Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh đèn ở Fuego mang sắc vàng trầm mờ mờ ảo ảo pha chút ấm áp nhàn nhạt. Cô nàng Ino hăng say lắc chiếc cocktail shaker trên tay, đung đưa theo nền nhạc "The Star Of Love" của Artur. Không lâu sau một ly classic margarita đã được mang đến trước mặt Sakura. Cô đón nhận nụ cười và cái nháy mắt của Ino, lại nghe loáng thoáng cô nàng nói: "Đây đã là ly thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa rồi, tiểu thư Haruno."

Sakura nhíu mi, đưa tay lên môi ra hiệu "Suỵt!" một tiếng. Ino di chuyển ánh mắt nhìn ra phía xa, nàng Matsuri đang sải những bước chân điệu đà đến gần.

"Ồ."Ino ra vẻ đã hiểu, cái quy định kỳ quái của nhà Haruno không phải ai cũng biết.

Sakura nâng ly, bờ môi chạm vào hàng muối viền xung quanh vành ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo này chẳng mấy ai nhận ra gò má cô đã ửng hồng.

"Flaming B52 nha người đẹp." Matsuri  mỉm cười với Ino rồi quay sang Sakura: "Cậu đến lâu chưa?"

Sakura không đáp, chỉ lắc đầu. Matsuri vui vẻ tiếp lời: "Anh Gaara vừa hẹn mình đến Dream Land. Cậu còn nhớ không, mình đã kể với cậu rồi đó, Dream Land là nơi lần đầu bọn mình gặp nhau. Mình nghĩ anh ấy định..."

Matsuri thì cứ thao thao bất tuyệt những câu từ ngọt ngào về cuộc tình say đắm và anh chàng hoàn hảo của cô ấy. Sakura một hơi uống hết ly margarita. Đôi mắt cô mơ màng nhìn ánh lửa nhảy nhót trên ly B52 với ba lớp tách biệt hoàn hảo, đầu như muốn nứt ra.

"Nói đi! Tại sao em lại không nói?"

Âm giọng trầm thấp chứa đựng sự phẫn nộ của người đàn ông ấy văng vẳng đâu đây, nhưng Sakura biết điều đó chỉ đang quay cuồng trong tâm trí mình. Cô nhíu mày, Matsuri nắm vai cô, lay lay, luôn miệng hỏi cô có sao không. Sakura giằng tay ra, lấy túi xách và áo khoác, rời khỏi quầy bar.

"Mình đi mua vài chai Tequila." Cô bỏ lại một câu như vậy rồi rời đi.

Matsuri nói vọng theo: "Cho tớ một chai nữa!"

"Cậu cần vài hộp "áo mưa" hơn." Sakura cười khẩy, đẩy cửa ra ngoài.

Đôi gò má của Matsuri đã đỏ lên vì lời nói của Sakura dù chẳng thể thấy biểu cảm thật sự trên gương mặt của cô nàng tóc hồng.

"Mà sao cậu ấy không mua luôn ở đây? Quái đản thật!" Cô ngẩng đầu nhìn Ino và nhận lại cái nhún vai của nàng bartender tóc vàng nóng bỏng. Cô lại cúi đầu nhìn ly B52, ánh mắt có chút băn khoăn.

"Hôm nay định chơi lớn hả cô gái?" Ino hỏi, trong lòng hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình.

Matsuri gật đầu lia lịa, ánh mắt mơ màng: "Hôm nay là sinh nhật người yêu tôi. Tôi nghĩ uống chút rượu sẽ đủ can đảm tặng quà cho anh ấy."

Ino nhún vai, tặc lưỡi, người trẻ bây giờ thật là vội vàng. Cô lại ngước nhìn cửa quán, dù biết Sakura đã đi xa nhưng cô không thể nhịn được tiếng thở dài.

Đường phố bên ngoài hỗn loạn vô cùng. Khu vực này tập hợp đủ thể loại ăn chơi mà bạn có thể và không thể tưởng tượng ra. Sakura thẳng lưng sải bước lướt qua toàn bộ những lời cợt nhả. Nhìn như thế chẳng ai biết rằng đầu óc cô đã mơ hồ vì men say. Toàn bộ tiếng chửi bới, tiếng huýt sáo, tiếng còi xe inh ỏi cũng không thể khiến cô dừng lại cho đến khi cô nhìn thấy bảng hiệu chói mắt của hàng rượu thân quen. Sakura đứng trước cửa nhìn thật lâu, nhân viên định mở cửa ra niềm nở chào mời thì cô đã ôm đầu bước đi. Cậu nhân viên kia nhịn không được chửi tục một hồi, vừa mới thay ca đã bị ám.

