Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Đêm bên anh

Buổi đêm hôm ấy đối với cô là cả một ác mộng. Gió tuyết thổi lộng vi vu ngoài cửa. Vài góc trần nhà xuất hiện lớp băng mờ mỏng dính. Sàn nhà như được chườm đá lạnh. Dù đắp mấy lớp chăn cũng không tài nào giữ được hơi ấm. Nhiệt độ đêm nay đạt tới mức kỉ lục!

Căn phòng đội 7 lại ở ngay hướng đón gió. Máy sưởi vặn hết cỡ cũng chẳng ăn thua. Thi thoảng ở đâu đó vang lên những tiếng run nhẹ thoảng trong không khí. Một là phát ra từ Naruto đang co ro một góc với con gấu của cậu ta. Một là phát ra từ Sakura khi cô đang cố nhồi cơ thể mình vào sâu trong chăn để có thể ấm hơn một chút. Karin từ lúc trước khi đi ngủ đã rúc vào bên cạnh Sasuke nên có lẽ không cảm thấy gì.

Còn cô thì không ổn chút nào. Thực sự quá lạnh. Đôi tay cô như sắp đóng băng, tê dại. Bờ môi không ngừng bập vào nhau. Nước da trắng bệch như bụi phấn. Dù đã mặc không biết bao nhiêu lớp áo, quấn bao nhiêu chăn bông mà cô vẫn thấy buốt đến tận sống lưng. Chắc là do cơ thể người ốm còn yếu nên không thể chống cự nổi.

Sakura cố kìm nén không để tiếng run bật ra thành tiếng. Cô trở mình từ bên này, sang bên kia, cố gắng ngủ để quên cái lạnh nhưng không được. Sau cùng, cô bất lực vùng dậy, quấn chăn chùm kín, ngồi đó lắc lư để tự làm ấm cơ thể.

Đêm hôm khuya rồi. Karin và Sasuke nằm cạnh nhau nhưng mỗi người quay một hướng, trông rất yên bình. Naruto dù run lên cầm cập nhưng vẫn chìm vào giấc ngủ, có lẽ do mệt vì cả ngày làm nhiệm vụ. Xem ra chỉ còn mỗi cô là thức.

Sakura lắc bên này, đảo bên kia, chùm chăn để lộ mỗi khuôn mặt. Qua cánh cửa giấy mỏng manh, cô có thể thấy bóng của vô vàn những hạt tuyết đang bay lượn dưới ánh đêm mờ ảo. Chúng thật đẹp, như những vì sao lạc xuống hạ thế. Phút chốc, cô thẫn thờ!

Nhưng không đủ để quên đi cái lạnh được.

- Ôi mẹ ơi! Sao mà rét thế?!!

Cô vừa nói vừa xuýt xoa, đôi tay cọ vào nhau không ngừng. Bỗng từ phía cuối phòng, vang lên tiếng gọi khẽ bất chợt.

- Này Sakura

- ...Sensei...? Sao thầy chưa ngủ?

Sakura thì thầm với âm vực nhỏ nhất. Dù phòng tắt đèn, nhưng ánh sáng đêm ngoài cửa vẫn cho cô loáng thoáng thấy anh. Kakashi hơi nhổm người lên.

- Em lạnh à?

- Vâng! Lạnh gần chết.

Cô áp hai tay vào nhau, xoa đều, càng rúc mình vào chăn sâu hơn.

Thấy vậy, Kakashi im lặng giây lát, rồi chống một tay xuống đệm nhổm thẳng dậy, tay còn lại nhấc cao một bên chăn.

- Tới đây

- Na...ni?

Sakura ngơ ngác, đôi mắt trợn tròn. Hành động này nghĩa là... anh đang muốn...cô vào chăn nằm cùng anh? Sakura ngay lập tức đỏ mặt tía tai, cơ thể nóng lên dữ dội.

- Còn không mau tới đây?

- Làm...làm sao em tới được?

