Chương 3: Cơn đau lại tái phát
*) lề: chap 3 khá dài và vài dòng đầu có hơi nhàm chán. Nhưng đọc từ đoạn thứ 7 đi , mình thấy nó hay hơn, kiên nhẫn 1 chút nhá!
============================
"Uchiha Sasuke"- cái tên đã gắn liền với tuổi thơ của cô.
Đúng vậy, suốt thời non dại của mình, cô đã theo sau anh từng bước. Từ lúc còn học mẫu giáo cho đến khi bắt đầu những ngày đầu tiên tại trường huấn luyện ninja, cô luôn "dính chặt" lấy hình bóng anh.
Và theo 1 lẽ nào đó, cô đã để ý anh từ rất lâu rồi. Ngày mới đi học, Sakura khá mặc cảm với vầng trán cao của mình. Điều đó khiến cô trở nên thật nhút nhát , nhưng với sự giúp đỡ và động viên tận tình từ phía Ino, cô dần dần cảm thấy tự tin, mạnh mẽ hơn và bằng lòng với những gì mình có.
Từ đó, Sakura có thể mạnh dạn tuyên bố rằng mình rất thích Sasuke và cô cũng chẳng ngần ngại gì khi thể hiện sự quan tâm sâu sắc của mình đối với anh ở bất cứ đâu, mặc dù chưa bao giờ, thứ tình cảm đó được anh đáp lại.
Dần dần, theo thời gian, sự hững hờ của Sasuke làm cô trở nên mất bình tĩnh, Sakura không thể kiên nhẫn hơn được nữa, đặc biệt là đã sau gần chục năm chờ đợi.
Chính bản thân cô cũng không thể tin rằng mình đã bền bỉ duy trì tình cảm dành cho anh suýt soát 10 năm rồi. Và bây giờ nó thực sự đã chạm đến vạch giới hạn.
Sakura hít 1 hơi thật sâu để lấy hết can đảm rồi đưa ra quyết định cuối cùng: là tìm đến anh để bộc bạch cho hết những tâm tư của bản thân.
Đứng trước mặt anh, cô nhẹ nhõm thở phào khi đã có thể nói cho anh nghe hết tất cả những cảm xúc sâu sắc mà bản thân luôn cảm nhận được mỗi khi ở bên cạnh anh.
Nhưng nhanh chóng, tim cô như thắt chặt lại, làm nghẹt các mạch dẫn máu trong cơ thể, khiến gương mặt cô trắng bệch khi nghe những lời lẽ từ chối thẳng thừng đầy cay đắng phát ra từ miệng anh, và cả ánh mắt đen tối lạnh lùng nhìn cô phũ phàng.
Sasuke nặng lời từ chối cô như vậy vì anh muốn xóa bỏ mọi phiền phức mà cô đem lại, điều đó giúp anh có thể toàn tâm luyện tập thật tốt để phục vụ cho 1 mục đích duy nhất: tiêu diệt Itachi,...đồng thời cũng có thể cắt đứt hoàn toàn hi vọng của Sakura, vì anh biết...cô càng chờ đợi thì càng khiến bản thân đau khổ hơn thôi.
Cái đó Sakura cũng biết chứ! Cô hiểu rất rõ là đằng khác, vì cái thứ cảm giác ấy ngày nào mà cô chẳng trải qua khi anh phớt lờ sự hiện diện của cô ngay trước mắt!
Nhưng cô đâu quan tâm. Cô vẫn gạt tất cả những nỗi niềm đó qua 1 bên và tiếp tục tìm kiếm cái thứ chìa khóa không tồn tại để mở cửa trái tim sắt đá của anh.
Và rồi...hãy xem đi, hãy xem sự ngoan cố của cô đã dẫn đến kết cục đau xót như thế nào ?
Cô nhốt mình trong phòng, bỏ ăn bỏ ngủ suốt 1 tuần lễ. Tất cả những gì cô làm là khóc lóc và tự than trách bản thân.
Cô trách mình ngu ngốc và khờ dại. Cô đã luôn biết rằng Sasuke không hề có 1 chút tình cảm nào dành cho cô cơ mà...Điều đó thật quá rõ ràng rồi!
Vậy mà tại sao, cô vẫn cứ cố chấp rồi tiếp tục đâm đầu vào cái thứ tình yêu mù quáng ấy chứ? Tại sao cô không những không nhận ra điểm dừng của nó mà còn cố kéo dài thời gian với những mơ tưởng hão huyền như 1 con ngốc vậy. Chẳng lẽ từng ấy lần bị anh xem thường như thế vẫn sao đủ hay sao mà cô vẫn cứ bất chấp từ bỏ cả lòng tự trọng của người con gái để mà tiếp tục đeo bám theo anh.
