Chap 40:
Obito nôn ra một ngụm máu miệng, nằm dưới đất như đã chết. Hokage Đệ Nhất bước tới ngồi xổm xuống, kiểm tra cho cậu thiếu niên. Cũng may là Madara giữ chân (là giữ dữ chưa vậy trời????) nên Obito cũng không thương nặng lắm, chỉ là gãy mất một cái xương sườn thôi. Chakra chữa thương liên tục được chảy trong người, Obito đã thấy cơ thể ổn hơn, nhưng giờ hắn chỉ muốn nhắm mắt chết luôn cho rồi. Ai gánh thì gánh đi, hắn mệt rồi, hắn không muốn gánh nữa!!!!
" Obito, ngươi nghe cho rõ đây." Madara xách cổ áo hắn lên:" Vô Hạn Nguyệt Độc chắc chắn phải được thực hiện. Ngươi rốt cuộc phát điên cái gì mà dám làm trái lệnh của ta?"
" Ta nói ông bị lừa mà cũng không tin." Obito vung tay gạt phăng tay Madara đang túm lấy cổ áo mình:" Ngu ngốc, ông đúng là chấp mê bất ngộ!"
" Từ từ, hai người dừng tay..."
" Mi thì biết cái gì về hòa bình hả thằng nhãi con?" Madara cười gằn:" Không phải ngươi cũng muốn con nhóc đó sống lại hay sao? Vô Hạn Nguyệt Độc sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi mong muốn!"
" Hòa bình ảo tưởng mà ông cũng muốn sao? Ông cam lòng làm công cụ cho kẻ khác hay sao?!?"
" Mẹ nó, thằng nhãi con này!"
" Mộc độn!"
Hàng loạt dây leo từ dưới đất phóng lên, cuốn lấy Obito và Madara. Tất nhiên, Uchiha Madara dễ dàng tránh thoát, còn Obito thì không may mắn tới vậy, nhưng rồi hắn cũng dùng đồng thuật của mình để thoát ra. Ngài Đệ Nhất đứng đó mệt mỏi thở dài, thời nào cũng chiến sự, thời nào cũng xung đột, chẳng có thời nào là yên ổn hết!
" Huynh trưởng."
Hokage Đệ Nhị không biết từ bao giờ đã xuất hiện ngay sau lưng Hokage Đệ Nhất, theo Bạch nhân đoán thì có lẽ là ông ta đã sử dụng Phi Lôi Thần Trảm. Senju Tobirama nhìn Uchiha Obito và Uchiha Madara đang đứng ở đó với huynh trưởng nhà mình liền thấy nhức nhức cái đầu. Ông ngay lập tức lôi Senju Hashirama rời đi, miệng vẫn đóng mở giao nhiệm vụ:
" Huynh trưởng, tên nhóc Yamato kia không trụ nổi nữa rồi. Huynh mau tới hỗ trợ nó đi."
" Ồ, là thằng bé có tế bào của ta đó sao?" Hashirama quả nhiên chuyển hướng chú ý sang việc khác, đầu vẫn quay ngang quay ngửa:" Thằng bé ở đâu để ta tới nào?"
Nhìn Hashirama bị Tobirama kéo đi mất mà Madara tức nghiến răng. Lúc sống cũng thế, lúc chết cũng vậy, tên Senju tóc trắng đó nghiện phá đám người khác đúng không hả???? Mẹ nó, phải xiên cho tên khốn kiếp đó một đao mới đại khoái nhân tâm! Hả lòng hả dạ!
" Đi, chúng ta tới bia đá Uchiha."
Hai bóng người thuấn thân rời đi ngay lập tức. Bên này, khi Tobirama dùng Phi Lôi Thần Trảm trở lại văn phòng Hokage, đã thấy đống giấy lộn trên đó giảm đi một nửa, sau đó cất tiếng khen ngợi bóng đầu vàng đang vùi mình trong lớp lớp giấy kia.
" Minato, cậu cũng xử lý chỗ này nhanh quá nhỉ."
" Đệ Nhị đại nhân, ta cũng chỉ là nhanh hơn một chút thôi." Minato mỉm cười, tay vẫn xoèn xoẹt ký công văn tài liệu. Gì chứ, hắn còn đang mong chờ gặp lại Naruto con trai yêu dấu đấy, sao có thể để đống giấy lộn này cầm chân được!
" Công chúa Tsunade sao rồi ạ?"
" Tsuna ấy à..." Tobirama thở dài:" Con bé sử dụng Bách Hào ấn quá nhiều, hiện tại cơ thể quá yếu ớt."
" Ta thấy Sakura cũng là một cô bé rất giỏi y thuật." Minato tay ký tài liệu, mắt nhìn Hokage Đệ Nhị:" Ngài Đệ Nhất đã đi phục dựng và trùng tu lại làng nên có vẻ không tiện lắm, thế hệ trẻ của Konoha cũng thật sự không tồi."
" Chuyện giấy tờ ở đây ta giao lại cho cậu." Tobirama mở cửa ra ngoài:" Làng Lá hiện giờ còn quá nhiều việc, ta đi tìm huynh trưởng trước, có lẽ bây giờ huynh ấy xử lý xong chỗ đó rồi."
" Ngài Tobirama..." Minato dừng tay, ngập ngừng nhìn Hokage Đệ Nhị:" Naruto... sao rồi ạ?"
" Naruto hiện tại ổn hơn rồi. Thằng nhóc Uchiha đang chăm sóc nó."
........................................
Bệnh viện làng Lá.
" A..."
Naruto vừa bật ra khỏi miệng một âm tiết đã bị Sasuke thò tay bịt miệng, Sakura ở phía đối diện thót tim cái một. Trước mắt 3 người là thầy giáo hướng dẫn của đội 7 họ, đang nằm ngủ vì thuốc mê chưa hết sau cơn tiểu phẫu nho nhỏ. Gương mặt Kakashi đang được tấm chăn trắng đặc trưng của bệnh viện che khuất một nửa, nhìn chẳng khác nào cái khăn che mặt khốn kiếp mà thầy họ hay đeo hằng ngày. 3 người nuốt nước miếng cái ực, nhìn Kakashi hít thở, hòng thấy được gương mặt thầy sau lớp chăn đó. Khi mép chăn đang tuột dần... tuột dần...
" Này, mấy đứa đang nhòm cái gì vậy?"
Kakashi mở hé con mắt. Trong tầm nhìn nhập nhoạng mờ ảo, vậy mà chưa gì 3 cái mặt tò mò hóng hớt của 3 đứa học trò trời đánh nhà anh to chình ình đã xuất hiện. Anh cựa người một cái, nhưng mà không có tác dụng! Tác dụng phụ của thuốc làm anh bất động trong một khoảng thời gian, vậy mà lại chính là lúc này!
" Thầy Kakashi, em thấy cái chăn đó khó thở quá thể!" Naruto mỉm cười rạng rỡ, Sakura xoa xoa bàn tay, tiếp lời:" Để em giúp thầy kéo cái chăn đó xuống nhé!"
" Khoan đã... từ từ đã mấy đứa à..."
Khi tay Sakura suýt nữa chạm vào cái chăn, thì đột nhiên Obito xuất hiện ở ngay sau lưng cô gái. Một tay hắn túm cổ tay cô, một tay giữ chặt cái chăn mỏng tang kia.
" Này cô gái, em làm thế là không ổn lắm đâu nhé." Obito mỉm cười cực kỳ công nghiệp:" Bakashi sẽ khó chịu lắm đó nha."
" Anh Tobi?"
" Obito?"
_________________________________________
Bí idea rồi cả nhà ơi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com