Anh nhìn cô một cái rồi đẩy mắt sang bên đối diện.

- Thấy gì kia không?

Cô nhìn theo anh. Sasuke và Karin đang nằm ngủ chung một đệm không một động tĩnh.

- Có gì khác nhau?

Anh hỏi cụt lủn. Tay giơ cao đệm chờ cô. Nhưng Sakura vẫn vô cùng lưỡng lự.

Con gái con trai nằm chung đã là một chuyện. Nay lại còn thầy giáo với học trò nằm chung thì là chuyện khác lớn hơn nhiều.Karin và Sasuke dù gì thì cũng đã công khai yêu nhau. Còn cô với anh thì...đơn phương còn chưa dám nói huống chi là ngủ cùng.

- Đắn đo gì nữa?

Đằng nào mới hôm kia cô còn ngủ trong vòng tay của anh suốt cả một đêm. Lúc ấy với bây giờ khác gì nhau đâu. Chỉ có điều là khi đó cô bất tỉnh nhân sự thôi. Nhưng quan trọng là cô vẫn nằm ngủ ngon lành đấy mà. Hay anh cũng có làm gì cô đâu mà sợ. Chỉ là bây giờ, cô mới ốm dậy. Anh không muốn cô chịu lạnh. Nhỡ lại sốt thêm lần nữa thì không còn là chuyện đơn giản đâu.

Nhìn vẻ băn khoăn của Sakura, Kakashi hơi mất bình tĩnh. Giơ cao chăn thế này, anh cũng đang rét run lên đây.

- Thế rốt cuộc em có muốn ngủ ngon không?

Anh vẫn hỏi với một chất giọng nhàn nhạt. Sakura rụt rè gật đầu.

- Vậy thì tôi là giải pháp duy nhất.

Cô nhìn anh đầy hoang mang. Phải! Chắc chắn nằm hai người sẽ ấm hơn rất nhiều. Cô bây giờ cũng đang mệt vô cùng. Hơn nữa mới hôm trước cô ngủ nguyên một đêm ở nhà anh, cũng không có gì vượt quá ngoài kiểm soát.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi lâu la, Sakura quyết định đánh liều,  bẽn lẽn rời chỗ mình, bước chân chậm chạp từ từ đến gần anh.

- Kakashi-sensei, nhỡ sáng mai mọi người thấy thì sao?

Dù là quan hệ thế nào đi nữa nhưng nếu chứng kiến cảnh tượng ấy thì ắt sẽ gây ra hiểu lầm to lớn.

- Việc đó để tôi lo, em yên tâm, ngủ cho qua đêm nay đi, khuya lắm rồi!

Sau cùng, Sakura gật đầu, từ từ hạ mình xuống rồi ngập ngừng nằm bên cạnh anh. Cô quay lưng về phía Kakashi để bớt phần gượng gạo.

- Nằm sát vào, chăn không đủ đâu.

Anh vẫn nói với giọng nhàn nhạt. Nghe lời, Sakura hơi dịch người một chút, chỉ là một chút, nhỏ lắm!

Cô nghe thấy tiếng thở dài từ phía bên kia và sau đó, cảm nhận rõ rệt một bờ ngực săn chắc áp sát vào lưng mình, nóng hổi. Cô không dịch thì để anh dịch.

Kakashi giơ tay, quàng lớp chăn bông đầy hơi ấm qua người cô. Chỉ trong tích tắc, anh gần như đã ôm trọn cô vào lòng. Sakura bỗng chốc nóng ran người lên.

- Ngủ đi!

Kakashi thu tay về, gấp gọn gối lên đầu và nhắm mắt. Sakura thẹn thùng không nói gì, chỉ im lặng nằm co ro, cố gắng tránh đụng chạm với cơ thể anh. Nhưng phải công nhận, người anh thực sự rất ấm, cô không thể nào cưỡng lại được.

...

Đêm nay công nhận trời thật gió, nhưng đó cũng là một cơ hội tốt cho anh. Đã quá nửa đêm mà Kakashi vẫn thao thức trằn trọc. Trong vòng tay anh, cô ngủ rồi!

