Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: End

Kakashi vội vã lao vun vút trong không trung như một quả tên lửa khiến cho Chitose phải khá vất vả mới đuổi theo kịp. Trong lòng anh thực sự không thể kiên nhẫn thêm bất kì giây phút nào nữa. Cái chỗ chết tiệt đó rốt cuộc là nằm ở đâu?!

Suốt chuyến hành trình mọi tác phong của Kakashi đều gói gọn trong hai chữ "nôn nóng". Hai người họ sau một hồi vượt đường leo núi cuối cùng thì cũng đã tìm được đến nơi. Trường Hà- dãy núi bạt ngài trải dài men theo đường biên giới phía Tây của Băng Quốc. Đỉnh Trường Hà cao hơn 1300 mét cũng chính là nơi cây liễu cổ thụ nghìn năm bám rễ ngự trị. Và ở ngay đỉnh núi đối diện đó chính là Sakura.

Từ đằng xa Kakashi đã mù mờ nhìn thấy ánh hồng trên mái tóc của cô lập loè phía trước. Ngay lập tức anh mặc kệ Lãnh Chúa đang còn lững thững đằng sau, Kakashi gấp rút tốc biến vụt thẳng đến vị trí của cô.

Giây phút đứng trước mặt cô Kakashi như lặng cả đi, trái tim bị đau đớn bòn rút đến khô quắt lại. Anh thần người nhìn Sakura yên tĩnh như một pho tượng trong khối băng, đôi mắt trắng dã không còn tâm điểm. Kakashi cảm giác như bị ai đó xuyên một nhát dao thẳng vào lồng ngực, nhất thời cứng họng không thể nói lên lời. Anh thậm chí còn không kiềm chế được cơ thể, cánh tay run rẩy giơ lên, vô lực chạm vào bề mặt lạnh như cắt của tảng băng.

Đến đây lồng ngực như bị bóp nghẹt, Kakashi khó nhọc cúi người thở dốc, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh ít ỏi nhưng không thể. Đôi chân anh bất lực quỵ xuống, tức ngực đến nỗi thở không thông. Anh cố gắng hít sâu, thật sâu, nhưng càng hô hấp nước mắt lại càng tuôn trào. Kakashi dần dần không làm chủ được, cuối cùng thì bất lực bật lên tiếng khóc.

- Sakura.

Anh vô vọng gọi tên cô, bàn tay nắm chặt kiệt quệ nện xuống tảng băng. Nhưng Sakura bên trong lại không hề có lấy một phản ứng, chỉ chân chân nhìn thẳng về phía cây liễu già đang phất phơ mà yên lặng.

- Tôi phải làm sao đây?

Kakashi dằn vặt đến xót xa. Suốt cả một đời người, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tuyệt vọng đến mức này.

Lãnh Chúa Chitose cũng đã kịp đuổi đến. Ngài lặng lẽ nhìn bóng lưng khổ sở của Kakashi mà cũng cảm thấy đau lòng. Tiếng than khóc đứt quãng của anh vang vọng khắp đỉnh núi, khiến cho khung cảnh ngày càng ủ rũ thê lương.

- Lãnh Chúa..._Kakashi yếu ớt gọi, cảm giác như trong anh không còn chút sinh lực nào nữa cả._ Làm ơn hãy nói có cách để giúp cô ấy đi.

Loại nhẫn thuật khủng khiếp này, chưa từng một lần anh biết qua. Vậy nên bây giờ Chitose chính là hi vọng duy nhất.

Thế rồi trời cũng không phụ lòng người, Chitose sau khi thấy Kakashi đã dứt cơn xúc động mới từ sau tiến đến, đặt tay lên vai anh rồi dứt khoát gật đầu.

- Có cách!

Giữa trời đất bao la hùng vĩ, Chitose dưới tán liễu ngồi an tĩnh như một vị thần thượng cổ. Đồi núi non ngàn bao phủ trong tuyết lạnh bỗng chốc trở nên huyền ảo, ma mị. Hoàng Bào uy nghiêm phất phơ trong gió lộng, suối tóc dài trắng xoá tuỳ ý tung bay. Lá liễu mềm mại vờn vẽ rủ xuống như một bức màn che, tô điểm cho không gian đẹp như trong ảo ảnh.

