Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng.

(hãy mở nhạc trước khi đọc nhé, vì đây là cảm hứng để mình viết ra fic này. "the one who got away.)

Đôi lúc số phận con người hẩm hiu, trôi lạc giữa trần tục khi phải chấp nhận được đương số luôn phải đi cùng với được và mất. Như cách sống và chết song hành cùng nhau thì cả một đời người cũng đã mắc kẹt trong các vòng lặp dường như trở thành điều hiển nhiên, một quy luật không thể thay đổi. Thứ gì cần rời đi, thứ gì phải trở thành bài học và thứ gì nên tồn tại trong quá khứ, thứ kéo bản thân tiến về tương lai tốt đẹp hơn hoặc tệ dần đi dường như đều đã có một sự an bài không thể nào thay đổi.

Và hẳn, điều này cũng đã tồn tại ở anh.

Sau cái thời khói lửa, khắp nơi bị tàn phá cùng với số phận con người rải rác lẫn khốn cùng, khi trật tự được lặp lại và thứ con người mong cầu hơn hết chính là sự bình yên xen kẽ ở cuộc sống đời thường, anh ở đây, trên núi Kage và bức tượng khắc họa đường nét của mình. Bình yên được tái thiết ở nơi anh sinh ra với lòng yêu làng tha thiết nhưng anh rõ hơn ai hết cái tình cảm len lỏi nhỏ bé trong đó bao gồm cả việc yêu em.

Thật sự anh chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng suy xét kỹ cái tình cảm trái ngang này đã bắt đầu từ đâu, từ khi nào, và nó đã len lỏi trong tim anh theo cái cách như thế nào nữa. Hẳn là từ khi em còn nhỏ, tồn tại trong một đội hình như quả bom nổ chậm, điều đó quá sức khó khăn cho em, khi đồng đội em dường như nằm ở một tầm với khác. So với Naruto, em không có chakra khổng lồ như tộc nhân Uzumaki hay thậm chí chứa chấp Cửu Vĩ, so với Sasuke em lại càng không có huyết kế giới hạn hay bất kỳ sự thiên vị nào của tạo hoá. Em chỉ là em, một ninja xuất thân từ thường dân, không huyết kế, không có sự hậu thuẫn, cũng không có bất kỳ nền tảng nào hộ thân.

Nhưng kể cả thế, em vẫn ở đây, tồn tại trong đội như một điều hiển nhiên, một mắt xích quan trọng, một sự liên kết vô hình và kéo cả hai cậu bạn tính nết khắc khẩu về chung một chỗ. Cái thời trái ngang khi em chỉ mới 12 tuổi, nhìn đồng bạn mình quay lưng phủi áo bước đi hẳn cũng đã để lại cho em bao nhiêu muộn phiền, và kể cả anh, anh cũng đã không hoàn toàn dạy được em những gì em cần phải có. Ở cái giai đoạn đấy, cho dù có nói thế nào, nó vẫn luôn là lỗi của anh khi để em phải là người cuối cùng còn lại trong đội 7, và kể cả thế, anh vẫn để em trong làng, không xuất hiện, không dẫn dắt kể cả khi anh vẫn là một đội trưởng, một người thầy và là một người dẫn đường cho đội viên của mình.

Nhưng em, vẫn tồn tại, vẫn cố gắng, vẫn sống, vẫn dốc hết sức chạy theo bóng lưng của đồng bạn mình. Để rồi anh được thấy, được chứng kiến kết quả của khoảng thời gian khắc khổ khi anh không ở bên, không chứng kiến em đã trưởng thành như thế nào.

À, anh nghĩ anh đã biết, anh bắt đầu thật sự nhìn vào em từ khi nào rồi. Đó là khi chúng ta lặp lại bài khảo nghiệm đầu tiên, anh chứng kiến khoảnh khắc em chứng minh năng lực của chính mình, đương nhiên anh đã nghe về việc em theo Tsunade và trở thành đệ tử chân truyền của bà ấy nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh đã bất ngờ về sự trưởng thành của em như thế này, nhất là khi anh được tận mắt nhìn thấy nó. Anh nghĩ hẳn là mọi thứ được gieo mầm, từ rất lâu trước đây, cho đến khi bánh quay số phận ép anh nhìn vào nó một cách trưởng thành hơn.

