Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: Hé mở.

Sau khi Kakashi về tới căn hộ, thì Obito đã ở trong sắp xếp xong xuôi đồ đạc rồi. Sự thật là, làm gì có chuyện ông nhõi này biết sắp xếp đồ đạc đâu, chỉ có thể là bóc lột sức lao động của bạch nhơn thoi :))
“ Kakashi, chuẩn bị ăn tối thôi.”
“ Cậu mua đống đồ ăn đó từ bao giờ vậy?”
“ Lúc nãy đó.” Obito phủi phủi áo:“ Nhân lúc ta đang rượt đuổi Guy, phân thân của ta đã đi mua đồ ăn.”
Bạch nhân nào đó: Mẹ nó, nói dối không chớp mắt kìa!!!
Hai người cùng nhau vào bếp làm đồ ăn, căn bếp nhỏ vậy mà lại nhộn nhịp hơn hẳn mọi khi. Ánh đèn sáng soi bóng hai người đàn ông cao lớn lúi húi trong bếp, không khí trong nhà ấm áp tới khó tin. Tới khi đồ ăn dọn ra, Obito vẫn đang lớn tiếng tranh cãi với Kakashi về món tráng miệng sau bữa cơm.
“ Ta muốn ăn bánh đậu đỏ!”
“ Bánh đậu đỏ chỉ ăn làm bữa phụ thôi! Ăn tráng miệng là phải ăn hoa quả hay gì đó chứ!”
“ Ta mặc kệ, ta phải ăn bánh đậu đỏ!”
Bạch nhân: Xin lỗi, ta không quen tên này đâu!
Đang ăn cơm một nửa, đột nhiên Obito ngập ngừng lên tiếng:
“ Kakashi… Ta có chuyện muốn nói với cậu.”
Kakashi đang ăn cơm thì ngẩng đầu lên. Hôm nay là món cá thu nước ăn cùng súp miso với cà tím, cộng với tay nghề Obito nữa, dù mùi vị hơi lạ lạ nhưng mà Kakashi vẫn thấy rất ngon. Nghe Obito cất tiếng, Kakashi dừng tay, sau đó nghiêng đầu:“ Có chuyện gì sao, Obito?”
“ Cậu chưa từng thắc mắc, lý do tại sao ta còn sống.”
Kakashi khựng lại. Obito nhìn phản ứng của anh, sau đó thở dài một tiếng.
“ Ta được Uchiha Madara cứu sống. Ông ta cấy tế bào Hokage Đệ Nhất vào cơ thể ta, nhờ việc ta không có phản ứng đào thải, nên ta sống tới bây giờ.”
Tay Kakashi run lên, hiển nhiên là anh hơi mất bình tĩnh nhẹ.
“ Ta nghe theo ông ta, thực hiện một kế hoạch tên Nguyệt Nhãn. Ta …”
Kakashi nhìn khóe miệng Obito mấp máy, mồ hôi lạnh đổ đầy lưng, thấm ướt áo. Nguyệt Nhãn, Cửu Vĩ, Akatsuki, Pain, Rinnegan, thu thập Vĩ Thú,... toàn là những cái tên quen thuộc, khiến anh thấy vô cùng hoang mang.
“ Bạch Zetsu và Hắc Zetsu?”
“ Bạch Zetsu là sản vật của tế bào Hokage Đệ Nhất, còn Hắc Zetsu là con của Kaguya.”
“ Kaguya? Đó là ai?”
Cuộc trò chuyện kéo dài gần 1 tiếng, chủ yếu là Obito nói, Kakashi hỏi, và hắn lại giải đáp. Bạch nhân đi qua đi lại bưng nước cho chủ nhân nhà nó, chắc phải chục cốc rồi. Obito uống hết cốc này tới cốc khác, khô hết cả cổ!
“ Còn một chuyện ta thắc mắc…” Kakashi ngập ngừng, sau đó nắm chặt lấy cổ tay Obito:“ Tại sao cậu lại biết những chuyện này? Mọi thứ quá chi tiết, giống như cậu đã từng tự mình trải qua rồi vậy.”
