Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Điều chưa thể lí giải

Kakashi nhìn vào giọt nước mắt từ từ chảy dài trên gương mặt Sakura kia. Lòng anh bỗng dưng trở nên bối rối.

- Nỗi đau..._ Anh thì thầm_ Chẳng lẽ..._ Anh chợt nhận ra lí do tại sao cô khóc.

Vì Sasuke!

Giống như cô, Kakashi luôn nghĩ rằng cô đã ngừng yêu Sasuke từ lâu rồi. Vậy mà giờ đây, giọt nước mắt trong vắt ấy và cả khuôn mặt đau khổ kia nữa đã cho anh biết 1 sự thật. Có vẻ như vỏ bọc của Sakura quá hoàn hảo, nó đã đánh lừa tất cả suy nghĩ của mọi người, đánh lừa chính bản thân cô và cả anh nữa.

Gương mặt Sakura trở nên nhăn nhó như kiểu cố giữ nước mắt lại bên trong nhưng không được vậy. Cô không muốn khóc, vì nếu cô khóc thì chẳng khác nào cô tự công nhận rằng mình vẫn còn yêu Sasuke.

Kakashi đưa bàn tay anh lên và nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống kia. Anh nhướn người cao hơn để có thể che đi khuôn mặt đau khổ của Sakura, tránh việc ai đó có thể nhìn thấy.

Cảm nhận được bàn tay to lớn quen thuộc của anh vuốt nhẹ trên gò má, cô giương con mắt ngập nước nhìn vào nỗi lo lắng nằm trong đáy mắt của anh. Các nếp trên gương mặt cô dần dần dãn ra. Giây phút anh gạt nước mắt cô đi làm trong lòng Sakura bỗng nháy lên 1 cảm giác thật lạ.

Sakura bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn và an tâm hơn. Nhìn vào con mắt bên trái của anh kia, cô thấy 1 sự yên bình và gần gũi sâu trong đó. Giống như, Kakashi là chỗ dựa hoàn hảo cho cô ngay lúc này vậy. Cô chưa bao giờ thấy được những cảm xúc đó từ anh trước đây. Thật an toàn, bình yên và ấm áp.

Nhưng tất cả điều đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua khi Sasuke cất giọng hỏi cô:

-Sakura, quà đâu ?

Câu hỏi vô tình của anh làm cô giật thót và nhận ra rằng đôi mắt mình đã gần như đã dính chặt vào con mắt của thầy Kakashi. Cô vội vàng lẩn tránh ánh mắt mê hoặc đó, lau khô những vệt nước dài trên má.

Mọi cảm xúc đau đớn tuyệt vọng khi nãy bỗng dưng ồ ạt ùa về. Câu hỏi của anh như 1 nhát dao đâm sâu vào trái tim cô. Anh đã quá vô tình khi không nhận ra vẻ buồn khổ đang ngự trị trên gương mặt cô kia.

Sakura lách qua khỏi dáng người to lớn của Kakashi đang che chắn cho mình. Cô đứng dậy, bối rối trước bao nhiêu con mắt đang chăm chăm hướng về cô, chờ đợi xem món qùa cô sẽ đưa cho anh là gì?

Và rồi, ai cũng ngạc nhiên khi thấy đôi mắt vô hồn, gương mặt buồn bã và cả cái mũi đỏ ửng của cô. Họ không biết chuyện gì khiến sắc mặt cô trở nên phờ phạc đến vậy. Có lẽ, họ sẽ không tin rằng cô đã khóc đâu. Vì tất cả bọn họ cùng mắc phải 1 cú lừa qúa ngoại mục mà.

Ai cũng vậy, trừ Karin. Ngay khi thấy sắc thái thờ thẫn của Sakura, cô ta đã nở 1 nụ cười đầy ý đồ. Ánh mắt gian xảo nhìn vào nỗi thống khổ của Sakura mà tự cảm thấy viên mãn. Cô ta vui sướng trước nỗi đau đang giằng xé tim gan Sakura vì cô ta biết: mình đã thắng.

Sakura đứng đó, cố ý thức lại mọi chuyện và che giấu đi vẻ mặt vô hồn trước bao ánh mắt tò mò kia. Cô khàn lên 1 tiếng để lấy lại giọng nói vì không muốn ai biết rằng mình đã khóc. Ngay bây giờ cô chỉ muốn ra khỏi đây thật nhanh để trốn tránh sự thật và có thể bình tâm trở lại.

