Chap 15: Hàn dạ
Câu chuyện lịch sử đầy biến động thăng trầm ở Băng Quốc được coi là quốc mật. Trừ những già làng cùng nội bộ hoàng thất ra thì không ai hay biết gì về nó. Ngay cả thế hệ sau của Băng Quốc cũng đang tiếp thu một lịch sử hoàn toàn sai lệch. Nói vậy cũng đủ hiểu, Lãnh Chúa tin tưởng Sakura nhường nào mới tiết lộ bí mật động trời ấy.
Đương nhiên, cô cũng không dám hé miệng nói với ai vì lời dặn dò kĩ lưỡng của Chitose-sama. Cái cảm giác phải khoá chặt một điều gì đó trong lòng thực sự rất khó chịu.
- Sensei, thầy tin em đi, chắc chắn em có thể giúp thầy mà.
Đây là lần thứ N của buổi sáng ngày hôm nay Sakura vòi vĩnh được đi làm nhiệm vụ cùng mọi người.
- Không!
Nhưng dù cô có nài nỉ đến gãy lưỡi thì quyết định của Kakashi cũng sẽ không thay đổi.
- Thầy đừng cứng nhắc như thế. Kẻo sẽ hối hận đấy.
Cô tin những gì Chitose-sama nói sẽ giúp ích được nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là cô không được phép tiết lộ cho bất kì ai khác, kể cả Kakashi. Vậy nên cách duy nhất là tự mình tham gia thực hiện, dần dần với cái đầu nhanh nhạy, anh chắc chắn sẽ nhận ra ẩn ý của cô.
Nhưng có điều, bức tường thép của Kakashi vốn dĩ kiên cố, chẳng hề có dấu hiệu lung lay. Bỏ ngoài tai sự cầu khẩn, anh chuyên tâm chăm chú sắp xếp túi đồ của mình. Mặc kệ cô nói gì, anh vẫn chỉ lập đi lập lại một chữ "không" dứt khoát.
- Thầy à, nhỡ có ai đó bị thương thì sao?
- Chỉ là nhiệm vụ do thám, không phải lo. Băng Quốc không có ninja, chắc chắn sẽ không dùng phải đến vũ lực.
Anh nhàn nhạt đáp, đôi tay thoăn thoắt kiểm tra từng vật dụng. Ai bảo anh Băng Quốc không có ninja chứ?
- Nhỡ ai đó bị lạc?
- Bộ đàm lúc nào cũng hoạt động.
- Nhỡ lở băng, sạt núi?
- Giọng nói nội lực của em là nguyên nhân duy nhất để dẫn đến việc này. Vậy nên càng có thêm lí do khiến em phải ở lại.
- Nhỡ gặp thú hoang?
- Thì tôi sẽ lấy lông về làm áo khoác cho em.
- Thầy à, em không cần!!
Sakura dần trở nên cáu kỉnh, nói có chút cáu gắt.
- Em muốn đ...
- Thôi ngay
Chưa để cô kịp nói hết câu, anh đã chặn họng, nhanh chóng dồn cô vào bức tường, một tay che đi khuôn miệng nhỏ nhắn, tay còn lại ôm phía sau để tránh lưng cô bị va đập mạnh. Anh ra lệnh, dù âm vực rất nhỏ nhưng lại chứa một sức ép mạnh mẽ, khiến cô ngay lập tức câm nín.
Đôi mắt của anh nhìn cô chằm chằm, không có lấy một cái chớp mi. Đôi mắt dù tỏ vẻ hờ hững nhưng ẩn chứa tia nhẹ nhàng đến lạ.
- Tôi không cho phép em đi là có lí do. Đừng làm khó tôi nữa nhóc ạ. Ngoan ngoan ở lại tĩnh dưỡng, mọi việc cứ để tôi lo. Nghe lời một chút, hiểu rồi chứ?
Hình thức là một câu nghi vấn nhưng âm điệu lại mang tính chất áp đặt và ra lệnh, bất khả khánh cự, không thể không nghe.
Sakura mở to đôi mắt, thoáng tia thất vọng. Sau cùng cô trút hết qua tiếng thở dài rồi miễn cưỡng đồng ý.
- Tốt.