Cơn gió se lạnh của những ngày đầu xuân, anh ngồi đây trên bức tượng Kage của mình, khi bình minh của những ngày đầu xuân bắt đầu đón lấy anh trong một hình hài mà đến giờ có vẻ anh vẫn chưa thể nào hoàn toàn quen được với nó, Đệ Lục vẫn như một giấc mơ, nó xa vời và nó vẫn hiện hữu và nó giống em, em vẫn ở đó, vẫn xuất hiện ở bất cứ đâu cần em giúp đỡ như chính cái cách mà em trưởng thành và đương nhiên anh lại vô lực khi nhìn em dần có được sự hồi đáp xứng đáng cho một mối tình đơn phương dài đằng đẵng.

Anh ở đây, đón lấy những tia nắng đầu tiên của mặt trời dần ló dạng, để tia sớm ban mai đón anh vào vòng tay ấm áp rồi lại khốn khổ hy vọng nó gột rửa đi cái tình cảm thật mỏng manh và hèn mọn nơi con tim vẫn còn đang nhức nhối này. Em hạnh phúc với tình yêu của mình, anh cũng vui vì điều đó chứ em, nhưng con người mà anh vẫn không thể nào xoá đi cái cảm giác ghen tuông thật tệ hại, vẫn không thể bỏ đi cái thói quen ngoái đầu nhìn em bước đi. Vẫn không thể bỏ đi cái dáng hình nhỏ bé nhưng lại vô cùng kiên cường, hoả chí tồn tại ở em bất khuất đến mức tên em trở thành cả một hiện tượng, em là một thường dân nhưng em bây giờ đã là một kunoichi xuất sắc nhất, mạnh nhất với khả năng tuyệt vời nhất của mình. Còn anh, ở đây rồi lặng lẽ dõi theo bước chân của em trong âm thầm và lặng lẽ, nhìn em hạnh phúc với người em yêu sâu đậm từ rất rất lâu.

Đôi khi sẽ có những giấc mơ dai dẳng, nhưng chúng rất đẹp, khi ở đó có anh, có em và có mái ấm của chúng mình, anh từng ước rằng nó là sự thật, không phải chỉ là ảo mộng anh tự vẽ ra cho chính mình. Nhưng mọi sự tồn tại trên thế giới này đều vận hành theo một quy tắc riêng biệt, khi mà mọi sự kiện diễn ra đều đóng một vai trò nhất định trong bánh răng của cuộc sống. Và anh nghĩ rằng, cái tình cảm chứa chan mà con tim tưởng chừng như đã mục ruỗng dành cho em cũng là sự an bài của số phận.

Nhưng anh vẫn ở đây, anh vẫn một lòng yêu làng và trong làng vẫn có em.

Anh để ánh mai lần nữa ôm trọn thân xác mình, cùng với những ánh nắng điểm xuyết qua từng tán đào nở rợp ở phía bên kia làng, anh vẫn thế, vẫn yêu làng và yêu em.

Hạ rồi sang Thu, đâu đó cơn gió se qua kẽ tóc, thoáng khẽ hơi lạnh phả lên gò má suông, hoà chút hơi ấm mỏng manh từ tia nắng mai của những ngày đầu Thu. Tiếng nô đùa ở phía xa xa trường học, tiếng rôm rả ở trên các con phố đã quay về nhịp sống của bình yên. Trên căn phòng Kage anh vẫn còn bộn bề với mớ giấy tờ đã phủ nhiều chồng mệt mỏi chờ đợi anh. Từ sau khi tại chức, anh dường như quên đi quỹ thời gian sống của chính mình, ở nơi này anh dành trọn lẽ sống cho chính ngôi làng mà anh vẫn hằng yêu.

Shizume rời đi, để cả thời gian ở cùng với Tsunade và rồi em tạm thời đảm đương vị trí thư ký hỗ trợ anh trong chuỗi ngày chờ đợi đến khi Naruto có đủ khả năng để đảm đương vị trí này thay anh. Tưởng chừng chỉ cần ngắm nhìn em trong âm thầm, để cho thời gian làm chuyện mà nó luôn giỏi nhất, chính là cuốn trôi mớ tình cảm bộn bề ở con tim đầy vết xước này.