- Àm... ờ... Sa...Sasuke-kun...mình thực sự xin lỗi...vì...à...vì mình đã để quên quà của cậu ở nhà rồi._ Cô viện cớ để có thể ra khỏi đây mà không khiến bọn họ nghi ngờ. Tay cô luồn vào trong túi áo, nắm chặt đôi găng mà bảo là quên ở nhà để tránh việc ai có thể nhìn thấy nó. Tuy nhiên hành động đó không thể qua được con mắt sắc bén của Kakashi.

- Xin lỗi cậu...bây...bây giờ mình sẽ quay về lấy._ Cô quay người, toan bỏ đi, nhưng Sasuke đã ngăn lại.

- Thôi khỏi, quên rồi thì thôi, cậu đưa cho tôi sau cũng được.

- Phải đó _ Ino lên tiếng_ Sakura- chan, bây giờ tuyết rơi nhiều lắm, cậu không nhất thiết phải đi đâu.

Mọi người đồng tình, khuyên cô nên ở lại. Naruto, Hinata, Ino và ngay cả Karin cũng nói cô đừng về. Nghe có vẻ giả tạo nhưng thực chất, Karin rất muốn Sakura ở lại, nhưng không phải vì cô ta lo cho cô mà vì cô ta muốn Sakura có thể thấy được cô ta cùng với Sasuke khăng khít và hạnh phúc như thế nào. Xét cho cùng, cô ta chỉ muốn làm tổn thương cô thôi.

Sakura lưỡng lự. Mọi người nói cũng đúng. Ngoài trời, tuyết đang rơi rất dày và gió thổi mạnh, sẽ không an toàn khi cô ra về một mình với cái tâm trạng như thế. Hơn nữa, nếu bỏ đi lúc này, cũng đồng nghĩa với việc cô sợ sệt và đang cố lẩn tránh sự thật.

Không, cô không muốn thế. Con người ấy đã chết từ lâu rồi. Sakura bây giờ rất mạnh mẽ và luôn sẵn sàng đối mặt với hiện thực dù nó có tàn khốc đến đâu đi chăng nữa. Nếu bỏ đi bây giờ chẳng khác nào cô đang tạo cơ hội để bản thân mình trở về làm bông hoa anh đào yếu đuối ngày xưa.

Nhưng nếu cô chấp nhận ở lại thì sẽ đúng với ý đồ của Karin. Cô có thể đọc được suy nghĩ của cô ả qua cái ánh mắt gian dối đang trả vờ quan tâm cô kia.

Sakura biết rằng bản thân mình vẫn chưa đủ vững vàng để có thể đối mặt với cái cảnh yêu đương vớ vẩn đang đập vào mắt cô từng giây. Karin đang cố diễn trò để có thể làm cô đau thêm thôi. Nếu cô tiếp tục ở lại thì có lẽ, mọi người sẽ sớm thấy được sự thật đằng sau cái vỏ bọc lâu năm này mất. Như vậy chỉ làm mọi việc trở nên phức tạp hơn nữa.

Yếu đuối cũng được, còn hơn phải cắn răng chịu đựng cái cảnh " chướng tai gai mắt " ấy. Cô cần phải bình tĩnh lại và cần có một không gian để trấn áp những cơn đau quặn chặt trong lòng mà bản thân đã cố kìm nén nãy giờ. Rồi mọi việc sẽ tính sau.

Với suy nghĩ đó, cô cố nở 1 nụ cười:

- Không sao đâu, việc hôm nay chớ để ngày mai. Mình về lấy rồi sẽ quay lại ngay mà. Các cậu yên tâm đi.

Và rồi, bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ từ đám đông trong phòng, cô ngay lập tức mở cửa và bước nhanh ra ngoài.

- Sakura-chan!

Nhận ra điều bất thường, Naruto đứng phắt dậy, toan chạy đuổi theo cô.

- Ngồi xuống đi Naruto! _ Kakashi cất tiếng nói với cái giọng đều đều- Thầy sẽ đi theo con bé.

Nói rồi, giống như Sakura, anh đứng thẳng dậy và lẳng lặng bước ra ngoài, bỏ lại trong phòng là cả đống người hoang mang không hiểu chuyện gì hết.