Anh xoa đầu cô một cái hời hợt rồi đứng dậy, đeo ngay ngắn túi vật dụng bên hông rồi hướng tới cánh cửa.
- Quên nữa...tốt nhất em nên ở trong phòng, ít tiếp xúc với người ngoài thôi...đặc biệt là Chitose Điện Hạ! Ngài ấy hơi... phức tạp 1 chút, tôi không muốn em quan hệ day dưa quá sâu.
Dứt lời, thân ảnh anh tức tốc phóng vào khoảng không. Xung quanh trở về với vẻ yên tĩnh ban đầu. Sakura chậm rãi đứng dậy, từ từ bước tới nơi anh vừa xuất phát. Cô trầm ngâm nhìn về đằng xa, một màu trắng bao la bát ngát khiến bóng người vừa khuất nhỏ bé chỉ bằng một hạt bụi. Tự nhiên, lòng cô lại trùng xuống không rõ nguyên nhân.
-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-
Phải công nhận rằng, thực hiện nhiệm vụ ở Băng Quốc là một việc không hề đơn giản. Nơi đây bốn bề lạnh giá, lại có cái gió như muốn xé da xé thịt, thực khiến cho người ta nản chí phần nào.
Chitose- sama, vị Lãnh Chúa ấy từ hôm qua đến giờ vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí của Kakashi. Anh khá tò mò không biết rằng chỉ vẻn vẹn một buổi chiều ấy, quan hệ của ngài với Sakura đã đi đến đâu rồi.
Sakura thì hết lời khen ngài ấy đẹp.
Ừ thì có đấy... một vẻ đẹp phi giới tính chẳng ra thể thống gì hết!
Mái tóc dài thượt xuề xòa của ngài ấy sao có thể phong cách bằng mái tóc bạch kim dựng đứng của anh.
Đôi mắt mơ màng yếu đuối ấy sao có thể thu hút bằng cái nhìn ngây ngất của anh.
Bờ môi đỏ mọng như con gái ấy làm sao có thể so sánh với đôi môi mỏng tuyệt đẹp của anh. Dù cái này chưa được ai kiểm chứng nhưng Kakashi dám chắc, nếu được chiêm ngưỡng, Sakura sẽ ngay lập tức mê mẩn.
Nói chung, nếu xét về ngoại hình, Kakashi khẳng định bản thân hoàn toàn ăn đứt ngài ấy. Vậy mà tại sao Sakura chẳng bao giờ khen anh lấy một câu? Thử hỏi công bằng ở đâu chứ?
Còn về khả năng, Chitose cũng chỉ mang trong mình Huyết kế giới hạn duy nhất của Băng Quốc. Nói vậy thì Kakashi cũng hiển nhiên có được Sharingan hùng mạnh. Thực lực đôi bên hoàn toàn tương xứng, không thắng không thua.
Chỉ khác điều ngài ấy đường đường là người trị vì của một triều đại, là Lãnh Chúa của một đất nước. Còn anh thì chỉ là một ông thầy già, đội trưởng chịu trách nhiệm vài ba đứa nhóc cỏn con. Lần này thì địa vị rõ ràng có sự chênh lệch. Nhưng anh không tin Sakura vì thế mà thích ngài ấy.
Mải mê suy nghĩ, Kakashi không hề nhận ra tốc độ của mình đã tăng lên đáng kể.
- Kakashi-sensei, chậm lại đi, thầy lao nhanh như vậy thì nghe ngóng kiểu gì chứ?
Tiếng gọi của Naruto kéo anh về thực tại. Anh ngoái đầu nhìn ra sau, đập ngay vào mắt lại là khuôn mặt lầm lầm lì lì của Sasuke, Kakashi vô thức nheo mày khó chịu.
- Khó khăn chồng chất khó khăn! Rắc rối này còn chưa xong, của nợ khác đã đến rồi.
...
Gió mang theo hơi lạnh của tảng băng nghìn tấn phả vào đất liền. Gió càng buốt thì chứng tỏ băng đã trôi về gần hơn. Thời gian dự tính chẳng còn nhiều. Nếu không nhanh lên thì đại hóa sẽ lập tức xảy đến.
- Cứ theo kế hoạch mà làm. Sinh tồn của Băng Quốc phụ thuộc hoàn toàn vào chúng ta.
