Chương 3
Sakura đặt chân xuống sân bay sau chuyến đi dài gần hai tiếng. Cô vẫy tay gọi một chiếc taxi, đưa cho tài xế địa chỉ căn hộ của Ino ở đây, cô bạn vô cùng hào phóng cho cô ở nhờ với điều kiện cô phải dọn dẹp sạch sẽ giúp cô ấy. Ừm, một nơi nhỏ xinh, rất là đậm mùi của một quý cô độc thân, Sakura sắp xếp đồ trong vali vào gọn gàng rồi đổ ập lên giường. Ba tuần lao đao vì buổi tiệc của siêu sao Mohini xong phải lập tức bay về Kiri thu xếp hành lí rồi nhanh chóng lên máy bay đến đây suốt mấy giờ liền đã rút cạn sức lực của cô.
Lúc Sakura thức dậy bầu trời đã ngả về chiều, bụng cô đói meo. Cô không nghĩ ngợi nhiều, lập tức tắm táp vệ sinh một lúc rồi rảo bước ra ngoài dạo vài vòng. Đêm tiệc của Mohini thành công hơn cô tưởng tượng, cô được khen thưởng kha khá và tâm trạng cũng tốt hẳn lên.
Hoà mình vào dòng người tấp nập trên phố, Konoha vẫn nhộn nhịp hiếu khách như vậy, cô tạt vào nhiều hàng quán ăn mỗi thứ một ít, nào là bánh cá, dango, takoyaki, kẹo đường, trời ơi toàn hương vị tuổi thơ. Lướt qua khu đất trống có một nhóm người bày ra mấy cái ghế gỗ cùng bảng hiệu "cắt tóc miễn phí", cô vô thức ngắm nhìn bản thân trong cửa kính căn nhà kế bên. Ồ tóc cô khá dài rồi, hơi bị đẹp rồi, không được nha.
Cô cho cây kẹo mút vào miệng, không nói hai lời lập tức chạy về phía những chàng trai cắt tóc bên kia đường. Sau khi mái tóc đã được "xử lí", cô nhận ra phải cho người nhà biết mình đã về rồi nhỉ. Chỉ có một cách để làm điều đó. Cô hí hửng lao vào trung tâm mua sắm.
Trong phòng ăn của nhà Haruno, ba người đang vui vẻ dùng bữa tối cùng không khí ấm áp hài hoà, điện thoại của Kizashi chợt kêu lên. Động tác của ông khựng lại, nhíu mày nhìn mấy con số, địa điểm và nội dung chi tiêu nhảy loạn trên thông báo. Mebuki cũng lấy làm lạ, ghé sát người ông, quan tâm hỏi: "Có chuyện gì vậy mình?"
Kizashi chỉ ngán ngẩm lắc đầu, nhếch môi cười: "Con nhỏ đó, lại cà tiền không nhìn giá rồi." Dứt lời ông nâng đũa gắp một miếng cá tráp biển, chậm rãi thưởng thức. Mebuki cũng chỉ mỉm cười bất đắc dĩ không nói gì, múc chén canh âm ấm đưa cho cô gái đối diện, ân cần hỏi: "Con đã chọn được lễ phục cho ngày mai chưa?"
"Rồi ạ." Cô ta gật đầu "Mẹ không cần phải lo lắng quá đâu, một bộ là được, mẹ đem cho con quá nhiều rồi."
Nụ cười của Mebuki ngày càng tươi tắn hơn, hằn cả dấu vết tháng năm bên khoé mắt: "Con thích là được, mẹ cứ sợ chúng không đủ đẹp so với con." Bà luôn cảm thấy vui vẻ như ngày đầu cô bé này gọi mình là mẹ, cảm giác êm tai đến lạ.
"Mẹ này." Cô nàng đảo mắt nhưng gương mặt lại không tỏ vẻ phiền chán, giống như nũng nịu hơn.
