Chap 9: Nhẹ nhàng như ánh nắng mùa đông.
Hơi lạnh của gió khẽ lùa vào căn phòng trên gác xếp lạ lẫm, Sakura mơ màng hé mở đôi mắt màu lục bảo. Đầu óc nhanh chóng dội lên từng cơn đau buốt và choáng váng, cô trở mình, kêu lên một tiếng, bàn tay quơ trên không trung, đụng phải chiếc cốc thủy tinh đầu tủ khiến nó vỡ choang xuống đất.
Cô khi ấy mới sực nhận ra, mình đang ở nơi quái nào thế này?!
Cô vội gượng dậy, thắt lưng phát tán cơn đau ê ẩm. Từ trên trán rơi xuống một chiếc khăn còn ươn ướt, ai đó đã đắp lên lúc cô ngủ. Sakura lướt nhìn một lượt, đôi mắt căng ra hết cỡ.
Căn phòng này màu đất, khá sáng sủa và thông thoáng. Cửa sổ đối diện với giường nằm chiếu rọi ánh mặt trời ấm áp. Xung quanh khá sạch sẽ nhưng lại rất đơn điệu, cô chẳng biết mình đã lạc mất đi đâu.
Gió lùa thổi làm màn chắn khẽ đung đưa, Sakura hơi rùng mình vì lạnh. Cô vội nhìn xuống, thấy mình chỉ mặc vẻn vẹn đúng một chiếc áo ba lỗ. Cô hoảng hốt, kéo chăn che kín, đồng thời hét lên rất thất thanh.
Từ dưới nhà vang lên tiếng bước chân chầm chậm. Có kẻ đang đến, kẻ biến thái nào đó đã thừa cơ lột áo khi cô ngủ, thật vô liêm sỉ!
Tiếng bước chân rõ dần, càng lúc càng gần, chạm đến cánh cửa gỗ, một mái đầu trắng dựng đứng bên ngoài hiện ra.
...
...
...
...
...
- Kakashi!!!!! Đồ thầy giáo biến thái!!!! Biến thái!!! Sao thầy dám làm thế hả?!!!! Biến thái!!! Biến thái!!! Biến thái!!!
Kakashi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị vô vàn vật thể lạ tấn công, kèm theo đó là rất nhiều những lời lẽ gào thét nhiếc móc. Sakura như nổi điên, cô không ngừng ném đồ vật về anh, từ gối, chăn cho tới cái đèn ngủ...anh hứng hết!
- Bình tĩnh...bình tĩnh nào Sakura, thầy có làm gì đâu?
Cô bất lực ngồi trên giường, thở hổn hển, chợt nhận ra mình mặc mỗi áo ba lỗ, lại vội chạy vụt ra, giả bộ đủng đỉnh vớ lấy cái chăn dưới chân anh rồi lao như bay về giường chùm kín.
- Thầy còn nói...! Áo em đâu?
- Thầy cởi ra rồi.
Cô ngẩn người, mặt đần ra. Con ngươi hoang mang trợn tròn. Sao anh có thể bình thản phát ngôn ra câu đấy nhỉ? Sakura nhất thời đơ cứng trong giây lát.
-....Ớ...À!! Không không phải. Ý thầy là...tại vì... grrr! Khó nói quá!
Nhận thấy nét ngơ ngác trên gương mặt của cô, anh mới chợt nhận thức được điểm lệch lạc trong câu nói của mình.
- Thầy...tối qua em bị ngất trên đường, vì không có mã số vào nhà em nên thầy tạm đưa em về nhà mình. Áo em ướt đẫm do dính tuyết nên sốt cao, sợ em lạnh...thế là thầy cởi...!
Sakura mơ hồ, cô vẫn nghi ngờ gì đó, có vẻ không được thuyết phục cho lắm. Nhưng anh là thầy cô, không lẽ nào anh làm chuyện thất đức ấy, hơn nữa thân thể cô không có dấu hiệu lạ nên...tạm tin là như đi...
Sakura gật gù vài giây...rồi cô chợt nhận ra, lại có điều gì đó mâu thuẫn trong câu chuyện của anh...Tại sao...