Kakashi rành rọt, ánh mắt nghiêm túc. Anh đang giữ một trọng trách rất lớn, an nguy của cả một đất nước đang nằm trong tay anh.
- Ờ...Sensei, thầy có thấy Karin đâu không?
Đột nhiên, Naruto giơ tay thắc mắc. Mọi người giật mình ráo riết nhìn quanh.
Ban nãy Kakashi đi trước, tách khỏi đội 7 một đoạn khá xa, anh cũng không để ý lắm.
- Cô ta bỏ đội hình sao?
Kakashi nheo mày khó chịu, trời đang nổi gió tuyết, lạc nhau vào tình thế bây giờ thì thật nguy hiểm.
- Bộ đàm cũng không liên lạc được.
Sasuke gương mặt lạnh lẽo, khẽ nói với âm lượng nhỏ. Cậu ta chẳng có vẻ gì lo cho Karin, mà chỉ giống như sợ cô ta sẽ làm hỏng kế hoạch.
- Sensei, có nên chia nhau ra tìm không?
Naruto lại giơ tay hỏi, bộ dạng cậu ta dù đang nghiêm túc cũng hóa ra buồn cười.
Kakashi đăm chiêu, phóng mắt về tầm xa, tập trung suy nghĩ. Lông mày thanh tú của anh nghiêng dài, thực khó xử.
- Mọi người, nhiệm vụ để tính sau. Dù sao Karin bây giờ vẫn là đồng đội của ta, mau chia ra nhanh chóng tìm cô ấy.
Đối với anh, đồng đội là tất cả. Cho dù Karin có hơi đáng ghét một chút, có hơi mưu mô một chút. Nhưng một khi đã cùng tham gia nhiệm vụ thì anh tuyệt đối không thể lơ là.
Nhận được lệnh, đội 7 lập tức thi hành, phân tán mỗi người một phương.
Tình hình thời tiết thực sự rất khắc nghiệt. Bão tuyết làm cản trở tầm nhìn, làm nhòe mắt anh. Nếu không mau chóng tìm ra cô ấy thì tiến độ của kế hoạch sẽ chậm lại, dẫn đến hậu quả khó có thể lường trước.
- Báo cáo tình hình!
Kakashi lao như bay trên không trung, nói vào bộ đàm. Tinh thần tập trung cao độ.
- Chưa thấy gì.
Một tiếng trả lời của Sasuke.
- Sensei, không có dấu hiệu của cô ấy. Tuyết rơi dày quá rồi!
Naruto cũng khẩn trương phản hồi, không giấu nổi lo âu.
- Không được chần chừ, tiếp tục tìm kiếm!
Kakashi lập tức ra lệnh. Với kiểu thời tiết này chỉ sợ cô ta gặp điều không hay.
Nhiều canh giờ liền, đội 7 gấp rút đi tìm Karin. Naruto thi triển thuật phân thân, phát tán đi thập phương tám hướng, nhưng đều không thấy khả dụng.
Kakashi huy động đám chó ninja để truy tìm nhưng có điều gió thổi mạnh quá, làm nhiễu mùi hương khiến chúng cũng chẳng đánh hơi được bao nhiêu.
Đến khi trời trở tối, cuộc tìm kiếm dần đi vào hồi kết thúc.
- Hai đứa, sao rồi?
Kakashi nhẹ giọng nói vào bộ đàm. Cả một ngày lục lọi khắp các ngõ ngách trong Băng Quốc đã làm anh tiêu tốn không ít sinh lực và Chakra.
- Hoàn toàn không có lấy một vết tích, Sensei, trời bắt đầu tối rồi, nếu còn ở ngoài sẽ rất nguy hiểm.
Naruto trầm mặc đáp lại. Bản thân cậu ấy cũng rất mệt mỏi khi phải thi triển vô vàn thuật phân thân.
Kakashi giảm tốc độ, anh ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
- Kết thúc nhiệm vụ, tìm kiếm dừng lại ở đ...
- Sensei, tìm thấy rồi!
-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-
Cũng đã 6h tối, Sakura cuộn tròn trong chăn, vừa ăn bánh cam thảo mà Lãnh Chúa sai người đem đến, vừa nghiền ngẫm mấy quyển sách y thuật.
Rồi cánh cửa kéo bật mở, đội 7 trở về, bước vào trong với phong thái ủ rũ.