Sakura bước ra sát lề đường định bụng vẫy một chiếc taxi, nhưng cô chợt nhớ ra mình chưa đi rút tiền, trong người không còn một đồng. Cô không nghĩ nhiều liền quẹo phải vào đường D2, thẳng tắp bước tiếp.

Âm thanh xung quanh hỗn tạp, màn hình lớn ở quảng trường đang chiếu bản tin về sự ra mắt của một loại thuốc mới thuộc quyền sở hữu của cô nàng tóc đỏ thiên tài.

Sakura lại không mấy chú ý đến. Cô lục tìm xâu chìa khóa trong số không biết bao nhiêu là chìa trong túi ra, mò tới mò lui hồi lâu mới mở khóa được. Chỗ cô đến là một nhà kho cũ, bên trong chất kha khá tranh sơn dầu tinh tế. Sakura bật công tắc, chùm đèn ở vách tường đối diện sáng lên. Ánh đèn vàng nhàn nhạt soi rọi bức tranh treo phía trên. Bức tranh vẽ một đôi mắt, một bên sâu tối màu than, bên còn lại như ánh lên màu đỏ chết chóc, đôi mắt vô cùng sắc sảo có hồn khiến bất cứ ai nhìn vào đều có thể khẳng định rằng chủ nhân của nó vô cùng đẹp, vẻ đẹp hiếm người sánh bằng.

Sakura thả rơi túi xách và áo khoác xuống sàn, đưa chân đá giày lung tung. Cô đặt tay lên đôi mắt đó, cảm giác an tâm đến lạ khiến cô bất giác tự tặng cho chính mình nụ cười chế giễu, tâm trạng cô thế mà lại ổn định chỉ vì nhìn vào đôi mắt của một người chẳng biết có tồn tại trên đời hay không. Cứ cười khúc khích như thế một hồi lâu, Sakura ngồi xuống, nghiêng đầu tựa vào bức tranh, nhắm mắt ngủ trong trạng thái tâm trí quay cuồng. Giọng nói nam tính trầm thấp kia vẫn hết lần này tới lần khác dồn dập bên tai cô.

"Nói đi! Em nói đi! Em yêu tôi sao? Có sao?!"

Mọi thứ cứ không rõ ràng như vậy, đến cả cô cũng không biết giải thích thế nào, nên nói từ đâu.

Sáng hôm sau Sakura bị đánh thức bởi tiếng điện thoại réo ầm ầm như đòi mạng. Cô vừa bắt máy vừa đưa tay xoa đầu, mới a lô một tiếng bên kia đã truyền đến lời nói trách móc: "Sakura à cô chết ở đâu vậy? Hôm nay còn có cuộc họp đó, cô biết không? Mọi người đều đến hết cả rồi, còn thiếu mỗi cô thôi. Mặt mũi cô lớn cỡ nào lại để siêu sao nổi tiếng Mohini đợi mình vậy hả?"

Sakura nhướng mày, mặt mũi của một thực tập sinh nho nhỏ như cô khi nào lại lớn đến độ có người đợi? Còn cả siêu sao Mohini? Thế lực nào có thể kéo thần tượng nổi tiếng để ý tới cái bản kế hoạch làm đại làm đùa của cô vậy? Vừa nghĩ cô vừa ngẩng đầu nhìn đồng hồ kim trên tường. Ồ, bảy giờ hơn một chút. Lại cúi đầu nhìn điện thoại. Ồ, bảy giờ ba phút. Là đồng hồ của cô hư hay là đầu óc khách hàng kia có vấn đề? Bảy giờ mấy sáng còn chưa kịp uống được ly sữa tươi nhé, họp hành gì tầm này?

Thần tượng gì đó sáng sớm không trang điểm không chọn đồ mặc à?

Sakura cười lạnh, người bên kia đầu dây nhắm chừng đã mắng xong, léo nha léo nhéo cái gì cô cũng không để ý mà ừ một tiếng rồi ngắt máy. Sakura vào trong nhà vệ sinh gột sạch hơi rượu trên người, may mắn cô còn lưu lại vài bộ quần áo ở đây.

Một lúc sau, cô bước ra, mở điện thoại gọi cho công ty dọn nhà, lại đem địa chỉ chung cư nói cho họ biết, rồi mới rời đi.

Lúc Sakura bước vào hội trường, hơn mười chiếc ghế bên dưới phông nền chủ đạo cho đêm tiệc vẫn trống không. Cô cười khẽ, đây là mọi người đều đến hết cả rồi, chỉ còn mỗi cô thôi? Nói phóng viên kéo tới đông đủ không sót một mống nào thì hợp lý.

Chẳng để Sakura cười được bao lâu, Emma vận âu phục từ phía bên kia giẫm giày cao gót tức giận bước đến.

"Cô đi theo tôi!"