- Băng Quốc là nơi tồn tại rất nhiều những điều tâm linh bí hiểm mà không ai có thể hiểu nổi. Chúng sinh bá tính đã an lạc ở đây suốt nghìn năm, cùng khai hoang, cùng già cỗi. Mối liên kết giữa người với trời đất cũng cứ từ từ mà hình thành, tựa như một sợi chỉ vô hình, không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận rất rõ.

Nói rồi Lãnh Chúa vẽ lên trên tuyết một phong ấn phức tạp, ngay lập tức, hào quang dưới đất từ từ phát ra, bao trùm toàn bộ cơ thể ngài ấy. Chitose vừa kết ấn trên tay, vừa giải thích.

- Tại nơi này hai mươi năm trước, Mẫu Thân lần đầu dẫn hai anh em ta đến để tu luyện. Máu của ta thì nhỏ xuống dưới gốc liễu, còn máu của Naruse chính là ở phiến đá đóng băng Sakura. Sở dĩ Naruse không đưa cô ấy tới nơi khác vì chỉ khi ở đây sức mạnh của đệ ấy mới là mạnh mẽ nhất, đủ cho Naruse sử dụng cấm thuật.

Nói rồi, Chitose lập tức khai ấn, một luồng sức mạnh mãnh liệt lập tức toả ra, làm Kakashi đứng đó phải một phen kinh ngạc. Nguồn Charka đủ khiến cho người khác rợn người, giờ Kakashi cũng đã hiểu một phần lí do tại sao cha của Lãnh Chúa lại đề phòng ngài ấy đến như thế. Nếu sức mạnh này mà đặt không đúng chỗ thì thật sự sẽ là một tai hoạ khôn lường.

Vầng sáng chói loá bao bọc lấy cơ thể Chitose, dần dần những tán lá liễu như được ban phát cho sự sống, tuỳ ý bay lượn trên không trung một cách ảo diệu. Sợi dây liễu như dài tới vô hạn, mạnh mẽ vươn thẳng lên trời cao rồi đan xen vào nhau thành hình đường ống. Nhìn từ xa sẽ giống như một cây cầu xanh ngắt bắc ngang hai đỉnh núi vậy. Lá liễu bay ngập trong không gian rồi cuốn lấy tảng băng giam cầm Sakura thành nhiều vòng, bịt kín lại như hình một cái kén.

Chitose dưới gốc liễu tóc dài bay bổng như dòng suối, làn da trắng toát hoà mình với đất trời. Ngài thì thầm niệm chú trên môi, càng niệm thì dây liễu càng phát sáng. Kakashi thấy trong lòng mình bồi hồi, không ngừng cầu nguyện và hi vọng.

Cho đến khi cái kén khổng lồ sáng rực lên như một vầng thái dương, Chitose thoắt thoăn chấp tay vào nhau, miệng hô to.

- Khai!

Tức tốc, cái kén phóng vụt lên như một mũi khoan thẳng lên những tầng mây, xoay vòng nhanh đến nỗi không kịp đưa mắt. Lá liễu cũng rơi lả tả trong không khí, khung cảnh hoành tráng mà nên thơ vô cùng.

Thế rồi cái kén trên cao đột ngột vỡ tung ra, Sakura bất tỉnh lơ lửng ở chính giữa tâm điểm. Kakashi không đợi chờ lấy một khắc, lập tức lao mình phóng tới, đón cô vào tầm tay.

Sakura đôi mắt vẫn ngắm nghiền nhưng bờ môi đã khôi phục sắc hồng đỏ. Làn da cũng không còn trắng toát mà trở nên tươi tắn căng tràn sức sống. Hai người bất động giữa khoảng không, xoay quanh là lá liễu bị gió thổi bay vòng vòng đẹp như tiên cảnh.

Kakashi nhẹ nhàng áp tay lên má cô, trong lòng không ngừng thổn thức.

- Sakura...?

Anh khe khẽ gọi, đợi chờ một giọng nói dịu dàng trả lời.

Thế rồi hàng mi Sakura khẽ lay động, cô từ từ chớp chớp mắt, đôi nhãn cầu lục bảo tuyệt đẹp dần mở ra. Sakura mơ màng nhìn anh, đầu óc vẫn còn u mê khi vừa mới thức tỉnh.

- Kakashi...?

Cô mơ hồ trả lời.

Kakashi chết lặng trong vui sướng, nhất thời xúc động không thể nói gì nữa, chỉ biết giương mắt nghẹn ngào về phía cô.