Naruto vừa vào phòng đã nằm vật ra đất, âm thầm rên rỉ. Sakura lon ton chạy đến, giơ một miếng bánh trước mặt cậu ta.
- Về rồi à? Ăn không?
Naruto vội ngẩng đầu ngoạm miếng bánh, vừa nhai vừa nhăn nhó than thở. Sakura lấy làm lạ, đảo mắt nhìn xung quanh.
Ai nấy đều trông vô cùng mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ như cá chết. Riêng Karin thì còn mang nét hoảng sợ thất thần.
- Có chuyện gì sao?
Sakura không kìm lòng nổi, cất giọng hỏi han, phá tan bầu không khí ảm đạm.
Câu hỏi của cô như châm ngòi cho sự giận dữ của Kakashi. Anh ngồi dựa lưng vào tường, một cánh tay chống lên gối. Cơ thể tỏa ra sắc khí không mấy tốt đẹp.
- Rốt cuộc em đã đi đâu?
Anh hướng về phía Karin, giọng điệu chất vấn không kiêng nể.
Cô ta hoàn toàn im lặng, đôi mắt vẫn còn phảng phất gợn sóng. Tình thế căng thẳng làm Sakura không khỏi phân vân.
- Mau trả lời!
Kakashi có hơi gắt lên, âm vực dường như đang rất kiềm chế.
Bên cạnh anh đã lâu, Sakura biết rằng, trăm ngàn lần cũng đừng bao giờ làm anh tức giận.
- Tôi... tôi lạc!
Karin có chút ấp úng, giọng nói run run chứng tỏ không bình tĩnh. Cô ta chẳng còn vẻ kênh kiệu hàng ngày mà tự nhiên trở nên ủy khuất, đáng thương đến lạ. Sakura mù mờ hiểu ra vấn đề.
- Em có biết vì em mà đã ảnh hưởng đến tiến trình thế nào không? Vì việc này mà làm diệt vong Băng Quốc thì trách nhiệm không ai gánh nổi!
Kakashi gắt lên, câu trả lời của Karin làm anh mất tự chủ. Hậu quả thực sự khôn lường, dù có là Hokage đứng ra giải quyết cũng chẳng ăn thua.
- Tôi...
Karin lí nhí trong cổ họng, cô ta dường như không còn lời nào để biện minh.
- Nếu như lúc đó Sasuke không tìm thấy em thì em cũng chẳng có cơ hội sống sót một mình ngoài đó. Karin, sao lại bất cẩn như vậy?
Sakura mù mờ hiểu ra. Có lẽ là Karin vô tình đi lạc khiến cả đội toáng lên đi tìm. Chắc nhờ Sharingan của Sasuke mà Karin đã may mắn được tìm thấy.
- Tôi xin lỗi, có vẻ tôi không giúp gì được. Thầy yên tâm, từ mai tôi sẽ ở lại nghỉ, không cản đường nữa.
Karin nhẹ giọng, cúi thấp đầu ăn năn, nhìn cô ta lúc này không còn vẻ gì hống hách. Bị lạc hôm nay cũng cho cô ta một phen tá hỏa.
- Thôi được rồi, dừng lại ở đây đi.
Sau cùng, Sasuke ở cuối phòng cũng đã lên tiếng. Cậu lười nhác dựa lưng vào vách tường. Đôi mắt nhắm nghiền phiền não. Đơn giản vì cậu không muốn nghe thêm bất kì lời nào từ Karin, cô ta đã khiến cậu bực nhiều rồi. Hơn nữa, điều cậu cần nhất bây giờ là nghỉ ngơi. Mệt mỏi nguyên một ngày như vậy chưa đủ sao?
Lời nói của Sasuke ngắt quãng cuộc trò chuyện căng thẳng. Kakashi cũng thở dài một tiếng, bỏ ra ngoài. Anh đi gặp Lãnh chúa để báo cáo tình hình, tìm đường lo liệu.
Sakura bị không khí vừa rồi làm cho mất tâm trạng. Thi thoảng nhìn qua Karin, thấy trong mắt cô ta là sự bối rối, dường như đang dằng xé nhiều lắm.
