Obito và đang rất tức giận.
"Các người không về thì thôi, tôi có thể tự lo"
Kakashi bỏ tay xuống, đi về nhà.
Mấy ngày sau.
Obito vẫn không đến lớp.
Kakashi rất lo, lần này nhất định phải làm cho rõ.
Cậu đến trước cửa nhà Obito.
Cửa nhà đang treo lồng đèn và khăn trắng.
Kakashi ngạc nhiên, vội chạy vào trong.
Obito đang quỳ trước linh cữu của bà.
Nụ cười hiện dịu hiện diện trên khung ảnh lạnh lẽo.
Kakashi đặt tay lên vai Obito.
"Xin lỗi"
Obito vẫn quỳ như tượng gỗ.
"Vì cái gì?"
"Lúc khó khăn nhất, tôi lại không bên cạnh cậu"
Bây giờ Obito chỉ còn một mình, Cha Mẹ cậu đến ngày này vẫn không về, chỉ chuyển cho Obito ít tiền.
Cậu tức giận nên đã quăng nó ra đường.
Bây giờ Cha Mẹ cậu không ở đây, bà vừa mất nên không có người giám hộ cho cậu.
Cô, dì, chú, bác xung quanh, cứ ồn ào mãi vì chuyện này.
"Ai đây?"
"Ai sẽ chăm sóc nó đây?"
Câu hỏi lập đi lập lại mãi không hồi kết.
Sau hôm ấy.
Obito trầm mặc hơn, ít nói, ít cười.
Kakashi nhìn Obito, đang ngồi trong lớp học. Cứ như tấm gương phản chiếu bản thân khi trước.
Trước đây là Obito luôn làm cậu vui, giờ cậu cũng muốn làm gì đó.
Kakashi về nhà, lăn lộn mãi trên giường.
"Obito thích gì nhỉ?"
Lúc này, dưới nhà lại vang lên tiếng gõ cửa.
'Cốc...cốc'
"Ai đó?"
"Hatake Kakashi, cháu có nhà không?"
Bên phía Obito.
'Cốc...cốc'
"Ai đó?"
"Uchiha Obito, là ta đây"
Tối hôm ấy.
Obito chạy đến nhà Kakashi, trên tay cầm theo con cá và ít rau.
Kakashi khó hiểu nhìn cậu.
"Cậu sao vậy, Obito?"
"Kakashi nè, chỉ mình làm cá đi"
Hai đứa ngồi ăn cơm với nhau.
Obito đột nhiên hỏi Kakashi.
"Cậu, đối với mình, là gì nhỉ?"
Kakashi trợn tròn mắt, khó hiểu.
"Là sao?"
"À thôi, không có gì"
Ăn tối xong.
Obito trở về nhà. Tiếng điện thoại reo lên.
"Alo"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói toát ra sự uy quyền.
"Là ta đây"
"Vâng"
"Cháu đã suy nghĩ chưa?"
"Rồi"
"Vậy quyết định của cháu là gì?"
...
Hôm nay vẫn như mọi hôm.
Trời nóng nực, tiếng ve hát ing ỏi. Mọi người bất lực trước cái nóng này.
Obito nằm dài lên bàn.
"Mưa đi mà, làm ơn, nóng quá rồi"
Ai cũng đồng ý, chỉ mong trời mưa một trận.
Ai mà biết cơn mưa đổ xuống lại rửa trôi hết kỉ niệm đẹp của họ.
Chậu hoa hướng dương khô héo lá. Kakashi đang làm cỏ, cậu lau mồ hôi thở dài.
"Nóng thật"
Obito bên kia đang dọn đồ vào vali.
Cậu nhìn vào tấm ảnh hai người chụp chung lúc lễ hội pháo hoa.
"Tạm biệt, Kakashi"
Hôm sau.
Bầu trời chuyển đen.
Kakashi mang theo ít trái cây mới hái sang cho Obito.
Đang đi cậu bắt gặp người hôm trước gõ cửa.
"Chào chú"
Hai người vừa đến nơi, đã bắt gặp trước cửa nhà có một chiếc siêu xe màu đen.
Còn có, Obito đang chuẩn bị lên xe.
"Obito"
Kakashi gọi cậu ấy.
Obito quay lại, khó xử nhìn Kakashi.
Kakashi cau mày nhìn Obito.
"Cậu định đi đâu?"
Giọng nói nam nhân uy quyền lại cất lên, từ trong nhà Obito bước ra.
"Obito sẽ theo ta, ta là người giám hộ của cháu ấy"
Người bên cạnh Kakashi cau mày.
"Madara"
Madara nhếch mép.
"Tưởng ai, hóa ra là Tobirama. Thằng nhóc kia, chắc là nhóc con của Sakumo"
Kakashi nhìn Obito bước vào xe mà bất lực.
Ngoài trừ Sakumo - Cha cậu.
Obito chính là người thứ hai làm cậu khóc.
"Trả lời mình đi, Obito"
Cơn mưa bất ngờ ập đến. Càng lúc càng nặng hạt.
Chiếc xe khuất dần trong bóng mưa.
Tobirama đặt tay lên vai Kakashi.
Trên xe, Obito vẫn luôn dõi theo kính chiếu hậu.
Madara an ủi cậu.
"Hai đứa sẽ lại gặp nhau thôi, nếu như cháu theo ta"
Chậu hoa hướng dương tắm mình trong cơn mưa mùa hạ. Tiếng ve sầu cũng thôi râm ran.
Tạm biệt người tôi luôn yêu quý. Tình yêu này tôi cất trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kakaobi