Sao Kakashi biết rằng cô đã ngất?
Có điều gì đó bùng cháy lên dữ dội, cô vội hướng ánh nhìn về anh. Đôi mắt mênh mang mà tràn đầy hi vọng, nét mặt vẫn ngơ ngác vài phần.
- Gì?
Kakashi đang cúi xuống nhặt gối và đèn ngủ dưới đất, ngẩng lên liền bắt gặp ngay đôi mắt ấy, khó hiểu.
- Thầy...đã quay lại chỗ đó sao?... Tìm em?
Cô ngập ngừng hỏi, trái tim bé nhỏ lé loi tia sáng, đôi mắt ánh lên sự mong chờ, gò má chợt phớt hồng.
Anh ngưng trong giây lát, không kịp phản ứng, nhất thời cứng họng. Đến bây giờ anh vẫn chưa tìm được cách để đối mặt với sai lầm của mình và nói lời xin lỗi cô. Anh im lặng, quyết định không trả lời.
Kakashi lững thững bê đống đồ lỉnh kỉnh đặt lại giường rồi đưa cô một cốc sữa nóng.
- Em vẫn sốt đấy, uống đi.
Sakura chưa nhận lấy li sữa, cô đã vội chồm dậy ôm chầm lấy cổ anh, làm li sữa rơi xuống nền nhà. Kakashi đông cứng!
Cô ôm thật chặt lấy anh.
Kakshi đã quay lại, có nghĩa anh còn quan tâm đến cô.
Anh chăm sóc cho cô, chứng tỏ anh còn quan tâm cô rất nhiều.
Điều đó làm con tim cô hạnh phúc như muốn nổ tung vậy!
Sakura vùi mặt mình vào hõm vai anh, ấm áp và an toàn đến lạ, vòng tay cô cuốn chặt lấy cổ anh, bờ môi nở nụ cười thỏa mãn.
- Arigatou, sensei...
Cô thì thầm, giọng nói ngọt ngào khẽ cất lên bên tai anh. Kakashi vẫn chưa thể nào định hình nổi. Mặt anh ngẩn ngơ, trái tim bỗng đập nhanh dần, gấp gáp, cho đến khi anh không còn điều chỉnh được nhịp điệu.
Như này có nghĩa là cô đã tha thứ cho anh?
Ánh mắt Kakashi dần dịu xuống, sâu thẳm và hạnh phúc. Anh cảm nhận rõ làn da cô, cảm nhận rõ hương thơm phảng phất mùi anh đào, cảm nhận rõ sức nóng mãnh liệt tỏa ra từ thân thể cô, ấm áp vô cùng!
Anh vòng tay, ôm lấy cô, thả lòng người.
- Thầy xin lỗi...
Trái tim như ngời sáng trong cái ôm của cô. Mọi thứ đẹp như một giấc mộng!
...
Mãi một lúc lâu sau, hai người vẫn ôm nhau như vậy. Sakura vươn cao tấm lưng thẳng. Kakashi hơi cúi người, một tay tì xuống đệm, tay còn lại ôm ngang eo cô. Lưng anh bắt đầu mỏi.
- Sakura, em ngủ luôn rồi à?
"..."
" Có lẽ không muốn rời xa mình"
- Thôi, được rồi, buông ra thầy xuống nấu cơm ch...
- Sen...sei...
- Gì?
- Em khô...em không buông thầy ra được!...
- ...ư...Ừ...thầy cũng muốn ôm em tiếp, nhưng nồi ch...
- Em bị chuột rút rồi! Đau muốn chết.
-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-
Bữa trưa hôm đó anh phục vụ cô đến tận giường, không dám cho cô đi đâu cả. Niềm vui bé nhỏ cứ thổn thức trong trái tim anh, tâm trạng thoải mái hơn thường ngày.
- Sensei, đây là phòng ai?
Dù đến nhà anh rất nhiều lần nhưng cô cũng chưa bao giờ bước chân vào đây.
- Trước kia nó thuộc về Yamato, bây giờ cậu ấy đi rồi, thầy sống một mình.
- Hai người đàn ông bám dính lấy nhau, không mưu đồ bất chính thì cũng có vấn đề.
