Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42:

" Mắt hai người cần 1 tuần để ổn định, sau đó mới có thể sử dụng."

Obito tháo găng tay cao su ra vứt vào thùng rác, Shisui Uchiha ngồi bên cạnh Itachi, khẽ vuốt nhẹ tóc cậu.

" Itachi, mắt em ổn rồi chứ?"

" Đã ổn hơn rồi anh Shisui." Itachi vỗ nhẹ vào tay người thương trấn an, sau đó cất tiếng:" Obito, 1 tuần tới chúng ta cứ ở đây?"

" Tất nhiên là không rồi, ta không có hứng thú hầu hạ hai anh em nhà các người ăn uống đâu." Obito xùy một tiếng:" Về Uchiha dưỡng thương đi."

" Sao không nói thẳng là muốn ở cùng Kakashi đi?"

" Ngươi!"

" Ngươi đã nói mọi thứ với Kakashi chưa?" Giọng Itachi đều đều vang lên:" Hatake Kakashi là một ninja vô cùng tinh ý, anh ta có thể đoán ra mọi việc trước khi ngươi thành thật. Obito, đừng để cơ hội vụt mất."

" Ta dự định, sau khi thuyết phục Madara xong sẽ nói thật với cậu ấy."

" Kịp không? Nếu anh ta mà đoán ra mọi thứ, vậy thì ngươi tiêu đời rồi đấy Obito." Itachi đứng dậy, rời đi nhờ vào sự giúp đỡ từ Shisui. Obito nhìn hai người rời đi, gấp gáp lên tiếng:" Ý ngươi là như thế nào?"

" Obito, kiên nhẫn của ai cũng có hạn. Ngươi đoán xem, nếu anh ta biết ngươi dấu diếm một kế hoạch khổng lồ đến thế, còn có ý định tự sát tạ tội, vậy thì anh ta sẽ nghĩ như thế nào?" Itachi dừng bước, nhưng đầu không ngoảnh lại:" Ngươi chưa từng hỏi anh ta xem liệu anh ta có muốn vậy không, nhưng ngươi cứ mặc định áp đặt, vậy thì chẳng mấy chốc đâu, ngươi sẽ bị Kakashi rời bỏ thôi!"

Rời bỏ ư?

Obito khựng lại. Khi Rin rời xa dương thế, hắn oán hận chiến tranh, căm ghét thế giới này, hắn đem chúng nung nấu thành ý chí, thành động lực để chỉnh đốn lại thế giới. Vậy còn nếu Kakashi rời đi thì sao bây giờ?

Sự khủng hoảng bao trùm lấy Obito, dường như anh đã hiểu một phần ý nghĩa trong lời nói của Itachi. Nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi, không phải kiếp trước cũng như vậy sao? Mọi thứ sẽ ổn thôi mà....

Obito trở về phòng bệnh của Kakashi và Naruto. Hắn thấy đứa nhỏ đang an ổn hít thở, còn Kakashi thì úp cuốn Thiên Đường Tung Tăng lên mặt, nom vô cùng chán đời.

" Oi Bakashi, cậu đang làm cái trò gì vậy?"

Obito lật cuốn Thiên Đường Tung Tăng lên, Kakashi nhìn Obito, sau đó lại trợn mắt lên như một con cá chết. Hắn thấy hơi kì quái, nhìn cuốn sách trong tay.

" Bởi vì, tôi yêu em?"

Kakashi đột nhiên bật dậy như một con cá chép vượt vũ môn, túm chặt lấy cổ tay Obito. Ông thầy bái thiến nào đó không màng liêm sỉ lễ nghĩa, cứ vậy nắm tay (nắm hay túm vậy trời????) người đối diện, mắt đối mắt, mũi chạm mũi.

" Obito, ta yêu cậu!"

" Hả?"

Naruto nằm giường bên cạnh rơi bốp một cái xuống đất, Minato vừa mở được một nửa cánh cửa phòng bệnh thì khựng lại, sau đó buông một câu "thất lễ quá" rồi đóng sầm cửa. Obito còn chẳng hiểu trời trăng gì, mẹ nó, hắn chỉ đọc một câu trong quyển truyện đó thôi mà? Cái quỷ gì đang xảy ra thế này?

" Khoan đã thầy Minatooooo!!!!"

Tiếng hét thảm thiết xuyên thủng trần phòng bệnh, làm Tobirama ở tầng trên đang kiểm tra cho Tsunade cũng giật mình rơi cả bút. Obito gõ vào đầu Kakashi một cái:" Chuyện này về nhà rồi nói sau, cậu đúng là tên Bakashi ngu ngốc!"

" Thất lễ rồi." Minato kéo cửa bước vào, sau đó đỡ Naruto đang đầu óc quay cuồng lên giường bệnh:" Ta tới đón Naruto về."

Hai người cúi đầu chào Minato. Lúc đi ngang qua Obito, ông dừng lại, sau đó mỉm cười:" Obito, nhớ tới văn phòng Hokage nhận lại băng trán của em nhé."

Obito cùng Kakashi ngạc nhiên, nhận lại băng đeo trán là ý gì?

" Ta đã nghe Cửu vĩ nói chuyện rồi." Minato mỉm cười, xoa đầu Obito:" Cảm ơn em đã chăm sóc Naruto suốt quãng thời gian đó."

Minato đưa Naruto rời đi, bỏ lại Kakashi và Obito đứng đơ mặt ở đó. Cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại được gần 10 phút thì hai ông tướng mới hoàn hồn, Obito bắt đầu thu thập đồ đạc, đưa Kakashi về căn hộ của Jounin được làng cấp. Trên đường về, ấy thế mà lại gặp Maito Guy!

" Heyyy Kakashi!"

Guy đi đến bên, nhìn Kakashi cầm cái nạng liền cười khà khà, vỗ bôm bốp vào vai cậu bạn thân:" Nghe nói cậu đã đối đầu trực tiếp với một Pain đó, sao rồi hả?"

" Què một chân chứ sao nữa."

" Ồ, đây là ai vậy? Nhìn giống giống..."

Guy nghi ngờ nhìn Obito, ổng dí sát mặt vô, mặc kệ Kakashi cật lực kéo về:" Ta thấy, cậu rất giống..."

" Giống Obito, đúng không?" Obito mỉm cười, khoác tay qua cổ Guy:" Tôi đội mồ sống dậy truy sát cậu đây!!!!"

Hai ông tướng đuổi nhau rẽ đất, bỏ mặc Kakashi và cái chân què ở đó xịt keo. Ông thầy haiten trầm cảm đứng ở đó, nhìn bóng hai người càng ngày càng xa mà mắt trợn ngược lên. Nhưng anh cũng thấy thoải mái hơn hẳn, hồi còn nhỏ hai người cũng hay đùa giỡn nhau như này, khung cảnh như tái hiện lại quá khứ... Obito của anh, đã trở về rồi.

" Oy Kakashi, về nhà hoi~"

Tiếng gào chắc phải cách anh tận cây số, nhưng anh vẫn mỉm cười bước về nơi tiếng nói phát ra. Ước gì, cuộc sống cứ mãi thế này thì tốt biết mấy nhỉ...

________________________________

Yên bình trước giông tố là đây chứ đâu hahha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com