Chap 36: Bước đi đầu tiên.
Một khoảng thời gian tịch mịch qua đi, Obito vẫn chưa thể ngủ nổi. Có lẽ do ngủ bờ ngủ bụi như hành khất quá lâu, giờ này chăn ấm đệm êm thì không quen, lại có hơi ấm nóng rực sát sau lưng nên trằn trọc mất ngủ. Obito vẫn giữ tư thế nằm quay lưng với Kakashi, khẽ nhìn qua cánh cửa sổ nhỏ đã bị rèm che khuất. Dù tấm vải đủ dày, nhưng những kẽ hở vẫn khiến ánh trăng xuyên qua, in bóng lên mặt đất.
Trăng đêm nay... đẹp thật đấy.
Vào cái khoảnh khắc Obito sắp ngâm được ra thơ, thì tự nhiên hắn cảm nhận được người bên cạnh đang thở dốc một cách kịch liệt, cả người run lẩy bẩy như mất kiểm soát các bắp cơ. Obito lập tức quay người, ngồi dậy để kiểm tra cơ thể Kakashi.
" Này, tên Bakashi ngu ngốc!" Obito vỗ vỗ vào gương mặt điển trai kia, vừa gọi người ta tỉnh vừa cảm thán, tên này đẹp trai thật đấy!
Kakashi đột nhiên mở trừng mắt, con ngươi Mangekyou Sharingan đỏ tươi yêu dị quay tròn trong hốc mắt trái. Anh nâng bàn tay hãy còn run rẩy kia lên, sờ vào gương mặt đầy vết sẹo của Obito.
" Obito, cậu về rồi, đúng chứ?"
" Ừ, ta về rồi." Obito gật đầu:" Là ác mộng thôi, điều tức hơi thở đi."
Kakashi thở dốc, bất chấp cơ thể phản kháng mà ôm chặt đối phương vào lòng, miệng thì thào khe khẽ:
" Cậu sẽ không bỏ ta đi nữa đâu, đúng không? Ta đã mất cậu một lần rồi, ta không thể đánh mất cậu lần hai được!"
Obito đang được Kakashi ôm liền thấy não nề. Đôi bàn tay hắn vỗ vỗ vào lưng anh, nhẹ giọng an ủi người đồng đội thân thiết đang hoảng loạn. Rốt cuộc thì, Kakashi của quá khứ đã nếm trải quá nhiều sự đau đớn, những cơn ác mộng bủa vây anh mỗi giấc ngủ cũng đã thành thói quen. Cũng may... hắn trở về rồi.
..................................................
" Tobi... Tobi!!!!"
Bạch nhân vả bôm bốp vào mặt Obito, nhưng anh zai vẫn o o ngủ không hay trời trăng mây đất gì. Này, có chuyện lớn xảy ra rồi, mà tên khốn nhà ngươi vẫn ngủ như heo thế này, rách việc quá rồi đấy nhé!
" Akatsuki bắt đầu đi săn bắt vĩ thú rồi! Mẹ nó, ngươi có chịu dậy không thì bảo đây!!!!!!!!"
" Cái gì?????"
Obito bật dậy, sau đó là cái lưng vinh quang "rắc" một tiếng siêu đớn. Obito cau có mắng thầm, tên Kakashi khốn kiếp ôm hắn ngủ một tư thế gần 4 tiếng, giờ này lưng hắn như muốn gãy đôi rồi đây này!
" Các ngươi..." Bạch nhân nghi ngờ nhìn phản ứng của chủ nhân nhà nó, sau đó dường như nó đã ngộ ra được chân lý cuộc đời. Nhưng hỏi cái này, có vẻ hơi phản cảm nhỉ?
" Làm rồi?"
" Làm con mẹ ngươi!"
Obito vặn vặn cái lưng, sau đó mở kamui hút cả bản thân và con Bạch nhân ngứa mồm kia vào. Trên đường di chuyển, Obito tranh thủ hỏi han ngay chuyện gì đang xảy ra.