Cô tủm tỉm, thì thầm một mình, ý cười gian xảo với cái suy nghĩ đen tối trong đầu. Tiếc là...
- Em vừa nói gì cơ?
- Gì? Em có nói hai người yêu nhau hay thầy bị đồng tính đâu!
Sakura, não để đi đâu rồi? Sao chưa đánh mà đã khai một lèo ra hết vậy hả?
Kakashi tối sầm mặt mũi. Tay hạ bát cháo, các khớp kêu răng rắc.
- Phát ngôn gì đấy? Em thử nói lại xem!
Giọng anh trầm hơn cả nốt nhạc, ánh mắt gian tà chưa từng có.
- Em...em không dám.
- Hóa ra đấy là những gì em nghĩ về tôi từ trước đến giờ à? Một tên gay? Có quan hệ bất chính với người cùng giới tính?
Anh từ từ ghé sát lại, giọng càng lúc càng thấp, ánh mắt sắc bén như viên đạn. Sakura vội vàng tránh né, vô thức lùi về phía sau.
- Chán sống rồi phải không Sakura?
Cô bị dồn vào thành giường. Gương mặt căng thẳng, trán đổ mồ hôi hột, tim đập thình thịch thình thịch. Mắt nhắm tịt, lí nhí trong cổ họng.
- Go...gomen.
- Quá muộn rồi...
Gương mặt anh chỉ cách cô một khoảng cách cực ngắn, đôi mắt sâu hun hút và toan tính, giọng nói mơ hồ phảng phất.
Và...
Anh búng trán cô một cái!
- Ừ! Vì là gay nên thầy mới chưa làm gì em đấy. Thử qua đêm ở nhà tên khác xem.
Sakura trố mắt, trợn tròn, há miệng ngẩn ngơ. Anh vừa nói vậy là có ý gì? Tim cô chấn động mạnh, hai má đỏ ửng. Biết là câu nói đùa nhưng...nó cũng khiến cô xấu hổ muốn chết.
-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-
Chạng vạng, Sakura đã khỏe hơn nhiều. Dù gì cô cũng là ninja, vận chút chakra để phục hồi nhanh cũng là chuyện bình thường.
Khi mặt trời vừa trọn vẹn biến mất, cô cũng chuẩn bị trở về nhà. Suốt cả một ngày đã làm phiền đến anh nhiều, bây giờ không thể mặt dày tiếp tục ăn nhờ ở đậu thêm nữa.
Sakura mặc lại áo len hôm qua đã được anh giặt rồi phơi khô, đi ra bậc thềm gần cửa.
- Arigatou sensei! Sayonara.
Cô nở một nụ cười tươi, tỏa rạng như ánh nắng.
- Chờ đã.
Anh gọi cô lại rồi với từ cây treo quần áo ra một chiếc áo phao xanh lá đậm.
Anh tiến tới, vòng tay ra đằng sau và mặc nó vào cho cô. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, luồn vào từng ống áo. Tác phong thành thục và ân cần vô cùng. Sakura thoáng đỏ mặt, quả tim nhỏ lại bất chợt rung rinh.
- Được rồi sensei, em không lạnh.
- Ngoài trời tuyết rơi nhiều, ăn mặc phong phanh rồi lại lăn ngất ra đấy thì ai cõng về?
- Em chờ thầy ra đón.
Cô mỉm cười như một đứa trẻ, gương mặt hồn nhiên trắng trẻo như một thiên thần. Nụ cười tươi tắn ám ảnh tâm trí anh.
- Ừ thế cứ nằm đấy mà chờ.
Anh vừa nói vừa thuần thục kéo khóa lên cho cô. Rõ là áo phao của anh mặc rất vừa vặn, vậy mà khoác lên cô chẳng khác nào cái cái túi ngủ kì cục. Nó dài đến quá đùi, rộng thùng thình. Nhìn Sakura giống hệt cái lu di động. Nhưng ngược lại, nó vô cùng ấm áp và dễ chịu, phảng phất đâu đó là mùi hương nam tính dịu nhẹ của anh.
- Thầy không còn cái nào khác sao?