-Sakura à, mày nhu nhược đến vậy sao? _ Là câu cô đã cất giọng khàn đặc lên để tự hỏi bản thân, mỗi khi ngước mắt nhìn những tấm ảnh của Sasuke treo đầy rẫy trên những bức tường trống rỗng.
Cô đã quá ám ảnh anh rồi!
....
Có lẽ bây giờ là lúc để quên đi!
Vậy là, sau bao nhiêu cố gắng, Sakura cuối cùng cũng có thể tự vực bản thân đứng dậy sau cú "khủng hoảng nặng nề" cô đã phải chịu đựng.
Sakura cho rằng mình phải thoát khỏi cái bóng của anh trong đầu và phải trả lại sự tự do của trái tim, khi nó đã phải trải qua muôn vàn đau khổ.
Cô cảnh tỉnh và thuyết phục bản thân phải quên anh. Từ ngày "trở lại với cuộc sống", Sakura cố gắng thay đổi cách nhìn về Sasuke trong lòng mình và tự nhủ phải biết kiềm chế tình cảm...cũng như nỗi đau còn vương vấn lại mỗi khi ở cạnh anh.
Cô thay đổi mục tiêu của mình. Từ cái mong ước được Sasuke đáp trả tình cảm, Sakura quyết tâm trở thành 1 ninja y thuật thật xuất sắc.
Và với mục tiêu đó, cô chỉ hướng tâm chí mình đến việc luyện tập.
Rồi dần dần... trái tim cô đã trở nên vô cảm mỗi khi ở bên cạnh anh. Sasuke không còn là 1 người con trai đặc biệt trong mắt cô nữa. Cô tin rằng: mình đã hết yêu Uchiha Sasuke!.
...
Tuy nhiên... đó mới chỉ là suy nghĩ của cô
...còn câu trả lời thực sự như thế nào...
Thì chỉ có trái tim cô biết...
----------------
Nhìn lại mình trước gương lần cuối, cô chỉ muốn chắc chắn rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng để đến dự bữa tiệc sinh nhật của Sasuke.
Nghe có vẻ hơi cầu kì, nhưng Sakura đến dự sinh nhật Sasuke trong bộ trang phục hết sức đơn giản
Cách đây vài năm, cứ nhắc đến sinh nhật Sasuke thì cô luôn chuẩn bị những bộ cánh thật rực rỡ, bắt mắt để trở thành người con gái nổi bật nhất.
Tuy nhiên, sau khi thất bại trong việc tỏ tình với anh, suốt 2 năm nay, cô vẫn cư xử bình thường với Sasuke như đối với bao người con trai khác. Và tất nhiên, vào ngày này, Sakura chỉ mặc những bộ quần áo giản dị nhất có thể.
Cũng như hôm nay, cô không khoác lên mình những chiếc váy diêm dúa, phức tạp, mà chỉ là 1 cái áo len họa tiết hoa anh đào, cùng 1 chiếc áo khoác ngoài màu hồng phấn, đi kèm với chiếc quần dài xanh tím than.
Đôi giày bệt trắng ngần của cô phát ra những tiếng kêu sền sệt khi bước đi, làm cô chợt nhận ra tuyết đang bắt đầu rơi dày hơn trước.
Cái không khí lạnh lẽo ấy khiến lòng cô nổi lên 1 chút hào hứng. Vì nó rất phù hợp với món quà cô đã chuẩn bị để tặng Sasuke.
Một đôi găng tay.
Cô nhìn xuống chiếc túi căng phồng ở bên trái áo khoác của mình. Sakura thầm cười. Cô hi vọng đôi găng này có thể thay thế cho chiếc túi sưởi bị rách tuần trước của anh. Nó sẽ giúp ích cho anh rất nhiều.
Với niềm hân hoan rạo rực trong lòng ấy, Sakura bước đi nhanh hơn 1 chút để có thể sớm nhìn thấy vẻ mặt vui tươi của anh cầm trên tay món quà này.
***
Khi dừng chân trước cửa phủ Uchiha, đồng hồ đã điểm 8h3'. Cô thư thả bước vào vì đã quá quen với không gian cổ kính và rộng lớn của nó.