Hai người lại vui vẻ nói cười, tiếp tục bữa ăn thường nhật, Kizashi bình thường nghiêm túc cũng vô cùng sẵn lòng phụ họa với vài trò đùa nho nhỏ.
Thoắt cái đã đến đêm hôm sau, sảnh chính khách sạn nơi tổ chức tiệc đại thọ của bà nội Haruno vô cùng đông đúc. Đến cả Sakura cũng không nhịn được mà há hốc một phen với loại quy mô tầm cỡ này, so với mấy chỗ cô từng làm việc quả nhiên khác một trời một vực.
Bước xuống từ chiếc taxi có vẻ tầm thường lọt thỏm giữa mớ xe hơi sang trọng đắt tiền, cô mém chút bị vệ sĩ chặn lại nếu không có thiệp mời trong tay. Bọn họ vẫn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới như thể không tin được, cô còn phải xuất trình cả chứng minh thư để đảm bảo tuyệt đối mình là người nhà Haruno hàng thật giá thật. Cầm tấm thiệp nhận lại từ hai vị vệ sĩ phe phẩy trước mũi, cô cho tay vào túi quần, nhăn mặt bước vào đại sảnh, theo hướng dẫn của nhân viên đi lên tầng trên dẫn đến hội trường lớn tổ chức bữa tiệc.
"Sakura..."
Vừa đặt chân lên bậc cầu thang cuối cùng, cô chợt khựng lại. Lạy hồn chiến sĩ tứ phương giọng nói này, sau khi bị chặn cửa thì nghe thấy "người cũ" cất tiếng gọi, xác suất để chuyện xui xẻo như vậy có thể xảy ra là bao nhiêu chứ? Cô không biết, nhưng ở loại tiệc tùng thế này thì rất cao. Hít thở một hơi thật sâu, cô nặn ra nụ cười tươi tắn nhất có thể, quay đầu lại, híp mắt nói: "Chào anh, Gaara."
Đứng trước mặt cô là Sabaku no Gaara, từ nhỏ đã được mệnh danh thần đồng khảo cổ học của Suna, người thừa kế sa mạc. Để nói về những thành tựu đáng nể cùng các nghiên cứu vang dội của cậu ấy thì phải mất một thời gian dài đấy, và Sakura thì không muốn bàn về vấn đề này cho lắm, chỉ cần biết đơn giản là ở Suna cậu ấy chính là người thừa kế sáng giá cho ngôi vị lãnh đạo kế tiếp, dưới một người trên vạn người, được mệnh danh là Thái Tử Suna.
Cậu lướt đôi mắt dường như lúc nào cũng mang nét khó chịu ấy nhìn cô khiến Sakura ngứa cả da đầu. Cậu có viền mắt rất đậm, rất đặc biệt, như được thiết lập một cái eyeliner vĩnh cửu vậy, vô cùng sắc sảo và độc đáo. Cô đã từng khen ngợi đôi mắt đó rất nhiều, nhưng lúc này tất cả những gì cô có thể làm là chỉ tay lên cánh cửa dẫn vào hội trường bữa tiệc, ngượng ngùng nói: "Em nghĩ...em cần phải đi thôi."
Cậu bước tới trước mặt cô, lờ đi câu nói đó, thản nhiên đánh giá: "Hôm nay trông em khá lạ." Hai người phục vụ gần đó lập tức mở cánh cửa sảnh Gió Xuân mời cậu vào.
"Vậy sao?" Cô nhàn nhạt đáp rồi nhanh chân theo sau trước khi cánh cửa đó đóng lại lần nữa.
Nói không phải phóng đại, Sakura cảm thấy như vừa bước qua một thế giới khác vậy. Đập vào mắt cô là lối trang trí hoàng gia Âu Châu hoa lệ, từng chi tiết đều tỉ mỉ đến kinh hồn, hoa tươi kết thành chùm trên cầu thang hai bên dẫn xuống sảnh đều là hàng nhập khẩu, mùi hương êm dịu kết hợp hoàn hảo giữa nhiều loại hoa mà không gây đối chọi lẫn nhau hòa cùng âm nhạc cổ điển đúng thật là mơn man như gió xuân vờn quanh.