Sakura đảo mắt nhìn cả hai người đang bay bổng giữa không trung, thần trí cũng dần dần được khôi phục.

- Thầy đến rồi...

Cô trân trân nhìn khuôn mặt mừng rỡ khôn nguôi của Kakashi, khe khẽ thì thầm như khó tin. Cho đến khi xác nhận rằng đây không phải là mơ ảo thì Sakura cũng bất ngờ vỡ oà.

- Em đợi được thầy rồi!

Kakashi vội vã kéo cô vào lòng, vòng tay ra sức giữ cô thật chặt như sợ giây phút sau cô sẽ lại biến mất. Anh vùi đầu xuống vai Sakura, không kìm được mà nức nở.

- Tôi xin lỗi Sakura. Từ giờ tôi sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Tôi yêu em! Yêu em đến chết.

Lời bộc bạch được anh gấp rút tuôn ra. Từng câu từng chữ đều tràn ngập sự chân thành và quyết đoán mạnh mẽ. Sakura trong vòng tay anh bị đột ngột làm cho chết lặng. Trái tim của cô như mềm nhũn trong tức khắc, nước mắt vô thức dâng cao lên khoé mi nhưng niềm vui thì không ngừng lan toả.

Sakura nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh đang vùi vào người mình lên, lặng lẽ ngắm nhìn nhan sắc làm cô say đắm. Sakura trao anh ánh mắt đầy hạnh phúc, trên môi một nụ cười ấm áp nở rộ. Cô vươn tay ôm chặt lấy Kakashi, cách một lớp mặt nạ hôn lên đôi môi bị bất ngờ làm cho đơ cứng.

- Em cũng yêu anh, sensei! Yêu hơn tất cả mọi thứ!

Thời gian, không gian, vạn vật ngưng đọng hoàn toàn tại khung cảnh này. Giữa trời đất bao la được lá liễu bao phủ, nụ hôn của họ như sưởi ấm cho cả thế gian. Tất thảy đồng loạt cùng bừng lên khoe sắc, mạnh mẽ tô điểm cho khoảnh khắc ngọt ngào của hai người họ. Tình yêu được hồi sinh từ cái chết sẽ mạnh mẽ như cây liễu nghìn năm, dù có bị sóng gió ngàn đời đưa đẩy cũng vẫn hiên ngang nở rộ, vĩnh viễn trường tồn.

Ở phía dưới, người từ đầu tới cuối chứng kiến mọi việc vẫn giữ hoàn toàn yên lặng, thư thả nở một nụ cười hài lòng. Chốn bồng lai tiên cảnh có lẽ cũng chỉ đẹp được đến mức này thôi.

Sakura sau đó trở về Thủ phủ trước sự mong chờ của tất cả mọi người. Rất nhanh cô lập tức được đưa vào Ngự Y Viện để chăm sóc đặc biệt. Chitose sau khi đích thân luyện thuốc cho cô xong thì không quên dặn dò ngự y phải theo dõi Sakura thật sát sao. Ngài còn chu đáo chuẩn bị sẵn trà và bánh cam thảo để cạnh giường cho Sakura nếu cô muốn dùng. Chitose nói cả Băng Quốc này đều nợ cô một ân huệ nên muốn dùng tấm lòng để báo đáp, thời gian cô ở đây sẽ hết mực chu toàn kĩ lưỡng cho Sakura.

Naruto sau khi thấy cô thì trở nên vô cùng xúc động, cậu ta luôn miệng hỏi xem cô có đau ở đâu không, thân thể thế nào. Thậm chí còn không quản ngại xuống bếp chuẩn bị đồ ăn ngon để Sakura tẩm bổ. Tay nghề của Naruto thì tệ không phải bàn cãi nhưng sự ấm áp của cậu ấy thật khiến cho người khác cảm động.

Không ngoại lệ, ngay cả Sasuke cũng tới Ngự Y Viện để thăm Sakura. Kakashi đứng ở cửa sổ quan sát thấy cậu ấy đi vào từ khuôn viên thì cũng rất biết ý viện cớ rồi bỏ ra ngoài. Thực tâm anh biết rằng, Sasuke hoàn toàn không còn suy nghĩ tranh giành với anh nữa và hai người họ lúc này cần có một không gian riêng với nhau. Sakura thấy tộc nhân Uchiha bước vào thì bỗng chốc trở nên bức bách thấy lạ, tại cô nhớ về lời Karin đã nói vào ngày hôm đó. Cô hoài nghi thực sự không biết chúng là thật hay không.