Từ khi gia tộc bị diệt vọng ngay trước mắt, Sasuke vẫn quyết định tiếp tục sống ở đây và không về thay đổi thực trạng của nó sau cái buổi chiều thảm sát ấy, kể cả những vết máu loang lổ đen sì trên mặt đất ngoài vườn, anh vẫn giữ nguyên.
Nó làm cô hơi ghê rợn và ớn lạnh khi bước vào khoảng sân rộng mà chỉ có 1 mình, dù cô đã lui tới đây rất nhiều lần đi chăng nữa. Có lẽ Sasuke giữ lại những tàn tích đó để chúng có thể tiếp thêm động lực cho anh, giúp anh luôn duy trì ngọn lửa căm thù kẻ đã cướp đi gia đình của mình không thương xót:Itachi.
Tiến đến chiếc cửa giấy kéo cũ kĩ đã ngả màu của phòng tiếp khách, Sakura có thể nghe loáng thoáng 1 vài giọng nói từ bên trong vọng ra.
-Mọi người đến sớm vậy sao?_ Cô tự hỏi, vì theo thường lệ, chưa bao giờ cô đến muộn ở bất cứ cuộc hẹn nào.
Vậy mà....
- Oi! Sasuke, cô gái này là ai ?_ Cái chất giọng khàn khàn quen thuộc của Naruto cất lên làm cô chột dạ.
- Cô gái ..._Cô thì thầm khi tua lại câu hỏi của Naruto trong đầu.
- À, xin lỗi, tôi quên mất. Đây là...
Ngay lập tức, cô kéo toang cánh cửa giấy mỏng manh làm gián đoạn câu nói của Sasuke. Cô không kìm lòng được, cô muốn biết người con gái mà họ đang nói đến ai và cô ta trông như thế nào.
Sự xuất hiện bất ngờ của Sakura làm mọi người sửng sốt. Họ trố mắt nhìn lên khuôn mặt lo nghĩ của cô. Nhưng Sakura không bận tâm đến điều đó, vì ánh mắt của cô đang mải hướng đến người con gái ngồi cạnh Sasuke kìa.
Cô ta trông lạ hoắc, hình như không phải ninja trong làng. Cô gái ấy có mái tóc đỏ cắt tỉa rực rỡ. Đôi mắt nhỏ lấp loáng đằng sau cặp kính cận nhìn Sakura không ngớt. Là ai vậy ? Sakura vừa dán mắt vào cô gái,vừa lục nhanh lại trí nhớ, nhưng thực sự, cô không nhận ra.
- Sakura-chan, cậu đến từ khi nào thế?
Câu hỏi của Naruto như làm cô sực tỉnh. Lúc bấy giờ, Sakura mới nhận ra vì quá tập trung vào cô gái kia mà quên mất đang có rất nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình.
Cô ngượng nghịu, 2 má đỏ lên vì xấu hổ, ấp úng như gà mắc tóc:
- À, ờ...mình...thật ra là...ờ...mình vừa mới đến._ Cô đưa tay lên gãi nhẹ tóc gáy, rồi ngay lập tức nhảy thẳng vào chỗ Kakashi ngồi để tránh những ánh mắt kì quặc kia.
- Vừa rình gì bên ngoài thế?_ Kakashi thì thầm buông lời chọc ghẹo cô.
- Đâu...đâu có, thầy đừng trêu em._ Cô mắc cỡ trước giọng cười của anh. Sakura cúi gằm đầu xuống, cố che đi 2 gò má đỏ ửng vì ngượng của mình.
- Quay lại vấn đề vừa nãy _ Sasuke cất giọng nói- Giới thiệu với mọi người đây là Karin.
Sakura bỗng giật mình. Ánh mắt đó là sao ? Nụ cười kia là ý gì ? Sao Karin lại cười khẩy khi cô quay lại nhìn Sasuke chứ ?
Sakura với cô ta đâu có quen biết gì nhau đâu mà chưa gì đã quăng vào mặt cô cái điệu cười gian xảo ấy rồi.
-...cô ấy là bạn gái tôi!
Mặt Sakura nhưng đanh lại khi nghe cụm từ vừa phát ra từ Sasuke. Bạn...bạn gái sao ? Chuyện gì thế ?
Cả căn phòng "ồ" lên 1 tiếng rõ to. Nét mặt ai cũng ngỡ ngàng. Còn riêng Sakura thì đông cứng hoàn toàn. Cô bất động ngay tức khắc, thậm chí không cả chớp mắt.
Ngay vài giây trước thôi, như vừa có 1 dòng điện cực lớn vừa chạy qua tim cô vậy. Cô nghe thấy nó đang vỡ vụn. Rồi lập tức, vô số cảm xúc đau nhói ồ ạt dâng lên trong lòng Sakura.