Cô ta ra lệnh vô cùng dứt khoát, đến mặt Sakura cũng chẳng thèm nhìn lâu mà quay lưng ngúng nguẩy bỏ đi.

Emma mở cửa một căn phòng, bên trong nội thất trang bị sa hoa hào nhoáng, không khí mát mẻ, rèm cửa mở bung đón nắng. Sakura yên lặng ngồi xuống sô pha, nhíu mày nhìn chồng kịch bản trên bàn trà. Emma lên tiếng: "Cô ngồi đó đợi đi."

Dứt lời cô ta bước ra khỏi phòng, điện thoại kề bên tai gấp gáp nịnh nọt người ở đầu dây bên kia.

Sakura nhún vai, tùy tiện lấy điện thoại trong túi xách ra, cắm earphones vào, thoải mái ngã người ra phía sau nghe nhạc. Cô dõi mắt nhìn phong cảnh phía bên kia cửa, chân tay gõ nhịp theo giai điệu bài hát.

Chẳng biết cái danh sách bài hát đã phát ngẫu nhiên bao nhiêu vòng, cửa phòng mới mở ra một lần nữa. Sakura quay sang nhìn, ánh mắt bất chợt chạm phải đồng hồ treo tường nơi đối diện. Kém một chút nữa là mười một giờ rồi.

Sakura đứng dậy mỉm cười. Cô gái vừa bước vào cùng một đoàn người cũng tiến đến bắt tay với cô, vui vẻ nói: "Chào cô, người phụ trách đêm tiệc."

"Hân hạnh gặp mặt cô Rowena." – Sakura đáp.

Rowena Mohini, thần tượng nổi tiếng, người đoạt vô số giải thưởng đáng nể trong lĩnh vực âm nhạc khi tuổi đời rất trẻ. Cô ta có một cái tên đầy đủ khí thế và thực lực đáng gờm trong giới nghệ sĩ. Ngoại hình dù không phải là người đẹp nhất, nhưng cũng thuộc top những gương mặt thường xuyên chiếm đóng các bảng xếp hạng nhan sắc.

Sakura ngồi xuống, ánh mắt nhìn Mohini có chút hứng thú. Một người như cô ta không thiếu nơi săn đón, nhất là các chuỗi nhà hàng cao cấp, nay lại đột nhiên đến nhà hàng ba sao này tổ chức đêm tiệc sinh nhật, còn chọn trúng bản kế hoạch của cô, đây là đang chơi cái trò gì?

Là mệt mỏi quá muốn tìm niềm vui mới sao?

Mohini vờ như không nhận ra ánh mắt sáng rực của Sakura, thong thả đưa tay cầm hai tách trà từ trợ lý, đưa cho cô một tách, dịu dàng cười: "Cô dùng thử trà hoa hồng này xem, nghe nói rất tốt cho nhan sắc đó."

Sakura nhận lấy cùng câu cảm ơn, thong thả thổi vài hơi rồi kề bên miệng nhấp một ngụm, không ngại bình phẩm một câu: "Trà ngon."

"Cô thích là tốt rồi." Mohini đặt tách trà xuống bàn, cười cười tiếp lời "Chắc cô cũng biết lần này tôi muốn tổ chức đêm sinh nhật với chủ đề "Ký ức cỏ may mắn" mà cô đề ra."

Sakura gật gật đầu, không hé môi một lời, chỉ chờ cô ta ngả bài.

Không phụ sự kỳ vọng của cô, Mohini lập tức nói: "Tôi cảm thấy ý tưởng khá mới lạ nhưng vẫn có chút vấn đề."

Sakura mỉm cười, tới rồi, câu nói mà từ khi bước chân vào cái ngành này cô được nghe không biết bao nhiêu lần. Cứ mười người sẽ có tám người vừa cầm bản kế hoạch lên đã phun ra ngay câu này để chiếm thế thượng phong cùng quyền chủ động, hai người còn lại sẽ nói với quản lý và quản lý truyền đạt cho người tổ chức lên ý tưởng. Sakura nghe riết cũng thành thói quen.

Cô đặt tách trà còn vươn cánh hồng khô bên trong xuống bàn, hai chân bắt chéo, thẳng lưng ngước nhìn Mohini: "Cô Rowena thấy bản kế hoạch và những ý tưởng sẽ diễn ra trong đêm tiệc cần chỉnh sửa ở chỗ nào, cứ thoải mái bày tỏ với tôi." Dừng một chút cô lại mỉm cười "Đừng ngại."

Lời này nói ra vì khách sáo mà thôi, người ta là thần tượng quốc tế, khí thế lớn, tìm đến cô cũng không phải để trưng cầu ý kiến mà là sai người làm việc, ngay từ đầu cô đã chẳng có quyền từ chối rồi.

Nếu không thì tách trà này đã sớm được đem lên.