“ Đúng vậy, mọi thứ ta đã từng tự mình trải nghiệm.” Obito cười nhạt:“ Ta đã từng chết đi, sau đó sống lại.”
Sự im lặng bao trùm cả hai người. Kakashi siết chặt cái đũa trong tay, một lúc sau Obito mới nghe tiếng của người đối diện:
“ Tại sao cậu lại chết? Lúc cậu chết, ta đã ở đâu?”
“ Ta chết do bị hắc côn đâm trúng.” Obito hơi lảng tránh ánh mắt Kakashi:“ Lúc đó, cậu đứng ngay bên cạnh ta.”
Kakashi thấy trời đất như sụp xuống. Anh đang ở cạnh, mà vẫn để cậu chết ư? Là cứu anh? Hai lần! Hai lần rồi!
“ Đừng tự trách, Kakashi.” Obito vỗ vai đồng đội:“  Đó là lựa chọn của ta.”
………………………………………….
“ Tổ chức cuộc họp Ngũ Đại Kage vào 1 tuần sau, tại Lôi quốc?”
Minato nhìn bản thông báo mà cau mày. Với thân xác Uế Thổ chuyển sinh, tất nhiên là anh không thể đi. Mà hiện tại, Hokage Đệ Ngũ lại đang không rõ sống chết nằm trên giường bệnh, các Hokage tiền nhiệm là Uế Thổ, buộc làng Lá bây giờ phải đưa ra được người đủ tư cách để tham dự cuộc họp quan trọng này. Ban cố vấn của làng Lá được điểm qua một lượt, Shimura Danzo có vẻ như là một cái tên sáng giá…
“ Tobiiiii!!!!”
Bạch nhân mới sáng sớm đã gào thét muốn lòi bản họng, làm Obito muốn xẻ nó ra rồi nướng cho chó của Kakashi ăn (Pakkun: Ta không có nhu cầu ăn mấy thứ kì dị đấy!). Mấy hôm trước Kakashi đã đi lĩnh băng đeo trán và đồng phục Jounin cho Obito, và anh cũng tiện tay sắm vài bộ thường phục cho người thương. Hiện tại, Kakashi đang trong phòng bếp làm đồ ăn sáng, còn hắn đang ườn xác trên giường, hòng nướng thêm một xíu thời gian buổi sáng vàng bạc. Ai ngờ đâu, đang mơ màng thiếp đi thì nghe tiếng Bạch Nhân gào thét như cha mẹ chết bên tai, làm hắn phát rồ ngang.
“ Mẹ nó, ngươi gào cái quỷ gì hả! Câm miệng giùm đi!”
“ Này Tobi, chuyện lớn rồi!” Bạch nhân ủ rũ quỳ xuống dưới đất, ngoan ngoãn xỏ dép cho Obito:“ Vĩ thú các làng bị bắt đi, hiện tại bây giờ họ tổ chức cuộc họp Ngũ Đại tại làng Mây.”
“ Đó là chuyện của Hokage thì liên quan…”
Đang nói nửa chừng, Obito khựng lại. Không phải chứ… làng Lá bây giờ, đâu có ai là ứng cử viên hợp lý để đi tham dự?
“ Họ đề cử Danzo rồi.” Bạch nhân tức anh ách, dậm chân liên tục như thể sàn nhà có thù oán với nó:“  Hokage Đệ Ngũ không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại, Tobirama Đệ Nhị luôn sát sao theo dõi. Không biết là tên ngu ngốc nào, lại đề cử lão mắt chột ấy đi nữa!”
“ Lão già này có bản lĩnh thật đấy.” Obito cười gằn:“ Vậy mà lại sống được dưới tay ảo thuật của Itachi, là ta coi thường lão quá rồi!”
“ Giờ thì sao hả Tobi?”
“ Có những chuyện, không phải cứ nói miệng là được đâu.” Obito bước vào nhà tắm, soi mặt mình trước gương:“ Lão ấy à, vĩnh viễn không bao giờ được phép động vào chức vị Hokage!”
____________________________________
Chắc Kakashi sốc lắm khi biết mình mới được kể một nửa sự thật hahaha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com