Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sách cấm

"Luật vẫn như cũ, cướp được cái chuông từ thầy thì các em thắng. Nhưng lần này, Obito sẽ hỗ trợ cũng như là bảo vệ thầy"

"Cũng có nghĩa các em phải vượt qua thầy mới có thể cướp lấy cái chuông"

"Được rồi, bắt đầu"

Vừa hô khẩu hiệu xong, Sasuke và Sakura mỗi người tìm một góc để ẩn nấp còn Naruto vẫn hấp tấp như ngày nào, lao lên không suy nghĩ. Obito chặn lại để Kakashi có cơ hội đi khỏi đây. Khác với khí thế của cả bọn, anh nhàn nhã mở cuốn sách ra rồi ung dung tiến vào trong rừng.

Kết quả trận đấu không nói cũng biết, cả ba bị Obito hành cho ra bã, không đứa nào có thể chạm vào nổi một sợi tóc của Kakashi.

"Rồi, trận đấu kết thúc, rất cả có thể giải tán"

"Nè thầy Kakashi, cuốn sách trên tay thầy có vẻ hơi khác"

Ai làm việc với Kakashi cũng biết anh luôn mang theo bên mình một cuốn sách. Đó là cuốn sách mà Tiên Nhân Háo Sắc đã đi khắp nơi nhìn trộm con gái tắm để viết ra. Nội dung trong đó, người mù cũng thấy phản cảm, vậy mà đối với anh nó như là sách dạy đời vậy.

Biết là vậy nên mọi người cũng chẳng thắc mắc khi thấy trên tay Kakashi là một cuốn sách 18+ mới. Chỉ có Naruto nhận ra cuốn sách ấy không phải là của Jiraiya viết mà là một cuốn sách khác.

"Có gì lạ đâu chứ, vẫn là cuốn sách vớ vẩn của thầy Jiraiya viết thôi mà"

"Không, không phải, cuốn sách này không giống những cuốn sách của Tiên Nhân Háo Sắc, thầy Kakashi, thầy lấy ở đâu vậy?"

"À, cuốn sách này chỉ là thấy vô tình có được thôi, không có gì đâu"

Khi về nhà, Obito vô tình cuốn sách đó trên bàn ngoài phòng khách. Chuyện cậu và anh sống chung, dù không nói nhưng ai cũng biết. Vậy nên Naruto đã nhờ cậu xem cuốn sách đó có nội dung gì. Cậu vốn chẳng quan tâm nhưng một phần ham vui, một phần tò mò nên anh đã mở ra xem thử.

Vừa lật trang đầu tiên, mắt của Obito đã bị xúc phạm nghiêm trọng. Dù đã biết nội dung trong đấy vô cùng thô tục nhưng có thế nào cậu cũng không ngờ được sách này viết về cậu và Kakashi. Cảnh quan hệ của hai người còn được miêu tả một cách chi tiết.

Obito ngã nhào ra phía sau, ôm mắt mình mà gào thét. Kakashi nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem thử thì thấy cậu đang lăn lộn trên sàn với chỉ một chiếc áo tắm. Dây buộc bị nới lỏng ra làm cậu để lộ thân hình mĩ miều cho anh nhìn thấy.

"Dừng lại đi, cậu làm quá rồi đó, chỉ là mấy tấm hình minh họa thôi mà"

"Cậu! Đồ bệnh hoạn!! Cậu lấy đâu ra cái cuốn sách chết tiệt đó đâu ra vậy hả!?"

"À, cuốn sách đó hình như là có một cô gái đưa cho tớ"

"Vậy mà cậu cũng nhận sao, tính thận trọng thường ngày của cậu đâu rồi hả!?"

Kakashi liếc qua tấm hình minh họa cảnh hai người thân mật rồi lại nhìn sang Obito đang nằm lăn lóc trên sàn nhà. Dây buộc đã bị gỡ ra hết, để lộ ra cơ thể hoàn mĩ của cậu.

"Chuyện này đâu có quan trọng nữa, quan trọng là cái đó của đang cương kìa"

Kakashi bước đến trước mặt Obito, đôi mắt của anh nhìn chằm chằm cậu, trong mắt còn mang ý cười.