- Tôi mừng khi cậu không sao. Nghe Lãnh Chúa nói khả năng 1 tuần sẽ hồi phục.

Sakura cố tỏ ra bình thường, gật gật đầu, chỉ là nụ cười thì hơi cứng nhắc.

- Mong là như vậy. Sau đó chúng ta có thể về nhà.

Thế nhưng đáp lại bộ dạng vui vẻ hoà nhã của cô lại là một sắc thái hoàn toàn trái ngược. Sasuke trầm ngâm như đang suy nghĩ chuyện gì, sau đó thì thấp giọng nói.

- Tôi xin lỗi Sakura.

Đột ngột nhận được thái độ nghiêm túc từ cậu khiến Sakura không tránh khỏi bối rối, lập tức  đánh mất vẻ bình thản ban đầu.

- Cậu đâu cần nói vậy chứ.

Môi Sasuke khẽ bật lên tiếng cười nhưng ánh mắt cậu ấy lại âm u và nhạt nhẽo.

- Cả hai chúng ta đều biết là vì tôi cậu mới gặp nguy hiểm. Nhưng cậu yên tâm, tôi đã báo với Đệ Ngũ, Karin đã bị bắt giam và chắc chắn sẽ phải trả giá cho việc làm của mình.

Khẩu khí của Sasuke vừa lạnh lẽo vừa vô cảm. Sắc mặt cậu ấy cũng không khá hơn là bao, đặc biệt trong đáy mắt còn loáng thoáng tia ăn năn và hổ thẹn mà trước giờ Sakura chưa từng được nhìn thấy. Vì vậy mà cô lại càng thêm khó xử, cũng ngượng ngùng không biết nên phải đối mặt với cậu ấy như thế nào.

- Sasuke-kun, thực sự những điều đó không còn quan trọng nữa. Đôi khi việc tốt nhất giúp bản thân được thảnh thơi chính là học cách buông bỏ.

Ánh mắt Sakura bỗng trở nên hoài niệm, đôi mắt lục bảo trầm mặc khe khẽ nói lên tiếng lòng của mình. Hiểu ra ẩn ý trong câu nói đó, Sasuke nhếch môi cười khổ, tự nhiên trong tim lại thấy hơi lăn tăn gợn sóng.

- Phải. Tôi cũng mới nhận ra điều này.

Nếu sớm buông bỏ thì cậu đã không lún sâu vào hận thù dai dẳng, cũng sẽ không vì thế bỏ lỡ Sakura.

Nhưng lần này thì đã khác, Sasuke cuối cùng cũng đã biết cách gạt bỏ cố chấp của bản thân qua một bên để suy nghĩ thấu đáo hơn. Dù cảm giác đem lại thực sự không dễ chịu một chút nào nhưng cậu biết rằng mình đang làm điều đúng đắn.

- Với cả có một chuyện....

Đến nước này tâm trạng Sakura cũng hỏng bét cả rồi, không khí trong phòng cũng không thể miễn cưỡng hơn được nữa, chi bằng cứ nói thật đi, biết đâu sau này chẳng còn cơ hội thì sao.

- Karin hôm đó đã nói với tôi mấy câu về tình cảm của cậu...chỉ là tôi không biết có nên tin hay không.

Sakura trước sau hoàn toàn không dám đối mặt với Sasuke, chỉ chăm chăm hướng tầm mắt xuống dưới. Sasuke nghe xong thì hơi nhướn mày, đôi mắt liếc qua nhìn Sakura.

- Cậu không tin cái gì? Không tin là tôi không yêu cô ta, hay không tin là tôi yêu cậu?

Chết tiệt, dù ở hoàn cảnh nào lời lẽ của cậu ta cũng luôn nắm thế chủ động. Sasuke hoàn toàn không bao giờ bị làm khó trong bất kể tình huống gì. Thậm chí ngay cả lúc này, cung cách cậu ta vẫn rât kiêu ngạo và sắc bén. Điều này càng làm cho Sakura cảm thấy khó nói.

Sasuke lần nữa nở một nụ cười hờ hững.

- Vậy mới rõ bao nhiêu năm nay cậu hoàn toàn không để ý thái độ của tôi dành cho cậu.

Sakura càng thêm chột dạ, đầu cúi xuống càng thấp. Cuối cùng, Sasuke thu hồi tầm mắt, cậu ta thở dài đứng lên, tuỳ ý nói.