Vừa ra đến ngoài hành lang, anh đã ngay lập tức lao ra khỏi phủ tốc độ ánh sáng. Kakashi vứt bỏ vẻ bình tĩnh khi nãy và chạy vút qua màn tuyết trắng xóa để tìm kiếm cô.

"Bụp"

Anh nhảy xuống nền đất được bao phủ bởi tuyết khi thấy dáng người nhỏ bé của cô đang bình thản đi dưới tán cây bên đường. Cô đi chậm rãi và ung dung hơn anh tưởng. Trong tâm trí của Kakashi, anh cứ nghĩ rằng, Sakura đang chạy bạt mạng qua màn tuyết hay ngồi gục ở 1 chỗ nào đó với những giọt nước mắt rơi lã chã. Tuy nhiên sự thật không tệ như anh đã lo lắng.

Nghe thấy tiếng động phát ra từ phía sau, Sakura từ từ quay lưng lại.

- Kakashi- sensei_ Cô gọi tên anh trong sự bất ngờ và vui sướng.

Da mặt Sakura khô cong chứ không lấm lem nước mắt như anh tưởng tượng. Có vẻ ra khỏi đó, sắc cảm của Sakura đã khá hơn. Ánh mắt cô đã trong trẻo trở lại và tâm trạng cũng được cải thiện. Anh khá ngạc nhiên khi chứng kiến nụ cười tươi rói vẫn nở rộ trên môi cô trong khi vài phút trước, đến cả ông trời cũng không làm nó xuất hiện được. Điều đó làm anh nhẹ nhõm hơn biết bao.

- Sao thầy ở đây vậy ?_ Cô tò mò hỏi.

Biết trả lời sao nhỉ ? "Vì thầy lo cho em"? Không, không được ! Anh không thể nói toẹt ra như thế...mặc dù đó là sự thật.

- À thầy đi hóng gió._ Câu trả lời hợp lí nhất mà anh có thể nghĩ ra bây giờ.

- Đi hóng gió...vào mùa đông sao?_Cô hoài nghi hỏi vặn lại anh trước câu trả lời ngớ ngẩn ấy. -Không phải là thầy muốn đi cùng em về nhà lấy quà cho Sasuke à? _Cô châm chọc.

- Không..._Vừa trả lời, anh vừa tiến lại gần cô_ vì nó đang ở trong túi áo em kia kìa.

Cô ngạc nhiên. Đúng thật là không có gì thoát khỏi con mắt của anh. Không hổ danh là 1 trong số ninja xuất sắc nhất của Konaha.

Lúc này, anh đã đứng ngay trước mặt cô, rồi họ sánh bước cùng nhau. Bây giờ tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn lại vài con gió đông heo hút thi thoảng lướt qua. Hai người im lặng 1 chút. Kakashi có khá nhiều điều muốn hỏi nhưng anh lo rằng nó sẽ làm cô rầu rĩ trở lại. Đắn đo mãi anh mới quyết định lên tiếng.

- Em rời khỏi đó để có thể khóc mà không sợ ai làm phiền sao?_ Anh hỏi, một phần là muốn đùa cô đôi chút, một phần là muốn đính chính lại suy nghĩ "cô vẫn còn yêu Sasuke" cứ lởn vởn trong đầu mình nãy giờ.

- Gì chứ? _ Cô gắt lên_Kakashi-sensei, thầy nghĩ em là trẻ con hay sao mà phải kiếm cớ để trốn đi khóc chui lủi 1 mình!_ Đoạn, cô ngưng lại, hạ giọng xuống thật thấp_ chỉ là...em muốn tìm một nơi yên tĩnh để bình tâm và suy xét lại mọi chuyện thôi.

Tất cả như đã sáng tỏ, cô khóc vì vẫn còn tình cảm với Sasuke. Nhưng anh vẫn cười, anh cười vì cái chất "người lớn" trong cách hành xử của cô. Sakura trưởng thành thật rồi, không còn là cô bé mè nheo, dễ bị tổn thương như trước nữa. Rồi anh để tâm trí trôi về quá khứ, nhớ lại những lần cô gọi cho anh và òa khóc nức nở trong điện thoại. Hồi ấy, mỗi lần bị Sasuke làm tổn thương hay trách móc nặng lời, Sakura thường nhấc máy gọi cho anh vào mỗi buổi tối.