Anh để Sakura gối lên một cánh tay, tay còn lại anh đặt sau lưng cô. Sakura nằm gọn trong lòng anh như một chú mèo nhỏ.

Không phải anh gạ cô qua nằm chung là để ôm trộm như thế này đâu. Chỉ là anh thực tình không muốn cô chết lạnh một mình. Nếu vừa nãy cô không trở người ôm lấy cánh tay anh thì Kakashi cũng sẽ không ôm cô.

Sakura dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ cần nghe tiếng thở nhẹ nhàng anh cũng có thể biết. Dù ở trong bóng tối mù mờ nhưng anh vẫn thấy được nét thanh thản trên gương mặt cô. Mùi hương từ mái tóc hoa anh đào cứ quanh quẩn bên chóp mũi khiến anh mê mẩn.

Sakura- em đẹp ngay cả trong giấc ngủ!

Dù đôi tay đã tê dại nhưng anh vẫn nhất quyết không rời cô ra. Đâu phải lúc nào cũng có những cơ hội tốt như thế này.

Rồi Sakura hơi cựa mình, đôi lông mày nhíu lại, thoáng thì thầm:

- Sasuke...

Đấy, lại nữa rồi! Cô lại gọi tên hắn như đêm hôm trước. Tại sao cô chưa từng gọi tên anh? Không được, bất công quá!

Anh ghé sát xuống, thì thầm vào tai cô với âm vực nhỏ nhất.

- Phải là "Kakashi"...

- ...Tên...biến thái...

Cô mơ màng đáp lại. Kakashi ngớ người!

Anh tỏ vẻ giận dỗi, đẩy Sakura ra khỏi cánh tay! Cô "ứ" lên một tiếng rồi càng bám chặt hơn trước. Anh thở dài bất lực. Chê người ta là tên biến thái mà cứ dính chặt thế này.

Không khí lại trở về với vẻ yên tĩnh nhưng chẳng lâu sau lại vang lên tiếng rên rỉ:

- Lãnh Chúa....Chitose điện hạ...

Kakashi giật mình. Tại sao lại gọi tên hắn ra đây? Chẳng lẽ chỉ sau một buổi chiều, Lãnh Chúa đã hạ gục cô rồi.

- Chitose làm sao?

Anh gấp rút hỏi vào tai cô, hồi hộp nghe phản ứng.

-...rất...đẹp trai...

Dù Sakura đang nói mớ nhưng đây cũng là câu trả lời thật từ đáy lòng của cô. Ai cũng phải công nhận nhan sắc của Lãnh Chúa...riêng anh thì không!

- Phải là "Kakashi đẹp trai" chứ.

Anh thì thào, có hơi cất cao giọng.

- Môi...cá trê...

Kakashi tiếp tục đứng hình. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy thù hằn đám chó ninja của mình đến thế. Bọn chúng tiêm nhiễm vào đầu đám học trò những hình ảnh hoàn toàn sai lệch về chân dung của anh. Anh khóc không ra nước mắt.

Rốt cuộc trong lòng cô, anh là một kẻ xấu từ trong ra ngoài. Dù anh biết cô không cố ý nói ra nhưng đây là những nhận xét thật tình. Vậy ra anh là một kẻ không ra gì...Dẫu sao anh cũng thất vọng lắm chứ!

Kakashi bệt người ra nệm, suy sụp chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa cả. Mãi cho đến khi...

- Kakashi...

Ồ! Lần này cô gọi tên anh rồi. Định chê bai gì nữa đây? Thôi được rồi, dù cô có nói gì đi nữa, anh chấp nhận tất!

- Nói đi...

- Kakash...i

- Ừ, Sakura...?

- Sen...sei...

-"......"

- ...Em yêu thầy...

-"........"

- ... Rất... yêu thầy...

"...."

-...Ừ Sakura, tôi cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com