Trong lúc tâm trí Sakura ghi nhận toàn bộ những chi tiết đắt giá ở đây vì bệnh nghề nghiệp tổ chức sự kiện của mình thì lập tức bị kéo về thực tại vì tiếng reo hò ngưỡng mộ. Lẽ diễn nhiên là dành cho vị Thái Tử Suna cách cô không xa, còn cô á, chỉ hưởng trọn những cặp mắt lạ lẫm và chế giễu của người xung quanh thôi, cá chắc quá nửa trong số này còn chẳng biết cô là ai, dám chừng còn có người nghĩ cô là hạ nhân đi cùng cậu ấy lắm.
"Chào." Cô gượng gạo đưa bàn tay đeo găng trắng lên.
Biểu cảm của bọn họ ngày càng kinh dị.
"Sakura." Lại một giọng nói êm ái quen thuộc gọi tên cô.
Sakura quay lưng, hướng mắt về chủ nhân của giọng nói ấy, bờ môi vô thức kéo lên nụ cười như một loại phản xạ được rèn đúc từ lâu: "Karin."
Phải, người vừa bước vào với bộ lễ phục màu trắng bằng lụa sang trọng được cắt may vô cùng tinh tế của Dolce & Gabana là chị gái của cô Uzumaki Karin. Vì sao chị ấy mang họ Uzumaki dù là một người nhà Haruno ư? Vì để thể hiện tình yêu không bao giờ lụi tàn và mãi mãi thương nhớ của cha cô Haruno Kizashi với người vợ đầu Uzumaki Kiku.
Chị ấy luôn toát ra thần thái yêu kiều, nhã nhặn của một tiểu thư thật sự, bờ vai thon gọn cùng chiếc cổ trắng ngần được phô bày một cách tinh tế, điểm xuyến chiếc vòng ngọc phía trên, vạt áo xếp nếp cùng chất liệu lụa satin ôm sát lấy thân hình hoàn hảo. Liếc mắt khắp cái hội trường này cũng khó mà kiếm được người có thể sánh bằng. Chưa tính đến bên cạnh Karin là cậu út nhà trưởng tộc Uchiha, Uchiha Sasuke với bộ suit màu đen lịch lãm và mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng. Cả hai chỉ cần đứng cùng nhau đã tạo ra loại cảnh đẹp thượng lưu bậc nhất rồi.
Cậu ta vẫn đang quan sát Sakura với đôi mắt chẳng đọng chút biểu cảm gì đặc trưng của nhà Uchiha khiến cô phải rùng mình gật đầu chào lấy lệ: "Sasuke."
"Hôm nay em trông khác quá đó, Sakura." Karin buông cánh tay đang quàng lấy tay cậu ấy ra, bước lên phía trước tiến gần đến cô, còn thân thiết nắm lấy tay cô "Suýt nữa là chị không nhận ra em rồi."
"Haha em muốn đổi phong cách một chút ấy mà." Sakura rút một tay lại, xoa xoa gáy ngượng ngùng.
"Thật là không ra thể thống gì hết!" Âm giọng trầm thấp giận dữ của người đàn ông vang lên từ phía sau.
"Cha, mẹ." Sakura lập tức lễ phép cúi chào một góc chín mươi độ.
Kizashi đưa mắt nhìn đứa con gái nhỏ của mình một lượt từ trên xuống dưới. Mái tóc hồng được cắt vô cùng ác tay kiểu side part ngắn củn cỡn với phần tóc mái lũ rũ không khác gì một thằng con trai, trên người nó còn mặc bộ suit màu xanh navy và áo sơ mi nhạt màu của Brioni, đây có lẽ là thứ đã ngốn hết cả đống tiền hôm qua. Nó thậm chí còn không thèm thắt cà vạt mà để hở hai cúc áo đầu lộ ra xương quai xanh và vòng ngực lấp ló.