- Không quan trọng thật hay giả, vì giờ đều chẳng có nghĩa lí gì nữa rồi. Nghỉ ngơi cho tốt.

Thế nhưng Sasuke chưa bước qua được ngưỡng cửa, Sakura đã cao giọng gọi lại.

- Sasuke-kun, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt chứ?

Sasuke mắt nhắm im lặng trong chốc lát. Nhìn bóng lưng bất động của cậu ta không rõ là tâm ý gì, chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, mà cũng tràn đầy tiếc nuối.

Sasuke chậm rãi xoay người lại, nhìn cô bình thản rồi lạnh nhạt nhả đúng ra hai chữ.

- Tất nhiên.

Sau khi Sasuke rời đi, căn phòng cũng đã vơi đi cảm giác căng thẳng, chỉ còn lưu lại sự tĩnh lặng tinh khôi. Kakashi từ lúc đó đến tận bây giờ một giây cũng không rời khỏi Sakura nửa bước. Anh luôn kiên nhẫn túc trực ngay bên cạnh cô, thi thoảng sẽ không kìm được mà lo lắng cầm tay Sakura thật chặt, tựa như anh vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng đã đeo bám anh suốt thời gian qua. Kakashi có vẻ bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ ấy, cảm giác tồi tệ đến tột cùng vẫn cứ đâu đó lởn vởn đe doạ trong suy nghĩ anh.

- Sensei sao thế? Trông anh không được ổn lắm. Có chuyện gì à?

Sakura nhận ra sắc mặt anh không được tốt liền hỏi thăm. Từ hôm qua đến giờ thi thoảng Kakashi cứ rơi vào trầm ngâm, đôi lúc anh sẽ im lặng như phân tâm điều gì đó rồi không tự chủ nheo mày.

- Em dậy rồi à?

Kakashi ngồi tựa lưng trên giường bệnh lơ đãng suy nghĩ, nghe thấy giọng cô thì hơi giật mình. Nhưng rất nhanh chóng anh liền lấy lại vẻ ân cần ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu của cô đang kề sát người anh.

- Chào buổi sáng, thấy trong người thế nào rồi?

- Em buồn ngủ.

Sakura biếng nhác trả lời, rúc sâu vào người anh hơn. Đôi tay nhỏ đang vòng ôm anh cũng khẽ siết chặt thêm một chút.

Kakashi mỉm cười dịu dàng, ngón tay thon dài vẫn đều đặn vuốt tóc cô. Từ đêm qua đến giờ anh đã lập đi lập lại hành động này bao nhiêu lần cũng không biết chán. Sakura sau một đêm thao thức cuối cùng gần sáng mới yên vị ngủ bên cạnh anh. Có vẻ như sau khi trải qua chuyện vừa rồi tâm lí cô ấy cũng không ổn định lắm. Suốt 1 ngày đầu tiên khi được đưa vể Phủ Sakura không thể chợp mắt lấy một giây. Bất cứ khi nào nhắm mắt lại sẽ đều tự động hiện ra vĩnh cảnh bị đóng băng, sau đó thì la hét trong sợ hãi.

Cuối cùng phải có Kakashi ngồi bên cạnh Sakura mới yên tâm được, lặng lẽ ôm anh đến khi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ cũng không biết.

- Sakura, có phải là em ôm hơi chặt rồi không? Tôi đâu chạy mất đâu mà lo.

- Em không quan tâm!_ Sakura bướng bỉnh đáp._ Em chỉ muốn ôm sensei như này thôi, thật dễ chịu.

Tương tự như Kakashi, Sakura cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình. Cô đã rất lo lắng đến một lúc nào đó sẽ lại một lần nữa bị tuột mất anh trong gan tấc. Vậy nên cô quyết tâm lần này phải giữ anh cho thật chặt và trân trọng mọi khoảnh khắc được ở bên cạnh anh. Sakura không ngần ngại mà vòng tay kéo sát anh lại gần mình, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm đặc trưng của anh đang từng bước xoa dịu tâm trí cô.

Bất ngờ, Kakashi ở phía trên cất giọng hỏi.

- Sakura, em còn là tuổi vị thành niên không?

Không hiểu sao lúc này giọng nói của anh lại trầm và có sức nặng hơn hẳn, hơi thở cũng trở nên rõ ràng dứt khoát hơn.