Sakura có thể thông cảm. Ở nơi đất khách quê người, lại trong tình cảnh hiểm nghèo như thế, bị lạc ắt sẽ hoảng loạn. Nghĩ đến thôi cô cũng không giữ được bình tĩnh.
...
Buổi tối hôm đó trôi qua trong thầm lặng, chẳng ai nói với ai một câu. Riêng Kakashi thì từ nãy vẫn chưa thấy về, khiến Sakura không khỏi thấp thỏm lo lắng.
Trời chuyển về đêm, gió lại nổi lên như vũ bão. Nằm trong phòng kín vẫn có thể nghe gió rít từng hồi sắc lạnh ngoài kia. Sakura lòng nông nao khó tả. Chẳng hiểu Kakashi đã đi đâu? Trời đêm lạnh như vậy, sao anh còn chưa về cơ chứ?
Khi mọi người chìm vào giấc ngủ, Sakura một mực kiên trì ngồi đó và chờ đợi anh. Cái lạnh làm rạn da nứt thịt, đóng băng mọi hơi thở. Nếu Kakashi còn ở ngoài kia thì chắc chắn sẽ xảy ra điều không hay.
Sau cùng cô vùng chăn bật dậy, quyết định ra ngoài tìm. Vừa mở cửa, gió tàn nhẫn ập thẳng vào người khiến Sakura đứng không vững. Hạt tuyết như những sợi chỉ buốt giá từ xa lao đến quất tới tấp làm cô đau rát. Đôi chân tê dại, cô bước đi dò dẫm dọc hàng lang.
Rồi, qua màn tuyết dày đặc, cô thấy một bóng người tùy ý dựa vào lan can. Gương mặt trầm ngâm hướng về phía trước, mặc cho mái tóc đã bị tuyết bao phủ. Tấm lưng rộng vươn cao, nghiêng dài thành một đường thẳng tắp, toát lên một nỗi cô đơn hiu quạnh. Trông anh có vẻ buồn phiền, giống như đang ảo não lo âu.
- Sensei!
Sakura vui mừng gọi, thoăn thoắt bước tới. Nghe thấy giọng nói ấy, anh lơ đãng quay người lại nhìn.
- Nhóc con này, sao lại ra đây? Còn chưa đi ngủ nữa?
Anh cốc nhẹ đầu cô một cái. Sakura tức giận dướn người lên, giả bộ như quát mắng.
- Câu này em phải hỏi thầy mới đúng, sao thầy lại ở đây? Có biết giờ này lạnh lắm không hả? Thầy đang nghĩ cái gì thế?
Cô chống tay ngang hông, lông mày nheo đậm, bắt chước lại bộ dạng của mẹ cô. Khi ở nhà bà cũng hay mắng cô như thế.
Kakashi im lặng nhìn, rồi xoay người lần nữa dựa vào lan can, gương mặt anh lại hiện lên sự lo lắng.
- Tôi đang nghĩ, nếu ngày hôm nay, người biến mất không phải Karin mà là em thì sẽ như thế nào.
Sakura lặng người. Lúc vừa hỏi, cô cũng chỉ tỏ ý ra oai, chứ không yêu cầu anh phải trả lời một câu nghiêm túc đến vậy. Nhưng Kakashi thì lại khác, anh hướng con mắt xa xăm về đằng đông. Phía trước mù mịt y hệt gương mặt anh bây giờ.
- Sakura, tôi thực không dám nghĩ, mất em tôi sẽ ra sao.
Kakashi âm vực trầm thấp, trong giọng nói phản phất tia buồn rầu. Sakura thì hoàn toàn không có phản ứng, cô chỉ biết đơ mặt đứng đó. Lời nói của anh như một cơn sóng lớn ập tới, đánh sập tâm trí cô.
Sakura cố nặn ra một nụ cười, đưa tay lên phẩy phẩy ngượng ngịu, gò má loáng thoáng tia đỏ hồng xinh xinh.
- Ây ya, thầy lo xa quá. Em thì làm sao có chuyện gì được chứ, mọi người luôn túc trực bên cạnh như thế, hơn nữa có thầy bảo vệ, đâu có gì phải lo.
- Vậy ngộ nhỡ một ngày, tôi không thể bảo vệ cho em được thì sao?