Ông cứ nghĩ con gái sẽ mua một bộ lễ phục duyên dáng nào đó và chỉ đến cửa hàng của Brioni để sắm đồ cho bạn cặp, nhưng không, ông tự hỏi mình trông đợi gì ở một đứa ngỗ ngược chứ?
"Nam không ra nam, nữ không ra nữ, con không cần đến tặng quà cho bà nội đâu, để ở bàn là được, mắc công bà ấy lại lên cơn đau tim!" Ông tức giận ném lại một câu rồi bỏ đi.
Cô ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt ái ngại nhưng dường như đang thở phào của mẹ mình rồi bà ấy lập tức chạy theo chồng. Cô lè lưỡi, chắc bà ấy cũng đã hết hồn vì số tiền cô chi cho trang phục nhỉ, nhưng cô đã không phụ lòng bà ấy phải không? Cô cố tình chọn bộ suit nam đắt nhất trong cửa hàng rồi bảo họ chỉnh lại cho vừa kích cỡ của cô, bọn họ đã hỏi lại cô rất nhiều lần và trong lúc thi hành vẫn luôn nhìn cô với ánh mắt khùng điên. Ông già phải tức đến sôi máu chứ chả đùa. Như vậy thì chỉ cần làm một phép so sánh nhỏ, cô lập tức còn không xứng đáng làm cái nền cho Karin.
Nghĩ rồi Sakura lại đưa tay xoa gáy, bỏ qua ánh mắt ngờ vực của Sasuke và lời nói thân thiện sáo rống của Karin mà lủi vào một góc vô cùng tủi thân. Cô biết chị ấy thích nhất chính là nhìn thấy dáng vẻ thảm hại như vậy của cô.
Liếc mắt nhìn một loạt rượu trên bàn, dù là mừng đại thọ của bà nội Haruno nhưng vẫn được tổ tức theo dạng tiệc đứng buffet khá thịnh hành hiện nay, món ăn cũng rất đa dạng và cao cấp. Sakura cầm một ly vang đỏ, lắc lư, thầm chép miệng vì cứ nghĩ về đến Konoha sẽ được thưởng thức hàng nội địa như genshu hay shochu nhưng ... có chút nhàm chán thật.
Cho một tay vào túi, nhăm nhi ly rượu trên tay, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh Konoha về đêm bên ban công khách sạn cao cấp, lông tơ của Sakura chợt dựng ngược lên. Nguy hiểm thật, cô cảm giác như có ánh mắt vô cùng đằng đằng sát khí đang tia thẳng vào mình. Cô biết chủ nhân của nó ngoài Gaara thì chẳng còn một ai có sức sát thương như vậy, à có thể là nhà Uchiha, nhưng họ không có lý do gì để nhìn cô kiểu đó hết. Vì vậy làm một phương pháp loại trừ nhỏ thì cô liền biết ngay.
"Đừng qua đây. Đừng qua đây. Đừng qua đây." Sakura thầm niệm trong lòng, hãy xem cô như một làn gió vô hình, đừng để ý đến cô, cô tạt qua rồi đi ngay, không cần phải để tâm, đừng nhọc lòng, đừng hỏi han, chỉ là đừng làm gì cả.
"Ô, ai đây nhỉ? Đồ vô dụng Sakura sao?"
Cặp mắt cô lập tức sáng lên, chưa bao giờ cô quý trọng sự hiện diện của đám láo xược này như vậy. "Momo, Natsu, Yume." Cô lần lượt gọi tên mấy đứa em họ trước mặt xem như chào hỏi.