Đầu Thu, gió se lạnh kéo lòng người xuyến xao, em đứng gần đây bên khung cửa sổ, để cho ánh mai phủ dọc lên mái tóc hồng đào, ôm chặt em trong vòng tay của nắng sớm. Mùi hương trên da thịt em men theo gió, len lỏi trong mớ không khí thoảng mùi giấy, đơm vào từng chút một xúc giác của anh và lắm khi anh đã thật sự ước rằng khứu giác của chính mình thôi nhạy bén đến thế này. Và rồi thôi hãy đay nghiến thân xác anh với hương thơm của em đã sớm ngập tràn trong buồng phổi.

"Kakashi, em với Sasuke sẽ tổ chức đám cưới vào tuần sau."

Cây bút trên tay anh ngừng lại, phía xa xa chân trời không còn nghe thấy tiếng hót của đàn chim và cả tiếng xào xạc của lá cây cũng đã bị thay thế bằng tiếng trống ngực bắt đầu rền vang. Trái tim cằn cỗi trong hơn cả một thập kỹ lại bắt đầu nhận thức được những cơn đau quặn thắt, thật khó khăn cho anh, khó khăn cho phần tình cảm đang được anh kín kẽ che giấu đi như thế này. Anh mất một lúc, kiểm soát đoạn hơi thở đau đớn nơi cuống họng rồi lại bình đạm trả lời nhưng tầm mắt mãi không dám đối diện với em.

"Ồ? Thật tốt, cuối cùng thì tình cảm của em cũng đã chạm đến thằng bé rồi."

Anh khẽ cười, cố gắng giữ nét mặt mình thật bình thản và diễn cái vẻ mừng rỡ tít mắt lại. Với niềm tin mãnh liệt rằng em sẽ không nhận ra một chút nào khác lạ so với anh của thường ngày nhưng tận sâu thẩm trong tâm khảm anh biết rõ, anh muốn em nhìn ra, nhận thấy và cảm nhận được từng chút một các tế bào trong anh đang gào thét thất thanh để hằng mong em chú ý tới nó.

Em đứng đấy, ánh mắt hiện lên niềm hạnh phúc vẹn toàn, gương mặt em mềm mại, nụ cười mãn nguyện và cả không khí xung quanh em đều như phụ hoạ cho niềm hạnh phúc của em. Anh ngồi đây, nhìn em rực rỡ trong niềm vui sướng của mối tình em theo đuổi từ lúc còn nhỏ cho đến tận bây giờ.

Rồi ngày này cũng đến, em khoác trên mình bộ Kimono trắng tinh, mái tóc hồng phủ dưới mũ che lại càng khiến em nổi bật hơn với từng đường nét mềm mại, đôi gò má em ửng hồng cùng đôi mắt đẫm lệ. Anh đứng đây, nơi mảnh đất mà anh luôn yêu thương, anh đứng đây ở nơi lễ đường trang nghiêm, anh đứng đây nhìn em trong bộ Kimono trắng tinh đầy kiều diễm, anh đứng đây nhìn em nắm tay mối tình mà bản thân hằng ao ước.

Tiếng vỗ tay, chúc phúc và cả tiếng reo hò chúc mừng cho sự vẹn toàn của lứa đôi, anh đứng đây, chôn chân trong sự hạnh phúc của em, anh đứng đây dằn xuống từng chút, từng chút một cảm giác tái tê trong lòng mình.

Anh đứng đây, dùng toàn bộ tình yêu của đời anh để mong cầu hạnh phúc của em thật yên ấm và đủ đầy. Nhưng anh biết, thét gào trong trái tim mình là một mong ước có thể đến cạnh em, gặp em, nhìn em, chạm vào em ở cái thời gian sớm hơn bây giờ, có thể là kiếp sau, kiếp sau nữa cũng được, anh không tin vào thần cũng không có tín ngưỡng nhưng ngay tại thời khắc thiên liêng của chính em trong niềm vui và mái nhà mới, xin hãy cho anh được phép ích kỷ không hoà chung một nhịp với ngày long trọng này. Hãy để anh gửi lời ước của chính mình đến vị thần của nhân duyên, cho anh gặp em vào kiếp sau, thế kỷ sau, thời gian sau, hãy cho anh gặp em sớm hơn những đối tượng khác, để lần này anh có thể đường hoàng thích em, yêu em, say mê em như anh đã từng.

Một lần nữa anh nhìn lên tán đào nhuộm hồng cả nền trời xanh ngắt, ngắm nhìn cánh chim trải đều trên mảnh đất Konoha này, và lại lần nữa, anh dành trọn vẹn tình yêu của mình, cho làng và cho cả em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com