" Không xong rồi, tên Pain kia không biết bị dính chưởng gì, hắn đột nhiên phân công các đội đôi một đi bắt vĩ thú rồi!"
" Mẹ nó, chắc chắn là tên Hắc Zetsu kia lại gây chuyện rồi. Hắn đã nhận ra ta có vấn đề!"
Obito ra khỏi Kamui, đã tới ngay bên cạnh Itachi.
" Hay tin rồi đúng không?" Itachi cau mày:" Pain ra lệnh cho ta và Shisui đi bắt Tứ Vĩ, Ngũ Vĩ; Deidara và Sasori đi bắt Tam Vĩ, Thất Vĩ; Hidan và Kakuzu đi bắt Lục Vĩ. Kisame và Zetsu đi bắt Bát Vĩ. Còn Pain, hắn bắt và Cửu Vĩ, chính là Naruto đấy!"
" Ngươi cứ theo lệnh tổ chức đi, Itachi." Obito gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu:" Hiện tại ta sẽ tới tìm tên Kabuto, có gì đem hắn xử lý luôn."
" Ngươi chắc ngươi sẽ tìm được? Tên Kabuto đó chẳng khác nào Orochimaru, không chừng bây giờ hắn giết Orochimaru rồi cũng nên ấy chứ!"
" Đừng lo, tên Orochimaru đó không dễ chết vậy đâu Itachi." Obito lắc đầu:" Ta chỉ đang sợ rằng..."
Chị Hậu đang đi dạo trong làng Lá cùng Tiên Nhân Cóc đột nhiên hắt xì một cái rõ to. Jiraiya nhìn người đồng đội cũ, cười ha hả.
" Do cái thân thể này yếu quá thôi, đừng có cười ta!"
Orochimaru liêu xiêu đi, bước 2 bước thở 3 lần. Chuyện này nói dài cũng chẳng dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Sau khi Tobi và Itachi rời đi, Orochimaru đã bị Kabuto hạ sát và hấp thụ sức mạnh, đúng là cái thứ đại nghịch bất đạo!
Có lẽ là trong cái rủi có cái xui, Jiraiya sau một chuyến đi dài vậy mà lại mò ra hang ổ của Orochimaru, vừa hay thấy tên Kabuto đang luyện hóa sức mạnh của Orochimaru. Ông lao vào chiến một trận, nhưng rồi cũng không cứu được đồng đội của mình. Khi chuyện đến tai Tsunade, thì bà đã bực bội tới độ đấm nát cả cái bàn làm việc Hokage. Naruto đang đứng bên ngoài đợi sư phụ mình bước ra thì nghe thấy tiếng đổ vỡ, cậu nhóc sợ hãi đạp cửa đi vào thì thấy Tsunade vô thế đấm bàn, Jiraiya vô tư cười hơ hớ và Shizune thở dài cho cái ví tiền của ngài Đệ Ngũ.
" Bà Tsunade, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Sau khi giải thích ngọn nguồn cho Naruto, thì Sasuke cũng biết chuyện. Cậu chàng dùng nguyền ấn của Anko để hồi sinh Orochimaru, để rồi giờ Orochimaru dưỡng thương ở Konoha luôn, tiện thể giám sát hắn kè kè. Tsunade vì thế mà hiếm khi thấy thuận mắt tên nhóc con Uchiha, bà giao cho Jiraiya phải giám sát tên Orochimaru, không thì lại lắm thứ rách việc!
Jiraiya và Orochimaru đang đi dạo thì đột nhiên cảm nhận được dòng chakra lạ dao động trên bầu trời. Hai người ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người đang đứng trên trời, tay dơ ra và chuẩn bị làm gì đó.
" Đó là địch nhân!"
____________________________________________
Có biến có biến nha!!!!
Không biết có nên cho Nagato hẹo khong nhỉ... Tại ảnh cũm depzai lắm á :)) Tui cho ảnh hẹo tui cũm tiếc lắm.
Hóng cmt của mọi người, và cũm đừng đọc chùa nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com