Anh đột nhiên quay lại, nhìn cô với một con mắt sâu trầm. Đôi ngươi tưởng chừng lạnh lẽo nhưng lại ẩn chứa một nỗi lo toan dằn vặt.
- Nhỡ một ngày, tôi trở nên vô dụng, không thể bảo vệ được cho em. Sakura, đến khi ấy, em bảo tôi phải thế nào?
- Sensei...
Sakura thờ thẫn trước vẻ nghiêm túc đến đáng sợ của anh. Trong lòng cô bất chợt dấy lên một nỗi lo lắng, linh tính tương lai sẽ có chuyện chẳng lành. Có cái gì đó như chia cắt, khiến tim cô vô thức nhói đau, đầu óc mụ mị.
- Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ an toàn được cho em, nhưng Sakura, chừng đó vẫn chưa đủ. Nhỡ đến một ngày, tôi không còn sức để che chở cho em nữa. Sakura, đó chính là điều tôi lo sợ.
Cảm xúc Sakura như rối loạn, quấn dính vào nhau, khiến gương mặt không kịp phản ứng trở nên đờ đẫn. Đôi mắt ngập tràn kinh ngạc. Sau cùng, cô nheo mày, nén giọng cất lên.
- Thầy à... đừng như vậy. Thầy làm em sợ đấy.
Sakura cúi thấp đầu. Cứ nghĩ đến viễn cảnh chia lìa phía trước, nước mắt không kìm được mà ào ạt tuôn ra.
- Tuy rằng đôi lúc em tỏ ra ngu ngốc, lắm khi còn bướng bỉnh cãi lời... nhưng thầy hãy cứ yên tâm rằng em rất tỉnh táo, đừng vì em mà nói những lời đau xót như vậy, thực sự làm em lo lắng bất an.
- Sakura...
Anh quay hẳn người lại, đối diện với đôi mắt ngập nước của cô. Kakashi giật mình, vội vã bước đến.
- Sakura, tôi xin lỗi, đừng khóc.
Kakashi giang rộng vòng tay, ôm lấy cô không một chút ngần ngại. Anh để mái đầu cô áp sát vào ngực mình, đôi bàn tay bao trọn cơ thể nhỏ, khe khẽ trấn an.
- Tôi xin lỗi, Sakura.
Dựa vào lòng anh, Sakura ủy khuất, tựa như cảm xúc dâng trào bùng nổ, cô ôm anh thật chật, bật khóc to hơn.
- Làm ơn, đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa.
Giọng nói anh nhẹ nhàng trìu mến, phảng phất bên tai thật ngọt ngào. Anh tì cằm lên đỉnh đầu cô, bàn tay thong thả vuốt ve mái tóc màu hồng phấn.
- Ừ, sẽ không nói nữa. Mau nín đi, ngoan.
Sakura khóc nấc thành tiếng, mãi một lúc lâu sau mới đỡ hơn được. Không gian chìm trong những tiếng thút thít, cho đến khi...
- Thầy ơi?
Cô nhẹ giọng.
- Ừ sao?...Đừng nói em lại bị chuột rút nhé?!
Kakashi hơi giật mình, nới lỏng vòng tay. Bất chợt, Sakura giữ chặt anh lại, áp mặt vào lồng ngực ấm áp, đôi mắt vẫn nhắm chỉ còn mỗi khuôn miệng nhỏ xinh đang mỉm cười.
- Khi xong nhiệm vụ, chúng ta đi thăm núi Trường Hà? Có được không?
Kakashi im lặng, hồi lâu sau cất tiếng trả lời.
- Ừ, tôi sẽ hái lá liễu xuống cho em.
-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-
-!- Quên Hi chưa?
-!- Nghe bảo Hi bế quan ở ẩn 3 tháng rồi. Thực tình xin lỗi.
-!- Vt xong chap này Hi cx định hình đk sẽ bị ném đá mạnh tay cỡ nào. Thôi thì gạch đá hạ xin nhận hết, chỉ mong các nàng đừng bỏ hạ mà đi thôi.
-!- Xác định phải cày lại view! Đọc rồi cmt nhận xét cho Hi có động lực nha. Lâu rồi bỏ bút nên mạch văn kiểu gì cũng mất, các mem chiếu cố cho qua.
-!- FlamePrincess2002 HPBD ❤
ARIGATOU GOZAIMASU
_Hiteri_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com