Sakura nói xong lại thong thả bưng tách trà lên thưởng thức. Của ngon thì không nên lãng phí.

Mohini thấy Sakura thức thời như vậy, sắc mặt càng dễ coi hơn, quả nhiên là chơi đùa cô nàng này lúc nào cũng thú vị. Mọi người đều nói cô không có tiền đồ nhưng riêng Mohini thì lại khác. Thế giới này không hiếm người đẹp, càng không hiếm nhân tài, chỉ thiếu người có đầu óc mà thôi.

"Chi tiết nội dung cần chỉnh sửa trợ lý của tôi sẽ gửi mail cho cô, làm phiền cô rồi." Mohini nói.

Cô ta vừa dứt lời nhân viên stylist và make up đã đến. Trợ lý bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: "Chị Mohini, họp báo sắp bắt đầu rồi."

Sakura thức thời đứng lên nhường chỗ cho nhân viên trang điểm ngồi xuống bên cạnh Mohini.

"Không làm phiền cô Rowena nữa, tôi có chút việc đi trước." Cô nói.

Thấy cô vừa đứng lên, Mohini liền hỏi: "Cô mua đôi giày này ở đâu vậy?"

Sakura cúi đầu nhìn đôi sandals cao gót bằng da hiệu Gucci của mình, từ tốn đáp: "Ở một cửa hàng give away bán đồ second-hand." Kỳ thực đôi giày cô mua đã là mẫu cũ từ mùa nào rồi, giá cũng không đắt.

"Thật trùng hợp." Mohini cười: "Đôi giày này là của một người bạn tặng tôi, vết xước trên đó là do lần đầu đi giày cao gót không quen để lại."

Dừng một chút, cô ta quay đầu sang hỏi trợ lý của mình: "Anna, là em đem đi thanh lý sao?"

Cô trợ lý tên Anna gật đầu: "Đúng vậy chị Mohini, hôm trước thu dọn phòng thay đồ cho chị, bọn em có thanh lý vài món đã lâu không dùng đến."

Mohini hiểu ra, lại mỉm cười với Sakura: "Vậy ra tôi và cô Sakura thật sự rất có duyên."

Sakura nói hùa theo: "Là tôi may mắn, tùy tiện mua đại một đôi giày lại là của thần tượng nổi tiếng Rowena Mohini." Cúi đầu kiểm tra đồng hồ đeo tay, Sakura khách khí nói: "Không làm phiền cô Rowena nữa, tôi có chút việc xin phép đi trước."

"Đi thong thả." Mohini nói.

Cửa phòng vừa đóng lại, nụ cười trên môi cô ta nhạt đi vài phần. Anna vội vàng thu dọn mấy tách trà trên bàn, đưa cho cô ta bình giữ nhiệt chứa nước uống thanh lọc cơ thể. Mohini lại lấy nước rửa tay trong túi xách ra, đổ một ít vào tay, chà rửa một hồi rồi lấy khăn lụa lau đi lau lại. Anna đứng phía sau xoa bóp vai cho cô ta, cười cười nói: "Cô nàng này cũng thật là biết cúp đuôi làm người."

"Cô ta vốn dĩ là như thế. Từ lúc học cấp ba đã chẳng có miếng khí phách nào." Mohini nhấp một ngụm nước cho thông họng, nhếch môi nói: "Không ngờ cô ta sa sút đến độ phải mua đồ cũ về dùng."

"Còn không phải là cô ta may mắn sao? Đâu phải ai cũng có cơ hội dùng đồ của chị Mohini." Anna đon đả góp giọng nịnh nọt.

Bên kia cánh cửa, Sakura cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại, bỏ ngoài tai một tràng cười vang lên từ trong phòng.

"Sao cậu chuyển đi mà không nói với mình một tiếng nào vậy?" Matsuri gửi tin nhắn đến.

Sakura gửi trả lại hai chữ "Có việc" rồi sập nguồn điện thoại, thong thả rời đi. Lúc trước vì tiết kiệm chi phí mà ở ghép trong một căn hộ chung cư với Matsuri. Bây giờ xem ra có chút không thích hợp rồi. Cô ấy vừa xác định quan hệ với bạn trai, đêm qua có lẽ là cả đêm không về. Hai cô gái ở chung, một cô có bạn tình, những chuyện phiền phức gượng gạo chắc chắn sẽ diễn ra. Sakura thấy mình vẫn nên rời đi thì hơn.

~~~~~~

Note: Nếu có bạn nào thắc mắc sao các truyện của mình hay gắn hình ảnh của Sakura bên ly rượu thì ừm đó cũng là sở thích khá không lành mạnh của mình. >< Và Sakura là đệ tử của cô Tsunade mà nhỉ, kế thừa chút ma men của bà ấy cũng hạp lý ha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com