"Cô lại làm trò hề nữa rồi." Momo khoanh tay trước ngực trong khi Natsu lắc đầu ngao ngán "Thật là phí phạm bộ đồ quý giá trên người cô mà, phá của."
"Đâu nào, đẹp mà, chị phải lựa lâu lắm đó." Cô xoay qua xoay lại bĩu môi nói.
"Thấy ớn quá đi!" Yume lè lười "Nghe bảo cô đã tốt nghiệp rồi, đang làm ở cái xó nào đó?"
"Sao lại gọi là cái xó nào." Cô nhíu mày hờn dỗi "Là trung tâm sư kiện Luminoso ở Kiri."
Ba đứa nó nhìn cô với ánh mắt chán chường, rồi Momo lắc đầu đáp "Không biết là cái gì luôn."
"Này đồ vô dụng, chị họ Karin đã là Phó viện trưởng của bệnh viện rồi, chị ấy còn nghiên cứu ra được thuốc hồi sức vô cùng hiệu quả nữa đó." Natsu lớn tiếng khoe khoan.
Sakura cười muốn méo miệng. Ôi trời đám nhóc này vẫn bợ đỡ Karin một cách đáng yêu như vậy, ừ thì ở đây cũng có không ít người tâng bốc chị ấy nhưng mấy đứa này thì thấy cưng chết mất.
"Giỏi thật nhỉ? Mấy đứa còn không mau đi xin chữ ký đi." Cô nhịn không được đưa tay vò đầu tụi nó.
Bọn nhóc hét lên, chửi ầm một trận rồi chạy đi vì nghe thông báo đến lúc tặng quà và chúc thọ rồi. Thấy cô không nhúc nhích, Yume liền nhăn mày hỏi: "Cô không đi à?"
"Cha chị cấm không được lại gần đó rồi." Dứt lời cô liền lấy hộp nhung nho nhỏ trong túi ra nhét vào tay con bé rồi nói "Em đưa cho bà nội giúp chị với nha."
Con bé khó chịu lầm bầm gì đó nhưng cũng cầm món quà của cô đi. Đáng yêu quá
Karin đã rời đi chuẩn bị mang quà đến cho bà nội, cô ấy có ngỏ lời mời Sasuke cùng đi nhưng cậu không quen làm những việc như vậy cho lắm nên đã từ chối, tìm chỗ đứng an tĩnh, ánh mắt vô tình nhìn thấy Sakura ở gần cửa lớn dẫn ra ban công. Ngay lúc hai vị lão làng nhà Haruno bước ra, giữa một rừng những tràn pháo tay hô hào hứng khởi, chỉ có Sakura lặng yên một góc cúi chào họ, cơ thể cô gần như nép sát vào tấm rèm nhung bên cạnh, mang lại cảm giác muốn thu nhỏ bản thân hết sức có thể.
Hồi lâu sau nghe tiếng từng người nôn nao chúc tụng bà nội Haruno, cô mới ngẩng mặt lên, tựa lưng vào bức tường như một người lạ nhìn bao lượt tới lui dâng lễ vật cùng vô số lời hoa mỹ.
Sau khi các vị lãnh đạo và người lớn các gia tộc thân quen tặng quà thì đến phần Karin. Cô ta mang cho bà nội loại thuốc điều dưỡng thân thể của nhà Haruno do cô ta điều chế hiện vừa cho ra thị trường. Bà nội cười đến khoé mắt nhăn nheo híp lại, vuốt tóc Karin, vui vẻ nói: "Ta mong cháu và Sasuke sớm ngày thành đôi, để ta còn có thể thấy mặt đứa nhỏ."
"Bà nội..." Cô ta ngượng ngùng hô lên một tiếng.
Bà nội Haruno cười cười: "Đứa trẻ này, còn xấu hổ, hai đứa đã có liên kết với nhau từ rất nhỏ, không phải sao?"