"Tại cuốn sách chết tiệt của cậu chứ còn gì nữa"

Kakashi đi tới cầm cuốn sách lên giơ trước mặt Obito, hình ảnh được vẽ trên cuốn sách đó một lần nữa khiến cậu bị mù tạm thời. Cậu ôm mặt của mình gào thét, dùng hết ngôn tích góp từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra để chửi cuốn sách đó.

"Tớ thấy cậu ghét bỏ như vậy mà bên dưới vẫn cương lên được nhỉ?"

"Là lỗi của cậu, tại cậu hết, cậu phải chịu trách nhiệm vì đã xúc phạm mắt của tớ"

"Cậu muốn tớ chịu trách nhiệm sao?"

"Đúng, mau đốt cuốn sách đấy đi hoặc quay nó vào sọt rác ngay lập tức"

"Được, tớ sẽ chịu trách nhiệm"

Kakashi chẳng thèm nghe Obito nói, mắt của anh dán chặt lên cơ thể cậu, nhìn từng  lớp da đã chai sần chồng chất lên đó là những vết sẹo lớn do làm nhiệm vụ. Anh dùng tay đì chặt cậu xuống, không cho cậu động đậy. Tay còn lại thì dần cởi bỏ lợi những thứ thừa thãi trên người cậu. Bây giờ giờ cả hai đều trần như nhộng, không còn gì để che dấu nữa.

"Cậu làm cái trì gì vậy ha trả lời áo cho tớ, có tin tớ cho cậu một phát không hả"

"Không phải cậu bảo tớ chịu trách nhiệm sao, tớ đang làm đây"

"Ý tớ không phải vậy, cậu mau buông ra!!!"

Kakashi cầm hai chân Obito đặt lên vai mình. Vết sưng từ lần hành sự lần trước vẫn còn, nó đỏ ửng lên, không ngừng co giật. Anh thấy thế liền hài lòng, trực tiếp dùng hai ngón tay chọc thẳng vào.

"Aaa~"

Cậu vội che miệng mình lại, cố gắng không phát ra những tiếng kêu kì lạ. Còn anh chẳng quan tâm công sức cậu lo nghĩ đến màng nhĩ hàng xóm, liên tục tăng số lượng ngón tay lên.

"Cậu, dừng lại, hự"

Xem ra anh huấn luyện cậu rất tốt, từ một người đến dạng chân còn khó khăn, bây giờ phía dưới cậu chỉ cần anh chạm nhẹ đã có phản ứng. Anh cười hài lòng, nhanh chóng đưa thứ đó vào sâu bên trong cậu.

"Aaaa—"

Bên dưới siết chặt khiến anh nhăn mặt, nhưng chuyện này đã diễn ra nhiều lần khiến anh chẳng còn thấy khó chịu. Anh nhanh tay túm lấy thứ đang căng cứng phía trước mà ra sức nhấn mạnh như một để trả thù. Cậu cặn ngón tay, kìm nén tiếng rên của mình.

Phía dưới vừa được thả lỏng, anh liền thúc liên tục vào trong cậu. Ban đầu còn là những lần đưa đầy nhẹ nhàng nhưng khi dần cảm thấy quen, anh không kiêng nể gì, dùng hết sức đâm mạnh vào bên trong cậu. Trong căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ, khóc lóc của cậu, mỗi lần làm, anh đều như vậy, miệng thì luôn nói những đều ngọt ngào, cho đến khi cậu ngu ngốc làm theo thì lại hành cậu ra "bã".

Nửa giờ trôi qua, một khoảng thời gian mà đối với người này thì ngắn ngủi, người kia thì cảm thấy nó dài như vô tận. Cậu chìm trong cái thứ được gọi là dục vọng của con người kia. Trước mắt cậu chỉ là một khung cảnh mơ hồ, nước mắt làm cậu không nhìn rõ, chỉ biết người mà cậu đang nhìn thấy là một tên khốn vô lương tâm.

"Được rồi, cậu xem kiểu này có được không?"

Kakashi điềm nhiên cầm cuốn sách lên dí sát vào mặt Obito, trên trang sách vẽ cậu đang ngồi trên người anh, trên người còn bị trói theo kiểu shibari. Cậu nhìn thôi đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bình thường đều khóc đến nhòe cả mắt, làm theo tư thế đó chẳng phải cậu sẽ mặt đối mặt với tên khốn này sao.