Cái cảm giác này...sao mà nó quen thế...cô đã không cảm nhận nó cách đây lâu lẳm rồi...từ cái lần... cô vấp ngã.
Vậy mà bây giờ, nó lại tiếp tục bùng cháy và sôi sục trong lòng cô khi được biết anh đã tìm được 1 người con gái để yêu thương: Karin.
Cô đang đau lòng...à không...phải nói là...đang tổn thương mới đúng. Cô đang tổn thương vì anh có bạn gái sao?
Không, không phải...nói vậy chẳng khác nào cô vẫn còn...yêu...Uchiha Sasuke.
KHÔNG ĐỜI NÀO CÓ CHUYỆN ĐÓ ,KHÔNG ĐƯỢC !!!
Tâm trí cô gào lên phủ nhận trong cảm xúc đau đớn tột cùng.
Suốt 2 năm nay, cái thứ tình cảm mu muội mà cô dành cho Sasuke đã chấm dứt. Bằng chứng là cô không cảm thấy lúng túng hay vui sướng khi anh ở bên cạnh cô nữa. Mọi hành động của anh dành cho cô, dù to hay nhỏ cô đều không bị ám ảnh như trước kia mà ngược lại, cô xem đó là 1 chuyện rất đỗi bình thường. Cô đã hoàn toàn chấm dứt với Sasuke rồi mà...
Sakura run rẩy đặt tay lên ngực, chạm vào cái nơi đang đau thắt lại kia. Bàn tay cô bóp chặt phần áo nơi đó, tự tìm kiếm 1 câu trả lời thỏa đáng ở bản thân để lí giải cho cơn đau đáng ghét này.
Chẳng lẽ...
Bao lâu nay cô đã tự lừa dối bản thân mình hay sao. Cái thứ tình cảm của Sasuke chưa bao giờ biến mất, nó chưa được cắt đứt hoàn toàn. Tất cả những cảm giác vô tư mà cô lầm tưởng kia chỉ là 1 lớp vỏ bọc tạm thời mà bản thân cô đã tự tưởng tượng ra mà thôi. Thứ cảm xúc ấy, nó quá sâu đậm và không thể nào dễ dàng xóa bỏ trong 1 sớm 1 chiều như cô đã nghĩ. Nó là vết cứa khắc sâu trên bề mặt trái tim vẫn chưa lành lặn hẳn, và đến ngày hôm nay, nó tiếp tục rỉ máu do 1 lưỡi dao sắc nhọn vừa lướt qua. Nó giống như đang chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn thì bất chợp bị đánh thức bởi thực tế phũ phàng ngay trước mắt.
Cô không tin. Cô thực sự không muốn tin vào điều đó. Cô ghét khi phải nghĩ đến điều đó. Vì nó chỉ làm cô thêm hận, thêm ghét bản thân hơn thôi.
Vì bản thân cô quá yếu đuối, không đủ mạnh mẽ và can đảm để tự tay mình cắt đứt mạch cảm xúc dồi dào mà ngày xưa cô luôn dành cho anh. Cô hận bản thân đã ngu ngốc khi cứ mù quáng yêu anh trong suốt cả 1 tuổi thơ mà bất chấp tất cả nỗi đau và sự thờ ơ anh đem lại.
Suốt 2 năm qua, chưa bao giờ cô cảm thấy đau đớn...xót xa...tức tối và oán trách nhiều đến thế. Cú sốc tâm lí đến quá bất ngờ làm gương mặt cô trở nên thẫn thờ trong phút chốc.
Điều duy nhất kéo được cô ra khỏi đống cảm xúc phức tạp đó là giọng nói của Kakashi.
Cô giật mình, lơ đễnh ngước lên nhìn anh.
Bây giờ lại đến lượt Kakashi ngỡ ngàng khi bắt gặp ánh mắt màu xanh ngọc bích vô hồn đang chăm chăm nhìn anh.
Kakashi ngơ ngác. Anh ngay lập tức quay ngươi sang, đặt tay lên vai cô vội vã.
-Sakura, chuyện gì vậy? _ Anh không thể giấu nổi cảm xúc lo lắng của mình qua giọng nói.
Sakura thờ thẫn nhìn anh, đôi mắt bắt đầu cảm thấy nóng ran lên khi cô cất giọng:
- Kakashi-sensei...cơn đau đó..._ Cô rớt 1 giọt nước mắt-...cơn đau đó lại tái phát rồi...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com