Cô cần có người để nói chuyện cho khuây khỏa và chỉ có Kakashi mới có thể đáp ứng được điều đó. Cô không thể gọi cho Sasuke để phàn nàn về những việc anh đã làm. Cô cũng không thể nói chuyện với Naruto vì khi nói với tên đó thì cô thà tự kỉ với cái đầu gối còn hơn. Cô càng không thể chia sẻ với Ino vì cô ấy không những không an ủi cô mà chắc chắn sẽ ném vào mặt cô những tràng cười hả hê, khoái chí cho mà xem. Vì vậy Kakashi là lựa chọn duy nhất.

Cô hay lấy việc nhiệm vụ ra để làm cái cớ gọi cho anh, nhưng rồi mọi việc luôn bị anh phát giác. Kakashi quá hiểu cô học trò của mình mà. Mỗi lần anh đi vào vấn đề chính, Sakura cũng ngay lập tức sụt sùi và sau đó là cả tá lời than vãn của cô. Những lúc như thế Kakashi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, còn tâm trí anh thì dồn hết vào những tranh sách trong cuốn icha icha rồi.

Vậy mà giờ đây, trải qua 1 cú sốc như thế, cô đã chọn một cách giải quyết vô cùng thông minh và chín chắn, chứ không nhấc máy và khóc lóc kể lể với anh nữa.

"Sakura, em lớn từ khi nào vậy?"

...

- Kakashi-sensei, em thật ngốc phải không?_ Câu hỏi của cô như kéo anh về hiện tại._ Đến cảm xúc của bản thân như thế nào cũng không biết. Em cứ nghĩ là đã hết yêu cậu ấy, em đã tin chắc chắn là vậy! Nhưng sự thật không phải như thế! Mà mãi đến ngày hôm nay em mới biết cảm xúc thực của mình. Ngu ngốc lắm phải không?

- Không, không hề. _Anh thản nhiên đáp

- Dạ?

- Thầy thấy em rất giỏi là đằng khác?

- Sao?

- Vì cảm xúc của em không những đã lừa được chính bản thân em, mà nó còn đánh lừa được tất cả mọi người, kể cả những người gần gũi với em như thầy và Naruto hoặc những người trong cuộc như Sasuke nữa. Nó khiến ai cũng tin rằng em đã hết yêu Sasuke. Quả là 1 cú lừa ngoại mục. Em giỏi thật đấy!

Cô bật cười khi nghe lời trêu chọc từ anh. Cô biết ơn anh rất nhiều, vì cô không nghĩ rằng bản thân có thể cười được khi những nỗi đau ấy vẫn còn vương vấn trong lòng. Vậy mà, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Kakashi đã làm cô cười rất nhiều lần. Bằng chất giọng ấm áp thiên phú của mình, những lời lẽ trêu đùa ấy đã giúp cô vơi đi phần nào cảm xúc não nề và nhận thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Nụ cười của anh, tuy không thể chiêm ngưỡng được hoàn toàn, nhưng nó vẫn trút bỏ hết được những lo toan, suy nghĩ của cô. Chỉ cần thấy khuôn mặt anh thôi, cô đã cảm thấy sóng gió trong lòng bỗng dưng chìm lắng. Không còn tuyệt vọng hay rầu rĩ nữa, chỉ thấy ánh nắng ấm áp đang phá tan bóng tối ưu phiền trong tim.

Cô không dám chắc rằng mình có yêu anh không. Vì khi yêu Sasuke, cô không hề cảm nhận được những thứ đó, không hề cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn vào khuôn mặt lạnh băng ấy, không hề chìm đắm trong giọng nói đều đều ấy, tất cả chỉ là mong muốn được nhìn thấy anh, nhưng khi thấy anh rồi thì cảm thấy hụt hẫng vì việc đó chẳng giải quyết được gì.

Sasuke không thể làm điều Kakashi có thể: đem ánh nắng đến cho trái tim cô.

Sakura ngây thơ không biết thứ tình cảm dành cho Kakashi đang dâng trào trong lòng kia là gì. Nó mạnh mẽ hơn cả tình đồng đội và chắc chắn to lớn hơn cả tình thầy trò.

"Vậy nó là gì ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com