Mọi người hai bên gia đình lại hùa theo trêu ghẹo. Sakura đảo mắt. Liên kết từ nhỏ, đó là điều mà Karin và nhà Haruno hay nhắc đến. Khi Sasuke mới sinh được vài tuần Karin đã bế cậu trên tay, lúc ấy cậu đã đột nhiên hiếu động hơn hẳn dù trước đó vô cùng trầm tĩnh và dường như quá ngoan so với một đứa trẻ mới sinh.
Nhưng theo như những gì Sakura nghe Itachi kể thì Sasuke đã ré lên kêu khóc vô cùng lớn, Mikoto không muốn Karin buồn bã nên đã bịa đại lời nói đó, rằng kể từ lúc mới sinh thì bác sĩ đã phải vất vả lắm mới khiến cậu bật khóc đúng một lần. Karin khơi gợi được phần trẻ con thuần tuý trong cậu quả thật là đặc biệt.
Sakura nhịn không được nhàm chán nhìn xung quanh, ánh mắt cô chợt bắt trọn hình ảnh người đàn ông mặc bộ suit màu xám đậm cùng hãng Brioni với cô đang đứng gần cầu thang sảnh tiệc. Cô có thấy bộ đồ này ở cửa hàng nhưng quả thật khi nó nằm trên người anh ấy mang lại cảm giác cuốn hút hơn hẳn. Tỉ lệ hình thể, cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo cao cấp và cả mái tóc bạc rối bù có vẻ ngông cuồng ấy. Cô đờ người hồi lâu, dù chiếc mặt nạ đen đã che đi phần lớn dung nhan của anh, chỉ để lộ đôi mắt màu xám than sâu hút, nhưng chẳng hiểu sao người đàn ông này lại mang đến cho cô cảm xúc rất mãnh liệt.
"Nè, đó là ai vậy?" Sakura vội vàng kéo tay một người đứng gần đó hỏi, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông kia.
"Thầy huấn luyện của tôi." Giọng nói trầm thấp nặng nề vang lên.
Cô giật mình quay lại nhìn, là Uchiha Sasuke, chẳng biết cậu ta đã đứng cạnh cô từ lúc nào. "Xin lỗi." Cô lập tức bỏ tay ra, lúng túng nói "Tôi không biết là cậu. Xin lỗi."
"Không có gì." Cậu không mặn không nhạt đáp.
Bầu không gian im lặng vô cùng kì cục lại bao trùm hai người, ít nhất là với cô vì có lẽ cậu (hoặc đa phần các tộc nhân Uchiha) luôn kiệm lời như vậy. Cô bất chợt chẳng muốn hỏi gì thêm, lại hướng mắt nhìn đoàn người thay phiên nhau tặng quà, trong người có chút mỏi mệt. Thật ra cô nán lại đây chỉ để gặp vài người bạn vì lâu lắm rồi mới quay về, nhưng có vẻ như hôm nay họ không đến.
Bất chợt điện thoại trong túi quần điên cuồng rung lên, Sakura giật mình. Khẽ đánh mắt qua Sasuke, thấy cậu vẫn chăm chú nhìn phía trước, cô âm thầm lùi bước ra ban công hình vòm, vội vàng mở điện thoại ra xem, trên màn hình hiện chữ "Nii-san." Là Itachi! Dự cảm bất lành lan ra khắp người, cô đeo tai nghe không dây lên, vừa kết nối cuộc gọi vừa lập tức nhảy xuống từ ban công, rời khỏi bữa tiệc.
Cô nào biết mình đã bỏ lại phía sau chàng trai vẫn luôn dõi mắt theo từng hành động của cô từ đầu buổi. Cậu liếc nhìn vào màn hình điện thoại của chính mình, chân mày chau lại khiến chữ "ái" trên trán khẽ dịch chuyển. Bên trong điện thoại là tin nhắn "Nhớ ngủ sớm nhé!" cậu đã nhận được rất lâu về trước mà không hề biết rằng đó tin nhắn cuối cùng từ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com