Cô hỏi, giang rộng hai cánh tay, nhìn ngắm một lượt rồi chau mày.
- Không, có duy nhất cái này là áo rét.
- Thế bình thường thầy mặc cái gì?
- Em thấy tôi có mặc bao giờ đâu.
Cô bất ngờ, quần áo anh thiếu thốn đến vậy à? Đúng là chưa bao giờ cô thấy anh mặc áo phao. Khi lạnh lắm thì anh mới quàng thêm một chiếc khăn cổ. Chứ dù nhiệt độ có cao thấp ra sao thì anh vẫn mặc nguyên một áo đen bó sát, kèm theo bên ngoài là chiếc áo trấn thủ.
Ăn mặc phong phanh như vậy đã lâu nhưng Kakashi cũng chưa từng ốm sốt gì miên man. Sức chịu đựng của ninja lớn gấp mấy lần người bình thường.
Hay vì luyện tập quá hà khắc nên Kakashi đã hóa chai lì, có thể chống chọi với mọi thời tiết chăng?
Cô không nói gì, bẽn lẽn quay người đi ra cửa. Bỗng, anh lại lên tiếng.
- Này Sakura!
- Ờ...Vâng?
- Mặc xong nhớ trả.
-!!....Biết rồi!
Cô tụt hết hưng phấn, đè giọng trả lời, xong lại quay đi.
- À mà khoan đã.
- Gì nữa?
Cô cau mày khó chịu.
- Trước khi trả nhớ giặt.
- Nói ít thôi! Em đi về.
Sakura chính thức phát cáu. Anh tưởng cô thích cái áo kì cục này
lắm hay sao mà phải dặn dò nọ kia. Bộ tưởng cô ăn cắp nó chắc!
- Sayonara sensei!
Sakura nhanh nhẹn xỏ dép, mở cửa định bước ra ngoài. Và ngay lập tức, cô đứng hình.
- Sa...Sasuke-kun?
Đứng trước mặt cô là tộc nhân Uchiha. Cậu ta đang giơ cánh tay lơ lửng trên không trung. Có lẽ đang định gõ cửa thì đúng lúc cô mở, thật trùng hợp.
Nét mặt cậu thoáng ngạc nhiên khi thấy Sakura. Đôi mắt sâu thẳm dò xét cô từ trên xuống dưới. Tưởng chừng vẫn bình thản nhưng nơi đáy mắt cậu lóe lên tia ngờ vực.
- Cậu cũng ở đây sao?
Sasuke cất giọng lạnh lùng không chút âm điệu hỏi cô.
- À...ừ...mình...
Vẫn còn bất ngờ, Sakura ấp úng, không biết nên bịa ra lí do gì để trả lời cậu. Làm sao nói sự thật ra được, rằng cô đã qua đêm nhà thầy giáo ư? Khi ấy danh dự, nhân phẩm và hình tượng ngoan hiền của cô sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Sasuke chăm chăm nhìn cô rồi lại đẩy mắt về phía Kakashi, có gì đó nghi hoặc.
Hai con người này đêm qua đều uống khá nhiều, không những thế lại còn dắt nhau bỏ về giữa chừng, đến bây giờ thì Sakura lại xuất hiện ở đây với bộ áo của Kakashi trên người, sắc mặt có chút mệt mỏi. Không lẽ đêm qua, ngấm men rượu vào nên bọn họ đã...làm càn...
Ánh mắt Sasuke sắc lẹm, lạnh lẽo như mặt hồ kết băng, một cảm xúc gì đó bức xúc nổi lên trong lòng cậu.
- Em đến đây làm gì Sasuke?
Kakashi nhận thấy ánh nhìn chằm chằm của Sasuke, đành bước lên và giải vây cho Sakura.
Sasuke liếc ông thầy mình một cái rồi rút trong túi quần ra một tờ giấy, giọng trầm thấp trả lời.
- Hokage triệu tập đội 7.
- Ngay bây giờ?
Kakashi hỏi lại. Đôi mắt liếc nhanh qua tờ giấy.
- Hai người tiện ở đây rồi thì đi nhanh, xem ra là một nhiệm vụ khẩn.