"Không, nhất định không được, làm cái này thà chết còn hơn"

Obito giãy giụa, lấy tay che hai mắt mình đi nhưng anh chẳng quan tâm mà nhắc bổng cậu lên, đưa hai tay cậu choàng qua cổ anh. Vừa bế cậu anh vừa dỗ, phía dưới vẫn không quên cắm chặt vào bên trong. Từng bên chân anh đi, nó đều đâm sâu thêm một ít.

"Aaaa~"

Kakashi vào phòng lấy ra một đoạn giây thừng, bắt đầu trói cậu lại. Cậu cũng không còn sức mà phản kháng, ngoan ngoãn nằm im như một con mồi chờ chết. Đến cả lúc trói, thứ đó vẫn nằm im bên trong cậu, anh hoàn toàn không có ý định rút ra. Sợi dây diệt chặt, ma xát khiến da cậu đỏ dần lên.

"Đ,đau quá"

"Đau sao? Nhưng chẳng phải như vậy sẽ vui hơn sao?"

"Vui cái đầu cậu!"

Obito nổi giận muốn đánh anh nhưng tay bị trói, cậu chỉ có thể cộc vào đầu anh một phát. Tiếc là giờ đến việc thở còn khó khăn, cậu chẳng khác nào đánh yêu anh cả. Cậu tựa lên người anh, hơi thở ấm áp phả vào tai làm anh càng thêm phấn khích.

Kakashi quay sang hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhành như một sự chữa lành. Khi dứt ra, vị ngọt của anh vẫn còn trên môi cậu, khiến cậu mê man, cảm thấy mọi thứ như nhòe đi thì một cơn đau kéo đến. Hông cậu tiếp tục bị tra tấn một cách nặng nề. Anh đã làm trong suốt 2 giờ liền, có khiến cậu như tê dại, đầu cậu trống rỗng, thứ còn lại duy nhất chính là khoái cảm cực độ này.

Kết thúc, anh cởi trói cho cậu, nó như một sự giải thoát. Cậu nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, dần dần chìm vào giấc ngủ. Kakashi sau khi lau qua cho Obito, vẫn cảm thấy không yên tâm liền bế thẳng cậu vào phòng tắm. Mặc cho cho anh xà xát những vết lằn, cậu chỉ rên khẽ chứ không hề tỉnh dậy, có vẻ đã rất mệt mỏi.

Khi cậu tỉnh dậy, thấy anh ngồi bên cảnh nhìn chằm chằm, phản ứng đầu tiên là sợ chết khiếp, lấy cả hai tay trên người lại.

"Tỉnh rồi sao? Trông cậu còn mệt hơn lúc làm nhiệm vụ nữa đó"

"Chứ không phải là do cậu à!"

Obito hét lớn, giọng cậu khàn đặc đến không thể nhận ra. Cổ họng đau nhức, toàn thân ê ẩm, cậu định đứng dậy như vừa nhích được một chút đã lại ngồi phịch xuống. Bàn tay vừa dùng một chút đã không ngừng run rẩy, cậu không tin vào mắt mình, liên tục đi nhìn lại tay mình và Kakashi.

"Ờm, có cần tớ giúp không?"

"Không cần!"

Cậu cắn răng thử lại lần nữa nhưng kết quả vẫn là như vậy, người cậu chỉ có thể nhích lên một chút, hoàn toàn không đứng lên nổi. Cuối cùng vẫn phải để anh dìu ra đến tận giường, cậu chậm chạp bước từng bước một, mỗi bước đều không quên chửi bới với cái giọng khàn đặc của mình.

"Được rồi, được rồi, tớ tệ, được chưa"

"Cậu không phải chỉ tệ thôi đâu mà còn là một tên khốn khiếp chết tiệt"

"Vậy ngủ ngon nhé"

Kakashi đã quá quen với những lời này của Obito, anh chẳng thèm quan tâm mà tắt đèn lên đi ngủ. Anh tự nhiên vòng qua eo cậu ngủ ngon lành, cậu bất lực, không còn sức chửi cậu dần chìm giấc ngủ cùng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com