- Sao? Anh sẽ không yêu trẻ vị thành niên à?

Sakura nhanh chóng nhổm dậy, sát lại gần anh nheo mày hỏi. Kakashi im lặng quan sát cô một hồi rõ lâu. Đôi mắt xám tro tự dưng chuyển màu hơi trầm đục. Sau đó, Kakashi nhếch môi cười mờ ám.

- Yêu em là dĩ nhiên. Nhưng còn một số chuyện khác thì tuổi tác đúng là vấn đề đấy.

Nghe đến đây tâm trí Sakura chợt trở nên mơ hồ, không chắc chắn được liệu có phải anh nói tới điều cô đang nghĩ hay không.

- Thầy tính làm gì...?

- Đừng gọi tôi là thầy Sakura. Vì tôi hiện tại đang muốn làm một số chuyện đạo đức nhà giáo không cho phép.

Ánh mắt Kakashi càng ngày càng lộ rõ ẩn ý. Sakura ngay lập tức đỏ mặt, khẩn trương ngồi thẳng dậy giữ khoảng  cách với anh.

- Em mới 17 tuổi rưỡi thôi. Thầy đừng nghĩ linh tinh.

- Vậy à._ Gương mặt Kakashi không biết là vô tình hay cố ý mà thoáng vẻ tiếc nuối, nhưng anh rất nhanh lại cười nham nhở, túm tay kéo Sakura lại gần rồi trực tiếp xoay người phủ lên trên.

Sakura còn chưa kịp định hình gì đã tại vị dưới thân anh rồi. Đáy mắt Kakashi xoáy thẳng vào sự bối rối của cô. Đôi mắt không có gì ngoài sự mê hoặc.

- Vậy chúng ta tạm thời chỉ làm trong giới hạn của em. Những chuyện khác tôi chờ thêm cũng không sao.

- Thầy!...Biến thái.

Sakura bị làm cho mắc cỡ định vung tay đẩy anh ra, nhưng lại bị Kakashi tóm lấy dễ dàng. Đôi mắt của anh lúc này âm u toàn là toan tính. Sakura chắc mẩm thôi lần này có lẽ là xong rồi. Kakashi giữ cô trong vòng tay, theo đà cúi xuống gần. Sakura căng thẳng nắm tịt hai mắt, toàn thân đông cứng không dám nhúc nhích một ly.

Không ngờ, Kakashi chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái thật tinh tế. Không có mặt nạ, không có vải che mà là trực tiếp chạm bờ môi mỏng hôn cô. Sakura giật mình mở mắt, vội vã ngẩng đầu lên nhìn nhưng anh đã nhanh chóng kéo mặt nạ về lại vị trí cũ rồi.

Sakura ngơ ngác nằm đấy, trong lòng trào dâng cảm giác tiếc nuối mãnh liệt.

Mọi biểu cảm của cô lọt hoàn toàn vào trong mắt anh. Kakashi trao cho cô một cái nhìn tình cảm, rồi anh nhẹ nhàng cất lời.

- Giờ còn hơi sớm nhưng tôi sẽ chờ được. Đợi em lớn hơn một chút sẽ lập tức kết hôn.

Sakura tròn mắt nhìn, cảm thấy cổ họng nghẹn ngào dữ dội.

- Chuyện kết hôn...?_ Hoá ra từ đầu tới giờ ý anh là như thế này à? Chứ không phải là đang nói về chuyện đen tối như cô đã nghĩ?

- Sao? Sensei cũng già cả rồi Sakura, anh không thể kiên nhẫn lâu hơn được nữa đâu. Anh muốn ngày em chính thức thuộc về anh tới sớm nhất có thể, như vậy sẽ không bao giờ sợ mất em nữa. Liệu có ích kỉ quá không?

Đôi mắt của cô nhanh chóng nhập nhoè ánh nước. Sakura bật cười hạnh phúc, nâng người lên ôm chầm lấy anh khiến cả hai cũng ngã ra sau. Cô ra sức gật đầu, niềm vui vẻ và hân hoan khiến cho đồng tử xanh biếc sáng lên như đá quý.

- Không! Tất nhiên chúng ta sẽ làm như vậy._Cô không ngần ngại nhìn anh nói. Sakura xúc động, từng câu chữ thoát ra rưng rưng như muốn khóc vì hạnh phúc._Em yêu thầy nhiều lắm, Kakashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com