Sakura đứng ở giữa chưa kịp nhận lời, Kakashi đã nói thay.
- Em đến văn phòng Hokage trước, thầy sẽ có mặt ở đấy ngay. Còn bảo với Tsunade-sama là Sakura không được khỏe, cô ấy đang ốm, không tham gia nhiệm vụ này được, để bà ấy kịp thời sắp xếp người.
Sasuke im lặng. Ngũ quan lạnh lẽo như núi băng quanh năm đại hàn. Cậu liếc nhìn Sakura, ánh mắt có chút khó chịu được sự lạnh lùng che giấu kĩ lưỡng.
Sao thầy lại biết Sakura đang ốm? Đó có phải lí do thầy đưa áo mình cho cô?
- Việc đó hai người tự xử lí. Em không liên quan.
Nói rồi cậu ta lập tức nhảy ra ngoài hành lang, bóng dáng mất hút sau những mái nhà.
- Thằng nhóc này....
- Thầy có thấy cậu ấy hơi là lạ không?
Sakura nghi hoặc, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Kakashi cũng ngờ ngợ gì đó, đầu óc anh bắt đầu suy ngẫm, phân tích kĩ càng những biểu hiện vừa rồi của Sasuke. Đúng là có gì đó không bình thường.
Nhưng rồi anh gạt bay nó ra khỏi đầu, hướng mắt nhìn về phía cô.
- Bây giờ em về đi. Nhiệm vụ đợt này không cần tham gia. Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi đã.
- Không, ở nhà một mình chán lắm, em lại phải làm ô sin không công cho mẹ, thế thì đi làm nhiệm vụ vẫn tốt hơn. Đỡ nghe mắng chửi này nọ.
Sakura bĩu môi, ương bướng phản bác. Kakashi mỉm cười, đưa tay lên cao rồi xoa nhẹ đầu cô. Sakura như một đứa trẻ vòi vĩnh đang được anh dỗ dành.
- Nghe lời ở nhà đi! Thầy về rồi có quà.
Sakura tụt hứng, chán nản gập thấp đầu.
- Thầy nói câu này bao lần rồi mà có bao giờ thấy quà cáp gì đâu...
- Ai bảo, thầy tặng rồi mà em không lấy đấy chứ?
- Ai lấy mấy quyển Icha Icha với mấy thanh kunai vớ vẩn của thầy làm gì? Vô bổ! Ít ra cũng phải đồ gì hữu dụng tí chứ.
Anh rụt tay lại, bật cười thành tiếng. Nét mặt vui vẻ nhìn cô. Với cô thì nó vô bổ lắm nhưng với anh, cuốn Icha đó đáng giá ngàn vàng, trọn bộ bản thảo mới nhất anh đặc cách lấy được từ lão Tiên Nhân, còn thanh kunai vớ vẩn kia là thuộc về ba anh, ngài Nanh Trắng. Những đồ giá trị nhất, anh đã trao cô cả rồi, chỉ là cô chưa nhận ra thôi.
- Nhưng này Sakura
Anh lên tiếng, đặt tay lên vai cô, hơi gập người xuống, giọng mềm mại, pha lẫn nghiêm túc. Sakura ngước lên nhìn anh với đôi mắt thoáng rầu rĩ.
- Nhiệm vụ này em hãy ở nhà nhé.
Anh nói với chất giọng trầm ấm thiên phú, ngọt ngào như rót mật. Có chút năn nỉ, có chút ra lệnh, có chút mềm mại mà cũng vô cùng thẳng thắn. Vừa khuyên nhủ, vừa yêu cầu.
Sakura chăm chăm nhìn anh, cô cảm nhận được nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa đông lấp ló sau chiếc mặt nạ. Nụ cười đó xua tan mây mù trong mắt cô, xóa đi nỗi thất vọng làm con ngươi cô trong trẻo và sáng bừng.
- Dạ!
Cô mỉm cười dịu dàng, sau cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời, bị khuất phục hoàn toàn bởi câu nói đầy ý thơ của anh.
Rồi cô quay người, bỏ đi trong ánh nhìn hướng theo mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com